Bạch Du thẩn thờ ngồi bên cửa sổ ngắm nhìn những bông hoa quỳnh khoe sắc ngoài hiên. Cô hiện tại đã trở về thành phố Tân Nam, lần trước Ngụy Hàn biết cô gặp Đổng Tây, tuy anh không tỏ rõ thái độ, nhưng lại quyết định dứt khoác bảo người đưa cô về Tân Nam, cô đã hiểu ý tứ trong hành động này của anh. Anh không muốn cô gặp Đổng Tây, anh sợ cô chia cắt hai người sao?
Cô còn có thể chia cắt à? Không cần cô thì hai người họ đã vĩnh viễn chẳng thể ở bên nhau nữa. Đổng Tây sắp kết hôn, Đổng Tây không còn yêu anh nữa, đây là sự thật không thay đổi. Bạch Du cô chỉ cần hiện tại nghe theo anh, đợi khi Đổng Tây kết hôn rồi, anh sẽ lại quay về bên cô thôi. Nghĩ thế, Bạch Du hạnh phúc mỉm cười. Cô quay đầu, kinh ngạc nhìn Ngụy Hàn đang đứng phía sau mình.
"Anh... Anh... Ngụy?" Lấy lại bình tĩnh, Bạch Du mới hỏi anh: "Anh đến khi nào thế? Sao không ai báo cho em..." Cô nghiêng đầu tìm kiếm cô giúp việc trong nhà.
"Là tôi bảo dì Yến không cần báo cho em. Hôm qua em không tham dự đám cưới, em không khỏe sao?" Ngụy Hàn quan sát sắc mặt của Bạch Du, đúng là có chút xanh xao, bao năm nay, sức khỏe cô luôn thất thường như thế.
Bạch Du đến bàn rót nước cho Ngụy Hàn, nghe những lời quan tâm của anh nên nhoẻn miệng cười, đưa ly nước lọc cho anh, thấy anh cầm lấy, cô mới nói: "Em chỉ là mệt quá thôi. Đám cưới của anh Lương, em không đi được, em đã có gửi quá cưới..." Nói đến đây, Bạch Du lại hạ mi mắt xuống, đầy ưu tư: "Em cứ nghĩ anh không quan tâm đến em nữa."
"Đừng nghĩ linh tinh. Những gì tôi hứa, tôi sẽ không nuốt lời." Ngụy Hàn đặt ly nước xuống bàn, nhìn thẳng về phía Bạch Du: "Chuyện xảy ra gần đây tôi sẽ không hỏi."
Anh nói vậy, Bạch Du thông minh liền hiểu ngay anh đang nói đến chuyện gì. Cô gật nhẹ đầu mình, lắng nghe anh nói tiếp.
"Chỉ là muốn xác nhận một việc." Mắt anh lơ đễnh nhìn ra cửa, cố gắng để hồi tưởng: "Ba năm trước, rốt cuộc bọn người đó có làm gì cô ấy không?"
Sắc mặt Bạch Du chuyển sang trắng bệch, cô lảo đảo lùi về sau, vấp phải cạnh bàn nên ngã xuống. Ngụy Hàn liền đi đến đỡ ngay, nhìn gương mặt trắng bệch này, anh bế Bạch Du đến bên giường, đặt cô xuống rồi đắp chăn lại. Bạch Du mở to mắt dõi theo anh, nước mắt đã lưng tròng. Ngụy Hàn nhìn thấy thế nên chỉ im lặng nhìn cô, ba năm nay anh không hề nhắc đến vấn đề đó, những người xung quanh Bạch Du cũng không dám nhắc, bởi vì mỗi khi Bạch Du nghe đến, cô đều có những biểu hiện sợ hãi trầm trọng, có khi là hôn mê rồi gặp ác mộng suốt đêm. Nhưng hôm nay, Ngụy Hàn quyết hỏi rõ mọi chuyện, anh tuyệt đối không bỏ qua cho những kẻ đã làm tổn thương người con gái anh yêu.
"Anh Ngụy... Sao lại hỏi em chuyện này?"
"Em chỉ cần trả lời là có hay không. Những chuyện khác không cần biết."
Bạch Du nhắm chặt mắt mình, nước mắt vì thế cũng lăn dài, sau đó cô lại mở đôi mắt bi thương ra mà nhìn anh, thấy anh vẫn đang chờ đợi đáp án của mình, cô lấy sức ngồi dậy, tựa đầu vào đầu giường, bình tĩnh lắc đầu.
"Em không biết."
"Không biết?" Ngụy Hàn nhìn cô một cách thâm trầm, như để đoán toàn bộ ẩn ý trong câu nói đó.
"Trước đó em đã nói rồi, em bị giam ở một phòng khác... Chuyện bọn người đã đó làm, em không biết... À..." Bạch Du cúi đầu né tránh ánh mắt của anh rồi ngập ngừng nói: "Em chỉ nghe được tiếng van xin và tiếng khóc của cô ấy..."
Bàn tay Ngụy Hàn siết chặt, từng đốt ngón tay trắng bệch. Giọng anh lãnh đạm, hỏi tiếp: "Còn gì nữa?"
"Sau đó em... thấy một tên kéo cô Đổng ra khỏi biệt thự, em tìm cách trốn ra ngoài... thì thấy... tên đó... tên đó..."
"Nói! Tên đó làm sao?" Ngụy Hàn thét lớn làm Bạch Du sợ hãi mà run rẩy, cô nắm lấy ga giường, lấy hết can đảm nói: "Tên đó đang xé quần áo trên người cô ấy, còn đánh cô ấy, lúc đó cô Đổng không còn phản kháng nữa, chỉ như một cái xác vô hồn..." Ngược lại lần này Bạch Du là người thét lớn, cô bịt chặt hai tay mình: "Đừng bắt em nhớ lại nữa, em xin anh... Em xin anh..."
Ngụy Hàn lúc này làm sao nghe được Bạch Du nói gì, trong đầu anh là tiếng khóc bi thương của Đổng Tây, là nét mặt đau khổ tuyệt vọng của cô. Chỉ vì anh không dám tin, không thể nào tin được cô bị bọn chúng hành hạ như vậy, anh không dám hỏi rõ cô. Anh chỉ có thể tìm Bạch Du để xác nhận, nhưng khi sự tình đã rõ ràng như thế, anh lại không thể chấp nhận được. Ngụy Hàn xoay người định đi, Bạch Du liền túm lấy cánh tay anh.
"Anh Ngụy... Anh định đi đâu?" Thấy anh không trả lời, Bạch Du cố sức bước xuống giường, càng giữ chặt tay anh: "Anh không thể cứ như vậy, không thể cứ sống trong thù hận như vậy được..."
"Tôi tự có suy tính. Em không cần lo." Anh xoay người lại, kéo tay của Bạch Du ra, bấy giờ mới nhớ ra một chuyện: "Lần trước giáo viên âm nhạc đề cử em đi Nga để trao đổi học viên, em đã suy nghĩ lại chưa? Đây là cơ hội tốt."
Nhắc đến vấn đề này, Bạch Du lại lơ đễnh, cô cố viện lí do từ chối hết lần này đến lần khác mà dường như Ngụy Hàn lại cố tình nhắc đến.
"Sức khỏe em không tốt, em sợ ra nước ngoài không hợp khí hậu, ảnh hưởng đến uy tính của cô."
"Cũng phải ra ngoài để học hỏi, tình hình sức khỏe sẽ có bác sĩ theo dõi."
Thấy Ngụy Hàn hiểu rõ ý mình như vậy mà vẫn cố gượng ép, cuối cùng Bạch Du đành nói thật: "Thật ra em định dự đám cưới của cô Đổng... Cô ấy có mời em..."
"Không cần thiết!" Ngụy Hàn trả lời dứt khoát làm Bạch Du phải ngẩn người nhìn anh, lúc này anh lại nói: "Đám cưới đó không cần dự." Như không muốn nói nhiều, anh chỉ thông báo thêm: "Một lát tôi phải đi Bắc Vinh, em ở đây tịnh dưỡng cho khỏe rồi chuẩn bị mọi thứ đi, coi như đi du lịch vài tuần, về sẽ cảm thấy thoải mái hơn." Nói xong, anh bước về phía cửa.
Nghe anh lại đi đến đó, trong lòng Bạch Du liền thấy bất an, cô nén sự run rẩy trong thâm tâm, nói vọng theo: "Anh đến đó làm gì nữa? Cô ấy đã có người khác rồi, anh đến đó chỉ tự làm tổn thương mình mà thôi."
Ngụy Hàn liền dừng chân nhưng chẳng quay đầu lại, anh nói rất thản nhiên: "Là tôi nợ cô ấy, mọi việc đều xứng đáng. Dù có đau gấp ngàn vạn lần nữa, cũng đều xứng đáng."
Anh đi rồi, Bạch Du bất lực ngồi xuống giường, chẳng biết làm gì ngoài nắm chặt ga giường, cố gạt những lo lắng sang một bên.
Vừa bước lên xe, Ngụy Hàn đã lấy điện thoại ra gọi cho Hứa Mạnh. Đầu dây bên kia ồn ào náo nhiệt, Hứa Mạnh lớn tiếng nói: "Tiểu Ngụy! Cuối cùng cũng biết đến tôi, tôi cứ nghĩ cậu tìm được Đổng Đổng rồi thì sẽ quên mất mấy ông chú già này luôn rồi chứ."
"Chú Hứa! Cháu nhờ chú một việc." Giọng Ngụy Hàn nghiêm túc hẳn ra làm Hứa Mạnh cũng mất hứng, ông ra hiệu tắt nhạc, mọi thứ yên tĩnh hơn, lúc này Ngụy Hàn mới nói tiếp: "Nhờ đàn em của chú trong tù chăm sóc tốt cho tên Bùi." Bùi – Đây là tên của kẻ sống sót cuối cùng trong đám đã bắt cóc Đổng Tây vào ba năm trước. Anh không muốn hắn chết, chỉ muốn hắn sống không bằng chết.
"Được rồi. Chuyện nhỏ thôi mà... À... Cậu sao rồi? Có phải khó chịu lắm không? Mà cậu đang ở đâu vậy? Đến JJK cùng tôi uống rượu đi!"
"Cháu đang lái xe đến Bắc Vinh, không thể uống rượu cùng chú rồi." Ngụy Hàn nhấn ga, chiếc xe lao đi như một mũi tên.
Hứa Mạnh nghe Ngụy Hàn lại đến Bắc Vinh, ông thở dài đầy não nề: "Tự mình làm tự mình chịu đi, ngoài uống rượu với cậu, tôi không làm gì được nữa đâu."
"Cảm ơn chú... Mọi chuyện cháu sẽ giải quyết." Anh cười khổ, lẩm bẩm một mình: "Đúng là tự làm tự chịu."
Là anh không biết trân trọng, đến khi đánh mất thì mới chật vật nắm giữ.
***
Viên đạn đầu tiên trúng vào hồng tâm, tiếp đến, viên thứ hai, ba, tư, năm đều không lệch hướng. Người đàn ông mỉm cười hài lòng với kết quả ấy, giơ tay tháo kính xuống rồi đưa súng cho thuộc hạ phía sau. Anh đi về phía cái bàn gỗ lớn đặt gần đó rồi ngồi xuống ghế, mở chai nước uống vài ngụm, giương mắt nhìn người đang ung dung ngồi thưởng thức trà: "Thế nào? Hôm nay không tập bắn à?"
"Hôm nay không hứng thú." Ngụy Hàn bình tĩnh trả lời rồi đặt ly trà trên tay xuống, nhấp môi nhìn về phía Doãn Đông Kỳ: "Trà ở club của cậu tệ quá."
"Trà của em thuộc dạng thượng đẳng đấy. Anh đừng có bình phẩm như thế, với anh cái gì là quan trọng, chẳng phải là người pha trà sao? Bây giờ em tin chắc nếu người con gái đó pha cho anh uống, dù là loại rẻ tiền anh cũng khen không dứt."
Doãn Đông Kỳ bất bình lên tiếng. Ngụy Hàn không còn gì phản bác nên đành im lặng, Doãn Đông Kỳ nói chẳng sai tí nào, với anh, chỉ có vị trà của Đổng Tây pha mới là cực phẩm, nhưng chẳng biết anh còn cơ hội để uống lần nữa không.
Nhìn Ngụy Hàn bị mình nói thành ra như vậy, đương nhiên Doãn Đông Kỳ đắc ý mỉm cười, xoay hỏi người vừa ngồi xuống lúc nãy.
"Anh Thiên... Sao anh không nói gì hết vậy? Thấy em nói đúng không?"
"Cậu đừng có mà nói người khác. Chẳng phải cậu cũng vậy sao?"
Thiên Mặc Hy hỏi ngược lại làm Doãn Đông Kỳ cứng miệng, đúng lúc này điện thoại anh đột ngột reo lên, nhìn dãy số hiển thị, anh liền vội vàng cầm điện thoại ra ngoài nghe máy.
Trần Tùng Bách từ bên ngoài đi vào, cẩn thận đặt tấm thiệp mừng xuống bàn mà nói: "Anh Ngụy! Bên Dương gia vừa đem thiệp mừng đến."
"Ừ."
Trần Tùng Bách rời khỏi, Ngụy Hàn mới nhìn về tấm thiệp rồi cầm nó lên tay, ngón trỏ của anh chạm vào gương mặt cô dâu được in trên bìa thiệp. Không ngờ sau bao năm xa cách, lần đầu tiên thấy mắt cô tràn ngập ý cười chính là lúc nhìn vào tấm thiệp hồng này. Nghĩ đến đây, lòng anh dâng lên nỗi niềm chua chát, tự cười giễu bản thân. Dù không ngẩn đầu nhưng anh cũng thừa hiểu toàn bộ xúc cảm vừa rồi của mình đã hoàn toàn lọt vào tầm mắt của Thiên Mặc Hy.
"Buồn cười lắm sao?"
Quả thật sau câu hỏi của Ngụy Hàn, Thiên Mặc Hy đã bật cười, Ngụy Hàn cũng cười cười, hai người dường như rất hiểu ý nhau. Thiên Mặc Hy nhìn vào gương mặt của cô dâu, xinh đẹp như thế, giờ cuối cùng anh đã hiểu nguyên nhân vì sao Ngụy Hàn lại 'xuất gia' suốt mấy năm qua.
"Rất xinh!"
Bỗng Thiên Mặc Hy thốt lên hai từ như vậy làm không khí cũng bớt phần ngột ngạt. Ngụy Hàn lại nhìn tấm thiệp lần nữa, anh cũng thừa nhận, cô xinh đẹp như nàng công chúa chẳng ai sánh bằng. Nhưng tiếc thay, hoàng tử bên cạnh cô không còn là anh nữa mà chính là Dương Chấn Khải. Nhìn vào cánh tay của Dương Chấn Khải đang đặt bên eo Đổng Tây, bàn tay của Ngụy Hàn cũng nắm chặt, tấm thiệp nhanh chóng bị nhăn lại, cuối cùng trong phút chốc đã bị xé thành những mảnh nhỏ bay tung trong không khí.
Hiếm khi nhìn thấy biểu cảm đặc sắc như thế của người Ngụy Hàn, người được mệnh danh là mặt lạnh vô cảm, đương nhiên Thiên Mặc Hy vô cùng khoái chí, thừa cơ hội đả kích.
"Cậu có sở thích để ý đến vợ người khác từ bao giờ mà tôi không biết vậy Hàn?"
"Cậu phải nói lại là từ bao giờ mà tôi vô dụng đến nổi để vợ mình trở thành vợ người ta mới đúng."
"Ồ... Tôi cũng rất muốn biết."
Chuyện tình cảm của anh xưa nay ít khi nhắc đến trước mặt người khác, dù Thiên Mặc Hy là bạn nhưng Ngụy Hàn cũng chưa từng kể qua. Hôm nay có lẽ mọi tình cảm của anh cũng đã thể hiện rất rõ qua nét mặt khi cầm tấm thiệp cưới lên, với con mắt tỉ mỉ tinh tường của Thiên Mặc Hy, nói anh ta không nhận ra được thì đó là chuyện vô lí.
"Tiểu Tây là của tôi."
Thiên Mặc Hy bật cười lần nữa, anh gật đầu tán đồng: "Được! Được! Tôi biết cô ấy là của cậu rồi. Kể từ cái ngày cậu như kẻ sắp chết mà còn đến nhờ tôi tìm cô ấy thì tôi đã biết cô ấy chính là mạng sống của cậu rồi." Nhớ đến dáng vẻ thảm thương đó của Ngụy Hàn, Thiên Mặc Hy còn tưởng rằng đó chỉ là ảo giác. Anh cũng từng tìm người con gái tên Đổng Tây đó giúp Ngụy Hàn, nhưng lại không có tin tức, nay người đã tìm thấy nhưng hình như, tình cảnh không khả quan lắm.
"Tôi yêu cô ấy như vậy, tìm cô ấy vất vả như vậy nhưng cuối cùng chỉ đổi lại bằng một câu nói 'Chúc anh hạnh phúc'." Ngụy Hàn nhìn ra bãi tập bắn ngoài kia, nhếch môi cười: "Cậu thấy có phải đây là câu chuyện buồn cười lắm không?"
Ngược lại với sự trầm mặc của Ngụy Hàn là thái độ thản nhiên của Thiên Mặc Hy. Anh tháo luôn găng tay da của mình ra đặt xuống bàn rồi gõ nhẹ từng ngón xuống bàn, điệu bộ ung dung bất cần.
"Ngụy Hàn tôi quen cũng có lúc bất lực bó tay sao? Chẳng phải cướp về là xong rồi à?"
"Tôi không muốn tổn thương cô ấy."
"Sao anh biết đó là tổn thương mà không phải mang lại hạnh phúc? Nếu anh bảo đảm cho cô ấy hạnh phúc được thì giành lại được, chưa hẳn tổn thương ban đầu đã xấu, em thấy thứ gì mình muốn thì phải có cho bằng được, dù phải trả bất cứ giá nào..."
Doãn Đông Kỳ vừa ngồi xuống đã nói một tràn dài đanh thép như thế. Nhìn dáng vẻ của Ngụy Hàn hiện tại, anh lại nhớ lại mình ở quá khứ, bất lực thở dài.
Những lời lẽ này thật đúng với phong cách của Doãn Đông Kỳ, đây cũng là ý nghĩ hiện tại của Ngụy Hàn, anh thật muốn cướp cô về. Nghĩ thế nên anh chỉ mỉm cười, không nói gì nữa, một nụ cười còn có tác dụng hơn mười câu khẳng định.
"Cậu vì một người phụ nữ mà bị dày vò thành như vậy..." Thiên Mặc Hy nhìn Ngụy Hàn, rồi lại nhìn sang Doãn Đông Kỳ đang ngồi ở bên cạnh: "Còn cậu lại vì một người phụ nữ mà bỏ cả sự nghiệp... Hai người sinh ra đúng là tri kỉ. Không hiểu sao lại như vậy, chỉ là phụ nữ thôi mà."
"Anh Thiên... Là vì anh già rồi mà chưa yêu ai nên nói nghe hay vậy." Doãn Đông Kỳ bực tức nói: "Để xem, khi anh yêu rồi, còn hùng hổ thế không."
"Không bao giờ tôi như các cậu."
Ngụy Hàn trầm tư một lát rồi nói: "Đợi đến một ngày cậu yêu một người, cậu mới hiểu vì sao tôi lại như bây giờ. Nhiều khi rất muốn cho cô ấy cuộc sống như cô ấy muốn nhưng lại không đành lòng buông tay cô ấy ra, rất muốn cô ấy hạnh phúc, nhưng lại không chịu đựng được việc hạnh phúc ấy không có tên mình. Tôi tuyệt đối không chấp nhận được chuyện cô ấy bên người khác, không thể."
Doãn Đông Kỳ đã lãnh hội đủ nên rơi vào trạng thái im lặng. Còn Thiên Mặc Hy hiện tại làm sao hiểu những chân lí đó, anh chỉ nghe mà không hề để tâm. Chỉ là không ngờ, sau này anh lại còn thê thảm hơn Ngụy Hàn.
Đó là chuyện tương lai, còn lúc này, Thiên Mặc Hy nhìn những mảnh thiệp ở dưới đất, dù sao cũng thấy bản thân không nên chỉ biết nhìn xem như thế, anh đi ngay vào vấn đề: "Chuyện của cậu có cần tôi giúp gì không? Thế lực của Dương gia không thể xem thường." Thiên Mặc Hy sống ở Bắc Vinh nên hiểu rõ sự ảnh hưởng của Dương gia ở thành phố này như thế nào, anh nói lời này, chỉ là không muốn Ngụy Hàn manh động làm chuyện trở nên phức tạp.
"Không cần! Tôi biết tự lo liệu, chỉ là muốn bảo hai người không cần chuẩn bị quà cưới cho Dương gia, vì ngày hôm đó đi cũng phí công quay về mà thôi."
Nghe được câu nói chắc chắn đến vậy, Thiên Mặc Hy chỉ cười trừ, Doãn Đông Kỳ hiểu ý nên bật cười, nói như đinh đóng cột: "Là một người đàn ông, điều hãnh diện nhất là có được người phụ nữ mình yêu."
Ngụy Hàn gật đầu tán thành, lại hướng mắt ra tầm nhìn xa khuất chân trời phía trước, mặt trời đã lên khá cao. Một ngày mới lại bắt đầu.