"Đổng Tây sờ lên gương mặt của bố mình trong bức ảnh: "Con và bố sẽ luôn ủng hộ anh Hàn nhé?""
***
Về nhà, Đổng Tây đi ngang phòng làm việc của bố thì thấy Trần Thắng Ninh đang ngồi chỗ của bố mình. Cô đi nhanh vào trong rồi mắng thẳng thừng: "Ai cho chú vào đây, biết đây là phòng của bố tôi không? Ra ngoài!"
"Đổng Tây. Chú có chuyện này muốn nói với con."
"Tôi không có chuyện gì nói với chú." Cô quay lưng định đi thì ông ta đi nhanh hơn chặn trước mặt và nói ngay: "Con có muốn đến thành phố Tân Nam ở không?"
"Gì?" Điều ông ta nói làm cô chú ý ngay. Thành phố Tân Nam là nơi cô mong ước được đến ngay lập tức: "Chú giúp được tôi?"
"Tất nhiên. Chỉ cần con thích, chú sẽ giúp con."
"Tại sao phải giúp tôi?"
"Chú cũng tin Ngụy Hàn vô tội, nhưng không thể nào giúp được, giờ cậu ta bị dồn vào đường cùng như thế, báo chí vừa đưa tin bố cậu ta cũng mất rồi. Nếu bây giờ để cậu ta một mình, có thể sẽ gặp chuyện. Chú thấy con rất tốt với cậu ta, với lại cản con cũng không được. Thôi thì giúp con vậy."
Cô đắn đo hỏi: "Chỉ vậy thôi?" Dù còn nhỏ nhưng Đổng Tây đủ hiểu cuộc đời không ai cho không ai thứ gì.
"À..." Ông ta ấp úp thì Đổng Tây đã biết ngay chắc chắn là có ý đồ, người thực dụng như tên này thì làm sao mà chịu giúp cô không công: "Nói đi, rốt cuộc ông muốn gì thì mới giúp tôi?"
"Cuộc sống mà... ai cũng cần nghĩ cho mình, thật ra thì..." Cắt ngang diễn văn dài dòng ấy, Đổng Tây xen vào: "Vào chủ đề chính đi!"
Ông ta đi đến bàn lấy ra một tờ giấy đưa trước Đổng Tây, cô cầm lấy rồi trợn to mắt nhìn Trần Thắng Ninh khi thấy dòng chữ tiêu đề: "Chú muốn tôi từ bỏ quyền thừa kế tài sản?"
"Chỉ con kí tên vào tờ giấy này, chú sẽ có cách đưa con đến thành phố Tân Nam sống, mọi thứ đã chuẩn bị xong, chỉ chờ con thôi."
Đổng Tây bật cười rồi siết chặt tay mình, con người lòng tham vô đáy, vì đồng tiền có thể làm tất cả: "Tôi từ bỏ thì tài sản này cũng là của mẹ tôi, chú lấy được đồng nào chứ?"
Ông thản nhiên cười thân thiện, cái cười ấy làm Đổng Tây khinh bỉ, ôi sao cái mặt nạ đó lại giả tạo đến thế. Cô im lặng chờ câu trả lời của kẻ tham lam này, Trần Thắng Ninh xoay xoay cây viết trong tay mình: "Con còn nhỏ thì làm sao giữ được số tài sản lớn như thế. Có phải đưa cho mẹ con vẫn tốt hơn không? Dù sao bây giờ làm ở công ty cũng mãn nguyện rồi, chú chỉ có lòng tốt vậy thôi, con không đồng ý cũng không sao, chú không tổn thất gì..." Nhìn gương mặt vô cảm của Đổng Tây đã có chút thay đổi, ông ta cười thầm trong bụng rồi bước ngang cô. Vừa đi vừa tự tin rằng đứa bé này sẽ mắc bẫy của mình. Đúng như ông dự đoán, chưa bước chân khỏi cửa đã nghe thấy giọng Đổng Tây.
"Được. Tôi không cần tài sản này, tôi chỉ cần anh Hàn."
Trần Thắng Ninh quay đầu lại rồi sẵn tay đưa luôn cây viết cho cô: "Vậy kí tên thôi."
"Nhưng... còn mẹ tôi?"
"Chú sẽ giải quyết ổn thỏa, con chỉ cần ở nhà đợi tin, hai ngày sau, chắc chắn con sẽ được đến thành phố Tân Nam đoàn tụ với Ngụy Hàn."
Đổng Tây cúi đầu nhìn lại tờ giấy lần nữa, chỉ còn cách này cô mới có thể ở bên động viên Ngụy Hàn. Bố anh giờ đã mất, bên anh không còn ai yêu thương, Đổng Tây không thể chịu đựng được khi thấy anh cô độc lẻ loi trong những khung sắt lạnh giá kia. Cô sẽ ở bên anh. Đổng Tây kiên quyết ngẩng đầu lấy câu viết trong tay Trần Thắng Ninh, xoay lại đặt lên bàn rồi kí tên. Cái chữ kí đánh đổi mọi thứ để dành được thời gian ở bên người cô yêu.
"Đây! Mong chú không làm tôi thất vọng!" Cô đưa cho Trần Thắng Ninh tờ giấy đó rồi định bỏ về phòng mình, nhưng ông ta lại nói thêm: "Sáng mai chú lái xe đến dẫn con đi gặp luật sư để lo hoàn tất thủ tục nhé?"
"Có cần phiền phức vậy không?"
"Đương nhiên rất cần."
"Tùy ông thôi."
Cô chán nản bỏ đi chẳng thèm quan tâm nữa. Ở đây hắn ta đắc ý cười hưởng thụ thành quả của mình.
Quả đúng hai ngày sau bà Đổng đồng ý để Đổng Tây đến thành phố Tân Nam tiếp tục việc học, nghe đề nghị của mẹ, Đổng Tây còn không tin mà hỏi lại một lần. Khi bà gật đầu khẳng định thì cô mới biết rằng mình đã không nghe nhầm. Cô quay nhìn Trần Thắng Ninh đang ngồi cùng bàn ăn với mình, ông ta chỉ hiền từ cười với cô. Nhưng giờ nguyên nhân thì Đổng Tây chẳng quan tâm nữa, cô mau chóng thu dọn mọi thứ cần thiết chuẩn bị đến gặp anh. Ngụy Hàn của đời cô.
Chiều ngày hôm đó bà Đổng đã bảo người tự lái xe đưa Đổng Tây đến tận thành phố Tân Nam. Ngồi trên xe ngắm nhìn cảnh vật đang lướt nhanh qua mắt mình, cô vui mừng đến môi không thể khép lại. Khoảng cách ngày một gần rồi, anh và cô sẽ không xa nhau, cô chắc chắn sẽ mang đến cho anh niềm tin về cuộc sống này. Người tài xế đưa Đổng Tây đến dưới một khu chung cư rồi lái đi, cô cầm chìa khóa và địa chỉ lên tìm căn hộ do Trần Thắng Ninh chuẩn bị cho mình. Cửa mở, cô nhìn mọi thứ xung quanh rồi khép cửa đặt va li xuống.
"Đây... là chỗ cho người ở sao?" Bụi đóng đầy trên bàn ghế, căn nhà như đã lâu không có người ở. Cô bước đến chạm vào mặt bàn, lên cả một lớp cát bụi. Nhìn xung quanh lại một lượt nữa, Đổng Tây có phần tức giận, cái tên Trần Thắng Ninh dám nói đã sắp xếp ổn thỏa, vậy mà lại cho cô đến sống trong cái căn nhà hoang tàn này. Nhưng đây là do cô chọn, hắn ta có lừa cô cũng mặc kệ, dù sao cũng đã đến thành phố này rồi, dù hiện tại có như thế nào thì vẫn tốt hơn cái chốn xa hoa đầy mùi tiền ở thành phố An Lạc kia.
Cô xoăn tay áo và bắt đầu công việc của mình. Dọn dẹp xong mọi thứ đã gần khuya, cô tiểu thư từ nhỏ không làm chuyện gì bây giờ đang khom lưng lau sàn nhà, bên ngoài sương lạnh giá nhưng trong căn phòng này, mồ hôi cô chảy dài xuống sàn. Ánh trăng chiếu qua cửa sổ xuyên vào căn nhà, soi bóng của một cô công chúa từ ngày hôm nay bị tước mất danh vị trở thành một lọ lem không ai chở che.
"Cuối cùng cũng xong!" Đổng Tây mỉm cười hài lòng với thành quả suốt mấy tiếng đồng hồ của mình: "Cũng không tệ..." Mọi thứ được lau dọn sạch sẽ hơn, bàn ghế cũng ngăn nắp lại. Căn nhà với một phòng bếp, một phòng ngủ, một phòng khách và đơn giản chỉ một nhà vệ sinh trông cũng không mấy chật chội khi chỉ một mình cô bé mười bốn tuổi sinh sống. Đổng Tây kéo va li của mình lại gần chiếc giường, lấy toàn bộ ảnh ra dán lên bốn bức tường trong phòng ngủ. Đương nhiên, đều là ảnh của anh. Trong số đó cũng có một phần là ảnh của cô chụp cùng anh. Ngụy Hàn trong những bức ảnh ấy tươi cười rất thật, ánh mắt lấp lánh niềm tin, anh rạng ngời không có bất cứ thiên thần nào có thể so sánh. Sau cùng, cô lấy khung ảnh của gia đình mình đặt ở đầu giường, bên cạnh cũng là khung ảnh của riêng mình Ngụy Hàn. Đổng Tây sờ lên gương mặt của bố mình trong bức ảnh: "Con và bố sẽ luôn ủng hộ anh Hàn nhé?"
Đêm đó, cô đã không ngủ được, cứ mở mắt rồi nhìn căn phòng xa lạ, cả chăn giường cũng chỉ là loại thường, không mềm mại như mọi thứ trong căn phòng của cô. Thế mà lòng Đổng Tây lại ngập tràn bao nhiêu hạnh phúc, vì dù trong cái hắt hiu của cảnh vật thì lại tồn tại một trái tim cháy bỏng yêu thương.