"Buổi tang lễ ấy, đầy nước mắt và niềm đau."
***
Sự thật, sự thật là đây sao? Đổng Tây thẫn thờ lùi lại phía sau, mắt vẫn không khỏi anh. Gương mặt đi vào từng giấc mơ, xuyên vào từng suy nghĩ. Vậy mà sau hai năm xa cách, anh, cô, định mệnh để họ gặp nhau như thế này đây.
"Anh Hàn..." Rất lâu rồi cô không gọi lên được hai từ này, gọi anh, giờ sao mà khó khăn đến thế. Phải rất bình tĩnh để cô còn chấp nhận được sự thật trưng bày trước mắt, cô ngồi xuống, cảnh sát đứng cạnh anh cũng bảo anh ngồi xuống. Anh và cô ngồi đối diện nhau, trong cùng một căn phòng, nhưng xa cách còn hơn cả một vòng đại dương rộng lớn. Cánh cửa sắt lạnh giá ấy chia cắt anh và cô, nhưng anh biết không, giây phút này, nhìn anh như thế, tim cô đau hơn bao giờ hết.
"Em phải tin anh. Không phải anh, không phải đâu Tiểu Tây à... Anh không giết chú Hạo..." Anh ngồi bên kia tha thiết nói cùng cô, bằng ánh mắt hy vọng, van xin, anh đáng thương vô cùng. Cô bật khóc, ngồi đó ôm mặt khóc, anh hoảng hốt đứng dậy định chạy đến nắm lấy tay cô nhưng cảnh sát đã giữ vai anh lại, buộc anh phải ngồi xuống đấy. Đôi chân mày rậm ấy chau lại rồi đau đớn, anh đặt tay lên trán, vuốt nước mắt, anh nhìn cô như thế, anh cũng đau lòng không kém.
Cuộc nói chuyện đó kéo dài hơn mười lăm phút, nhưng anh đã không nói gì từ khi thấy cô đau khổ ôm mặt mà nghẹn ngào cất tiếng khóc. Cô cũng không nhìn lấy anh một lần nào nữa, chỉ biết cúi mặt dồn hết nước mắt trong những ngày qua mà khóc một lần. Họ dẫn anh đi, anh thở dài nhìn cô lần cuối, rồi thất vọng quay lưng theo người cảnh sát trở về trại giam. Lúc này cô mới ngước mặt nhìn theo, cô chạy đến giữ lấy cánh cửa, không lên tiếng.
Việc mai táng ông Đổng được tiến hành một cách trang trọng, người đến nhà chia buồn cùng họ không ít. Đổng Tây cùng mẹ mình ngồi trước linh cửu Đổng Hạo đốt giấy tiền, mẹ góa con côi, khói hương bay ngào ngạt. Cô đội khăn tang màu trắng, mắt không cảm xúc nhìn lửa cháy rực, tiếng nói ồn ào của mọi người cũng không lọt vào tai. Chỉ còn trước mắt hình ảnh cuối cùng của bố mình, ông nói ông sang Mĩ công tác, ông nói ông sang thăm Ngụy Hàn. Rồi chỉ quay về với thân xác đã chết nằm đó không hơi ấm. Cô nhớ ánh mắt tuyệt vọng của Ngụy Hàn ở trong trại giam, nhìn cô van xin, cầu khẩn, cô lại nhớ về cái thời thơ ấu của mình, anh là người yêu thương lo lắng cho cô, anh là người tốt, anh không thể giết chết bố cô được.
"Ông đến đây làm gì nữa? Về! Về nhanh cho tôi!!!" Tiếng bà Đổng gào thét giữa đám tang làm Đổng Tây bừng tỉnh, bà ngồi bật dậy ném tất cả giấy tiền vàng bạc trong tay mình vào mặt Ngụy Dân.
"Thụy Nghiêng... Tôi xin lỗi."
Đổng Tây ngước lên nhìn người đàn ông đứng tuổi đang đứng cúi đầu trước mẹ của cô. Cô đứng dậy, bước đến nắm lấy tay mẹ, rồi nhìn về phía người đàn ông đó. Bên cạnh ông là bà Ngụy, bà nhìn mẹ con cô bằng ánh mắt đầy thương hại.
"Tôi rất lấy làm tiếc về cái chết của A Hạo. Nhưng xin chị hãy tin, con trai tôi, Ngụy Hàn sẽ không bao giờ làm chuyện như thế."
"Không làm? Ông nói không làm là không làm à? Con trai ông là ác quỷ, nó là kẻ giết người, cả nhà ông là kẻ giết người! Cút! Cút khỏi đây cho tôi!"
"Mẹ..." Thấy mẹ mình quá kích động, Đổng Tây giữ lấy bà rồi quay sang ông Ngụy: "Bác trai! Xin bác về đi... mẹ con không chịu được kích động đâu..."
"Tiểu Tây, con hiểu Hàn mà, nó không bao giờ giết người, con phải tin nó, bác xin con..."
Cô cúi đầu che đi sự phân vân của bản thân. Cô có thể tin được không khi tất cả chứng cứ đều chỉ về phía anh. Đổng Tây không biết, không thể biết được nữa. Cô nhìn lại tấm ảnh của bố mình, ông vẫn mỉm cười hiền từ như ngày nào. Buổi tang lễ ấy, đầy nước mắt và niềm đau.
Sau đó một tuần, Ngụy Hàn ra tòa với tất cả chứng cứ bất lợi về mình. Anh im lặng không nói gì cả từ sau khi nhận định rằng mình không giết Đổng Hạo. Đổng Tây và bà Đổng ngồi dưới quan tòa, bà nhìn anh bằng ánh mắt căm giận, Đổng Tây không hề nhìn anh, cô sợ bắt gặp ánh mắt của anh.
Tối đó về nhà, Đổng Tây từ phòng mình bước xuống nhà, nào ngờ đi ngang phòng thờ của bố, cô đã thấy mẹ mình đứng bơ phờ trong góc tối, bà chỉ nhìn hình bố cô mà không nói nên lời. Cô lại bước thẳng xuống phòng khách, nhìn xung quanh một lượt, chỉ tháng trước thôi nó còn đầy ắp tiếng cười và sự ấm áp của gia đình, vậy mà giờ lại hoang tàn, lạnh lẽo tột cùng đến thế.
Hôm sau, cô lại đến phòng tạm giam thăm Ngụy Hàn. Lần này cô chắc chắn sẽ hỏi anh, nhất định phải làm rõ một lần. Anh lại gầy hơn trước, trên cằm đã mọc lúng phúng râu, hõm mắt hóc sâu hơn, đôi mi mang nỗi buồn không tên.
"Anh Hàn..." Cô thấy ánh mắt kia nhìn thẳng vào mình, không mong đợi, không hy vọng, toàn bộ ánh sáng trong anh đều sụp đỗ, cô đối diện với toàn bộ cảm xúc đó, chỉ cố giữ mình bình tĩnh hơn: "Anh nói cho em biết đi được không? Sao bọn họ lại nói anh giết bố em vậy?"
"Anh nói thì em có tin không?" Giọng anh khàn đi, nhỏ lại, mất đi tự tin.
Cô không ngần ngại mà gật mạnh đầu khẳng định: "Em tin anh!"
"Em tin anh?" Anh đắn đo hỏi lại, giương gương mặt xanh xao mà hỏi cô.
"Em sẽ tin anh. Vì em hiểu anh nên sẽ tin anh, anh Hàn của em không bao giờ nhẫn tâm giết người, huống chi người đó là bố nuôi của anh."
"Tiểu Tây... Cảm ơn em... Chỉ còn em là tin anh... cảm ơn em..."
Đổng Tây thấy rõ sự xúc động mạnh trong anh, anh nói lời cảm ơn mà mi mắt cụp xuống, không để cô thấy anh đã khóc ra sao? Cô mím môi để ngăn những giọt nước sắp rơi: "Bác Dân tin anh, bác ấy đang đi khắp nơi tìm cách cứu anh. Bây giờ anh nói cho em biết đi, chuyện hôm đó là sao vậy?"
"Tối đó anh đang ở chỗ của Mễ Nhu thì nhận được điện thoại của chú Hạo, lúc ấy giọng chú rất gấp gáp, còn bảo anh chăm sóc em, phải lo cho em, anh chưa kịp hỏi gì thì máy đã tắt, thấy không ổn nên anh đến chỗ chú làm việc thử xem sao... Nhưng khi anh vào, chú đã nằm đó rồi... Cảnh sát cũng vừa đến..."
"Vậy nên họ nghi anh là hung thủ?"
"Trên bàn có rất nhiều hồ sơ cơ mật của công ty, chú và bố anh đang định hợp tác, chú xảy ra chuyện nên họ nghi chú và gia đình anh xảy ra mâu thuẫn nội bộ... Dẫn đến giết người..."
Nghe anh nói, Đổng Tây càng tin anh nhiều hơn. Vốn dĩ trước nay Ngụy Hàn chưa khi nào có ý định tiếp quản công ty của Ngụy gia, nếu xảy ra mâu thuẫn mà dẫn đến giết người, điều này càng không thể. Nhưng cô biết tìm đâu ra manh mối mới bây giờ, chỉ tin anh thì làm sao giúp anh thoát khỏi tội giết người.
"À..." Mắt Đổng Tây bỗng sáng rực, làm Ngụy Hàn phía bên kia cũng giật mình, cô liền lấy lại sức sống rồi nói: "Anh nói lúc bố gọi cho anh, anh đang ở nhà chị Mễ Nhu?"
Ngụy Hàn cũng hiểu ra những gì Đổng Tây nghĩ, anh tiếp lời: "Hôm đó vì Mễ Nhu bị bệnh nên anh mới định ở lại chăm sóc cô ấy, chỉ cần cô ấy làm chứng anh có chứng cứ vắng mặt lúc chú bị giết thì có lẽ sẽ tìm ra được manh mối mới."
"Vậy bây giờ chị ấy đang ở đâu?"
"Có lẽ nghe tin anh bị đưa về nước thì cô ấy cũng sẽ quay về. Em hãy nói bố anh đi tìm Mễ Nhu, nếu hung thủ cố tình đổ tội cho anh thì chắc Mễ Nhu sẽ xảy ra chuyện... Tiểu Tây! Nhớ phải giúp anh tìm Mễ Nhu."
"Dạ... Em sẽ tìm chị ấy cho anh."
Cô đến nhà họ Ngụy tìm Ngụy Dân, ông vừa nghe thấy Ngụy Hàn đã nghĩ ra được manh mối mới liền vui hẳn lên. Mấy lần ông vào thăm đều thấy con trai như người mất hồn, chỉ cúi đầu không muốn đối mặt cùng ông nên ông cũng chưa hỏi được gì. Bây giờ nghe Đổng Tây nói thế, trong lòng ông cũng lấy được một phần nào ý chí. Ông liền bảo người đi khắp nơi tìm Kha Mễ Nhu.