"Chỉ có hai năm sống chung thôi mà dám ở đây nói với tôi." Tôi với anh ấy đã sống chung tổng cộng hơn hai mươi năm rồi. Câu nói này, Đổng Tây chỉ đành giữ lại trong lòng không thèm vênh váo như cô ta.
***
Đầu tiên y tá đỡ Đổng Tây đứng cạnh một thanh sắt dài cạnh tường rồi đỡ cô đi từng bước nhỏ, lát sau mới thả lỏng tay ra. Tập được một lát, cô y tá nghe điện thoại rồi ra ngoài bảo cô cứ tập đi từ từ. Trong phòng ngoài Đổng Tây ra thì còn vài người khác, một bà cụ đã ngoài năm mươi và vài ba người trung niên cũng đang tập vật lí trị liệu. Đổng Tây không chú ý lắm, chỉ chăm chỉ đi nhích từng chút một để chân mau chóng lành.
"Chân cô ấy sao rồi?"
"Không có gì đáng ngại, kiên trì tập luyện thì sẽ mau chóng bình phục thôi ạ. Ngụy tổng đừng lo!"
Ngụy Hàn đứng ở một góc của cửa sổ nhìn vào trong, thấy cô vẫn đang khó nhọc tập bước đi. Anh nhớ lại lúc cô khoảng hai ba tuổi đã thích túm lấy ống quần anh mà đòi đứng lên, khi không thấy anh thì khóc ầm ĩ lên miệng cứ gọi mãi chữ 'Hàn', thế nên mỗi ngày anh đều chạy sang nhà cô, nhân tiện tập đi cho cô. Anh giúp cô đi được những bước chân đầu đời, giờ lại khiến cô tập đi lại từng bước một, càng nghĩ, Ngụy Hàn càng xót xa.
Trong kí ức của Đổng Tây, bố hay bảo với cô rằng, anh là người đã tập đi cho cô. Cũng giống với anh lúc này, Đổng Tây đang cố nghĩ về những khoảng khắc ấy, cô nhỏ như thế, làm sao mà nhớ được, chỉ có thể tưởng tượng ra anh dịu dàng đỡ cô dậy sau mỗi lần ngã rồi rất kiên trì tập đi cho cô. Lo mãi suy nghĩ nên trong lúc đi, Đổng Tây vô ý va chân trái vào chân phải, kết quả là người ngã nhào về phía trước.
"Á..."
Không phải là mặt sàn lạnh toát, cả người cũng không đau đớn khi phải tiếp đất. Đổng Tây giật mình nhận ra mình đang ở trong vòng tay của ai đó, mùi hương này, không thể nhầm lẫn, cô ngẩng đầu đã bị sự âu yếm yêu chiều trong đáy mắt anh đánh gục. Thật sự ngay lúc này đây, Đổng Tây chỉ muốn tựa vào lòng anh mà ôm thật chặt.
"Em có sao không?" Anh nhẹ nhàng hỏi, một câu nói thôi cũng đủ thể hiện tất cả yêu thương.
"Không... Không sao!"
Cố gắng níu giữ thanh sắt, Đổng Tây thoát khỏi vòng tay anh. Ngụy Hàn nhìn cô khá lâu, vẫn còn ngang bướm như vậy, anh chưa từng nghĩ mỗi khi giận thì Tiểu Tây của anh lại tuyệt tình đến thế.
Hai người không nói gì, Đổng Tây chỉ cúi đầu tránh ánh mắt anh. Nhớ rằng cô y tá vừa ra ngoài, cô liền ngoảnh đầu lại tìm kiếm thì thấy cô ấy đang đứng ở cửa phòng, cô liền hiểu ngay, mọi hoạt động của cô đúng thật là không tài nào thoát khỏi vòng kiểm soát của anh.
"Anh đưa em về."
"Không cần!"
Cô nói to như thế làm mọi người đều quay đầu lại nhìn, Đổng Tây xấu hổ định đi nơi khác, ai ngờ quên mất chân mình đang bị đau nên vừa nhấc chân thì đã ngã, đương nhiên, lại không ngã xuống sàn. Ngụy Hàn lần này đã ôm lấy cô không buông, anh nhỏ giọng dịu dàng.
"Thế này mà còn cứng đầu."
"Bỏ tôi ra!"
"Anh đưa em về."
"Không cần anh lo ... Bỏ ra..." Dùng hết sức mình để đẩy tay Ngụy Hàn ra nhưng không thể thắng nổi sức mạnh của anh, với lại xung quanh lại có người đang nhìn mình, Đổng Tây cũng không thể thét lớn nên mở to mắt nhìn anh ý muốn phản kháng.
Dù có nhìn ra trong ánh mắt có những câu từ gì thì Ngụy Hàn cũng kiên quyết không buông, anh ngang ngược bế cô lên, Đổng Tây liền phản kháng nhưng anh đã đi ra khỏi phòng mất rồi.
"Bỏ tôi xuống! Tôi đã nói không muốn nhìn thấy anh mà."
"Tiểu Niệm đang sốt nên phải ở lại kiểm tra khá lâu, anh đưa em về."
"Mặc kệ tôi đi!"
Ngụy Hàn đứng lại nhìn Đổng Tây, cô đang hùng hổ phản kháng, khi bị anh chiếu tướng thì thì im phăng phắt không biết nói gì nữa. Lúc này anh mới cất giọng ân cần: "Em là tất cả của anh, nếu không lo cho em thì anh lo cho ai đây hả? Dù em có giận không muốn gặp anh thì cũng đâu thể ngăn cấm anh yêu thương em, chỉ khi nào anh chết đi thì mới không thể lo cho em thôi, hiểu không Tiểu Tây?"
Không trả lời cũng không phản ứng, Đổng Tây ỉu xìu rút vào lòng anh. Ngụy Hàn bế cô bước đi tiếp, tay anh tự nhiên tăng thêm lực giữ lấy bờ vai mảnh khảnh đã gầy đi rất nhiều của cô.
Ba mươi hai ngày không được ôm cô như vậy, giờ có cô trong vòng tay, bao nhiêu nỗi nhớ đều được lấp đầy. Ngụy Hàn đi thật chậm, chậm hết mức có thể để làm dài thêm khoảng cách đến nhà xe. Anh chỉ mong con đường này đi mãi không hết.
Ngồi trên xe của anh, Đổng Tây càng không thể nói gì, cô để mặc Ngụy Hàn thắt dây an toàn cho mình, cũng không hơi sức đâu để quan tâm anh lợi dụng việc thắt dây an toàn mà vờ như vô tình cũng như cố ý chạm môi anh lên má cô. Đi được một đoạn, anh bỗng nghe trong xe có tiếng than thở của cái bụng ai đó, anh nhìn qua bụng Đổng Tây, cô đã xấu hổ lấy tay giữ lên bụng mình, cũng không thèm nói với anh. Ngụy Hàn mỉm cười rồi lái xe thật nhanh đến siêu thị, anh đỗ xe bên đường.
"Anh vào trong đó mua chút gì về nấu bữa tối cho em. Ở đây chờ anh, năm phút thôi."
Nói rồi anh mở cửa bước xuống xe, Đổng Tây lén đưa mắt nhìn bóng lưng anh đang dần khuất sau cửa siêu thị. Cô nhớ đến lời nói của Từ Tâm Di, nhớ đến cảnh chiếc xe này một mình một bóng đỗ dưới khu chung cư mỗi đêm, lòng Đổng Tây chùng xuống.
Nếu người ta nói hạnh phúc là thứ phù du không thể nắm bắt được, nhưng Đổng Tây lại nghĩ, chỉ cần mở lòng, bất cứ lúc nào cũng thấy hạnh phúc.
Âm thanh trong cốp xe khiến Đổng Tây rời mắt khỏi cửa siêu thị, cô đưa tay mở nó rồi nhìn màn hình điện thoại đang không ngừng chớp nháy. Đổng Tây cầm nó lên nhìn một dãy số lạ, cô phân vân vài giây rồi quẹt ngang áp vào tai nghe. Bên đây chưa lên tiếng thì đầu giây bên kia đã vội nói. Trong xe, cảm giác ấm áp lập tức tan biến thay vào đó là những đóm than hồng đang âm ỉ đã dần bùng cháy.
Khi Ngụy Hàn quay lại thì thấy Đổng Tây đã tựa đầu vào ghế mà nhắm mắt. Anh khởi động xe rồi rời đi, nghe tiếng chuông điện thoại, lúc nhìn vào thì liền khó chịu, sợ làm Đổng Tây thức giấc nên tắt máy rồi bỏ vào túi. Đến nhà Từ Tâm Di, Ngụy Hàn bế Đổng Tây đi lên rồi lấy chìa khóa dự phòng ở bên trong hộp thư mà mở cửa nhà, anh nhẹ nhàng đặt Đổng Tây xuống giường, tháo giày cho cô, nhìn Đậu đen và Đậu trắng vẫn đang ngủ say bên giường, anh khẽ cười. Vừa nằm xuống giường, Đổng Tây đã kéo chăn trùm kín người. Giọng nói từ trong chăn vang ra.
"Anh về đi!"
Cái giọng lạnh hết mức có thể, Ngụy Hàn chau mày, anh biết chỉ khi nào tâm trạng không tốt hoặc xấu hổ thì cô mới trùm chăn như thế, tình cảnh này, xấu hổ chắc không có, vậy đương nhiên là tâm trạng không tốt, nhưng rõ ràng vừa rồi vẫn còn ổn mà. Ngụy Hàn ngồi xuống cạnh giường, hạ giọng mà gọi cô.
"Tiểu Tây!"
Bỗng cô từ trên giường tung chăn ngồi bật dậy, mặt đỏ phừng phừng mà quát lớn vào mặt anh: "Anh còn ở đây làm gì nữa. Đi đi! Đi mà gặp người tình của anh đi! Người ta đang đợi anh kìa! Đi Đi!"
"Người tình?"
Trong khi anh còn đang hồ nghi thì Đổng Tây phải thở hổn hển vì nói quá nhanh, ngực cô phập phồng lên xuống, Đổng Tây đưa tay vuốt vuốt ngực để lấy bình tĩnh, còn anh hỏi ngược lại.
"Em nói gì vậy Tiểu Tây?"
"Chẳng phải anh hiểu hơn tôi sao? Anh đi đi! Kha Mễ Nhu bảo anh đến chỗ chị ta, anh đi mà nối lại tình cũ đi! Đi ra khỏi đây!"
"Kha Mễ Nhu?"
Dường như Ngụy Hàn đã hiểu, anh túm lấy tay Đổng Tây, cô ra sức gạt ra, anh lại càng túm chặt hơn.
"Cô ta nói gì với em? Sao cô ta nói gì em cũng tin còn anh có nói khô cả họng mà em lại không tin vậy hả?"
"Vì tin anh nên tôi mới thành con ngốc nè. Đi tìm Kha Mễ Nhu của anh đi, cô ta nói sẽ cho anh một đêm khó quên, sẽ làm anh hết phiền muộn, sẽ thỏa mãn anh." Nói càng nhiều thì cái giọng ỏng ẻo của Kha Mễ Nhu trong cuộc điện thoại vừa rồi càng rõ, Đổng Tây giận đến đỏ mặt tía tay, cô dùng toàn bộ sức mình để đẩy Ngụy Hàn: "Chẳng phải anh yêu cô ta lắm sao? Bây giờ người ta đã lên tiếng rồi, anh còn ở đây đôi co với tôi thì không còn cơ hội nối lại tình cũ nữa đâu."
"Tiểu Tây! Em bình tĩnh đi có được không?"
Không khí đang căng thẳng thì điện thoại Ngụy Hàn lại reo lên. Ngụy Hàn, Đổng Tây đều ngừng không tranh cãi nữa, Đổng Tây nhìn vào trong túi áo anh, Ngụy Hàn không tỏ ra vẻ gì là lúng túng, anh đưa tay vào túi mà lấy điện thoại ra. Thậm chí không cần nhìn số mà chỉ trong vòng ba giây tiếp theo, chiếc điện thoại bay vụt ngang mặt Đổng Tây rồi phi thẳng ra ngoài cửa sổ.
"Bây giờ em tin cô ta đối với anh không là gì cả chưa?"
"Đừng tưởng ném đi rồi thì xem như không có gì. Tôi sẽ không tha thứ cho anh!"
Thực sự anh đã quá giữ điềm tĩnh với cô, giờ thì bị cô chọc giận đến nổi hai hàm răng va vào nhau nghe ken két. Ngụy Hàn không để cho Đổng Tây có thêm cơ hội nào nữa mà ngang nhiên ấn cô xuống giường rồi mặc sức hôn.
"B…ỏ… a…" Những lời mắng chửi của cô đều bị anh nuốt trọn vào lòng, hai tay Đổng Tây đánh loạn xạ lên lưng anh, Ngụy Hàn vẫn mặc kệ, kéo luôn tay cô ấn xuống giường không thể nhúng nhích, Đổng Tây định đá chân thì cơn đau liền ập tới, đau đến trào nước mắt.
"Để anh cho em biết một đêm khó quên là như thế nào…"
"Anh… Anh… Buông tôi ra không hả?"
"Không buông!"
Ngụy Hàn dùng một tay nhanh như chớp đã tháo xong nút áo mình, cả vòm ngực trần của anh hiện ra trước mắt, nước da màu đồng đầy cuốn hút, Đổng Tây vội tránh ánh mắt đi chỗ khác. Anh không kiên dè mà áp cơ thể lên cơ thể cô, Đổng Tây thấy tay anh cũng đã gấp gút kéo cái áo len của cô lên cao quá nửa. Cô liền la lên.
"Anh tránh ra!"
Lời nói của cô vốn không hề vào tai anh, trong khi áo đã sắp bị kéo lên quá cao thì chân anh đã đè xuống chân của cô, Đổng Tây đau đớn kêu lớn: "Á… Chân…" Cô nghẹn ngào đầy ấm ức mà nhìn anh: "Chân tôi rất đau…"
Nghe tới chân đau, chút lí trí còn sót lại của anh vội quay về, anh liền ngồi bật dậy nhẹ nhàng nâng chân cô lên. Đổng Tây hoảng hốt ngồi dậy kéo áo mình, túm chăn che người, chân cũng cố rụt lại nhưng tiếc thay chỉ co được chân phải, còn chân trái đã bị anh túm từ lâu rồi.
"Đau lắm à?" Anh nghiêng đầu hỏi.
Đổng Tây chồm người đánh mạnh vào tay anh: "Buông ra!" Rồi dùng chăn che luôn chân của mình. Cô giận dữ thét: "Anh là đồ xấu xa!"
"Tiểu Tây…"
"Không nghe! Anh có giải thích gì tôi cũng không nghe, anh đi về đi! Tôi muốn ngủ."
Mặc kệ anh ngồi đó, Đổng Tây nằm phịch xuống giường rồi trùm chăn lại. Cô đặt tay lên quả tim đang đập loạn xạ của mình, cảm giác vừa rồi, người vừa rồi trước nay Đổng Tây chưa hề nhận thấy ở anh. Khát vọng chiếm hữu mạnh liệt, đến nụ hôn cũng chỉ muốn cuống lấy tất cả của cô, cả sức phản kháng, Đổng Tây cũng bị anh khống chế hoàn toàn.
Đợi đến lúc Lương Ứng Nhiên đưa mẹ con Từ Tâm Di về thì Ngụy Hàn đã nhàn rỗi ngồi tại phòng khách, áo vest lẫn áo sơ mi đều rất chỉnh tề, chẳng có chút dấu hiệu nào cho những việc vừa xảy ra. Trước khi Ngụy Hàn cùng Lương Ứng Nhiên rời đi, anh còn nhìn vào cửa phòng đã đóng kín, anh biết mình làm cô hoảng sợ, nhưng vì lúc ấy anh không thể kiềm chế được cơn giận mà thôi.
Mấy ngày tiếp theo đó, ở dưới khu chung cư bình dân vẫn có một chiếc xe hơi sang trọng đỗ vào mỗi đêm.
Trước giờ thu nhập của hai mẹ con Từ Tâm Di chỉ dựa vào khoảng tiền bảo hiểm của mẹ Từ Tâm Di để lại sau khi bà mất, cộng thêm một số ít thu nhập được từ việc bán khăn choàng tự tay đan. Bây giờ Đổng Tây lại không thể ra Sắc Hương làm, cô lại sợ mình tạo gánh nặng cho Từ Tâm Di nên có ý muốn tìm thêm việc làm. Đương nhiên ý kiến đó lập tức bị phản đối, Từ Tâm Di kiên quyết không cho Đổng Tây ra ngoài tìm việc nữa, huống hồ gì dù Từ Tâm Di có đồng ý thì vẫn còn một người không đồng ý. Thế là Lương Ứng Nhiên ra ý kiến để Từ Tâm Di mở cửa lại Sắc Hương, còn Đổng Tây ở lại chăm sóc Tiểu Niệm. Đổng Tây thừa biết ý kiến này không riêng gì của Lương Ứng Nhiên nhưng cô đâu còn cách phản bác, Từ Tâm Di lại rất háo hức muốn kiếm thêm tiền, thế là Sắc Hương lại mở cửa.
Chân Đổng Tây cũng dần hồi phục, cô ngày nào cũng tự tập luyện ở nhà, không muốn đến bệnh viện để thấy người không nên thấy. Có sự giúp đỡ của Từ Tâm Di, Đổng Tây đã có thể đi lại bình thường, chỉ còn chạy nhảy vẫn còn hạn chế.
Buổi chiều ở nhà buồn chán nên Đổng Tây quyết định mang Tiểu Niệm ra cửa hàng để phụ giúp Từ Tâm Di. Vì phải trốn Ngụy Hàn nên hơn hai tuần nay cô hầu như không bước ra khỏi cửa nhà, giờ đẩy xe em bé ra khỏi khu chung cư, cảm giác nhìn bầu trời rộng lớn lại khiến trong lòng Đổng Tây nhẹ nhõm hẳn lên. Cô gọi taxi đến Sắc Hương, cũng đã gần Tết nên khá đông khách, Từ Tâm Di bận đến đầu tắt mặt tối, có Đổng Tây ra phụ gói hoa cũng giúp được phần nào.
Đến tối, đóng cửa hàng xong thì Từ Tâm Di cùng Đổng Tây đến siêu thị gần đó mua thức ăn về chuẩn bị bữa tối. Tiểu Niệm cứ khóc mãi, Từ Tâm Di đưa con bé vào nhà vệ sinh thay tả, một mình Đổng Tây phải đi tìm mua thức ăn. Đang đi thì không may mắn lại gặp một người, Đổng Tây oán than, sao tránh được vỏ dưa lại gặp vỏ dừa như thế. Cô định né tránh nhưng không kịp mất rồi, người phụ nữ đó thấy Đổng Tây vừa quay đầu xe đẩy hàng thì đã nhanh chân đến chặn lại.
"Chưa gì đã vội thế sao?"
Đổng Tây không thèm trả lời, đối với những người này, biện pháp tốt nhất là im lặng. Nhìn thái độ hờ hững này cũng đủ khiến người kiêu ngạo như Kha Mễ Nhu tức giận, nhưng cô ta lại rất giỏi che đậy cảm xúc, thậm chí còn tươi cười tỏ vẻ quan tâm Đổng Tây.
"Nghe nói cô bị xe tông? Không sao chứ?"
Chuyện từ hơn một tháng trước mà còn nhắc lại, Đổng Tây nhìn người phụ nữ luôn tỏ vẻ ngông cuồng này, đúng là tính khí chẳng thay đổi, trước đây đã như thế, bây giờ vẫn như thế.
"Nhìn tôi như thế là sao? Tôi biết cô ghét tôi vì đã cướp Hàn, nhưng chắc cô không biết trước đây chúng tôi từng có hai năm sống chung với nhau thì phải."
Còn lấy chuyện quá khứ ra để nói, Đổng Tây hít thở thật đều, sau đó mới nở nụ cười dịu dàng nghiêng nước nghiêng thành mà đáp trả: "Chỉ có hai năm sống chung thôi mà dám ở đây nói với tôi." Tôi với anh ấy đã sống chung tổng cộng hơn hai mươi năm rồi. Câu nói này, Đổng Tây chỉ đành giữ lại trong lòng không thèm vênh váo như cô ta.
Nghe Đổng Tây tự tin nói thế, sắc mặt Kha Mễ Nhu liền chuyển sắc, cô ta đánh giá Đổng Tây từ gương mặt đến hình dáng, còn đến cách ăn mặc. Theo những gì Kha Mễ Nhu biết thì Ngụy Hàn chỉ ra tù mới hơn một năm, vậy ý cô gái này nói là như thế nào. Dù lòng nhiều ngỗn ngang câu hỏi không có lời giải đáp nhưng cô ta vẫn giữ được điềm tĩnh cười nhạo vẻ không tin.
"Đừng tưởng dùng lời nói thì có thể khiêu khích được tôi. Chẳng qua cô chỉ là hạng con gái có cũng được, không có cũng không sao. Nếu cô biết được quá khứ tốt đẹp của tôi và Hàn thì hẳn là cô sẽ biết rằng tôi với cô khác nhau ở điểm nào."
Kha Mễ Nhu càng nói thì trong lời nói của cô ta càng tỏ ra khinh ghét. Quả thật dù không muốn thừa nhận nhưng chính người tự mãn như Kha Mễ Nhu cũng phải thừa nhận người con gái đang đứng trước mặt mình đây có một nét đẹp không gì hình dung được. Đôi mắt tựa có thần mà cũng như vô thần, khuôn mặt mộc chẳng cần trang điểm mà cũng có sắc thái hơn người, cộng với thân hình chuẩn xác này, đàn ông không đắm không được. Ngay cả khi Kha Mễ Nhu ở tuổi hai mươi vẫn chưa thể sánh bằng, huống hồ gì giờ đây cô đã sắp chạm mốc ba mươi.
Mỗi lần nhắc đến quá khứ là Đổng Tây lại không thể giữ được sự bình tĩnh, bởi vì hơn ai hết, trong quá khứ, cô chính là kẻ yêu đơn phương anh đến chẳng màn tất cả, mà ngược lại bản thân anh thì luôn xem cô như đứa em gái đúng là 'có cũng được, không có cũng không sao.'
"Kha Mễ Nhu. Tình cảm tốt đẹp mà cô nói là chỉ tội vu oan cho người một lòng yêu cô tha thiết trước tòa sao? Hay là dẫn nhân tình đến để xỉ nhục anh Hàn?"
Chỉ một câu nói thôi đã đủ khiến Kha Mễ Nhu tái mặt, mọi âm thanh trong siêu thị ồn ào gần như tắt nghẽn. Cô ta lại dùng ánh mắt dò xét lại Đổng Tây, cô gái này rốt cuộc là ai mà có thể biết tận tường mọi chuyện, không lẽ Ngụy Hàn nói, nhưng theo những gì Kha Mễ Nhu hiểu thì người như Ngụy Hàn sẽ chẳng bao giờ kể cho người khác nghe những chuyện này.
Đang mặt đối mặt thì Từ Tâm Di đã đẩy Tiểu Niệm đang nằm trong nôi đến, còn gọi lớn: "Dâu Tây!"
Kha Mễ Nhu liếc nhìn Từ Tâm Di, cô ta chẳng thể nhớ nổi hai cô gái này là ai. Còn Từ Tâm Di lại đến đứng bên cạnh Đổng Tây rồi nhìn Kha Mễ Nhu một lượt, lại quay sang nhìn Đổng Tây ý muốn hỏi cô gái này là ai.
"Cô ta là Kha Mễ Nhu."
"Kha Mễ Nhu?"
Từ Tâm Di không khỏi kinh ngạc quan sát Kha Mễ Nhu lần nữa. Còn Kha Mễ Nhu lại đang vô cùng khó chịu, giọng nói cũng thiếu kiên nhẫn hơn: "Rốt cuộc cô là ai hả?"
"Đổng Tây. Tên tôi là Đổng Tây!"
Trong khi Đổng Tây vô cùng tự tin giới thiệu thì Kha Mễ Nhu đã ngạc nhiên đến mức hai mắt mở to hết cỡ, cả lời nói cũng ấp a ấp úng: "Đổng... Đổng Tây... Cô là con gái Đổng Hạo?"
Tên bố mình bị gọi thẳng thừng như vậy, Đổng Tây không kiềm được cơn giận, ngay lập tức phản bác lại: "Nếu muốn biết vị trí chúng ta như thế nào thì trực tiếp đến hỏi anh Hàn đi. Cô đã từng phản bội người khác mà còn dám đem tình yêu ra để nói, đúng là không biết xấu hổ!" Đổng Tây quay sang Từ Tâm Di: "Đi thôi Di Di..."
Sau khi Đổng Tây đẩy xe đi, Kha Mễ Nhu vẫn đứng chôn chân tại đó, mãi không thông được. Cô ta còn ngỡ mình nghe nhầm, cô gái đó là Đổng Tây? Là con bé ngày nào cũng bám lấy Ngụy Hàn, là con bé mà trước đây khi cạnh cô, Ngụy Hàn đều nhắc đến không mỏi miệng, là con bé khiến Ngụy Hàn phải lấy thời gian đi chơi cùng cô để vào mua một cái gối hình dâu tây làm bằng vải bông mềm mại ở cửa hàng bên Mĩ hay sao? Thời gian qua đi, hẳn nó đã lớn, nhưng Kha Mễ Nhu không ngờ lớn lên nó lại xinh đẹp như thế, thậm chí còn sống bên cạnh Ngụy Hàn với tư cách người yêu.
Dòng người trong siêu thị vẫn qua lại, đầu óc Kha Mễ Nhu rối như tơ vò, chính cô rời bỏ anh, giờ lại cảm thấy ghen ghét với người đã tin tưởng anh, bên cạnh anh khi anh rơi vào bước đường cùng...
Là cuộc đời trớ trêu hay con người quá ích kỉ?