Họ gặp nhau, yêu nhau từ những bước chân đầu tiên vào trường đại học. Họ cùng nhau sang vùng đất mới để thực hiện lí tưởng. Họ cùng nhau trải qua tháng ngày chìm đắm trong tình yêu. Có thể họ đã từng... đã từng hạnh phúc.
***
Kha Mễ Nhu ngồi co ro trong một góc nhà hồi tưởng lại khung cảnh đau đớn tối qua.
Cô cứ ngỡ rằng đã loại bỏ được Đổng Tây nên vui vẻ chuẩn bị bữa tối cho Ngụy Hàn. Một bữa tối thật lãng mạn dưới ánh nến, mấy ngày nay ngày nào anh cũng ghé qua nhưng chưa hề qua đêm ở đây, hôm nay Kha Mễ Nhu kiên quyết giữ anh lại, cùng anh tìm kiếm cảm giác gần gũi trước đây.
Được một lát thì Ngụy Hàn đến, anh bước vào nhà mỉm cười cùng Kha Mễ Nhu. Cô đến giúp anh cởi áo khoác, anh bảo không cần rồi đi thẳng đến bàn ăn.
"Hàn! Anh xem hôm nay em làm bít tết này, hương vị cũng không tệ, anh ăn thử đi!" Cô đưa nĩa và dao cho anh, Ngụy Hàn cầm lấy rồi cắt lát thịt ra, bỏ vào miệng. Kha Mễ Nhu ngồi đối diện tươi cười, ngắm nhìn anh. Nhưng hình như hôm nay có gì khác thường, anh rất ít nói, nụ cười cũng rất khác.
"Hàn à! Hôm nay anh gặp chuyện gì sao? Hình như tâm trạng không tốt."
"Ừ. Tiểu Tây nói là muốn chia tay với anh."
Anh vẫn tiếp tục ăn, nói với vẻ không hề quan tâm. Kha Mễ Nhu mỉm cười đắc ý: "Như thế không phải rất tốt à? Anh không cần vì nghĩ mắc nợ cô ta mà giả vờ yêu cô ta nữa."
Keng…
Nụ cười trên môi Kha Mễ Nhu ngưng đọng, âm thanh của cây dao đâm thẳng vào miếng thịt bò vàng ươm, va vào dĩa sứ trắng, thật là khó nghe. Khác với không khí căng thẳng lúc này, Ngụy Hàn nâng ly uống một ngụm rượu vang, dùng giấy ăn lau miệng. Rất có trình tự, xong tất cả, anh lại cười, nụ cười rất tươi sáng.
"Bít tết em làm rất ngon! Chẳng khác xưa tí nào."
"À..." Kha Mễ Nhu đã dần chấn tĩnh, lại nở nụ cười gượng gạo: "Nếu anh thích em sẽ thường xuyên làm cho anh ăn."
Lúc đưa mắt nhìn cây dao vẫn thẳng đứng trên bàn, cái dĩa đã nứt ra, trong lòng Kha Mễ Nhu lại có một nỗi sợ hãi không lời.
"Em có nhớ lần đầu chúng ta gặp nhau không?" Anh đổi chủ đề một cách thản nhiên.
Thì ra là ôn lại chuyện cũ, toàn bộ chuyện cũ.
"Đương nhiên là nhớ rồi... Lúc ấy em tham gia đàn violon ở trường, lần đầu tiên biểu diễn không biết hay hay không. Đến khi nhạc chấm dứt, ai cũng lặng thinh, anh là người đứng dậy vỗ tay đầu tiên, sau đó mọi người mới vỗ tay."
"Vậy em còn nhớ anh đã tỏ tình với em thế nào không?"
Nhắc đến đó, Kha Mễ Nhu cúi đầu tủm tỉm cười, không ngăn được hạnh phúc đang dâng trào: "Em đi xem bóng rổ, nào ngờ lần đó anh lại ở giữa tập thể sinh viên của trường mà tỏ tình, thật là lúc ấy rất ngượng."
Ngụy Hàn cũng cười, lại tiếp tục câu hỏi tiếp theo. Lần đầu họ hôn nhau, lần đầu anh cùng cô bước chân xuống nước Mĩ, lần đầu anh được gần gũi cùng cô, cảm nhận thứ vị ngọt tình yêu mà anh đã từng nghĩ rằng đó là cảm giác đầu tiên đẹp nhất trong đời.
Họ gặp nhau, yêu nhau từ những bước chân đầu tiên vào trường đại học. Họ cùng nhau sang vùng đất mới để thực hiện lí tưởng. Họ cùng nhau trải qua tháng ngày chìm đắm trong tình yêu. Có thể họ đã từng... đã từng hạnh phúc.
Cuối cùng Ngụy Hàn lại hỏi cô một câu.
"Vậy em có nhớ em đã phản bội anh như thế nào không?"
Nét cười trên mặt anh đối lập hoàn toàn với sắc mặt dần trắng bệch của Kha Mễ Nhu. Anh không nghe thấy câu trả lời thì hơi nhíu mày, nhưng nụ cười vẫn không thay đổi, thậm chí có phần tự nhiên hơn: "Có nhớ không?"
Kha Mễ Nhu lập tức nắm lấy tay Ngụy Hàn đang đặt ở trên bàn, cô sợ hãi, hốt hoảng không biết nên bắt đầu giải thích từ đâu, giải thích thế nào.
"Hàn... Lúc đó em còn trẻ chưa thể hiểu được tình yêu của anh, nhưng giờ em hiểu rồi, em biết anh yêu em rất nhiều, em cũng rất yêu anh."
"Vậy à?" Anh nhướng mày hỏi. Câu hỏi thực ra đã không cần câu trả lời nữa.
"Đừng nhắc chuyện này nữa được không? Hàn..."
Kha Mễ Nhu đứng dậy đi sang bên cạnh, cô tiến đến ôm lấy cổ Ngụy Hàn, cúi đầu hôn lên môi anh, bàn tay hạ xuống áp vào lồng ngực anh, từ từ khiêu khích. Ngụy Hàn không phản ứng, chỉ cong môi cười, rồi nói rất khẽ: "Lấy thân báo đáp? Có phải đã rất cũ rồi không?"
Thân hình Kha Mễ Nhu lập tức cứng đờ, cô vẫn không chịu buông Ngụy Hàn ra, cố gắng tỏ vẻ vui cười: "Em biết anh còn tình cảm với em mà Hàn. Nếu không anh đã không vì em làm nhiều chuyện như thế, lại bỏ mặc luôn con bé kia."
Anh lập tức đứng dậy ôm chặt lấy Kha Mễ Nhu, ép cô vào bức tường gần đó. Kha Mễ Nhu cười nhẹ đầy quyến rũ, giơ tay chạm vào cà vạt của anh. Nhưng lúc ấy ý cười của Ngụy Hàn đã vụt tắt, buông hẳn hai tay rồi lùi xa vài bước, chỉn chu lại áo quần.
Kha Mễ Nhu hững hờ nhìn người đàn ông trước mặt. Đang phủi áo? Cô dơ bẩn đến thế sao?
"Hàn... Anh làm vậy là sao?"
"Vốn định sẽ chơi đùa cùng cô ít lâu nhưng cô lại không biết điều nên tôi mất hứng thú rồi. Lên giường với cô sao Kha Mễ Nhu? Cô nghĩ cô có tư cách đó à? Thứ dơ bẩn như cô tôi nhìn đã chán mắt rồi."
Cô lập tức hít thật sâu vào kiềm chế sự nhục nhã đang xâm chiếm. Kha Mễ Nhu đi đến định nắm tay anh, nào ngờ anh lại lùi lại, xem cô như người bệnh dịch chẳng dám đến gần.
"Có phải Đổng Tây đến nói gì với anh? Có phải cô ta lấy tình nghĩa của bố mình để ép anh xa em?" Thật thì lúc này Kha Mễ Nhu không thể hiểu nổi nguyên nhân gì đã biến anh hôm qua dịu dàng chua đáo, hôm nay lại cay độc đến vậy. Chỉ có thể là Đổng Tây đã nói linh tinh.
"Tiểu Tây là người tôi yêu nhất. Không nói đến chuyện làm cô ấy đau lòng, làm cô ấy bị tai nạn. Tôi thấy không nên vì cô mà làm tình yêu của tôi buồn nữa."
"Em làm cô ấy buồn? Cô ta là người anh yêu nhất? Vậy em? Em là gì đây?"
Anh không ngại mà trả lời ngay: "Kẻ thù!"
Kha Mễ Nhu không nhịn được mà cười đến ngây dại. Kẻ thù? Đổng Tây là người anh yêu nhất còn cô đây là kẻ thù. Kha Mễ Nhu cười đến ra nước mắt, thật đáng buồn cười. Câu này cô nghe anh nói nhiều lần, nhưng đây là lần làm cô vừa cười vừa khóc.
"Em sẽ không để yên cho cô ta!"
Ngụy Hàn giận dữ đến bóp cằm của Kha Mễ Nhu, lực tay của anh cực mạnh, như muốn nghiền nát da thịt cô, anh nghiến răng nói rành mạch, rõ ràng: "Tôi định cho cô con đường sống, nếu còn gây chuyện thì khi cô nhắm mắt cũng không biết tại sao mình ngủ hoài không tỉnh nữa đâu!"
Thấy cô ta không nói lời nào, Ngụy Hàn buông tay định đi, cô ta liền ngã xuống, lập tức khóc gào lên rồi khụy xuống ôm lấy ống chân anh, vừa khóc vừa la: "Hàn ơi! Em sai, là em sai! Em là kẻ xấu xa, anh trách, anh đánh em đi, đừng bỏ em! Hàn!"
"Muốn tôi đánh cô sao? Chỉ làm bẩn tay tôi."
"Được! Em tự đánh... Là em sai! Em sai! Em không nên phản bội anh! Em đáng tội!"
Cô ta vừa nói vừa tự tay tát vào mặt mình, trái một tát, phải một tát, cứ nói rồi đánh. Ngụy Hàn không ngăn cản, lại không muốn nhìn nên quay lưng đi tiếp. Kha Mễ Nhu uất ức chạy theo, nhưng xe anh đã mất dạng phía con đường...
Cảnh tượng đêm qua như từng nhát dao đâm vào tim, Kha Mễ Nhu đau đớn ôm ngực, cắn môi không thể ngăn tiếng khóc. Sáng nay anh lại dẫn Đổng Tây đến cảnh cáo trực tiếp cô, cuộc đời của Kha Mễ Nhu chưa khi nào cảm thấy nhục nhã, thất bại như thế.
Thì ra tất cả chỉ là một cái bẫy, một ván cờ hoàn hảo đã định sẵn cô chính là kẻ thua cuộc.
Bên ngoài có tiếng người mở cửa, Kha Mễ Nhu cứ tưởng Ngụy Hàn quay lại liền đứng dậy. Cửa chính mở, ánh nắng chiếu vào căn nhà, dáng người cao lớn ngạo nghễ, Kha Mễ Nhu cố nhìn thật rõ xem là ai.
Khuôn mặt ấy vừa đập rõ ràng vào mắt, như một tiếng sét giữa trời. Kha Mễ Nhu loạng choạng lùi vài bước va vào sofa, mắt vẫn không rời người đàn ông ấy, cất giọng nặng nề.
"Thành Quân..."