Đổng Tây mong rằng tương lai cũng hãy như thế, đừng thay đổi, nếu được, cô bằng lòng trả giá bằng tất cả.
***
Từ đêm bị trật chân, mấy ngày sau đó chân Đổng Tây đi đứng rất bất tiện, cô chỉ toàn luẩn quẩn trong nhà. Nhưng điều may mắn nhất là Đổng Tây được ăn thức ăn Ngụy Hàn nấu, dù bận thế nào, anh vẫn tự tay chuẩn bị ba bữa ăn cho cô thật đầy đủ. Đổng Tây bảo không cần phiền, anh liền nói rất thú vị, không phiền. Cô chỉ còn biết trơ mắt nhìn anh mang tạp dề mà vào bếp nấu ăn cho mình. Ngày nào bác sĩ Nguyễn Hằng Tuệ cũng đến xem lại tình trạng chân Đổng Tây, cô đã nói là mình không sao, Ngụy Hàn vẫn nhất quyết đòi phải kiểm tra.
Đã một tuần Đổng Tây không gặp được Từ Tâm Di, lại không thể nhờ người bận bịu như Ngụy Hàn đưa cô đi, Đổng Tây đành ở nhà mà đan len. Lúc đang ngồi cầm cuộn len đan tại phòng khách, Đổng Tây nghe tiếng mở cửa, vẫn tưởng là bác sĩ Nguyễn đến, nhưng người bước vào lại là Từ Tâm Di. Đổng Tây vui đến nổi muốn nhảy lên nhưng Từ Tâm Di đã vội chỉ tay: "Chân cậu bị thương đó!"
"Di Di... Mình rất nhớ cậu... Lại đây!" Đổng Tây vỗ vỗ xuống chỗ trống bên cạnh, Từ Tâm Di ngồi xuống, Đổng Tây nhìn bụng bầu của bạn thì mới chợt nhớ: "Cậu đang mang thai mà dám đi taxi một mình đến sao? Rất nguy hiểm!"
"Không phải... Là anh Lương đến đón mình."
"Hả?" Người này có quen biết gì Từ Tâm Di đâu mà lại đến tận nhà đón cô ấy đưa qua đây. Đổng Tây nghi hoặc nhìn Từ Tâm Di, biết ngay ý nghĩ của Đổng Tây, Từ Tâm Di đã giải thích: "Anh ấy bảo là anh Hàn của cậu sợ cậu buồn nên nhờ anh ấy hộ tống mình đến bầu bạn với cậu."
Đổng Tây bật cười, những gì cô nghĩ, dù không nói ra thì Ngụy Hàn vẫn biết, mấy ngày nay công ty đang nhận hợp đồng mới, anh bận như vậy mà còn lo cho cô, Đổng Tây không cảm thấy hạnh phúc không được.
Cả ngày hôm đó có Từ Tâm Di trò chuyện, Đổng Tây không còn cảm thấy cô đơn nữa, ngược lại tâm trạng vui vẻ hẳn lên, còn đứng dậy đi qua đi lại trong nhà để chứng minh rằng chân mình bây giờ rất ổn. Từ Tâm Di thì tâm trạng không được tốt như Đổng Tây, cô ấy cứ thở dài thường thượt, Đổng Tây xoa xoa bụng Từ Tâm Di: "Cậu mang thai mà cứ than ngắn thở dài là sao? Như thế lúc em bé sinh ra sẽ không đẹp."
"Mình lo cho cậu thôi."
"Sao lại lo cho mình, không phải bây giờ rất tốt hả?"
Đúng thế, với Đổng Tây, bây giờ đã rất tốt rồi, cô đâu cần đòi hỏi gì nữa. Từ Tâm Di không cho là vậy, cô ấy ở bên Đổng Tây bao lâu nay, cũng có thể gọi là minh chứng sống để nhận định rõ tình cảm của Đổng Tây đối với Ngụy Hàn sâu đậm ra sao, bây giờ tuy Ngụy Hàn đối tốt với Đổng Tây, nhưng với anh ấy, Đổng Tây vẫn chỉ là em gái. Từ Tâm Di cũng đâu thể xen nhiều vào việc này, chuyện tình cảm, chỉ có người trong cuộc mới thực sự hiểu họ cần gì và làm gì để giữ lấy mà thôi.
Đến xế chiều, Lương Ứng Nhiên đến nhà đón Từ Tâm Di. Anh đỡ cô lên xe, trước khi đi còn chuyển lời của Ngụy Hàn đến Đổng Tây: "Cô Đổng, hôm nay công ty có khá nhiều việc, có lẽ anh Ngụy sẽ về trễ nên anh ấy nói cô cứ đi nghỉ sớm đừng đợi anh ấy nữa."
"Cảm ơn anh..." Đổng Tây nhìn Từ Tâm Di đã ngồi yên trong xe, cô lại quay lại nhờ vả Lương Ứng Nhiên: "Vừa rồi Di Di nôn quá không ăn được nhiều, có thể phiền anh sẵn tiện đi ngang cửa hàng cháo dưới nhà cô ấy mua cho cô ấy một phần được không?"
"Không thành vấn đề. Chuyện của cô Từ tôi sẽ lo ổn thỏa, cô Đổng cứ vào nhà nghỉ ngơi."
Người này lại có biểu hiện đó, Đổng Tây bất lực chào tạm biệt họ sau đó mới yên tâm đi khập khễnh vào trong nhà. Cô vào bếp chuẩn bị bữa tối cho Ngụy Hàn.
Lương Ứng Nhiên đưa Từ Tâm Di lên tận nhà, anh dìu cô vào trong, đi thẳng vào bếp cho cháo ra tô rồi đặt xuống bàn: "Cô ăn chút gì đi."
"Thật ra tôi không đói..."
"Nhưng đứa trẻ trong bụng cô sẽ đói, không vì mình cũng hãy vì nó." Anh đẩy tô cháo đến gần Từ Tâm Di hơn, rồi chậm rãi ngồi xuống ghế đối diện. Từ Tâm Di đành cố ăn vài muỗng, anh cứ nhìn cô như thế, Từ Tâm Di thật không thể nào nuốt trôi được nữa, cảm giác có ánh mắt giám sát mình, cô cúi gằm mặt không dám ngẩng đâu. Lương Ứng Nhiên nhìn xung quanh nhà một lượt, đúng như anh dự đoán, không có dấu tích của đàn ông: "Hình như không lần nào tôi được gặp chồng cô..."
Chưa đưa cháo vào miệng thì muỗng đã rơi khỏi tay, Lương Ứng Nhiên lấy ngay khăn giấy đưa cho cô rồi lau đi chỗ dơ. Từ Tâm Di lúng túng lau phần cháo dính trên bộ đầm bầu của mình, Lương Ứng Nhiên đưa ly nước cho cô: "Phải cẩn thận..."
"Cảm ơn... " Cô thẳng thắn nói: "Thật ra tôi không có chồng." Dáng vẻ Lương Ứng Nhiên không lấy gì làm ngạc nhiên, Từ Tâm Di thì ngược lại bất ngờ trước thái độ hờ hững đó, như là việc này anh biết từ trước rồi, Lương Ứng Nhiên thở dài, Từ Tâm Di xem đó là thương hại, cô cũng không nói gì, Lương Ứng Nhiên mở miệng trước: "Thật ra trước đó theo lời anh Ngụy tôi đã tìm hiểu cô. Ngoài việc mẹ cô vừa mất thì tôi còn được biết cô còn là con riêng của nhà họ Hình, sao cô không về dành lại những thứ của mình?"
Sự thật này vẫn tưởng đã chôn vùi theo quá khứ, vậy mà thoáng chốc lại phơi bày trần trụi trước một người hoàn toàn xa lạ. Từ Tâm Di từ kinh ngạc chuyển sang nghi ngờ, cô muốn biết người này hiểu về cô bao nhiêu: "Chuyện này là suy nghĩ riêng của tôi. Anh Lương không cần quan tâm."
"Trước đây cô cùng cô Đổng làm ở bar Kyl? Theo tôi đươc biết thì thời gian anh Ngụy gặp tai nạn, cô Đổng đã rất khó khăn..." Sắc mặt Lương Ứng Nhiên vẫn tĩnh lặng như mặt hồ, không có gì biến động trong khi đối phương đã như bị người khác đi sâu vào tận tim gan. Từ Tâm Di bây giờ đã biết lý do hôm nay người ngắn gọn như Lương Ứng Nhiên lại dài dòng như vậy, thì ra cũng chỉ nhận lệnh từ Ngụy Hàn, cô càng giận hơn, Ngụy Hàn sai người điều tra cô, điều tra Đổng Tây, vậy chẳng phải anh ta đang nghi ngờ Đổng Tây đã làm những chuyện khó ai chấp nhận được sao? Từ Tâm Di không còn nể mặt Lương Ứng Nhiên nữa, cô thẳng thừng đến mức khiến người đối diện phải kinh ngạc: "Anh về nói với anh Ngụy, Dâu Tây trong sạch, dù trong hoàn cảnh nào cô ấy cũng giữ cho mình vô cùng trong sạch để ở bên anh Hàn của cô ấy. Còn chuyện vì sao Dâu Tây có tiền để phẫu thuật cho anh Ngụy thì rất xin lỗi, tôi không có quyền tiết lộ bí mật của cô ấy, nếu anh Ngụy thật sự muốn biết thì hãy tự tìm Dâu Tây mà hỏi, đến một lúc nào đó, cô ấy sẽ nói mà thôi."
Cảm giác tâm trạng Từ Tâm Di không ổn định nữa, Lương Ứng Nhiên sợ ảnh hưởng đến sức khỏe cô ấy nên đã ngưng không tìm hiểu. Anh đứng dậy định dọn cháo, chưa đụng vào thì Từ Tâm Di đã gạt tay anh ra: "Sau này không cần anh giả nhân giả nghĩa mà đến đây!"
Người luôn giữ được tâm trạng ở trạng thái thăng bằng như Lương Ứng Nhiên cũng vô cùng bất ngờ trước thái độ này: "Cô Từ!"
"Tôi không thể cung cấp cho anh bất kì thông tin nào, bởi thế anh đừng đến tìm tôi nữa, chỉ tốn thời gian vô ích." Cả Từ Tâm Di cũng không thể nào ngờ mình lại kích động đến vậy, cô căm giận người khác tìm hiểu quá khứ của mình, càng căm giận người muốn lợi dụng cô để tiến hành một mục đích nào đó. Và Lương Ứng Nhiên là người đầu tiên.
Đến khuya, Ngụy Hàn tự lái xe về nhà, anh ít khi cần đến tài xế, chỉ thỉnh thoảng đi bàn việc thì mới bảo tài xế lái xe, còn bình thường anh hay tự lái xe của mình về nhà. Anh mệt mỏi đi vào nhà, hình ảnh đầu tiên anh thấy là cô gái ấy đã nằm ngủ trên sofa, nửa gương mặt áp xuống sofa, trên tay vẫn còn cầm điều khiển tivi. Anh đi đến cầm lấy điều khiển tắt ti vi, sau đó cởi áo vest mình ra mà choàng lên người cô. Đổng Tây giật mình mở mắt, cô vừa thấy anh đã ngồi dậy, dụi dụi mắt: "Anh về rồi sao? Em ngủ quên mất..."
Anh ngồi xuống cạnh cô vuốt lại mớ tóc bị rối cho cô: "Đã bảo em ngủ trước rồi mà, không chịu nghe lời anh gì cả."
"Tại không có anh em sợ ma mà... Anh ăn gì chưa? Nếu chưa em làm nóng lại thức ăn cho anh..." Cô đã đứng dậy thì Ngụy Hàn lại kéo ngồi xuống, anh nhìn cô âu yếm: "Vừa rồi ở công ty đã ăn rồi. Em vào ngủ đi!"
Đổng Tây biết rằng anh chỉ toàn ăn thức ăn nhanh để tiện cho công việc, thấy dáng vẻ mệt mỏi này, cô lại cho qua không dám nói nhiều ảnh hưởng đến anh. Nhưng còn việc quan trọng Đổng Tây vẫn muốn xin ý kiến của anh, cô tỉnh ngủ hẳn mà nắm lấy tay anh, những ngón tay mềm mịn chạm vào da thịt anh: "Anh Hàn... Em... đi làm nhé?"
Rõ ràng anh liền thay đổi ánh mắt, cả giọng nói cũng nghiêm khắc hẳn đi: "Không được!"
"Anh đâu thể nuôi em suốt đời."
"Anh sẽ nuôi em suốt đời!"
Cô nghe anh nhận định như đinh đóng cột thì cảm động đến mức muốn nhảy vọt lên, cố kìm nén niềm vui, Đổng Tây thử nài nỉ lại lần nữa: "Ý em là ở nhà rất chán, ngày nào anh cũng đi làm, em ở nhà cũng không làm gì, hay ra tìm việc gì đó làm đi được không?"
Người kia vẫn kiên quyết lắc đầu. Muốn để anh nhìn cô phải cực khổ nữa sao? Ngụy Hàn đã thề rằng sẽ không để việc đó diễn ra lần thứ hai, anh sẽ chẳng bao giờ để Đổng Tây phải chịu bất kì tổn thương nào, từ nay, anh chỉ muốn cho cô một cuộc sống thật đầy đủ và hạnh phúc bên anh.
"Nghe lời anh, em ở nhà đi, nếu chán lấy len ra đan, không thích đan thì đi dạo cùng Tâm Di đi!"
"Anh Hàn..."
"Đi học lại thì sao? Nếu em đến trường thì sẽ không thấy chán nữa."
Ý kiến này càng làm Đổng Tây phản đối kịch liệt: "Em không thích!" Cô bức xúc, sao anh lại đòi cho cô đi học chứ? Người ngu muội về mọi thứ như cô thì làm sao có thể đào tạo đây, chỉ là tốn tiền của anh, của cải của quốc gia, công sức của thầy cô. Từ ngày đứng trước trường đại học không còn ai, Đổng Tây mới ngộ ra rằng, cô đây, hoàn toàn không có duyên với con đường học vấn.
Ngụy Hàn chỉ đưa ra ý kiến nhưng chính anh còn biết rằng Đổng Tây sẽ từ chối. Cô từ nhỏ đã rất lười học, anh bỗng nghĩ ra một hướng khác, nhỏ nhẹ bảo cô: "Anh mời người về dạy đàn cho em có được không?"
"Đàn... Không... cần đâu... Em không thích đàn nữa." Nhắc tới vấn đề này, Đổng Tây càng sợ hơn. Bởi vì, dây thần kinh ở lòng bàn tay phải cô hiện giờ mất đi khả năng làm việc đó.
"Không phải em thích đàn lắm sao? Sao lại từ chối?" Nhận thấy rõ ràng biểu hiện khác lạ này, người thông minh như anh sao lại không nghi ngờ: "Có chuyện gì à?"
"Không có. Em không thích đàn, sở thích em hay thay đổi mà..."
"Tiểu Tây!"
Anh vừa lên giọng gọi tên, tay chân Đổng Tây đã mềm nhũn, cả lòng cũng mềm đi, cô cúi đầu lẩm bẩm trong miệng, không dám nói lớn: "Em... không kéo đàn được nữa..." Nghe rất rõ, Ngụy Hàn nghe rất rõ, anh liền nhớ về dáng vẻ thảm thương của cô vào mấy năm trước khi ngồi đối diện anh cách một tấm kính lạnh lẽo. Vết thương ấy, anh không nghĩ là nó nặng như vậy. Sắc mặt Ngụy Hàn tối sầm lại, anh siết chặt tay mình nhìn thẳng vào cô: "Còn bao nhiêu chuyện em giấu anh?"
"Không còn chuyện nào cả... Em... chỉ vì... không muốn anh lo mà thôi." Dù đôi lúc trời trở gió, vết thương của cô lại đau nhứt, cả vết mổ ở bụng cũng đan xen với những cơn đau âm ỉ, cô cũng chỉ biết câm nín chịu đựng, chỉ vì cô không hề muốn nỗi đau này ảnh hưởng đến anh.
Ngụy Hàn không hề nghĩ thế, cô càng che giấu, anh càng có cảm giác chính mình là nguyên nhân gây cho cô những chuyện ấy. Anh nắm lấy tay Đổng Tây, chạm vào vết sẹo ở lòng bàn tay, giọng anh khản đặc có phần nghẹn ngào: "Còn đau không?"
Biết nói ra là anh sẽ như thế nên cô mới chọn lựa cách im lặng. Đổng Tây nhìn anh rồi lắc nhẹ đầu: "Đã qua lâu rồi."
"Tiểu Tây! Coi như anh tha thiết cầu xin em, đừng chỉ biết nghĩ rằng anh lo, em làm thế anh càng đau lòng em hiểu không? Nếu em chia sẻ cùng anh thì có lẽ anh sẽ dễ chịu hơn..." Ngụy Hàn không ngần ngại mà cúi xuống đặt môi lên bàn tay cô, anh sẽ dùng máu để giúp cô rửa mối hận này, anh sẽ dùng chính máu của kẻ gây ra để xoa dịu nỗi đau của cô.
Cô ôm lấy anh, cố dùng mỹ nhân kế để dụ dỗ anh: "Anh cho em đi làm được không? Em hứa, công việc là do anh chọn, em sẽ không làm linh tinh để anh lo. Được không anh Hàn?"
Cái ôm của cô quả là có tác dụng, không chỉ làm anh xiêu lòng mà còn giúp anh xua đi mệt mỏi. Ngụy Hàn gật đầu đồng ý, Đổng Tây vui vẻ cảm ơn rối rít. Anh nhìn lại đồng hồ đã hơn một giờ sáng, liền kéo Đổng Tây lên phòng bắt cô phải ngủ, cô rất nghe lời, nằm xuống giường đắp chăn kín mà cười với anh, anh đưa tay vuốt tóc Đổng Tây như một thói quen: "Ngủ đi!"
"Anh sẽ tìm cho em việc làm thật sao?"
"Ừm... Yên tâm mà ngủ đi!"
"Anh hứa đấy!" Cô an tâm nhắm mắt ngủ. Ngụy Hàn lại ngồi bên cạnh nhìn cô ngủ say, dịu dàng, ấm áp, tất cả đều tồn tại vì người con gái này.
Thêm một tuần trôi qua, mỗi ngày Đổng Tây đều hỏi xem anh có ý để cô tìm việc làm hay không, anh chỉ 'ừ' đơn giản rồi lại nói sang chuyện khác. Đến cuối tuần, hiếm khi thấy anh ở nhà, Đổng Tây xuống bếp đã nhìn Ngụy Hàn mang tạp dề chuẩn bị bữa sáng. Cô ngây người đứng tại cầu thang, cơn buồn ngủ cũng vì thế mà tan biến, nhiều lần thấy anh làm cơm, cô đâu phát hiện ra rằng anh lúc trong bếp cũng cuốn hút như thế. Không quá hấp tấp, cũng không chậm rãi, mọi thứ được sắp xếp theo một trình tự rõ ràng, đúng với tác phong của anh. Trước đây, Đổng Tây chỉ hay ăn mì thay cho bữa sáng, từ khi có anh, cô đã quên mất việc mình qua loa thế nào trong ăn uống, cô không biết tự làm thì anh sẽ giúp, như bây giờ đây, một người đàn ông oai phong lừng lẫy trong tâm tưởng của Đổng Tây lại chấp nhận vào bếp chuẩn bị bữa sáng cho cô. Đổng Tây mong rằng tương lai cũng hãy như thế, đừng thay đổi, nếu được, cô bằng lòng trả giá bằng tất cả.
Đang thái cà chua thì bỗng dưng có người đến vòng tay ôm chặt eo anh, cảm nhận được gương mặt dính sát vào lưng, Ngụy Hàn chẳng cần đoán cũng thừa biết người này là ai. Anh vẫn tiếp tục thái cà chua, môi cong lên một cách trọn vẹn: "Còn ngáy ngủ sao? Giấc ngủ của em kéo dài hơn mười hai tiếng rồi."
Cô vẫn mang cái giọng lơ mơ mà đáp, tay ôm anh nhưng mắt vẫn nhắm nghiền: "Hôm nay anh không đến công ty à?" Từ khi công ty thành lập, đây là ngày đầu tiên Đổng Tây được thấy anh ở nhà vào buổi sáng, anh bận vô cùng.
"Hôm qua đã sắp xếp xong, hôm nay có việc quan trọng khác."
"Có việc quan trọng thì anh đi giải quyết đi, em tự biết làm bữa sáng ăn mà."
Ngụy Hàn đặt cà chua vào dĩa, tiếp tục thái dưa leo: "Việc quan trọng này phải có em đi cùng mới giải quyết được... Nhưng định ôm anh hoài thế sao? Không ăn sáng hả?"
Việc quan trọng có cô cùng giải quyết, Đổng Tây không hiểu lắm ý tứ sâu xa, cô cũng không thích hiểu những gì mình không thể hiểu nên cho qua. Đổng Tây buông anh ra, giúp anh trông chừng nồi canh: "Chân em đã khỏi rồi, anh đừng phiền đến bác sĩ Nguyễn nữa..."
"Khỏi rồi sao? Anh vẫn thấy em thường nói còn đau mà."
"Hết đau rồi..." Đổng Tây nhảy nhảy lên để chứng minh với anh. Ngụy Hàn nhìn xuống mắt cá chân đã không còn đỏ, anh yên tâm gật đầu hài lòng, xem ra những lời bác sĩ Nguyễn nói đều đúng, chân Đổng Tây đã hoàn toàn bình phục.
Ngỡ rằng bị anh phát hiện ý đồ, Đổng Tây hổ thẹn ngồi xuống bàn. Cô chống cằm nhìn anh, không lẽ cô vờ đau chân để được anh bế anh đều biết hết sao? Cũng vì cô than đau mà anh hay gọi cô bác sĩ Nguyễn kia đến, rõ ràng đôi mắt cô ấy nhìn Ngụy Hàn có chút khác lạ, đôi khi còn có thái độ rất khác với Đổng Tây. Theo kinh nghiệm, Đổng Tây sẽ không cho bất cứ người con gái nào có cơ hội tiếp xúc với Ngụy Hàn, như thế thì tỉ lệ an toàn sẽ cao hơn.