"Em sống là người của Ngụy Hàn, chết cũng là ma của Ngụy Hàn."
***
Đáng sợ nhất là sự quấy nhiễu của Cao Thế Nam, anh ta cứ gọi điện cho Đổng Tây một ngày không biết bao nhiêu lần, đến mức cô phải khóa máy tránh để Ngụy Hàn biết được. Anh ta nói thích cô, cô nói cô có người yêu rồi, anh ta vẫn mặc kệ. Thật là không hiểu được con người này, cho đến lúc Đổng Tây không chịu được mà phải tìm Phó Chi Dương cầu xin sự giúp đỡ. Phó Chi Dương nói rằng con người của Cao Thế Nam sinh ra đã vậy, không cách nào giải quyết.
Tối đó Ngụy Hàn về muộn, Đổng Tây đã nằm cuộn người trên cái xích đu đó mà ngủ. Anh đi đến định bế cô thì vô tình nhìn thấy chiếc điện thoại đặt cạnh đó không ngừng rung lên, là một dãy số lạ.
Anh cầm lấy rồi bắt máy áp vào tai mình. Đầu giây bên kia vừa thấy bên đây đã có hồi âm thì vui mừng khôn siết, lập tức nói ngay vào.
"Đổng Tây à! Anh biết em không làm ngơ với anh mà, anh đây rất thật lòng, mong em hãy suy nghĩ lại. Còn về chuyện bạn trai của em thì chúng ta có thể giải quyết mà, em cứ nói không yêu anh ta là được thôi. Hay là ngày mai chúng ta gặp nhau nhé? Đổng Tây! Đổng Tây?"
Cao Thế Nam nói một tràn dài vẫn không nghe trả lời, anh ta chỉ nghe thấy tiếng thở mạnh ở đầu dây bên kia. Nghi hoặc nhìn lại màn hình, vẫn còn kết nối rõ ràng: "Đổng Tây! Sao em không trả lời vậy?"
"Ngày mai chúng ta gặp nhau."
Giọng nói lạnh băng của một người đàn ông phát ra từ điện thoại của Đổng Tây làm Cao Thế Nam kinh ngạc cực độ.
"Anh là ai hả?"
"Chồng cô ấy."
"Cái gì? Anh đùa đó hả?"
Ngụy Hàn nhìn gương mặt ngủ say của Đổng Tây, anh lại nghe cái giọng của người đàn ông bên kia thì máu đã sôi sục, anh nghiến răng rít qua kẽ răng từng từ một.
"Thử gọi cho vợ tôi một lần nữa xem!"
Sau đó Cao Thế Nam đã nghe một tiếng vụn vỡ lớn rồi mất liên lạc.
Đổng Tây bị âm thanh của cái gì đó vang lên làm tỉnh giấc. Khi cô mở mắt thì thấy ngay Ngụy Hàn đang ngồi xuống cạnh mình trên cái xích đu gỗ đó.
"Anh Hàn! Anh về rồi sao?"
"Anh đã nói em ngủ trước rồi mà. Ở đây lạnh, lỡ bị cảm rồi sao?"
"Người ta muốn đợi anh mà..." Cô tinh nghịch cười, nhưng lại thấy sắc mặt anh không tốt lắm nên chống tay ngồi dậy nắm lấy tay anh mà quan tâm: "Có phải mệt lắm không? Để em vào pha cho anh ly trà nhé?"
Anh gật đầu, Đổng Tây nhanh chóng trèo xuống, nhưng đi vừa đến cửa đã thấy những mảnh vỡ đầy sàn, cô cúi người nhìn chúng, chớp mắt nhìn, sao lại là điện thoại của mình. Đổng Tây cầm mấy mảnh đó lên nhìn lại lần nữa, rõ ràng là điện thoại của cô, sao lại vỡ ở đây được?
"Anh Hàn! Cái này..." Cô quay lại đưa chúng lên hỏi anh.
"Là anh lỡ tay ném vỡ."
"Lỡ tay ném vỡ?"
Tuy không tin cho lắm nhưng nhìn mặt không cảm xúc của anh nên Đổng Tây không hỏi thêm. Cô quét chúng bỏ vào sọt rác, vỡ rồi cũng tốt, Cao Thế Nam không có cơ hội làm phiền nữa.
Tối đó Ngụy Hàn ở phòng làm việc đến khuya, Đổng Tây ngồi ở sofa trong phòng đó đợi anh nhưng anh bảo cô quay về ngủ trước đi. Thái độ đó làm Đổng Tây không có cách nào để giải đáp, nên cô đành quay về phòng mình.
Nhìn bóng cô rời khỏi, cây viết trên tay của anh bị cầm chặt, ánh mắt đầy tăm tối.
Cuối tuần là sinh nhật của Phó Chi Dương, Đổng Tây không thể không đi. Cô nói với Ngụy Hàn một tiếng, anh cũng đồng ý. Suốt mấy ngày qua cô không hiểu nổi anh, rõ ràng Lương Ứng Nhiên nói mọi việc ở công ty đã được giải quyết tốt đẹp, nhưng hình như lúc nào sắc mặt anh cũng rất trầm lặng. Nhiều khi tự nói với lòng mình, có lẽ công việc của anh rất bận, anh chỉ vì mệt mỏi thôi, cô có thể thông cảm.
Sinh nhật của Phó Chi Dương không tổ chức tại nhà mà ở một gian phòng vip của quán bar. Gian phòng đó vô cùng rộng lớn, có cả mấy sofa dài đặt ở các góc phòng, thức ăn được bày đầy các bàn đứng ở giữa, có cả một quầy rượu riêng, một người chơi nhạc đứng trên sân khấu điều chỉnh đĩa.
Tặng quà cho Phó Chi Dương xong, Đổng Tây đã tìm một góc phòng rồi ngồi yên ở đó. Bạn bè của Phó Chi Dương rất nhiều, ai nấy cũng là thiếu gia, tiểu thư, bởi thế gặp dịp vui chơi thế này thì mặc sức hưởng thụ.
Chưa đầy mười phút, Phó Chi Dương đã lôi kéo mấy cô bạn khác đến chỗ của Đổng Tây tìm cách chơi đùa. Thấy Đổng Tây đã bị vây bởi mấy cô gái đó nên Phó Chi Dương nhanh chóng rời khỏi, đi ra khỏi phòng rồi lấy điện thoại gọi cho một người.
"Anh... Hôm nay là sinh nhật em."
"Ừ... Sinh nhật vui vẻ."
"Em muốn anh tặng quà cho em."
"Chẳng phải tôi đã bảo người mang quà đến rồi sao?"
Phó Chi Dương nũng nịu trách móc: "Em đâu cần quà đó, em cần anh mà. Hôm nay đến đón em nhé?"
Ngụy Hàn bỏ cây viết trên tay xuống rồi nhìn đồng hồ trên bàn: "Ừ."
Tắt điện thoại, Phó Chi Dương đắc ý cười đi vào trong phòng, thấy Đổng Tây vẫn bị mấy người bạn của mình làm phiền, từ xa lại có một người đàn ông đến đó. Phó Chi Dương dựa người vào quầy rượu, uống cạn một ly mới ngẩng cao đầu nháy mắt với người đàn ông đó. Anh ta chỉ đưa một ngón tay cái lên rồi quay người đi, Phó Chi Dương sờ vào chiếc vòng tay trên cổ tay mình, thu lại nụ cười vừa rồi, bây giờ chỉ còn lại một người con gái âm mưu, tính toán cho tình yêu để rồi bất chấp tất cả.
"Đừng trách tôi... Chỉ trách chúng ta cùng yêu một người đàn ông mà thôi."
Khó khăn lắm mấy cô tiểu thư kia mới rời đi, vừa rồi bọn họi cứ liên tục mời rượu, Đổng Tây chỉ có thể uống, không tài nào từ chối. Vì thế nên vừa thoát khỏi họ, cô thở hắt một hơi cầm lấy ly nước ngọt uống một ngụm để vơi đi chút men rượu trong người.
Vẫn tưởng đã thoát rồi, ai có ngờ lại có người ngồi xuống cạnh Đổng Tây, cô thầm than trong lòng, nhưng người kia đã giơ cho cô ly nước lọc.
"Uống một chút nước đi."
Lại là Cao Thế Nam. Cô hơi khó chịu nhích người ra xa anh ta một chút.
"Anh cũng đến dự sinh nhật Chi Dương sao?"
"Phải đến thôi, Chi Dương đã mời mà. Dạo này em sao rồi? Chồng em có làm gì không?"
"Anh nói gì thế? Chồng gì?"
Vẻ kinh ngạc của Đổng Tây càng làm cho Cao Thế Nam khẳng định những gì Phó Chi Dương nói là thật, Đổng Tây chưa có chồng. Anh ta cười cười giải thích.
"Tối hôm kia anh có gọi cho em, có một người đàn ông nói là chồng em. Anh ta không nói gì với em hết à?"
Nhớ đến sắc mặt Ngụy Hàn hôm đó, mảnh vỡ của điện thoại, thái độ của anh... Cuối cùng Đổng Tây cũng hiểu ra, anh đang hiểu lầm cô có quan hệ day dưa với người đàn ông khác sao? Vừa nghĩ thôi mà sống lưng Đổng Tây đã lạnh toát, cô đứng dậy định đi nhưng người lại loạng choạng ngã xuống, đúng lúc Cao Thế Nam đỡ cô vào lòng: "Cẩn thận!"
Mùi hương xa lạ xông thẳng vào khứu giác, Đổng Tây liền nhăn đôi mày ra sức thoát khỏi người anh ta, làm cô cũng ngã nhào xuống ghế. Cao Thế Nam vội đặt ly nước xuống bàn rồi đỡ lấy Đổng Tây, cô xua xua tay mình: "Không cần đâu... Cảm ơn anh..." Cô tự mình chống tay ngồi dậy, nhắm mắt lại lấy tỉnh táo rồi mới từ từ mở mắt ra: "Tôi không sao, anh cứ ra ngoài đó cùng bọn họ đi!"
Không giúp được gì nữa nên Cao Thế Nam chỉ vào ly nước lọc đó: "Uống tạm cái này sẽ đỡ hơn, ở đây không có nước lọc đâu, là anh ra ngoài lấy cho em đó."
Đúng thật là ở đây chỉ toàn là rượu và một ít nước ngọt, nước trái cây, không hề có nước lọc. Cao Thế Nam đi chỗ khác, Đổng Tây mới yên tâm tựa đầu vào ghế nằm một lát, cảm thấy mùi rượu trên người mình quả thật rất khó chịu, cô vươn tay lấy ly nước đó rồi uống vào, nước mát lạnh, vào cổ họng nên cảm thấy dễ chịu được phần nào. Cô định sẽ ngồi nghỉ một lát nữa rồi mới gọi cho Ngụy Hàn, chỉ sợ lúc này mà gọi nhờ anh đến đón cô, thấy cô trong tình trạng say sỉn thế này anh sẽ lại trách cô.
Đến khi cả người nhẹ bẩng không còn nóng rực nữa, Đổng Tây mới thôi cong mày. Tiếc thay lúc này cô dường như mất sức lực, muốn mở mắt để đi khỏi đây cũng khó khăn. Cảm nhận được người mình được ai đó bế lên, Đổng Tây có thể ngửi thấy mùi nước hoa của Cao Thế Nam, nhưng lại không đủ sức xô anh ta ra, cả nói cũng hoàn toàn bất lực. Nhưng bên tai vẫn có thể loáng thoáng nghe được một đoạn đối thoại.
"Cảm ơn."
"Nếu có chuyện gì anh tự mà giải quyết, tôi chỉ có thể giúp đến đây."
"Không sao..."
Tiếp đến bên tai không còn tiếng nhạc ầm ĩ nữa, Đổng Tây mơ hồ nhìn thấy dãy hành lang phía xa, có ai đó đến chặn trước mặt làm Cao Thế Nam dừng lại.
"Cô ta rất sạch sẽ..."
"Rồi sao?"
"Tôi muốn để một người thấy cảnh ấy, quay lại đi!"
"Cô quả thật độc ác hơn tôi tưởng..." Cao Thế Nam cười lớn nhưng rồi cũng dứt khoác nói: "Được!"
Nói rồi anh ta lại đi tiếp, Đổng Tây chẳng còn mở nổi mắt nữa, cơn buồn ngủ đang dần ập đến khiến trong đầu cô trống rỗng. Nhưng trước khi hôn mê, một nỗi sợ hãi kinh hoàng làm cả người cô như tê liệt. Quay lại? Họ muốn quay cái gì chứ?
Những cảm xúc tiếp theo lần lượt ùa đến làm sức chống cự của Đổng Tây càng mạnh mẽ hơn, cô muốn tỉnh dậy, muốn mở mắt, muốn bỏ chạy, muốn gạt bàn tay kia ra khỏi người mình. Có người nào đó đã cởi mất váy của cô, sự lạnh lẽo lập tức bao trùm, một đôi môi ấm nóng hôn lên môi cô, làn da mẫn cảm của cô có cảm giác ấm áp khác thường, lại có thể cảm nhận được làn da nóng hực kia chạm vào cơ thể mình. Một hơi thở nam tính cuốn lấy cô, ép cơ thể săn chắc sát vào người cô, cuộn tròn cô vào vòng tay của người đó, rõ ràng từng câu một tuyên bố.
"Em chỉ có thể là của anh."
Là Cao Thế Nam, là anh ta, là ly nước đó, là vòng tay, mùi nước hoa đó. Nhưng cô đã không thể nào chống cự, gục ngã trước cơn buồn ngủ mãnh liệt đó.
Thời gian trôi qua, một ngày mới lại bắt đầu.
Từ từ mở đôi mắt mình ra, Đổng Tây trước tiên là bỡ ngỡ trước căn phòng xa lạ, sau đó là lấy lại ý thức cuối cùng. Ngay lập tức cô ngồi bật dậy như một lò xo, nhìn xung quanh. Không phải phòng cô! Không phải!
Mọi thứ đều bao phủ bởi một màu trắng tinh, đồ đạc gọn ràng đâu vào đấy. Nói đúng hơn chỗ này hoàn toàn giống như là khách sạn, cũng giống như lúc Trần Thắng Ninh bắt cô, lại là khách sạn.
Đổng Tây bần thần cúi xuống nhìn cơ thể của mình, tiếng nổ đầu tiên lập tức vang lên cũng giống như tiếng sấm dội ngược giữa bầu trời quang đãng.
Bộ váy tối qua mất rồi, trên người cô đang mặc một áo sơ mi màu xanh dương của nam. Đổng Tây co người đầy hoảng loạn nhìn lại xung quanh lần nữa, trong căn phòng rộng lớn không có lấy một người, chỉ mỗi mình Đổng Tây đang như con thỏ con bị dồn vào ngõ cùng.
Cô không biết làm gì cả, miệng cứ lẩm bẩm gọi tên một người: "Anh Hàn... Anh Hàn..." Nghĩ đến người đó, lòng cô như có một nhát dao đâm vào. Cô bật dậy nhảy xuống giường rồi xô cửa chạy ra ngoài. Sợ nếu ở lại thêm một giây nữa thôi thì sẽ có một con quỷ dữ xô đến trước mặt.
Nào ngờ người đầu tiên cô nhìn thấy sau khi mở cánh cửa đó lại là người cô muốn gặp nhất - Ngụy Hàn.
"Anh... Hàn?"
Ngụy Hàn đang ngồi trên ghế chăm chú nhìn vào màn hình máy tính. Nghe tiếng mở cửa thì ngẩng đầu lên, nào ngờ lại thấy Đổng Tây đang ngỡ ngàng đến không cất nên lời.
"Tiểu Tây? Em tỉnh rồi sao? Có phải rất đau đầu không?"
Môi Đổng Tây không thể hé ra nữa, cứ giương to mắt nhìn anh như muốn tìm một đáp án chính xác nhất. Đây không phải khách sạn sao? Ngụy Hàn sao lại ở chung khách sạn với cô? Người tối qua bế cô lên là Cao Thế Nam, vậy giờ hắn nơi nào? Bộ váy trên người cô rốt cuộc vì sao lại biến thành mỗi cái áo sơ mi này thôi?
Hai mắt Ngụy Hàn sáng hoắc nhìn cô, từ gương mặt chuyển dọc xuống vòng ngực căng tròn, rồi lại đến vòng eo, bờ mông, sau đó đến đôi chân thon dài ấy. Anh hắng giọng: "Rất đẹp!"
Bấy giờ cô vẫn chưa hiểu, ngẩn người hỏi anh: "Dạ?" Anh chỉ cười đầy ám muội, cô theo hướng mắt của anh, Đổng Tây nhìn xuống người mình, lúc này mới ý thức được ánh mắt nóng bỏng kia đang đặt trên cơ thể cô. Một cơn nóng tràn vào đại não rồi lan rộng ra toàn thân, cô thét lên: "Á..." Rồi nhanh chóng chui vào phòng đóng sầm cửa lại.
Cô tựa người vào cửa rồi ôm lấy ngực mình, trái tim đang không ngừng kêu gào. Nhìn lại bản thân lần nữa, Đổng Tây sắp chết mất thôi. Sao cô lại ra đó với bộ dạng này. Rõ ràng là trên người chỉ có mỗi áo sơ mi xanh này thôi mà còn dùng nó để nói lời chào buổi sáng với anh. Cô nhanh chóng tìm bộ váy tối qua của mình khắp phòng, nhưng lại bi thương khi thấy bộ váy đã nằm trong thùng rác. Đổng Tây đứng đó ngây người một lúc, chẳng biết làm gì.
Ngụy Hàn dùng ngón trỏ vuốt vuốt ấn đường mình, hai mắt nhắm nghiền cố không nhớ đến hình dáng cô. Anh quả thật, chịu đựng đến cùng cực rồi.
Áo sơ mi anh mặc chưa đến đầu gối cô, cả đôi chân thon dài trắng nõn xuất hiện trước mặt, cứ thế này, anh sẽ bị ép tim chết thật. Phải mau chóng kết hôn để đêm tân hôn anh trút bỏ những kìm nén điên cuồng này mới được.
Vốn định trốn trong nhà vệ sinh không gặp anh nữa nhưng Đổng Tây lại chọn cách ra gặp anh. Cô còn rất nhiều thắc mắc cần được giải đáp.
"Anh... Hàn..."
Khi Đổng Tây ấp a ấp úng mở cửa ra thì Ngụy Hàn đã đóng lap top lại, anh quay đầu nhìn cô, biết chắc cô sẽ ra tìm anh, Ngụy Hàn cố tỏ ra bình thản, vỗ nhẹ xuống sofa bên cạnh: "Đến đây ngồi với anh."
Cô kéo kéo áo, ngoan ngoãn đến chỗ ghế đó, nhưng lại ngồi ở đầu ghế, cách xa anh một khoảng.
"Sao em ở đây?" Cô thỏ thẻ hỏi, như đứa trẻ phạm lỗi, bộ dáng ấy khiến Ngụy Hàn chỉ muốn nhào đến mà đem cô nhốt vào lòng. Nhưng lúc này anh lại nén cười, giọng có phần nghiêm nghị: "Vậy nói cho anh biết, tối qua em đã làm gì?"
"Em... đi sinh nhật."
Ngụy Hàn không nói gì, những ngón tay gõ nhẹ xuống bàn. Đổng Tây nhìn lại mặt bàn, trên đó đầy rẫy những ảnh của cô và Cao Thế Nam ôm nhau trong quán bar tối qua, đúng là bên ngoài nhìn vào thì rất tình tứ, nhưng sự thật đâu phải thế. Đổng Tây liền bấp chấp tất cả đứng dậy cầm chúng lên rồi ra sức minh oan cho mình.
"Cái... cái này... không phải vậy... Rõ ràng lúc đó em bị ngã nên anh ta đỡ em, sao lại chụp ra thế này?" Giống như là cô cam tâm tình nguyện nép vào lòng của tên đó vậy.
Tiếp theo đó là những tấm ảnh trong tay cô bị anh giật lấy, chỉ trong vòng vài động tác đã xé chúng ra thành nhiều mảnh rồi ném sang một bên. Anh kéo tay Đổng Tây làm cô ngã nhào vào lòng mình, không nói gì mà cúi đầu hôn lên môi cô, nụ hôn chiếm hữu không cho đối phương cách nào phản kháng.
Để mặc cho anh hôn nên Đổng Tây giờ giống con thú nhỏ bị con cọp bắt được, tha hồ cắn xé. Hôn đủ rồi, môi cô cũng sưng mọng anh mới cam lòng nhả ra, trong khoang miệng của cô chỉ toàn là mùi thoảng thoang trà hoa cúc anh vừa uống.
"Anh tin em không?" Đổng Tây đặt tay chặn trước ngực anh, khép nép hỏi.
Đôi mắt cô lóng lanh như mặt hồ phẳng lặng, anh nhìn vào chỉ thấy hình bóng mình nên tương đối hài lòng.
"Anh tin người đàn ông này không có điểm gì hơn anh."
"Ý em hỏi anh tin em không?"
"Anh tin em không phản bội anh."
Có câu nói này, Đổng Tây liền bật cười trong niềm vui sướng khôn cùng, đến mắt cũng rưng lệ sắp trào. Anh thấy thế nên tựa má mình vào trán Đổng Tây mà cố tìm cách ngăn những giọt nước mắt đó: "Tiểu Tây! Mấy ngày qua anh xin lỗi."
"Sao lúc đó không hỏi em?"
"Anh sợ. Sợ em nói sẽ xa anh."
"Anh Hàn..." Cô thoát khỏi người anh, mặt đối mặt cùng anh mà dõng dạc cất lời: "Em làm sao xa anh được đây? Em sống là vì anh, nếu có chết thì cũng nguyện chết vì anh. Đổng Tây em sống là người của Ngụy Hàn, chết cũng làm ma nhà họ Ngụy! Tuyệt đối không nuốt lời!"
Như một lời thề vang vọng giữa trời đất, như một mũi tên nhọn một phát đã đâm vào tận sâu trong trái tim anh, khiến anh không có cơ hội nào chống trả. Ngụy Hàn ngẩn người nhìn cô, cứ ngỡ là mình vừa nghe nhầm nên giữ lấy hai vai Đổng Tây mà kích động hỏi dồn dập: "Em vừa nói gì? Em nói gì hả Tiểu Tây? Nói cho anh nghe lần nữa xem, em nói đi! Nói lại đi!"
"Em sống là người của Ngụy Hàn, chết cũng là ma của Ngụy Hàn."
Có thứ gì đó sặc lên mũi, cay đắng, mắt anh cũng cay. Thời khắc ấy, anh nhìn cô, cô nhìn anh, trong mắt cả hai đều toàn là hình ảnh đối phương. Ngụy Hàn nhanh chóng ôm trọn cả người cô vào lòng, bàn tay siết thật chặt, không biết nói gì lúc này.
Giọt nước mắt đầu tiên trong suốt gần tám năm qua rơi xuống mái tóc cô, hòa vào cơ thể cô, tình yêu ấy, muôn lời cũng không gì có thể miêu tả được.