Hôm nay Lương Ứng Nhiên dẫn Tiểu Niệm đi đến cửa hàng áo cưới đón Từ Tâm Di, con bé cứ không ngừng khen mẹ Dâu Tây xinh đẹp, Lương Ứng Nhiên lại nhìn sang Từ Tâm Di, anh cảm thấy, khi người phụ nữ của anh mặc váy cưới, tuyệt nhiên càng đẹp hơn.
Đến tối Lương Ứng Nhiên mới lái xe đưa Từ Tâm Di và Tiểu Niệm về khách sạn, Từ Tâm Di mở cửa phòng, Lương Ứng Nhiên mới bế Tiểu Niệm đã ngủ say đặt xuống giường, anh kéo chăn đắp cho con bé rồi lại vuốt mái tóc của nó. Lúc anh ra ngoài, Từ Tâm Di vừa pha xong một ly cà phê, quay đầu cười với anh. Bỗng Lương Ứng Nhiên đi đến ôm cô vào lòng, nói khẽ.
"Chúng ta tổ chức hôn lễ nhé, Di Di?" Không nghe cô trả lời, anh càng nôn nóng: "Được không em?"
Từ Tâm Di ngước mặt lên nhìn Lương Ứng Nhiên, nhìn sự chân thành của anh, cô phân vân lãng ánh mắt đi nơi khác, anh không cho phép, đưa tay áp vào má cô: "Em đã từng nói, đợi cô Đổng quay về thì sẽ đồng ý lời cầu hôn của anh. Bây giờ cô ấy quay về rồi, Di Di nên giữ lời hứa với anh."
"Ứng Nhiên... Em sợ đến một ngày, anh sẽ hối hận."
Lương Ứng Nhiên kích động, càng ôm chặt cô vào lòng, anh khẳng định: "Sao lại hối hận? Anh đã nói rất nhiều lần rồi, anh yêu em, rất yêu em, anh không quan tâm đến chuyện gì cả, chỉ mong có thể cùng em kết tóc se duyên, anh muốn chăm sóc em, lo cho Tiểu Niệm. Di Di! Em nhìn anh Ngụy với cô Đổng đi, họ để mất nhau, để mất hạnh phúc, anh sợ nếu mình còn chậm trễ nữa thì sẽ hối hận như họ. Anh không muốn, anh không muốn suốt đời phải sống trong tiếc nuối giống anh Ngụy... Di Di... Chúng ta về Tân Nam tổ chức hôn lễ đi được không?"
Bao nhiêu khúc mắc, những lo lắng trăn trở của Từ Tâm Di trong những năm qua đều bị Lương Ứng Nhiên xóa sạch từng chút từng chút một. Cô yêu anh, chẳng biết từ khi nào, cô yêu anh, nhưng lại bị quá khứ ràng buộc. Cô sợ mình liên lụy anh, ảnh hưởng đến anh. Từ Tâm Di cô từ nhỏ đã không có được nhiều hạnh phúc, cô cũng sợ lần này hạnh phúc chỉ là hư vô, nếu vậy, làm sao cô sống nổi đây.
"Anh không hối hận?"
"Không bao giờ hối hận."
Nghe anh kiên quyết đến vậy, Từ Tâm Di lấy hết dũng cảm buông anh ra rồi ngẩng đầu hôn nhẹ lên môi anh, trong chốc lát, cô ôm chặt anh, nhẹ nhàng nói: "Ứng Nhiên... Cảm ơn anh."
Niềm hạnh phúc to lớn này làm Lương Ứng Nhiên như kẻ ngốc mà bật cười, anh vui mừng ôm Từ Tâm Di lên mà xoay vòng: "Em đồng ý rồi... Đồng ý lấy anh rồi... Di Di! Cảm ơn em... Cảm ơn em..."
"Con đang ngủ... Anh nhỏ tiếng thôi."
Giờ mới nhớ đến trong phòng còn có một tiểu công chúa, Lương Ứng Nhiên bật cười buông Từ Tâm Di ra, hôn khắp mặt cô, còn trêu chọc.
"Hiếm khi thấy Di Di đỏ mặt, ngẩng đầu lên cho anh ngắm kĩ bà xã của mình một tí xem!"
"Lớn rồi mà như trẻ con."
Cô giận dỗi che mặt, anh càng vui vẻ, ôm chặt cô vào lòng tận hưởng hạnh phúc. Từ Tâm Di lúc này mới đề nghị.
"Đợi qua đám cưới Dâu Tây đi được không?"
"Không được. Anh đã chuẩn bị tất cả rồi, chúng ta chỉ cần về Tân Nam là có thể cử hành hôn lễ, càng sớm càng tốt."
Từ Tâm Di kinh ngạc nhìn anh: "Anh chuẩn bị tất cả rồi?"
"Đúng vậy, trước kia anh cầu hôn em, em nói phải chờ cô Đổng về em mới đồng ý, anh đành đưa ra giải pháp đính hôn trước. Ba năm trôi qua, anh cứ sợ cô Đổng không về, như vậy chẳng phải anh không cưới vợ được sao? Bởi thế khi nghe tin của cô Đổng, anh đã chuẩn bị tất cả rồi... Em chỉ cần làm cô dâu của anh, mọi chuyện cứ để anh lo..." Lương Ứng Nhiên áp tay vào má cô, lại nói: "Tổ chức sớm là ý của anh, thứ nhất là anh muốn em chính thức làm vợ anh, còn thứ hai... anh cũng lo cho anh Ngụy."
Nói đến đây, Từ Tâm Di mới hiểu ra phần nào, nhắc đến Ngụy Hàn và Đổng Tây, cô chỉ đành bất lực, nhưng nếu đám cưới của họ có thể giúp Ngụy Hàn được phần nào, Từ Tâm Di cũng thấy nhẹ nhỏm hơn.
"Để Dâu Tây về Tân Nam một lần, anh nghĩ Dâu Tây sẽ thay đổi quyết định?"
"Em có tin rằng cô Đổng có thể dễ dàng từ bỏ tất cả tình cảm trong quá khứ không?"
Từ Tâm Di lắc đầu. Cô không tin, không thể tin được Đổng Tây lại tuyệt tình như thế được. Mọi việc họ chỉ có thể giúp đến đây, còn nhân quyên của hai người đó, phải do người trong cuộc quyết định.
*****
Nghe tin Từ Tâm Di tổ chức hôn lễ vào tuần sau, Đổng Tây cũng không không kinh ngạc lắm. Cô chỉ biết thật tâm chúc mừng, còn những tâm ý khác, thật là Đổng Tây không dám nhận.
Dương Chấn Khải lái xe đưa Đổng Tây đến thành phố Tân Nam, trên đường đi cô chỉ nhìn hai bên đường, đến lúc vào trong lòng thành phố, tâm trạng vốn đã bình lặng bao năm liền bị khuấy động.
Cứ ngỡ đã quên vĩnh viễn, nhưng nếu đã là hồi ức, một khi có tác nhân, mọi thứ vẫn như trang vở lật ngược, phơi bày trước mắt những yêu thương bị chôn kín sau những lớp bụi thời gian.
Hôn lễ được tổ chức ở nhà hàng cấp cao tại Tân Nam, Dương Chấn Khải và Đổng Tây được chú rể là Lương Ứng Nhiên đích thân dẫn vào bàn dành cho khách, Đổng Tây nói muốn gặp cô dâu, Dương Chấn Khải đương nhiên vui vẻ gật đầu. Lúc bước vào phòng cô dâu, Đổng Tây thấy bạn mình mặc bộ váy cưới màu trắng vừa trang nhã, vừa lộng lẫy. Cô tin chắc rằng, lần này hạnh phúc đã mỉm cười với Từ Tâm Di.
Tiểu Niệm cũng mặc một bộ váy trắng, con bé như một thiên thần nhỏ ngồi bên cạnh mẹ mình. Thấy Đổng Tây, nó liền vui vẻ chạy nhào đến ôm chầm lấy cô.
"Mẹ Dâu Tây..."
Từ Tâm Di cũng vừa thấy Đổng Tây thì đã cong môi cười, cô đứng dậy nắm chặt tay Đổng Tây.
"Cậu đến muộn quá rồi..."
"Xin lỗi Di Di... À, quà cưới của mình tặng cậu..." Đổng Tây đặt gói quà lớn lên giường. Tiểu Niệm nghịch ngợm không đợi mẹ mình mở thì đã nhanh tay mở quà, bên trong là một cặp gối uyên ương màu đỏ, được thêu từng đường kim mũi chỉ vô cùng tinh xảo. Từ Tâm Di sờ lên nền vải, cảm động không nói nên lời.
"Là một cặp gối uyên ương đích thân mình thêu, hy vọng cậu và anh Lương cũng giống như vậy, như cây liền cành, như chim liền cánh, mãi mãi bên nhau."
"Dâu Tây..." Từ Tâm Di ôm lấy Đổng Tây, nghẹn ngào: "Cảm ơn cậu."
"Ngốc quá, cậu hạnh phúc là mình cũng hạnh phúc... Phải hạnh phúc, nhất định phải hạnh phúc!"
Lúc này bỗng Tiểu Niệm ngẩng mặt lên hỏi: "Đây là ba mẹ... Vậy Tiểu Niệm đâu?"
Câu hỏi ngây ngô ấy là cả hai cô gái bật cười, Từ Tâm Di buông Đổng Tây ra, xoay sang đứa con gái của mình: "Tiểu Niệm ở đây... " Cô cầm bàn tay nhỏ của con đặt lên ngực trái của mình: "Trong tim mẹ."
Trong cả quá trình tổ chức hôn lễ Đổng Tây đều ngồi bên dưới ngắm nhìn gương mặt hạnh phúc của cô dâu. Cô cũng mỉm cười trong nước mắt, người bạn thân của mình đã có bến dừng bình yên, giao Từ Tâm Di cho Lương Ứng Nhiên, Đổng Tây vô cùng yên tâm. Đặc biệt lúc trao nhẫn, con người nhạt nhẽo như Lương Ứng Nhiên mà còn nói được một dòng dài lời tuyên thệ.
"Di Di! Anh yêu em, được lấy em làm vợ là may mắn trong cuộc đời của Lương Ứng Nhiên anh, cảm ơn em đã ở bên anh, đã chấp nhận yêu anh, cũng cảm ơn em đã chấp nhận làm vợ anh. Anh xin thề, trong nửa quãng đời còn lại anh sẽ toàn tâm toàn ý yêu thương em và con, không bao giờ thay lòng đổi dạ... Di Di! Anh yêu em..."
Dứt câu nói, trong khi cả gương mặt cô dâu chỉ là nước mắt thì chú rể đã đặt lên đó những nụ hôn thâm tình. Tiếng vỗ tay vang dậy cả gian phòng rộng lớn.
Được một tình yêu như thế, còn gì phải tiếc nuối.
Buổi tiệc sắp tàn mà Đổng Tây vẫn chưa hề gặp một người, cô vô thức đưa mắt nhìn quanh, vẫn không thấy. Cô nào biết ở một góc khuất nào đó, anh vẫn đang ngắm nhìn cô, vẫn đang đau lòng vì nước mắt của cô. Anh lúc nào, cũng dõi theo cô.
Đến tối, Từ Tâm Di và Lương Ứng Nhiên mới về tới nhà, vừa bước vào phòng, anh đã như con hổ vồ mồi mà nhào đến hôn cô.
"Tiểu Niệm... Con bé còn ở nhà..." Từ Tâm Di nhìn quanh cũng không thấy con gái đâu, lúc gần tan tiệc, cô nghe Lương Ứng Nhiên nói là bác sĩ Nguyễn Hằng Tuệ đã đưa con bé về nhà sớm, vậy mà giờ lại không thấy. Lương Ứng Nhiên mỉm cười, hôn lên trán cô.
"Cô bác sĩ đó đã tốt bụng lo cho Tiểu Niệm một ngày rồi, không sao cả."
"Anh để con gái cho người ta?"
"Là nhờ vả..."
Từ Tâm Di chống ta đẩy anh ra, phản kháng: "Em phải đón con về."
Nào ngờ Lương Ứng Nhiên lại nhanh hơn, ôm cô càng chặt: "Di Di, đêm nay là tân hôn. Em lại định đi đâu? Tiểu Niệm là không chịu về nhà, đòi đi theo bác sĩ Nguyễn, con bé muốn ba mẹ ở bên nhau, con bé nói muốn có em, em xem, có phải nên cho Tiểu Niệm một đứa em không? Di Di, Tiểu Niệm là con gái, giờ chúng ta sinh thêm một cậu trai, như vậy được không?"
Không biết từ lúc nào Từ Tâm Di bị anh áp xuống giường, có chút ngượng ngùng tránh né.
"Anh đừng nói lung tung, Tiểu Niệm còn nhỏ, sao biết chuyện có em hay không chứ?"
"Em không tin? Được! Để anh giúp em xác nhận..."
Chưa cho Từ Tâm Di phản ứng, Lương Ứng Nhiên đã gọi cho bác sĩ Nguyễn, tiếng nói lảnh lót của Tiểu Niệm bên đầu dây bên kia vang lên.
"Mẹ... Ba mẹ còn chưa động phòng sao? Con muốn có em... Mẹ phải sinh em cho con..."
Từ Tâm Di đỏ mặt không còn gì để nói, Lương Ứng Nhiên thích thú trả lời điện thoại: "Được! Tiểu Niệm ngoan ngủ sớm, ba mẹ nhất định sẽ sớm cho con một cậu em trai thật đáng yêu..."
Tiểu Niệm 'Vâng' một tiếng thật ngoan ngoãn, còn có tiếng cười của bác sĩ Nguyễn bên kia. Lần này Từ Tâm Di chủ động tắt ngay điện thoại, chẳng dám nói thêm gì, Lương Ứng Nhiên thừa dịp làm càng, cô lúc này còn viện thêm lí do.
"Ứng Nhiên... Em còn chưa tắm..."
"Không sao... Một lát chúng ta cùng tắm."
"Anh..."
Lương Ứng Nhiên dùng môi ngăn lời cô sắp nói, đến khi cô không kịp thở, anh mới bình tĩnh nhìn vào mắt cô: "Di Di... Hôm nay anh rất vui..."
"Em cũng vậy..."
"Di Di! Quên tất cả... Cùng anh bắt đầu cuộc sống mới... Di Di... Anh yêu em..."
Đây là người đàn ông cô yêu, người cho cô hy vọng, người gấp lại quyển vở đã nhòe của cô. Từ Tâm Di chưa khi nào hạnh phúc thế này.
Có anh rồi, đời em không còn tăm tối nữa.
Về phần Đổng Tây, Dương Chấn Khải đã đặt khách sạn ngay tại nơi tổ chức hôn lễ, anh sợ cô đi về liên tục như thế sẽ mệt nên dự định sáng mai sẽ về thành phố Bắc Vinh sớm. Thấy cô chỉ lặng lẽ một mình ngồi trong phòng đan len, anh đi đến cầm cuộn len đặt sang một bên.
"Chúng ta đi dạo nhé Dâu Tây?"
"Chấn Khải, hôm nay mệt cả ngày rồi, em thấy nên nghỉ ngơi sớm."
"Anh chưa từng đến thành phố Tân Nam, bạn của em ở đây, có phải quê của em cũng ở đây không?"
"Không phải... Quê em ở An Lạc..." Thấy vẻ mặt lo lắng tận tâm của anh, cô đành mỉm cười: "Nếu anh muốn đi dạo thì chúng ta đi một lát vậy. Dù sao em cũng từng sống ở đây một thời gian, em cũng muốn nhìn lại thành phố này một lần."
Dương Chấn Khải lấy thêm áo khoác cho Đổng Tây, cùng cô đi ra ngoài. Hai người choàng tay nhau bước đi trên phố. Bao năm qua, thành phố này có rất nhiều thay đổi, văn minh hơn, hiện đại hơn, dân số dường như cũng tăng lên so với trước. Lúc đi ngang cầu vượt, Đổng Tây thơ thẩn nhìn xuống mặt hồ, cô nhìn đến ngây người, dường như lại nghe giọng của ai đó.
"Anh đây, luôn luôn có thể tìm thấy em, dù cho em có trốn lên thiên đường hay địa ngục thì vẫn thế thôi."
Khi đó, tình yêu của cô dần chết đi, vậy mà vì những lời nói của người đàn ông ấy mà hết lần này đến lần khác nổ lực cố gắng. Cô nhiều lần muốn buông bỏ, nhưng chỉ cần một cử chỉ yêu thương, cô lại không đành lòng. Đến cuối cùng, sự cố chấp ấy đổi lại được gì đây?
Dương Chấn Khải đưa tay xoa xoa má Đổng Tây, cô ngẩng đầu nhìn anh, sự dịu dàng này, sự ân cần này, cô thật không phân biệt nữa.
"Chấn Khải... Em chưa từng nói với anh về quá khứ, em chưa từng nói quê mình ở đâu, cũng không hề kể gì về bản thân mình. Vậy vì sao anh lại tin em, vì sao lại để em lại bên cạnh, vì sao lại còn yêu một con người không rõ ràng như em?"
Dường như ngạc nhiên với câu hỏi này, Dương Chấn Khải ngây người một lúc lâu, lát sau anh mới nói: "Anh cũng không biết..." Anh đưa ngón tay lên gãi đầu như đứa trẻ rồi nhìn cô, cười thật tươi, anh mới trả lời: "Có lẽ anh yêu em ngay lần đầu gặp nên anh mới không màn tất cả, cứ vậy mà yêu em thôi."
"Hôm nay nhìn Di Di kết hôn, em mới phát hiện ra, hạnh phúc khi đến phải biết nắm giữ. Với em, gặp anh là may mắn, nên em cũng muốn một lần cố gắng để duy trì những gì em có... Chấn Khải... Em không muốn lừa dối anh nữa... " Cô ôm anh, đưa bàn tay lên đặt ở tấm lưng vững trải ấy: "Anh có biết, em từng yêu một người rất sâu đậm?"
"Anh biết."
Anh thành thật thừa nhận, bởi vì trước nay anh đều biết trong lòng cô tồn tại một người, một người cô rất yêu, nhưng anh chưa từng hỏi, vì anh biết, cô không muốn nhắc đến.
Đổng Tây nghe anh nói, tim cô đau nhói, nước mắt cô lăn dài: "Anh không chấp nhất sao? Không hỏi em người đó là ai sao?"
"Dâu Tây! Là em nói đã từng, em chỉ từng yêu người đó thôi đúng không? Anh đã nói, chuyện quá khứ em đừng để tâm, nếu anh đã nói vậy thì làm sao anh có thể để tâm. Còn việc người đó là ai với anh không quan trọng. Người đó với em là quá khứ, còn anh với em là hiện tại. Anh chỉ biết hiện tại và tương lai, không cần biết quá khứ. Có thể em từng yêu một người rất sâu đậm, nhưng chắc chắn là do người đó không biết trân trọng em, để em phải chịu nhiều tủi thân nên em mới quyết định quên. Con người như thế, không đáng để biết đến... Dâu Tây, hiện tại nếu em chưa quên hoàn toàn thì anh sẽ chờ, anh sẽ chờ đến lúc em chấp nhận anh. Anh luôn chờ em, yêu em, anh sẽ không ngốc như người đó mà tổn thương em, để em phải chịu khổ sở."
Những lời Dương Chấn Khải nói làm con tim Đổng Tây đau buốt, một người tổn thương cô, một người lại trân trọng cô. Cô đâu cần đắng đo mãi như thế.
Thấy cô khóc nghẹn ngào, anh ôm cô càng chặt, vỗ về: "Sau này đừng nhắc đến quá khứ nữa được không? Anh không hỏi là vì không muốn em nhớ đến mà đau lòng, anh cũng không cần biết chuyện gì đã xảy ra... Anh không muốn thấy em đau lòng... Anh chỉ muốn thấy em cười, thấy em hạnh phúc... Dâu Tây, em không biết anh yêu em đến nhường nào đâu."
Đổng Tây buông anh ra, đôi mắt đẫm lễ ấy lọt vào tầm mắt của Dương Chấn Khải. Anh không biết làm gì, chỉ đưa tay lau nước mắt cho cô.
"Đừng khóc nữa... Có anh ở đây rồi."
Lần đầu tiên Đổng Tây buông bỏ tất cả mà chủ động hôn anh, cô chạm môi mình vào môi anh, người anh rõ ràng run nhẹ, Đổng Tây choàng tay lên cổ anh. Trong người Dương Chấn Khải tựa như có dòng điện chạy qua, khiến anh trong chốc lát chẳng biết làm gì. Khi đôi môi lạnh giá ấy chạm vào môi anh, anh mới ý thức lại được, anh ôm ghì lấy cô, trao cho cô một nụ hôn bằng tình yêu chân thành nhất mà anh có.
Đáng thương nơi đây có một người bật cười trong nước mắt. Anh trong bóng tối âm thầm rơi lệ, âm thầm đau đớn. Cô nào biết, khi không biết tin cô, anh ngày nhớ đêm mong, khi tìm được cô rồi, cô lại bên người khác, từng lời cô nói đều như mũi tên đâm thẳng vào tim anh... Đau không gì kể siết.
Trên đường về khách sạn, Dương Chấn Khải và Đổng Tây đứng chờ đèn đỏ, bàn tay anh nắm chặt lấy tay cô, thỉnh thoảng lại nhìn gương mặt ửng hồng ấy mà khiến anh hạnh phúc đến nở nụ cười không khép miệng.
"À... Em đứng đây một lát, anh đi rồi quay lại ngay."
"Anh đi đâu?"
Dương Chấn Khải cười nói: "Bí mật."
Sau đó anh buông tay cô ra, đi về phía dòng người tấp nập. Đổng Tây đứng một mình ở bên đường, xe qua lại tấp nập. Lúc đôi mắt cô thoáng nhìn sang đầu đường bên kia, trong đám người lại thấy một người đàn ông đứng yên ở đó. Mắt Đổng Tây liền dao động, nhưng lại không thể dời đi nơi khác. Hai người nhìn nhau như thế, tựa như cách xa, mà chỉ cách một đoạn đường, anh muốn bước đến, nhưng sợ cô bỏ chạy.
Đâu mới là tình yêu? Tình yêu của tuổi trẻ bị những dối lừa vùi lấp, tình yêu chân thành bị những tính toán cách trở, tình yêu mù oán bị những đau thương chôn vùi.
Em và anh, rốt cuộc có còn gì để gọi là tình yêu.
Ngụy Hàn không nói, anh đưa tay đặt lên ngực trái mình rồi siết chặt nắm tay, cô nhìn thấy mắt anh rưng lệ, đôi mắt ấy trong màn đêm tĩnh mịt u buồn. Đổng Tây bên đây cũng không kìm được nước mắt, nước mắt làm nhòe đi hình bóng tan thương của anh. Cuối cùng cô ôm mặt khóc nức nở, là đau, đau trong tận trái tim.
Tại sao mỗi khi cô quyết tâm từ bỏ, anh đều xuất hiện làm cô phải dằn vặt đến chết đi sống lại. Anh không thể buông tha cho cô sao, anh không thể sống một cuộc sống không liên quan đến cô hay sao?
Ngụy Hàn cũng nhiều lần tự hỏi. Nhưng kết quả, chỉ một từ 'Không'.
"Dâu Tây! Em sao thế? Sao lại khóc?"
Tiếng nói của Dương Chấn Khải cắt ngang tiếng khóc của Đổng Tây, anh kéo hai tay che mặt của cô ra, đôi mắt đỏ hoe rưng lệ.
"Em sao vậy?"
Nhìn trên tay anh là cây kẹo bông gòn màu hồng phấn, cô bất chấp đây là đâu, đành ôm chầm lấy anh mà nức nở. Cô khóc như thế làm anh sợ hãi, không ngừng lo lắng: "Dâu Tây? Có phải có chuyện gì không? Nói anh nghe... Em sao vậy? Dâu Tây?"
"Không... Em không sao..." Khó khăn lắm cô mới cất được nên lời, anh thấy vậy nên không đành ép buộc cô mà hỏi tiếp nữa, chỉ dịu dàng bảo: "Được... Chúng ta về khách sạn thôi."
Dương Chấn Khải nắm tay Đổng Tây định đi qua đường, lúc này cô mới đột ngột siết chặt tay anh.
"Đường này về khách sạn xa lắm, chúng ta đi đường kia đi... Được không anh?"
Dương Chấn Khải nhìn con đường mình vừa đi qua, đường ở đây anh không thông thuộc bằng cô nên mọi chuyện đều nghe theo cô, miễn cô vui là được. Anh mỉm cười ôm lấy bờ vai gầy của cô, đi về hướng cô chỉ. Anh im lặng nghe theo cô như thế, Đổng Tây đầy nghẹn ngào nói: "Em sợ anh bỏ em lại đây một mình... "
"Làm sao anh bỏ em được chứ... Chỉ là nhớ em thích ăn kẹo bông gòn nên chạy đi mua thôi... Sau này không bỏ em lại nữa..."
Đổng Tây gật đầu, bước đi theo anh. Đi về con đường của hai người họ. Bỏ lại phía sau một con người ôm trái tim đầy thương tích không ai có thể chữa lành. Đổng Tây không dám ngoảnh đầu, cô sợ nhìn thấy anh vẫn đứng phía sau dõi theo mình, càng sợ tình cảm của bản thân cứ như thế mà không kìm chế được. Nghĩ thế, tay cô càng nắm chặt tay người bên cạnh.
Ngụy Hàn nhìn đứng nhìn bóng dáng nhỏ nhắn của cô tựa vào Dương Chấn Khải rồi cả hai người họ hòa vào dòng người trên phố, dần dần thoát khỏi tầm mắt anh.
Tình yêu của anh và cô đã chết thật rồi sao? Anh không tin, tuyệt đối không tin. Dù có chuyện gì xảy ra, anh cũng quyết tâm dành lấy cô, bất kì ai cũng đừng mong cướp đi người con gái ấy. Cô là tất cả của anh, Tiểu Tây của anh... mãi mãi chỉ thuộc về một mình anh.