"Chỉ mười bốn tuổi thôi mà vì một biến cố bất hạnh đã khiến cô dường như trưởng thành hơn rất nhiều, không còn là cô gái ngày nào cũng cười nói trong vòng tay bình yên của gia đình."
***
Cả ngày bận rộn cùng ông Ngụy chạy khắp nơi hỏi thăm, Đổng Tây mệt mỏi về nhà, vừa bước vào cửa đã thấy bà Đổng ngồi ở phòng khách. Đối diện bà còn có Trần Thắng Ninh, người bạn thân của bà.
"Mẹ..." Rồi Đổng Tây quay sang nhìn Trần Thắng Ninh: "Chú. Giờ này chú còn ở đây sao?"
"Chú đến giúp mẹ con giải quyết cho xong số tài sản của bố con để lại."
"Tiểu Tây! Con đi đâu cả ngày nay?" Gương mặt bà Đổng đầy tức giận, bà đứng dậy rồi nhìn thẳng vào Đổng Tây.
Cô không có ý tránh né nên nói thẳng: "Con đến thăm anh Hàn."
Bốp. Một bạt tay rơi thẳng vào má cô.
Đổng Tây ôm lấy nửa bên mặt trái đau buốt của mình rồi ngước lên nhìn mẹ. Chưa để cô nói thêm từ nào thì bà Đổng đã xen vào: "Còn dám đến đó thăm nó? Con đừng nói với mẹ là con tin nó? Rốt cuộc con nghĩ gì vậy Tiểu Tây?"
"Con tin anh Hàn. Anh ấy sẽ... "
Bốp. Cái tát thứ hai cắt ngang những lời chưa kịp nói.
"Đồ bất hiếu!"
"Thụy Nghiêng… Em đừng đánh Đổng Tây nữa, nó còn nhỏ chưa hiểu chuyện mà. Từ từ dạy con thôi." Trần Thắng Ninh đến bên giữ lấy tay bà Đổng lại. Ông vẻ ân cần dạy bảo Đổng Tây: "Chú biết con cùng Ngụy Hàn lớn lên cùng nhau. Nhưng Đổng Tây à, tên đó đã giết bố con, sao con còn tin nó chứ. Như thế bố con sẽ không nhắm mắt được đâu."
"Chú im đi! Tôi tin ai thì mặc tôi." Vốn đã không có thiện cảm với người đàn ông này, giờ càng nhìn cô càng ghét.
"Con ăn nói với người lớn thế sao?" Mẹ cô thét lớn, cả gương mặt đều ửng đỏ. Bà lại định giơ tay lên đánh cô nhưng chính Trần Thắng Ninh cản lại, ông cứ lắc đầu rồi nói: "Không sao. Nó đang xúc động mà, không sao đâu."
Cô không nói gì nữa mà đi thẳng lên lầu, đóng chặt cửa lại. Lúc nằm phịch xuống giường, Đổng Tây đưa tay lấy hình của cả gia đình cô rồi nhìn bố mình. Ông dang cánh tay rộng lớn ôm chặt lấy mẹ con cô, vòng tay ấy sao mà ấm áp đến thế, cả đời này cô cũng không còn cơ hội tìm lại nữa.
"Bố ơi… Sao lại bỏ con… Bố…" Hơi thở cô nghẹn ngào, sự chua xót chan hòa nước mắt. Vì bố cô đã tin anh nên giờ Đổng Tây cũng lấy hết niềm tin đặt vào Ngụy Hàn. Cô cương quyết sẽ tìm ra hung thủ đã cướp đi bố cô, cô sẽ tìm ra kẻ đã lấy người cô yêu làm vật thế thân một cách máu lạnh như thế.
Chỉ còn ba ngày nữa là đến phiên xử cuối cùng của vụ án. Nếu không tìm ra chứng cứ mới, Ngụy Hàn chắc chắn sẽ nhận hết tội mưu sát. Ngày nào Đổng Tây cũng cùng Ngụy Dân đi khắp nơi tìm kiếm tung tích của Kha Mễ Nhu. Thám tử của Ngụy Dân điều tra được Kha Mễ Nhu đã về nước, nhưng hiện tại cô ta đang ở đâu thì vẫn chưa rõ. Ngày nào Đổng Tây về đến nhà cũng tối mờ, người đưa cô về đến cổng lại là tài xế của nhà họ Ngụy, điều này càng làm bà Đổng tức giận, bà còn định nhốt Đổng Tây trong nhà nhưng Trần Thắng Ninh lại đúng lúc khuyên ngăn. Dù người đàn ông kia có tốt đến đâu thì trong lòng Đổng Tây, ông ta luôn có mưu đồ với gia đình cô, cô không thể nào nói lời cảm ơn ông ta được. Chỉ làm ngơ những lời mẹ nói rồi hôm sau lại tiếp tục cùng ông Ngụy đi tìm chứng cứ mới.
Ngụy Hàn được tin Kha Mễ Nhu đã mất tích từ khi về nước, anh lo đến nổi không còn tâm trí để nghĩ đến nỗi oan của mình. Đổng Tây nhìn anh như thế càng đau lòng hơn. Sau khi từ nhà giam đi ra, cô đi lang thang trên phố. Chỉ mười bốn tuổi thôi mà vì một biến cố bất hạnh đã khiến cô dường như trưởng thành hơn rất nhiều, không còn là cô gái ngày nào cũng cười nói trong vòng tay bình yên của gia đình.
Thành phố đổ vàng ánh nắng chiều hắt hiu, bước chân nhỏ mệt mỏi đi trên con đường. Cô lại ngửa mặt lên nhìn trời rồi cầu xin cho ông hãy cứu anh Hàn của cô, nếu ông đã mang bố cô đi thì xin ông hãy thương xót mà trả lại sự trong sạch cho người đàn ông cô yêu thương.
Đang chìm trong suy nghĩ, bỗng Đổng Tây nhìn thấy cách đó không xa bóng dáng của một người rất giống Kha Mễ Nhu. Như có một sức mạnh vô thường, cô không còn nhớ rằng chân mình đã mỏi như thế nào khi đi bộ mấy kí lô mét từ trại giam ra tới trung tâm thành phố. Chỉ cần có một tia hy vọng, cô sẽ bất chấp. Đổng Tây chạy thật nhanh về phía chiếc taxi mà người phụ nữ đó vừa lên, cô chạy, chạy để níu kéo tự do cho anh, chạy để tìm về tất cả hy vọng cho anh.
"Chị Mễ Nhu… Chị! Chị Mễ Nhu!!!" Chiếc taxi lăn bánh, Đổng Tây chỉ còn cách cố mà đuổi theo, người trên xe cũng như không hề nghe. Cô nhìn hai bên đường, mồ hôi chảy dọc xuống cổ. Bên phải là đường tắt vòng ra đường chính phía bên kia, cô nắm chặt tay mình rồi mặc cho sức cùng lực kiệt mà chạy lên những bậc thang. Hơi thở gấp gáp khiến nhịp tim của cô đập loạn xạ, nhiều lúc muốn ngã quỵ nhưng chỉ cần nghĩ tới cảnh bố mình chết, cảnh Ngụy Hàn phải ở trong bóng đêm của địa ngục thì cô luôn tự nhủ thầm: 'Đổng Tây phải cố lên, phải cố lên, phải cứu anh Hàn.' Nếu cô không tìm gặp được Kha Mễ Nhu thì cô đã gián tiếp phá hủy cả cuộc đời Ngụy Hàn. Chân cô mỏi đến run nên ngã khụy xuống đường, tay va vào mặt đường mà chảy máu, Đổng Tây cũng mặc, cô lại cố gượng đứng lên rồi chạy ùa về phía trước. Xuống bậc thang rồi băng thẳng ra đường chính, đúng lúc chiếc taxi đó vừa lao đến.
Két… Két… Két…
Người tài xế hoảng hốt phanh gấp, do quán tính nên cả người lao về phía vô lăng. Ông cố hoàng hồn rồi nhìn cô nhóc đang chặn trước đầu xe mình, mặt mày nhem nhuốc, mồ hôi nhễ nhải, mắt cứ nhìn ông chăm chăm. Lửa giận của ông càng sôi lên khi nghe người khách phía sau lên tiếng quát.
"Ông lái xe kiểu gì thế, có biết sẽ mất mạng không hả?"
"Xin lỗi cô, tự nhiên có cô bé chặn ngang xe. Để tôi xuống xem thử…"
Ông vừa mở cửa bước xuống xe thì Đổng Tây đã chạy ngang qua ông đến cửa sau mà vỗ mạnh vào cửa.
"Chị Mễ Nhu! Có phải là chị không?"
Khi cửa xe hạ xuống, người ngồi ở trong đúng là Kha Mễ Nhu. Đổng Tây hạnh phúc đến chỉ muốn bật khóc, cô kích động nói: "Chị Mễ Nhu! Đúng là chị rồi, đúng là chị rồi!"
Kha Mễ Nhu ngẩn người nhìn cô bé ở bên ngoài: "Tôi quen cô sao?"
"Em là Đổng Tây, em tìm chị vất vả lắm. Anh Hàn cũng muốn gặp chị. Chị theo em đến tìm anh ấy đi được không?"
Nghe đến từ 'Hàn', mặt Kha Mễ Nhu liền biến sắc, cô ta xua tay: "Tôi không quen cô. Tài xế! Đi thôi!"
"Chị. Em quen với anh Hàn mà. Là Ngụy Hàn, chị làm sao thế? Anh Hàn đang chờ chị cứu anh ấy..."
Người tài xế lên xe chuẩn bị đạp ga. Đổng Tây lại giữ lấy cửa xe, tay không rời, mắt lại dán trân trân vào Kha Mễ Nhu, cô ta đeo kính râm nên Đổng Tây không thể nào hiểu được suy nghĩ của người con gái này.
"Chị ơi! Chỉ có chị mới cứu được anh Hàn, chị đến làm nhân chứng cho anh ấy đi được không? Chị Mễ Nhu!"
"Tránh ra!" Kha Mễ Nhu gạt thẳng tay Đổng Tây ra rồi bảo tài xế lái đi. Đổng Tây bị đẩy sang một bên nên ngã xuống đường, chiếc xe lại lần nữa lăn bánh rồi đi khỏi tầm mắt, cô lại bật dậy chạy theo. Càng chạy, xe càng khuất xa, đến khi mất hút khỏi đường thì Đổng Tây cũng ngã nhào xuống. Cô đau đớn bật khóc rồi nhìn về phía xa bằng đôi mắt không còn hy vọng, những người bên đường cũng vì thế mà tụ lại, hỏi han cô rồi có người đưa cô đến bệnh viện.
Kha Mễ Nhu sau khi thấy cái đuôi đã bị cắt đứt thì liền lấy điện thoại ra nói chuyện. Suy nghĩ đôi lát cô lại bấm số gọi tới một người, bên kia bắt máy, cô mới nhẹ giọng chào hỏi: "Bác trai! Cháu là Mễ Nhu."