"Lẽ ra tôi không nên tin anh."
"Nhưng em đã tin rồi..." Anh mỉm cười đặt tay cô xuống rồi lại cúi đầu hôn lên đỉnh đầu Đổng Tây, tóc cô chạm vào mũi anh mang lại một cảm giác rất quen thuộc: "Anh rất nhớ em... Nhớ em đến sắp phát điên rồi Tiểu Tây à..."
***
Đổng Tây ngồi một mình trong phòng, cứ nhìn mãi bộ váy cưới được mắc cẩn thận đặt đối diện giường mình. Kể từ ngày gặp nhau ở thành phố Tân Nam trên con đường ấy, Đổng Tây không gặp Ngụy Hàn lần nào nữa. Lần đó cô không nói, anh cũng không nói, nhưng mọi thứ trước mắt đã định sẵn, hai người hai con đường, chẳng thể nào bên nhau được nữa.
Nhìn nước mắt của anh rơi xuống, nhìn anh đặt tay siết chặt lồng ngực của mình, cô biết, anh rất đau khổ. Có lẽ anh đã nghĩ thấu những lời cô nói trong phòng thử váy cưới ngày hôm đó, cô nói thế cũng như chính tay cầm con dao cắt xẻ da thịt anh, sắc mặt anh lúc ấy, chẳng khác nào nói lên bao thống khổ mà anh đang chịu. Nhưng hiện tại anh với cô đã hoàn toàn là quá khứ, cô đồng ý lấy Dương Chấn Khải không đơn thuần như Lương Ứng Nhiên nói chỉ là biết ơn, mà Đổng Tây tin rằng mình yêu anh ấy. Cô yêu người con trai dịu dàng, nhân từ với tất cả mọi người, anh có nụ cười lay động toàn thế giới, mọi ánh sáng từ anh mang lại giúp cô tìm thấy cảm giác ấm áp muốn dựa dẫm. Qua tối nay, cô đã chính thức làm vợ của anh, cô nguyện chôn vùi toàn bộ kí ức vào đáy vực con tim, không bao giờ đào bới lên nữa, cô sẽ toàn tâm toàn ý yêu anh, làm người vợ tốt nhất của anh.
Điều Đổng Tây lo ngại hiện giờ là Ngụy Hàn, với tính cách của anh, anh có thể để yên như thế sao? Anh từng nói sẽ không bao giờ buông tha cho cô. Đổng Tây luôn sợ anh cố chấp chẳng chịu buông tay. Nhưng nửa tháng qua đi sống trong êm đềm để chuẩn bị cho lễ cưới, không có bất kì điều khác thường nào cả, cô tự nhủ rằng Ngụy Hàn đã có thể hiểu, lời cô van xin anh hẳn anh đã hiểu và đã có thể chúc phúc cho cô.
Nhưng Đổng Tây đâu thể ngờ, sự êm đềm mà cô đang có chỉ là mở đầu cho những giông bão dữ dội đang chờ đón trước mắt mà thôi.
Đang thơ thẩn thì điện thoại đột nhiên đổ chuông, Đổng Tây giật mình đưa tay kéo chăn để tìm điện thoại, sau khi thấy một dãy số lạ, cô chần chừ không nghe, cuối cùng nó cũng ngừng reo, nhưng chưa đầu ba mươi giây sau, nó lại tiếp tục reo. Cứ lặp đi lặp lại như thế hơn nửa giờ, người gọi đến cũng rất kiên trì không ngừng nghỉ, Đổng Tây thừa biết đó là ai nên không hề muốn nghe. Cô trèo lên giường nằm, điện thoại lại reo, cô ngồi bật dậy định ấn nút tắt thì có tin nhắm gửi đến, đơn giản chỉ một câu 'Anh đang ở trước cổng nhà.'
Ngụy Hàn cầm lấy điện thoại, ngước mắt nhìn lên phòng của Đổng Tây, nơi đó còn sáng đèn, chứng tỏ rằng cô chưa ngủ, mà bản thân anh cũng thừa biết, tối nay cô sẽ không ngủ được. Đúng như dự đoán, cô chủ động gọi lại cho anh, Ngụy Hàn nheo mắt mỉm cười, lập tức bắt máy.
"Tiểu Tây..."
"Anh lại muốn gì đây?"
"Không muốn gì cả. Chỉ là cảm thấy không tin vào sự thật, ngày mai em kết hôn rồi..." Bên kia vang lên tiếng thở dài của Đổng Tây, có lẽ cô cho rằng lời nói của cô chưa hề ảnh hưởng đến anh, nhưng chỉ mình anh biết, từng câu chữ cô nói đều tác động mạnh mẽ đến tâm thức và hành động của anh. Ngụy Hàn như không chú tâm đến tiếng thở dài đó, lại tiếp tục nói: "Anh muốn gặp em."
"Không thể!" Cô từ chối ngay lập tức, chẳng cần suy nghĩ.
"Anh thừa nhận là hiện tại mình không đủ khả năng ngăn cản em lấy Dương Chấn Khải, những gì em nói rất đúng, mọi thứ anh nợ em, là anh sai. Nhưng Tiểu Tây à, em nên hiểu rằng dù tất cả mọi thứ đều thay đổi thì chỉ có một điều vĩnh viễn là không thể nào phủ nhận. Anh là từng là anh trai em, là người yêu của em."
"Tôi đã nói anh đừng nhắc quá khứ rồi mà."
"Không! Anh không phải nhắc quá khứ, chỉ là muốn em biết rằng anh là người thân duy nhất của em hiện giờ. Ngay cả trước ngày đám cưới cũng không cho anh gặp được em một lần sao?"
Ở đây Đổng Tây đã ra đứng cạnh ban công, cô không thấy chiếc xe nào đổ ở trước cổng cả, nhưng cô biết rõ, xe của Ngụy Hàn đang ở gần đó. Nghe anh nói, cô cũng chẳng thể nào phủ nhận sự thật rằng, Ngụy Hàn mãi mãi là người thân duy nhất của cô còn lại trên thế gian này.
"Tôi nghĩ không cần đâu, ngày mai anh đến là được rồi."
"Em đang trốn tránh?"
Bị anh chạm đúng vào vết thương, Đổng Tây nắm chặt cánh cửa, rèm gió thổi tung bay lên, thổi bay mái tóc dài của cô, khiến cô cảm giác lạnh, lạnh đến tận trái tim. Rất lâu sau không thấy ai trả lời, Ngụy Hàn lại không nhịn được mà lên tiếng.
"Gặp người anh này một lần khó đến thế sao? Tiểu Tây! Có thể em nghĩ mình không còn gì để trốn tránh, nhưng sự từ chối của em đã nói lên tất cả. Em chưa buông tay được, chưa quên anh được nên mới không dám đối mặt cùng anh."
Cô thật sự không buông được hay sao? Không phải đâu! Cô đã vứt bỏ mọi tình cảm ấy từ lúc cô ra đi rồi, giờ đây, với anh đã không còn tình yêu nữa, thứ tình cảm hiện tại chẳng qua là tình nghĩa mà anh đã đối với cô trong suốt thời gian hai người ở bên nhau mà thôi.
Cô buông tay từ rất lâu rồi...
Dù biết rằng anh sẽ không dễ dàng để cô kết hôn như thế, nhưng Đổng Tây vẫn quyết định gặp mặt anh lần cuối, ngay cả cô cũng không hiểu tại sao mình làm thế. Có lẽ vì quá tin anh, tin rằng người anh này sẽ không bao giờ làm tổn thương cô lần nữa, cô đặt niềm tin duy nhất và cuối cùng vào anh để rồi kết quả chỉ nhận được một sự thất vọng nặng nề. Cô cũng nào ngờ, anh Hàn năm nào luôn dịu dàng, yêu thương cô giờ đã trở thành một người bất chấp tất cả để đạt được thứ mình muốn.
Mọi người trong nhà ai đã về phòng nấy, Đổng Tây rất dễ dàng đi ra ngoài mà không bị ai phát hiện. Cô không muốn để Dương Chấn Khải biết, coi như đây là lần cuối cùng cô lừa dối anh, mãi mãi không có lần sau.
Đúng thật là xe Ngụy Hàn đỗ ở gần đó, anh đang đứng tựa người vào cửa xe, thấy cô bước ra, tia mắt anh hiện lên sự vui mừng thấy rõ.
"Tiểu Tây!" Nhìn cô mỏng manh trong bộ váy mộc mạc, anh cảm thấy xót xa vô cùng, gió bên ngoài đang rất lớn, Ngụy Hàn mở cửa xe: "Vào trong ngồi đi! Bên ngoài gió lớn lắm."
Vào trong xe ngồi rồi, Đổng Tây mới phát hiện ở ghế lái là một người đàn ông, anh ta nhìn Đổng Tây qua kính chiếu hậu rồi nhanh chóng dời mắt đi. Người này không phải Lương Ứng Nhiên, trước đây Đổng Tây cũng chưa từng thấy bao giờ. Bỗng bàn tay mình bị ai đó nắm lấy, cô phản xạ tự nhiên mà co lại, lúc ngoảnh đầu nhìn thì phát hiện Ngụy Hàn đang xoa xoa bàn tay cô, coi như việc làm ấm. Nhìn gương mặt ân cần này, quả thật Đổng Tây có chút xao động, nhưng chỉ là phút chốc thoáng qua, chỉ trong vài giây, cô đã lấy được bình tĩnh mà rút tay mình về, thậm chí còn nở nụ cười ôn hòa cùng anh.
"Tôi còn phải vào nhà, có chuyện gì thì anh nói đi!"
"Tiểu Tây! Lời em nói ở cửa hàng áo cưới làm anh suy nghĩ rất nhiều. Đúng là anh nợ em." Cô nhìn anh, có chút kinh ngạc, Ngụy Hàn càng hạ giọng trầm thấp: "Vậy anh chúc em hạnh phúc."
Cuối cùng tảng đá đè nặng trong lòng đã để xuống, Đổng Tây nhẹ nhỏm hẳn đi, lồng ngực cũng không còn cảm giác nhói đau nữa. Lời chúc phúc này, là lời chúc phúc cô muốn nghe nhất.
"Cảm ơn anh."
Anh không nói gì nữa, trong xe yên tĩnh lạ thường, Đổng Tây né tránh ánh mắt bi thương đó, anh oán cô, trách cô vô tình cũng được, nhưng chuyện đã đi đến ngày hôm nay, không thể quay đầu nữa rồi. Không nghe anh nói gì, chỉ nhìn cô chăm chú, Đổng Tây cố nở nụ cười miễn cưỡng nhất: "Tôi phải vào nhà... Tạm biệt!"
"Tạm biệt!"
Đổng Tây cụp mi xuống rồi lại ngẩng đầu lên cười với anh, sau đó mới xoay người mở cửa xe. Đột nhiên một lực khá mạnh giữ lấy cô, cảm nhận cả thân thể mình rơi vào lồng ngực của Ngụy Hàn, cô vừa định mở miệng thét lên nhưng không kịp mất rồi, người phía sau dùng cái khăn nhỏ bịt chặt miệng cô, rất nhanh chóng sức giãy dụa mất đi, cô hơi nghiêng người, bắt gặp ánh mắt lạnh lẽo của anh vẫn đang nhìn cô, nhìn cô từ từ khép mi lại.
Ngụy Hàn ném cái khăn tẩm thuốc mê sang một bên rồi ôm Đổng Tây vào lòng, khẽ thì thầm với cô: "Tiểu Tây! Xin lỗi..."
Thế rồi Trần Tùng Bách nhanh chóng khởi động xe rời đi, hướng thẳng về thành phố Tân Nam.
Thành phố Tân Nam và thành phố Bắc Vinh nằm cạnh nhau nên chỉ lái xe khoảng nửa giờ đồng hồ là đến. Chỉ trong đêm nay thôi, cuộc diện thay đổi đột ngột đến nỗi không một ai dám tin đó là sự thật.
Trong khi mơ màng tỉnh lại, Đổng Tây cảm giác toàn thân không có chút sức lực nào, cả người mềm nhũn ngay cả cử động cũng mất khả năng. Nhưng một điều cô có thể nhận thức rõ ràng đó chính là bản thân đang nằm trong lòng của một ai đó. Cô đưa mắt nhìn lên, nhìn thấy ngay nụ cười dịu dàng của Ngụy Hàn, không biết vì sao cô lại mất đi cái sợ hãi ban đầu, cảm thấy yên bình lạ thường. Không giống như lúc tỉnh lại sau những lần bị tẩm thuốc mê trước đây, khi ấy cô sợ hãi, kinh hoàng, còn giờ khi biết người bên cạnh là Ngụy Hàn, dường như Đổng Tây chưa hề sợ. Chỉ vì cô hiểu rõ, anh không bao giờ làm hại cô.
"Em tỉnh rồi..." Anh đang ngồi trên tựa lưng vào đầu giường, Đổng Tây nằm trong lòng anh. Nhìn thấy cô tỉnh, anh chỉ mỉm cười rồi đỡ cô ngồi lên, vẫn tựa vào lòng anh. Ngụy Hàn ôm Đổng Tây trong lòng như thế, tựa đầu mình vào mái tóc của cô, anh rất hạnh phúc.
Cô đã lấy lại tỉnh táo, chỉ có thân thể là khó cử động, còn não thì chẳng ảnh hưởng gì cả. Đổng Tây nhìn thoáng xung quanh, giật mình khi phát hiện đây là phòng của mình trước kia, những tấm ảnh dán đầy tường, còn cả chiếc giường dâu tây này, vẫn y hệt như xưa, không gì thay đổi.
"Sao lại đưa tôi đến đây?"
Không quan tâm đến câu hỏi của cô, anh đưa tay lấy ly rượu ở trên bàn rồi đặt trước môi cô: "Uống một ít nhé?" Cô mím môi lắc đầu, anh lại tự đưa lên miệng uống, nhanh chóng uống cạn cả ly rượu đầy.
"Anh chưa trả lời tôi!" Đổng Tây nhắc lại nhằm lấy lại sự chú ý của Ngụy Hàn.
"Đây là nhà của chúng ta, anh đưa em về nhà."
Anh trả lời thản nhiên như một lẻ thường tình, còn tâm trạng Đổng Tây lại vô cùng tồi tệ, cô cố nâng cánh tay mình lên nhưng cảm thấy vô lực nặng nề. Thấy cô vẫn như thế, Ngụy Hàn khẽ thở dài rồi nắm lấy tay cô đưa lên môi mình mà hôn lên đó, hôn từng ngón, từng ngón một. Đổng Tây co lại, Ngụy Hàn lại càng giữ chặt không buông, dường như lúc này đây không ai có thể phân tán sự chú ý của anh.
"Lẽ ra tôi không nên tin anh."
"Nhưng em đã tin rồi..." Anh mỉm cười đặt tay cô xuống rồi lại cúi đầu hôn lên đỉnh đầu Đổng Tây, tóc cô chạm vào mũi anh mang lại một cảm giác rất quen thuộc: "Anh rất nhớ em... Nhớ em đến sắp phát điên rồi Tiểu Tây à..."
Cả người Đổng Tây run lên, sống lưng cũng vì những hành động và lời nói âu yếm ấy mà lạnh toát. Dù không muốn thừa nhận nhưng hơn ai hết, trong lòng Đổng Tây hiểu rõ những chuyện gì sẽ xảy ra với mình trong chốc lát nữa đây.
"Sao anh lại cố chấp như thế? Mọi chuyện tôi đã nói rất rõ ràng, ngày mai tôi kết hôn rồi, anh để tôi về đi được không?"
"Em kết hôn rồi còn anh phải làm sao?
"Trên đời này còn rất nhiều cô gái hơn tôi gấp trăm gấp vạn lần, chắc chắn anh sẽ tìm được một người yêu anh. Bạch Du cũng yêu anh... Anh cho cô ấy cơ hội đi!"
Vừa dứt câu nói của Đổng Tây đã đổi lại một tiếng cười chế giễu của Ngụy Hàn, anh càng ôm siết cô hơn, như thể sợ buông tay ra rồi thì cô sẽ chạy mất. Anh cười xong, Đổng Tây cũng ngây người khó hiểu thì Ngụy Hàn lại nói.
"Tiểu Tây! Em phải biết rằng không có bất kì ai so sánh được với em, cũng không có bất kì ai thay thế được vị trí của em trong tim anh! Em hiểu không?"
Cô đương nhiên không hiểu. Mọi thứ chỉ là lừa gạt, ba năm trước anh cũng từng nói như thế, vậy tại sao hết lần này đến lần khác xem niềm tin cô như trò đùa mà mặc sức phá hủy. Đổng Tây lắc đầu mình, nhưng từng cử động chỉ ở mức giới hạn, người vẫn không có chút sức lực nào cả.
Thấy cô chỉ lắc đầu mà không lên tiếng nên anh xoay người cô để cô đối diện với mình, anh dùng tay nâng cằm Đổng Tây lên, buộc cô phải nhìn thẳng vào anh, lúc này anh mới cảm thấy hài lòng mà nói: "Ba năm nay anh không lúc nào mà không nhớ về em, mỗi ngày anh về nhà đều không thấy em, em có biết lòng anh đau lắm không? Được rồi, Tiểu Tây của anh, em đã trở về rồi, chúng ta không xa nhau nữa... Không xa nhau nữa..."
Rất nhanh sau khi kết thúc câu nói đó, anh đã cúi đầu hôn lên môi cô, Đổng Tây nghiêng mặt né tránh, Ngụy Hàn không hề tức giận mà ngược lại anh chỉ nhẹ mỉm cười, sau đó bàn tay đang đặt ở eo cô ghì chặt kéo cô sát vào người, anh hôn lên cổ cô, rồi đến hõm vai trần của cô, từng chút từng chút một chiếm đóng quyền sở hữu. Đổng Tây run sợ nhưng chẳng thể phản kháng, cô thét lên cảnh cáo anh mặc dù biết chỉ là vô dụng.
"Buông tôi ra! Anh định làm cái gì vậy hả? Sao anh có thể làm thế chứ? Buông ra!" Ngoài việc la thét vô bổ này thì thật tình cô đã không còn cách nào phản kháng, nỗi sợ bủa vây nhanh chóng, nước mắt cô lăn dài thành hàng, từng giọt đua nhau chảy xuống ướt đẫm cả gương mặt tái nhợt xanh xao, Ngụy Hàn như rất chú tâm, chẳng thèm để ý đến lời của Đổng Tây mà đã đặt môi mình xuống xương quai xanh của cô, còn hé răng cắn nhẹ lên đó, Đổng Tây liền kêu lên: "Anh là đồ bỉ ổi! Rốt cuộc anh có phải là người không? Anh không phải anh Hàn của tôi! Anh không phải! Không phải!"
Nghe đến hai từ 'anh Hàn', Ngụy Hàn liền dao động, anh ngẩng đầu nhìn gương mặt lấm lem nước mắt, nhìn thấu luôn cả nỗi sợ trong lòng của cô đang trào lên từng đợt như suối lũ đầu nguồn.
"Tôi xin anh! Để tôi về đi! Tôi xin anh!" Cô hạ giọng van xin, nước mắt lại vì thế mà trào ra, Đổng Tây nhìn vào mắt anh, hy vọng tìm kiếm được chút nhân tính cuối cùng trong con người này.
Kết quả Ngụy Hàn lại lùi bước, anh chủ động nới lỏng khoảng cách giữa hai người, lòng cô vui mừng khôn siết. Anh đặt cô ngồi ở mép giường, tay vẫn đặt ở eo cô.
"Nếu trong vòng năm phút em có thể rời khỏi đây, anh để em đi."
Cô đờ đẫn nhìn người đàn ông đó, anh không chút thương tiếc mà giương đôi mắt lạnh lẽo nhìn cô. Thì ra cái mà cô cho là hy vọng chỉ là ảo ảnh, sự thật đã chứng minh, trước nay đều sai lầm nhất của cô là đã đặt hết niềm tin nơi anh mặc dù biết rõ kết quả là như thế nào.
Tình thế lúc này không cho phép Đổng Tây lựa chọn, cô chỉ biết rằng mình nên rời khỏi đây, rời khỏi con người đã dần đã trở nên xa lạ này. Tri giác cũng không còn tê liệt hoàn toàn, chỉ là muốn hoạt động như bình thường thì chẳng thể nào. Nhưng với toàn bộ ý chí và quyết tâm, Đổng Tây muốn mình thoát khỏi nơi này, cô biết rõ nếu mình không đi, thì cả đời cũng chẳng còn cơ hội để đi. Cố chống tay giữ thăng bằng, cô đứng dậy nhưng vừa thoát khỏi vòng tay của Ngụy Hàn thì cô đã ngã sụp xuống sàn nhà lạnh toát, anh đưa tay vừa định đỡ thì cô đã lớn tiếng quát.
"Tránh xa tôi ra!"
Thế nên dù có không đành lòng thì anh vẫn ngồi yên đó nhìn cô gắng gượng mà làm chuyện không bao giờ làm được. Nằm dưới sàn nhà, cô ý thức được khả năng mình trong năm phút mà đi khỏi chiếm tỉ lệ chưa đến một phần trăm, dù vậy nhưng Đổng Tây lại lấy hết khả năng bình sinh và đưa tay về phía trước, rồi dùng chút sức chân mà đẩy người đi lên, mỗi lần như thế, mọi cơ chân hay cơ tay đều truyền đến cảm giác như muốn vỡ tan, cô đau đớn nhíu mày, tuyệt nhiên không để bản thân mình gụt ngã. Cứ như thế, cô trườn cả thân người dưới sàn nhà từng chút một đi về phía cửa.
Thật buồn cười khi lúc này đây cô còn nghĩ về quá khứ, lúc cô rời khỏi cái bẫy của Trần Thắng Ninh, cô cũng đã ngã gục tại hành lang, lúc đó cô đã sợ hãi phía sau sẽ có người đuổi theo, cô luôn tâm niệm tên Ngụy Hàn ở trong lòng, cô nhìn về phía trước để thấy anh mà dùng hết động lực để gắng gượng. Thế mà trong giây phút lúc này, cô cũng đang sợ hãi biết bao nhiêu, nhưng chẳng thể nào ngờ, có một ngày bàn tay ác quỷ phía sau lưng cô lại chính là Ngụy Hàn, người cô từng yêu thương trọn vẹn.
Toàn thân Đổng Tây đều đau nhứt không thể chịu được, do cô dùng quá sức nên cả người đều toát mồ hôi, bộ váy mỏng dính sát vào người. Không biết từ lúc nào phía sau truyền đến tiếng bước chân, Đổng Tây run sợ lại cố gắng thêm nữa, nhưng lại vô dụng khi người phía sau đã nhanh chóng bế cô lên khỏi sàn nhà.
"Buông tôi ra... Anh mau buông tôi ra..."
Đặt Đổng Tây trở về giường rồi, anh ngồi bên cạnh, đưa tay vuốt những sợi tóc đã dính chặt vào gương mặt cô, nhỏ giọng dịu dàng: "Anh đã cho em mười lăm phút rồi..." Nói rồi anh cúi đầu hôn lên trán của cô, sau đó lần lượt cởi bỏ bộ váy mà cô đang mặc, tiếp đến là nội y, mọi thứ đều bị anh gạt sang một bên, cô không mảnh vải che thân hiện lên dưới con mắt đầy dục vọng của anh, chỉ biết gào thét: "Anh không thể làm như vậy... Không thể... Không thể được..."
Trước thái độ ấy của cô, Ngụy Hàn không có bất kì biểu hiện nào khác ngoài việc ngồi đó nhìn ngắm thân thể ngọc ngà của cô, mặc kệ tiếng la thảm thiết cầu xin của cô, anh đã chìm đắm rồi, lửa tình đè nén bao năm, làm sao có thể dập tắt. Bàn tay anh vuốt ve cơ thể mềm mại của cô, Đổng Tây không ngừng run rẩy kịch liệt, tiếng nấc nghẹn ngào cùng với tiếng van xin hòa lẫn vào nhau, nhưng chẳng hề ảnh hưởng đến Ngụy Hàn. Anh ngang nhiên hôn lên từng tất da trên người cô, chậm rãi như thưởng thức một bữa tiệc thịnh soạn.
"Anh Hàn... Em xin anh... Đừng như vậy mà... Đừng mà... Em xin anh..."