Chỉ hy vọng rằng mình nhìn nhầm, cô rất hy vọng, hy vọng rằng bản thân mình hoa mắt mà nhìn nhầm, hoặc giả người giống người mà thôi.
Cô cầu xin, đây đừng là sự thật.
***
Tuy bữa tối đã bị sự xuất hiện của Trần Thắng Ninh làm cho hỏng bầu không khí nhưng dường như tâm trạng Ngụy Hàn rất tốt, cả đoạn đường đưa cô về nhà anh đều giữ nụ cười trên môi. Trong xe chập chờn tiếng nhạc êm tai làm tâm trạng của Đổng Tây cũng không còn nặng nề nữa. Thế nhưng cô vẫn lo những gì Trần Thắng Ninh cảnh cáo.
"Anh Hàn! Lỡ Trần Thắng Ninh giở trò thật rồi sao?"
"Mặc kệ ông ta..." Anh biết Đổng Tây lo nên lấy tay mình áp nhẹ vào má cô: "Tiểu Tây ngoan, em chỉ cần sống hạnh phúc vui vẻ, còn mọi chuyện cứ để anh lo."
"Em sợ mình gây cho anh rắc rối."
"Vậy thì em bù đắp cho anh đi."
Cô hớn hở đưa ra đề nghị: "Em sẽ pha cho anh một ly trà hoa sen chính hiệu, còn bánh nữa, để xem... khi về nhà sẽ làm bánh gì đây?"
Đang mải mê suy nghĩ thì xe đã dừng trước cửa khách sạn của hai người ở. Ngụy Hàn chồm người đến Đổng Tây làm cô giật mình ngẩn ra, anh tháo dây an toàn, cũng nhanh như cắt đặt lên trán Đổng Tây một nụ hôn.
"Anh chỉ muốn ăn em thôi."
Đến khi nhân viên đến nhận xe lái vào nhà gửi xe thì Đổng Tây đã bị anh trêu đùa đến không dám ngẩng cao đầu, lủi thủi đi phía trước.
Cửa phòng khách sạn vửa mở, đèn chưa bật thì Đổng Tây đã bị anh dồn vào bờ tường, anh dùng chân đá cửa, hai tay ôm gọn cô vào lòng, Đổng Tây chưa định thần thì môi mình đã bị anh ngậm chặt không buông. Đây là kiểu bù đắp tốt nhất.
"Em muốn bù đắp mà... Như vậy mới gọi là bù đắp."
Lời thì thầm như bùa chú vang bên tai, hơi thở thật gần, tựa hồ là chỉ của một người. Đổng Tây nghiêng mặt e ấp tránh né, anh càng được nước lấn tới, dồn chặt cô vào tường hơn, cả thân thể hai người đều nóng như lửa đốt. Ngụy Hàn hôn cô, không cho cô cơ hội phản kháng, Đổng Tây đành đầu hàng mà thuần phục anh.
Hai người ôm hôn nhau từ phòng khách qua đến phòng ngủ, trong căn phòng chỉ có tia sáng nhỏ của ánh trăng ngoài cửa kính chiếu vào, hai cơ thể nóng rực chỉ muốn hòa vào nhau. Cô bị anh ép xuống chiếc giường lớn, ngại ngùng né tránh ánh mắt chẳng ra gì đó. Anh ngược lại không để Đổng Tây có cơ hội né tránh, cô càng né tránh, anh càng muốn giữ cô lại.
"Tiểu Tây! Yêu anh không?"
Cô không ngần ngại mà gật mạnh đầu đáp: "Yêu!"
"Anh muốn có em... Có được không?"
Sao anh có thể hỏi cô như vậy, cô lấy tay kéo tấm chăn che đi gương mặt nóng hừng hực, giọng nói vì thế cũng không rõ ràng: "Anh... Hàn."
Anh kéo chăn ra, cúi đầu cắn nhẹ vào cằm Đổng Tây, cô kêu lên, anh càng thích thú. Thì ra cảm giác trêu người khác rất thú vị, Đổng Tây đã tự làm vậy với anh, anh chỉ đáp trả thôi.
"Có được không?"
Một câu hỏi anh hỏi hai lần. Thử nói xem cô nên trả lời thế nào.
Ngụy Hàn hôn đến cổ Tiểu Tây, sẵn tiện hỏi đến lần thứ ba: "Hở? Tiểu Tây? Cho anh được không?"
Bị bao bọc bởi cơ thể anh, hơi thở anh, cô như người mê muội chẳng còn lý trí, bao nhiêu tình yêu đều ở nơi anh, đương nhiên mọi thứ đều là của anh. Cô lấy tay viết chữ 'Yêu' lên ngực Ngụy Hàn. Vừa chấm nét cuối cùng, anh đã điên cuồng hôn lên người cô, khuy áo cô mở ra, cảnh xuân lộ ra dưới con mắt đầy dục vọng của anh, anh cúi đầu hôn lên làn da mềm mại nơi ấy, miệng khẽ thì thầm: "Tiểu Tây... Anh sắp điên lên vì em rồi..."
Bàn tay anh di chuyển thuần thục theo đường cong trên cơ thể cô, cứ như một con rắn đang trườn nhẹ để khám phá những khoảng riêng vốn thuộc về anh. Dường như anh cảm giác được, bản thân mình cũng đang mang một tâm trạng hồi hộp, giống như từng bước mở cánh cửa một kho báu. Và cô, chính là kho báu ấy...
Nhưng khi bàn tay chưa kịp chạm vào cánh cửa kho báu thì giống như xuất hiện thêm một chìa khóa cản trở anh. Đó là chiếc chìa khóa của quá khứ, là nỗi ám ảnh vô tận mà cô vẫn chưa thể rũ xuống được.
Anh hít vào một hơi sâu để đè nén ngọn lửa đang cháy rực trong người, nằm xuống ôm cả cơ thể run rẩy của cô vào lòng, gạt luôn dòng nước mắt vẫn còn nóng hổi trên khóe mắt cô. Trong khi vừa rồi anh chìm đắm thì chính cô lại lần nữa bị lạc vào bóng đêm của nỗi sợ, cô buông xuôi, bất lực, lẫn đau đớn mà vẫn cố chịu đựng. Cô càng như thế, anh càng đau lòng.
"Tiểu Tây!"
"Em... Em..."
Khó nhọc nấc lên từng tiếng, cô không biết nói gì. Ngụy Hàn cũng không nói mà ôm cô vào chặt hơn, thơm nhẹ lên tóc cô, kéo chăn che cơ thể đã sắp làm anh phát điên lên, anh nhẹ nhàng cài lại khuy áo cho Đổng Tây. Cô vẫn còn nghẹn ngào không thể nói nên lời.
"Không sao... Anh sẽ đợi... Đừng lo lắng Tiểu Tây! Ngoan đi! Tiểu Tây của anh..." Giọng anh khản đặc nhưng đầy dư vị tình yêu.
Cô càng run rẩy, anh càng đau đớn.
Đêm khuya tĩnh mịch, trong căn phòng xa hoa của tầng cao nhất khách sạn. Anh và cô cứ ôm nhau như thế, tình yêu không đơn giản chỉ là dục vọng.
Ngay ngày hôm sau, buổi trưa trên ti vi đã có một tin giật gân. Đổng Tây đang pha cà phê cũng bị lời nói của cô phát thanh viên làm kinh động.
"Vào hai mươi giờ tối hôm qua, chủ tịch tập đoàn Bách Nhật, Trần Thắng Ninh bị một chiếc xe đi ngược chiều đâm phải, tuy không nguy hiểm đến tính mạng nhưng chân phải bị tổn thương nghiêm trọng vẫn còn đang phải điều trị, dự định sẽ sang Mĩ làm trị liệu."
Cô bỏ ly cà phê xuống, chạy nhanh vào phòng ngủ tìm Ngụy Hàn, anh vẫn thản nhiên ngồi ở chiếc bàn nhỏ ngoài ban công chăm chỉ làm việc.
"Anh Hàn! Thời... thời... sự nói Trần Thắng Ninh tối qua bị tai nạn giao thông."
"Ừm."
"Sao anh không bất ngờ?"
Ngụy Hàn đứng dậy xoa xoa mái tóc của Đổng Tây: "Sao phải bất ngờ?"
"Không lẽ anh biết rồi?"
Tin này là tin mới nhất ở thành phố An Lạc. Anh có thể biết sớm như thế, thật không bình thường.
Không như Đổng Tây suy nghĩ nhiều thứ, Ngụy Hàn chỉ tiện tay gấp laptop lại, trên màn hình bấy giờ là ảnh chụp của vụ tai nạn tối qua.
"Lúc sáng báo đã đưa tin, chẳng qua là em ngủ trưa quá nên bỏ mất thời sự sáng, buổi trưa chỉ là phát lại."
Rõ ràng vừa rồi trên ti vi nói đây là thông tin mới nhất vừa nhận được. Cô nghe nhầm sao? Đổng Tây cũng chẳng thèm quan tâm nữa, dù sao loại người đó cũng nên gặp báo ứng.
Sắp xếp mọi việc ở công ty ổn thỏa, Ngụy Hàn đưa Đổng Tây trở lại thành phố Tân Nam. Vào đông khí hậu ở thành phố Tân Nam còn khắc nghiệt hơn, gió lành lạnh thổi qua đã khiến người khác buốt giá.
Đổng Tây vừa về đã đến thăm Từ Tâm Di cùng Tiểu Niệm, chỉ hơn một tháng không gặp, Từ Tâm Di đã lấy lại sức khỏe, còn Tiểu Niệm lại xinh xắn hơn. Xem ra, không có đứa bạn thân này thì vẫn có người lo cho Từ Tâm Di. Đổng Tây cũng không kể lại chuyện đã gặp Hình Hướng Phàm, cứ sợ Từ Tâm Di nhớ chuyện cũ chỉ thêm buồn phiền. Cô còn mang quà đến nhà vợ chồng bác sĩ Dư cùng cảnh sát Chu. Họ nhìn thấy Đổng Tây thì vui mừng khôn siết, vợ chồng bác sĩ Dư dạo trước vẫn đi làm công tác từ thiện tại các vùng nông thôn nghèo, còn cảnh sát Chu lại ít khi ra ngoài nên cơ hội gặp Đổng Tây rất ít, lần này Đổng Tây đến thăm, còn giúp Ngụy Hàn gửi lời hỏi thăm đến họ, họ bảo lần sau Ngụy Hàn phải đến để cùng nhau ăn bữa cơm, cô liền đồng ý ngay.
Cửa hàng Sắc Hương lại mở cửa, Đổng Tây chăm chỉ làm việc. Buổi chiều vắng khách hơn, Đổng Tây vội đóng cửa mà chạy đến trung tâm thương mại tìm mua vài dụng cụ để làm quà sinh nhật. Cô phải tự tay chuẩn bị quà cho anh. Lúc đến tầng ba của khu trung tâm, Đổng Tây đang định lựa áo sơ mi cho Ngụy Hàn, ngắm qua ngắm lại vẫn không thấy màu nào hợp với anh, nhìn xung quanh một lượt.
Bỗng như có một tiếng nổ thật lớn vang trên đỉnh đầu, Đổng Tây chớp mắt hai ba lần mới có thể tỉnh táo. Cô hối hả trả cái áo sơ mi đang cầm trên tay cho cô bán hàng rồi chạy thật nhanh về phía thang máy. Đúng lúc cửa thang máy đóng chặt, Đổng Tây như điên mà chạy xuống bằng thang bộ, chỉ ba tầng lầu nên cô chạy rất nhanh. Nhưng khi xuống đến cổng chính đã chẳng thấy ai. Đổng Tây đứng giữ dòng người đưa mắt nhìn xung quanh. Cô choáng váng thật rồi, đầu óc nặng đến nỗi như có ngàn tấn đá đang đè chặt.
"Kha Mễ Nhu…"
Đổng Tây yếu ớt đọc cái tên này. Chỉ hy vọng rằng mình nhìn nhầm, cô rất hy vọng, hy vọng rằng bản thân mình hoa mắt mà nhìn nhầm, hoặc giả người giống người mà thôi.
Cô cầu xin, đây đừng là sự thật.
Cả buổi chiều, cô không còn tâm trạng gì nữa nên tạm gác việc chọn quà sang một bên. Đã rất lâu rồi, nếu ra đi thì quay lại làm gì? Người đó trong kí ức của Đổng Tây là người phụ nữ tàn nhẫn và độc ác, nhưng Đổng Tây biết rằng, đó từng là người mà Ngụy Hàn yêu tha thiết, vì yêu cô ta, anh có thể bỏ lại cô ở đây một mình không chút luyến tiếc. Những năm tháng ấy, cô thật sự đau khổ, giờ nghĩ lại nếu chuyện đó xảy ra lần nữa, Đổng Tây không dám chắc mình có đủ can đảm để bước trên con đường không có anh.
Lo lắng vẫn không thay đổi được gì, Đổng Tây thở dài bước tiếp. Đi gần đến nhà, cô bỗng đứng lại lắng nghe thứ âm thanh đang phát ra, cô lùi vài bước nhìn vào một góc tường gần bãi rác. Là một cái thùng giấy cỡ vừa dùng để vận chuyển đậu, bên ngoài còn in hãng của công ty sản xuất đậu, âm thanh phát ra từ phía đó. Đổng Tây đi đến, cúi người cẩn thận nhấc thùng giấy lên, cô lập tức sững người nhìn thứ ở trong góc.
"Ử… ử… ẳng ẳng…"
Ngay lập tức Đổng Tây bật cười nhìn hai chú chó con đang cúm núm co cái thân nhỏ nhắn vào sát vách tường. Hai con giương mắt nhìn Đổng Tây vẻ đầy sợ hãi. Đổng Tây nhìn xung quanh, không có ai, sao họ lại có thể bỏ hai chú chó con đáng yêu như thế tại nơi này. Trời về đêm càng lạnh hơn, nếu qua đêm nay mà chúng ở đây, hẳn là khó sống nỗi.
"Chó con… Ngoan nào… Về nhà với chị nhé?"
Đổng Tây giơ tay về phía hai chú chó, nó nhìn Đổng Tây, như do dự, nhưng lại có con nhanh nhẹn liếm liếm bàn tay Đổng Tây, con còn lại thì cứng đầu hơn, vẫn co ro trong lòng con kia.
"Được rồi! Chúng ta về nhà được không?"
Cô lật cái thùng lại, nhẹ nhàng nhấc hai chú chó bỏ vào thùng, tụi nó đã ít chống đối hơn rồi, ngoan ngoãn nằm trong thùng. Đổng Tây nhấc thùng lên ôm vào lòng, thùng mở nắp, có thể nhìn rõ hai con đang tựa vào nhau. Một con đen tuyền, một con trắng tuyết, quả là cặp trời sinh.
"Kìa chú là chú chó con, có đôi là đôi mắt tròn…" Vừa đi, Đổng Tây vừa hát ngân lên, có lẽ chúng nghe được nên cứ dỏng tay nhỏ lên lắng nghe, con trắng có vẻ ủ dột nằm xuống, còn con đen lại hưng phấn hơn, cứ ngóch đầu nhìn ngó.
Tối Ngụy Hàn về nhà, đương nhiên vẫn ngửi được mùi thức ăn khi bước vào cửa, hôm nay anh tranh thủ về sớm chỉ vì muốn bên cô, ăn thức ăn cô nấu, không muốn nhìn cô một mình chờ đợi trong bóng đêm.
"Kìa chú là chú chó con, có đôi là đôi mắt tròn…"
Ai đó vừa dọn thức ăn ra bàn vừa hát ngân lên. Ngụy Hàn đã rất lâu rồi không nghe cô hát, anh nhớ lần cuối cùng cô hát cho anh nghe là năm cô mười một tuổi, ngày sinh nhật anh, cô cứ phát âm không chuẩn mà hát trọn vẹn bài mừng sinh nhật bằng Tiếng Anh. Hôm nay nghe Đổng Tây hát, lòng Ngụy Hàn dâng lên niềm vui không lời.
"Anh Hàn!" Đổng Tây reo lên như đứa trẻ, cô vội tắt bếp mà chạy ra ngoài. Đứng trước mặt anh chắp hai tay phía sau ra vẻ thần bí: "Anh đoán xem hôm nay em đem cái gì về?"
Mái tóc dài được buột hờ phía sau, hôm nay cô mặc bộ váy màu xanh ngọc thuần khiết. Càng nhìn càng say đắm lòng người. Ngụy Hàn mãi ngắm nhìn đến quên trả lời.
"Anh Hàn!"
"À… Anh không biết."
Không biết cũng có thể đoán đại mà, Đổng Tây hùng hổ tuyên bố: "Em mang động vật giống đực về!"
Sắc mặt Ngụy Hàn sa sầm, anh nhìn cô, lại nhìn căn phòng, hình như không có gì chứng tỏ có hình dáng của động vật giống đực. Thấy được vẻ ghen tuông của anh, cô càng vui mừng, đang định giải thích thì ngay lập tức bị anh nhào đến hôn, anh ghì lấy người cô như rất cố ý để cô cảm thấy, không chỉ trái tim mà cả cơ thể anh cũng đang ghen.
"Em thử mang về xem, anh sẽ cho nó có chân vào đây mà không có chân ra ngoài."
"Hở?" Ôi! Thật tội nghiệp Đậu Trắng!
"Thử nói xem, em có dám mang về không?"
"Em lỡ mang về rồi."
Nghe cô nói, anh nhìn lại xung quanh lượt nữa. Ánh mắt dừng lên ở cầu thang trên lầu, nhưng có đánh chết, Ngụy Hàn cũng chẳng tin Đổng Tây sẽ làm vậy.
Cô mủm mỉm cười, kéo tay Ngụy Hàn đến phía bếp, sau đó chỉ tại vào hai cục đen trắng đang cuộn tròn ngủ say: "Anh xem!"
Chó con? Anh nheo mắt nhìn lại chúng lần nữa.
"Lúc chiều em trên đường về nhà thấy chúng bị bỏ ngoài đống rác. Thời tiết gần đây rất lạnh, em sợ chúng bị lạnh nên mang chúng về. Anh thấy thế nào? Chúng đáng yêu lắm đúng không?"
"Động vật giống đực?"
Đổng Tây cúi người chỉ vào hai chú chó đang ôm chăn ngủ: "Con màu đen là con cái, con màu trắng là con đực. Em đặt luôn tên cho chúng rồi."
Anh vội chen vào: "Cà phê và sữa?"
"Không phải!" Cô tinh nghịch lắc đầu rồi ngồi khụy xuống bên cạnh sờ lên đầu chúng: "Lúc em gặp chúng, chúng nằm trong thùng sản xuất đậu bỏ trống nên đặt là Đậu trắng và Đậu đen."
Dường như cảm nhận được bàn tay của Đổng Tây chạm vào mình, Đậu đen mở mắt liếm liếm ngón tay Đổng Tây. Ngụy Hàn liền chau mày, Đậu đen phát hiện ra có thêm một người, nó ngẩng cao đầu hơn nhìn, Đậu trắng cũng thức giấc, nó nhìn Đổng Tây, lại nhìn Ngụy Hàn, ai ngờ khi thấy Ngụy Hàn, nó ngồi dậy, lon ton chạy đến chỗ Ngụy Hàn, điều đầu tiên là ngửi ngửi giày của Ngụy Hàn sau đó... giơ chân lên tè.
Đổng Tây giật mình nhào đến bế nó ra, nhưng giày của Ngụy Hàn đã dính rồi. Cô mím môi ngẩng cao đầu nhìn anh vẫn đứng yên: "Anh Hàn... Để em dạy dỗ nó lại..."
"Nó đang ganh tị với anh."
"Ganh tị với anh?" Chó với người cũng có thể ganh tị?
Có thêm hai người bạn trong nhà, Đổng Tây không còn cảm thấy cô đơn nữa. Lúc sáng tỉnh dậy, làm bữa sáng xong thì vội làm thêm một phần cho hai con Đậu. Ngụy Hàn ngồi ăn sáng, nhìn cô dành hết sự quan tâm cho chúng, anh kiên quyết bỏ ly trà xuống, đi lại chỗ Đổng Tây kéo hẳn người cô dậy. Tay Đổng Tây vẫn còn cầm bình sữa, chớp chớp mắt với anh.
"Sao vậy anh Hàn?"
"Em không được tốt với chúng hơn anh!"
"À... Em đâu có."
"Vậy hôn anh đi!"
"Bây giờ sao?" Trước mặt hai tâm hồn ngây thơ, sao có thể như vậy.
Nhưng khi Ngụy Hàn liếc nhìn hai chú chó, Đổng Tây liền nhổm người dậy hôn chụt lên má anh rồi mỉm cười hỏi: "Được chưa?"
Đương nhiên là chưa được. Anh cúi đầu hôn cô say đắm, thứ anh thích là nụ hôn sâu, hôn lâu.
"Vậy mới gọi là hôn."
Anh cười cười quay lưng định đi làm thì Đổng Tây níu tay anh lại, cô ấp a ấp úng: "Hôm... qua... em..." Cô thật không biết mình có nên nói hay không bây giờ?
"Hôm qua làm sao?"
"Không có gì... Anh đi làm đi! Cẩn thận nhé!"
Ngụy Hàn véo mũi Đổng Tây rồi an tâm đi làm. Cô lúc này mới nhìn lại hai con Đậu, chúng vẫn đang ngủ, hy vọng sẽ không thấy gì.
Chuyện gặp Kha Mễ Nhu, Đổng Tây vốn nhiều lần muốn mở lời nhưng chẳng hiểu vì sao lại cứ không thể nói. Có thể cô sợ, cô sợ anh vẫn còn yêu Kha Mễ Nhu mà bỏ rơi mình. Đổng Tây không hề muốn chuyện đó xảy ra, cuộc sống tốt đẹp hiện tại, cô tuyệt đối không bao giờ muốn đánh mất.