""Xảy ra chuyện gì rồi?" Anh tiên đoán như thần, Đổng Tây chỉ trách rằng mình đã để anh quá hiểu cô, hiểu cô còn hơn chính bản thân cô."
***
Đổng Tây được đưa vào bệnh viện cấp cứu, may mắn là đó không phải rắn độc, vết thương ở tay chỉ nhiễm trùng nên sưng tấy lên. Hai vợ chồng họ Dư đều là bác sĩ của trại giam Q, sáng nào họ cũng cùng nhau ra con đường phía sau nhà trại giam tản bộ, cũng may là hôm nay người chồng nổi hứng muốn ra cánh đồng tản bộ nên mới có thể cứu kịp Đổng Tây, nếu không cô đã ngạt nước chết vì cái kênh cạn ấy rồi. Cảnh sát Chu lo lắng ngồi bên cạnh Đổng Tây rất lâu, ông lấy làm ân hận việc đã chỉ đường cho cô bé này có thể nhìn thấy người cô nhung nhớ.
"Chú đừng như vậy mà." Cô lay lay tay cảnh sát Chu. Mắt ông đã đỏ hoe, ông cứ sợ rằng Đổng Tây lại vì chuyện này mà mất mạng, nếu như thế thì ông chỉ còn cách mà chết theo để đền tội. Ông đặt tay lên vai Đổng Tây: "Xin lỗi cháu, xin lỗi…"
"Tại cháu muốn gặp anh Hàn nên luyên lụy đến chú. Chuyện này không phải lỗi của chú đâu. Chú…"
"Cháu không trách chú là chú vui rồi…99587 muốn gặp cháu."
"Dạ?" Mắt cô liền bừng sáng, lập tức Đổng Tây trèo xuống giường: "Đi thôi chú!"
"Cháu còn chưa khỏe, nằm nghỉ một lát nữa đi!"
"Không đâu, cháu khỏe lắm rồi, rất khỏe. Chú xem này, cháu còn nhảy được nữa…" Vừa nói, Đổng Tây vừa làm động tác nhảy bật lên để chứng minh lời mình nói. Ông thấy thế nên cũng bất lực mà dẫn cô đi gặp Ngụy Hàn.
Hai vợ chồng họ Dư thấy cảnh sát Chu dẫn cô bé ấy đến thì không ngừng hỏi thăm. Ông chỉ nói đại khái về hoàn cảnh của Đổng Tây, vừa nhìn thì bà Dư đã biết ngay nguyên nhân khiến cô bé nhỏ kiên trì như vậy là vì nguyên nhân gì.
Đổng Tây bước vào phòng thăm, Ngụy Hàn đã ngồi đợi trong căn phòng đối diện. Nhìn thấy cô, anh liền đứng bật dậy, cô được bình an, anh nhẹ lòng hơn bao giờ hết. Tấm kính trong suốt đã ngăn cách hai người. Cả hai ngồi xuống rồi cầm ống nghe điện thoại lên. Lần này không cần Đổng Tây mở miệng thì Ngụy Hàn đã lên tiếng: "Em sao rồi? Còn thấy khó chịu không?"
"Em chỉ uống tí nước kênh thôi…" Cô cười hì hì đến cả mí mắt híp chặt lại. Nào ngờ như thế vẫn không chi phối được sự chú ý của anh. Anh hỏi một cách nghiêm túc: "Sao lại ra đó?"
"Ờ… à…" Người nào đó vò đầu bứt tóc rồi cũng giả ngây ngô giải thích: "Em nghe nói cánh đồng cỏ phía sau đó rất đẹp nên đi xem thử."
"Tiểu Tây!" Anh vừa lên giọng thì Đổng Tây liền bị lật tẩy, cô tha thiết nhìn anh: "Em nhớ anh nên mới tìm cơ hội gặp anh thôi mà."
"Sau này không được làm vậy nữa." Ngụy Hàn lên tiếng cảnh cáo.
"Anh đừng tránh mặt em nữa đi."
"Ừ."
Nghe anh nói thế thì mắt Đổng Tây càng sáng hơn, cô cầm chặt ống nghe, hớn hở hỏi anh lại lần nữa: "Anh Hàn, anh vừa nói gì?"
"Sau này muốn đến thăm anh thì đến."
"Là anh hứa đấy, không được lừa em!"
"Anh có lừa em bao giờ chưa?"
Lần này Đổng Tây có thêm nhiều hy vọng, Ngụy Hàn chưa bao giờ lừa dối cô, ngoại trừ cái lần hứa sẽ lớn lên lấy cô, nhưng giờ cô chưa lớn nên cũng chưa thể tính. Đổng Tây tin rằng anh sẽ luôn như thế, sẽ không bao giờ lừa dối cô. Định nói thêm gì nữa nhưng Đổng Tây không biết phải bắt đầu từ đâu, có nên nói cho anh biết cô đã đến đây sống hay không. Đang chìm trong suy nghĩ thì Ngụy Hàn đã hỏi trước, còn hỏi ngay chủ đề mà cô nghĩ.
"Sao gần đây em được đến thăm anh thường xuyên vậy?"
"Ừm... Chuyện này..." Cô chau mày suy nghĩ xem nên bắt đầu nói từ đâu. Chưa tìm ra đáp án thì ai kia đã lên tiếng: "Tiểu Tây! Em biết nói dối từ bao giờ thế?"
"Hở? À... em không muốn gạt anh đâu, chỉ là sợ anh mắng em thôi."
"Xảy ra chuyện gì rồi?" Anh tiên đoán như thần, Đổng Tây chỉ trách rằng mình đã để anh quá hiểu cô, hiểu cô còn hơn chính bản thân cô.
"Em đến đây sống rồi." Thấy anh nhíu mày khó chịu, cô liền nói thêm: "Thật ra em đến đây học, mẹ đã bảo em làm thế mà." Anh im lặng không nói, chỉ nhìn cô chăm chú làm Đổng Tây càng sợ hơn, cô lại tiếp tục giải thích: "Bây giờ công ty của bố em đã do mẹ em quản lí, bà không có thời gian lo cho em nên em xin mẹ đến đây sống. Em thấy thành phố Tân Nam rất tốt, khí hậu mát mẻ, anh xem, em đã mập hơn rồi đấy, chắc vì thay đổi khí hậu nên như thế..." Nói một diễn văn dài dòng mà vẫn không lay chuyển được trạng thái người trước mặt, Đổng Tây mím môi hạ giọng thỏ thẻ trong ống nghe: "Anh... Hàn..."
"Về nhà đi!"
"Em không muốn!"
"Em dám cãi lời anh?"
"Chuyện gì em cũng nghe anh, nhưng xin anh, cho em quyết định lần này đi. Em muốn ở đây, muốn ở bên cạnh anh mà... Anh Hàn!"
Ngụy Hàn bất lực khi nghe cô gọi hai từ đó, cái giọng ấm áp càng ngày càng làm trái tim anh khó chịu, anh thừa biết rằng giờ đây mình chỉ còn bóng tối vậy mà cô cứ mãi kiên trì đem ánh sáng đến. Anh phải đấu tranh, phải đấu tranh không ngừng để khống chế mình. Giờ anh không phải là anh Hàn của cô trước đây, anh đã không còn là chàng thanh niên năm ấy nữa rồi.
"Anh Hàn..." Cô áp bàn tay nhỏ của mình lên tấm kính ấy, miếng băng trắng băng ngang lòng bàn tay khiến cho người nhìn thấy càng khó thở. Ngụy Hàn siết chặt ống nghe rồi muốn giơ tay chạm vào bàn tay ấy, nhưng ý nghĩ vừa lóe lên đã bị dập tắt. Anh cố lấy mọi bình tĩnh rồi nhìn cô: "Nếu đã vậy thì phải biết giữ gìn sức khỏe. Hết thời gian rồi, anh phải vào trong. Tạm biệt!" Không nghe cô gọi nữa, Ngụy Hàn đặt vội ống nghe vào chỗ cũ rồi quay lưng đi. Đổng Tây ngồi đó nhìn cánh cửa đã khép lại rồi quay đầu nhìn bàn tay mình vẫn đang đặt lên tấm kính. Cô đau lòng nhưng vẫn cúi đầu cười trong nước mắt.
Thời gian sau đó cô đã có thể gặp được anh, nhưng với điều kiện là một tuần một lần, chỉ khi chủ nhật cô mới có mười lăm phút ngắn ngủi để chia sẻ cùng anh những gì mình đang trải nghiệm khi phải một mình sống bên ngoài. Anh ngồi đó lắng nghe, đôi lúc gật đầu hoặc 'à', 'ừ' đôi ba lần, phần lớn đều là Đổng Tây tự mình độc thoại. Nhưng cô không hề chán nản, chỉ cần thấy anh đã là quá đủ. Dần rồi những người trong trại giam đều quen mặt cô bé ấy, Đổng Tây làm quen và hòa đồng với tất cả, từ chú bảo vệ Ngô, đến cảnh sát Chu, giờ vợ chồng bác sĩ Dư cũng rất thích Đổng Tây. Mấy tháng sau đó, Ngụy Hàn đã không còn xuất hiện với những vết thương đầy người nữa, có lẽ cuộc sống ở thế giới đó anh đã hòa nhập, chẳng qua những trận hành hạ ban đầu chỉ là 'quà gặp mặt' của thế giới địa ngục mà thôi.
Cuộc sống mới của Đổng Tây cũng tương đối ổn định, ngày ngày đến trường, về nhà, đến trại giam thăm anh. Cô cảm thấy giờ mình như con chim được thả khỏi cái lồng mà tìm về với tự do, dù trong sáu ngày của tuần có chút cô đơn nhưng Đổng Tây đều cảm thấy thời gian trôi qua rất nhanh, chỉ vì cô luôn muốn ngày chủ nhật đến nhanh hơn nữa nên thời gian cũng vì thế mà thuận ý cô trôi rất nhanh. Bà Đổng cũng chỉ thỉnh thoảng gọi điện đến hỏi thăm Đổng Tây, điều này càng làm cô cảm thấy khó chịu, nhưng cũng chính cô chọn ra đi nên giờ cô không thấy hối hận và cũng chẳng hề muốn hối hận. Đổng Tây có về thành phố An Lạc thu dọn thêm một ít đồ đạc cá nhân của mình, người giúp việc nói bà Đổng gần đây rất bận, phải cùng Trần Thắng Ninh chạy lo khắp nơi để cứu vãn công ty đang bị khủng hoảng sau cái chết của Đổng Hạo. Nghe đến tên Trần Thắng Ninh, Đổng Tây đã giận run người, chỉ hận không thể chửi thẳng vào mặt ông ta. Sau khi lấy hết mọi thứ cần thiết cho cuộc sống trong mười năm tiếp theo của mình, Đổng Tây lại lên tàu điện về thành phố Tân Nam.
Sáng chủ nhật, Đổng Tây cũng thức sớm như mọi khi nhưng không phải đến gặp ngay Ngụy Hàn mà cô chạy ra con đường mòn phía sau. Đi thẳng vào cánh đồng cỏ, sau đó lôi món quà mình muốn tặng anh ra. Cô ước chừng khoảng cách mà bên kia trại giam có thể nghe được thì bắt đầu công việc trọng đại của mình.
Những người tù đang tập thể dục sáng bỗng dưng đứng sựng lại rồi cố lắng tai nghe cái âm thanh ấy, Ngụy Hàn cũng vì nó mà xao động, anh ngây người chốc lát để ổn định lại tâm trạng rối bời của mình. Khi âm thanh càng rõ hơn, mọi người đứng gần lại hàng rào sắt, trong đó có cả Ngụy Hàn. Họ bắt đầu bàn tán chỉ trỏ về phía bụi rậm bên kia con kênh.
"Là tiếng đàn đấy… Có ai nghe rõ không?"
"Không phải đâu, là tiếng gió… gió thổi qua mấy bụi cây đấy mà."
"Ông khùng sao? Rõ ràng là tiếng đàn mà, lúc tôi còn ở nhà, con gái tôi từng đàn cái này, nó gọi là… vi…vi cái gì đấy…"
"Violin." Một người tù khác chen vào. Rồi họ im lặng mà nghe những âm điệu nhẹ nhàng phát ra từ bên kia. Những bụi rậm cao đã che khuất hết cái thế giới sau nó, họ không biết ai có thể đàn ra những giai điệu như thế. Bao suy nghĩ đan xen sau bao đôi mắt ưu buồn. Có lẽ đối với xã hội, họ là cặn bã, họ là những vết nhơ cho cái thế giới đầy màu sắc này, tù nhân, tù nhân là quỷ dữ không ai dám đến gần. Nhưng mấy ai hiểu rằng, quỷ dữ cũng có trái tim, chỉ là trái tim ấy đã bị chôn sâu bởi những đẩy đưa của số phận.
Chỉ có riêng mình Ngụy Hàn là rõ nhất người đang tạo ra chuỗi âm thanh hoàn mĩ đó là ai. Trước mắt anh giờ là hình ảnh của cô đang say mê kéo violin, không biết vì sao, anh thấy rất rõ.
"Tiểu Tây…" Anh tựa người vào một thân cây rồi ngẩng đầu nhìn trời, nói thật nhỏ tên cô. Chỉ là một bầu trời thôi mà sao anh và người con gái ấy lại xa đến thế, khoảng cách hơn cả mấy vòng trái đất.
Đổng Tây ở đây tập trung vào bản nhạc, cô nghiêng đầu theo cây violin đặt trên vai mình rồi kéo thật chậm cho dây vĩ chạm vào phím đàn. 'If we hold on together', đây là tất cả những gì cô có thể nhắn gửi đến mọi người và đặc biệt là người con trai cô yêu, nếu chúng ra giữ lại thì yêu thương vẫn bên cạnh, vẫn đong đầy như ngày xưa, không hề thay đổi. Cô chỉ muốn đưa những âm thanh kì diệu mà những người bên trong hàng rào sắt kia không thể cảm nhận được đến họ. Cô chỉ đơn giản muốn riêng Ngụy Hàn hiểu được rằng, dù có ra sao, cô nơi đây, vẫn luôn giữ lấy, vẫn luôn đứng đợi anh quay đầu lại nhìn cô. Chắc chắn anh sẽ hiểu…
Cơn gió đầu tiên trong ngày thổi bay mái tóc ngắn chưa chạm vai của cô. Đổng Tây xin gió hãy mang âm thanh đến cho anh, mang theo cả tình yêu của cô ngày ngày đang lớn dần với thời gian…
Anh Hàn… Dù mọi thứ trên thế gian có chuyển dời thì chỉ riêng có một điều không hề thay đổi, đó là em, vẫn đứng bên cạnh ủng hộ anh.
Ngụy Hàn ngày xưa có còn không? Thiên thần của Đổng Tây. Anh cười khi giọt nước mắt chảy xuống, bản thân đau bao nhiêu khi nhận ra sự thật rằng, anh đã bị mất đôi cánh màu trắng mà hóa thân thành ác quỷ, mãi mãi cũng không còn như xưa nữa…
Thời gian trôi mãi, kí ức ngủ quên dưới lòng sâu vực thẳm. Hiện tại, tương lai trước mắt sao mà mịt mờ vì cuộc đời cay đắng không cho ai cơ hội quay đầu hối tiếc.