Đối với anh, hạnh phúc là quyền lực, là tiền tài, là trả thù. Còn với cô, chỉ mong cùng anh nắm tay nhau bình yên sống đến răng long bạc đầu. Cô có quá tham lam không?
***
Ban đầu làm sao Lương Ứng Nhiên có thể đoán được tình trạng sẽ thành ra thế này, anh đứng ngơ người tại đó, điện thoại vẫn cầm trên tay mà nhìn theo Đổng Tây. Tiếp đến là nghe tiếng đóng cửa rồi tiếng la trong phòng, Lương Ứng Nhiên mới hốt hoảng chạy lên. Anh vỗ mạnh vào cửa: "Cô Đổng! Cô mở cửa ra đi! Cô Đổng!" Tuy có hồi âm nhưng lại là sự đáp trả của tiếng la thét và tiếng đổ vỡ vang lên đồng loạt. Lương Ứng Nhiên biết mọi chuyện không còn nằm trong tầm kiểm soát nên mau chóng đi tìm chìa khóa dự phòng, trong thời gian đó cũng gọi điện luôn cho Ngụy Hàn trở về.
Cửa được mở, Lương Ứng Nhiên vừa đặt chân vào thì không khỏi sững sờ trước khung cảnh hiện diện trong mắt mình. Gối, chăn đều bừa bãi, trên sàn nhà đầy những vật dụng đã vỡ thành từng mảnh như lọ hoa, đèn bàn, bình nước, bể nước,... Nước từ trong cái bể nhỏ chảy ra, mấy viên sỏi đủ màu sắc trong đó cũng ngỗn ngang khắp một khu vực. Riêng về chủ nhân căn phòng và đồng thời cũng là người gây ra đang co người ngồi dưới sàn nhà cạnh giường, dùng hai tay bịt chặt tai mình, miệng không ngừng lẩm bẩm: "Không phải! Không phải..."
Lương Ứng Nhiên không hiểu 'không phải' trong ý nghĩ của Đổng Tây hiện giờ là gì, không lẽ Đậu đen chết khiến Đổng Tây lại bị sốc đến như vậy. Anh cúi xuống nhặt cái gối dưới chân mình lên đặt trên bàn, bước qua bãi chiến trường đó mà đến trước Đổng Tây, khụy người xuống, Lương Ứng Nhiên nhìn đôi môi đã tái ngắt của cô, không biết làm gì hơn, đương nhiên ôm cô là không được, chỉ còn cách đợi Ngụy Hàn nhanh chóng trở về. Tuy nghĩ vậy nhưng Lương Ứng Nhiên vẫn quan tâm: "Cô Đổng... Đã xảy ra chuyện gì đúng không?"
"Tôi muốn gặp anh Hàn! Anh tìm anh ấy về đi được không?" Đổng Tây đã bình tĩnh hơn rất nhiều, ngước mặt van xin Lương Ứng Nhiên.
Đôi mắt ngấn lệ nhìn mình, Lương Ứng Nhiên chỉ thấy xót xa. Anh liền gật đầu: "Anh Ngụy sẽ về ngay, cô lên giường ngồi đi, ở dưới đây sẽ rất lạnh."
Đổng Tây lắc đầu, kiên định ngồi lì ở đó không dịch chuyển. Dưới nhà đã có tiếng xe phanh gấp, Lương Ứng Nhiên biết Ngụy Hàn đã về tới, nhanh như vậy đã đến nơi, xem ra vừa nghe tin thì Ngụy Hàn đã phóng xe bạt mạng về rồi. Anh đi ra khỏi phòng, đến cửa thì nghe rất rõ tiếng bước chân dồn dập đang tiếng về phía mình. Ngụy Hàn thấy Lương Ứng Nhiên đứng ngoài, anh càng đi nhanh hơn.
"Tiểu Tây bị làm sao?"
"Cô ấy..." Diễn tả làm sao cho đúng đây, Lương Ứng Nhiên bước sang một bên nhường đường cho Ngụy Hàn: "Anh vào xem sẽ biết ngay."
Ngay cả người như Lương Ứng Nhiên cũng nói câu này, Ngụy Hàn biết chắc tình trạng Đổng Tây hoàn toàn xấu, anh bước chân nhanh hơn đi vào phòng. Cũng giống như biểu cảm của Lương Ứng Nhiên vừa rồi, từ kinh ngạc chuyển sang bàng hoàng, từ bàng hoàng lại chuyển thành không thể tin nổi. Nhưng sắc mặt Ngụy Hàn lại có thêm tia lo lắng và quan tâm sâu sắc trong đó. Anh đá những thứ cản đường sang một bên rồi nhanh chóng tiến về phía Đổng Tây, cúi người xuống bế cô lên giường.
Biết anh đã về, Đổng Tây như người bị chết đuối tìm thấy cái phau cứu sinh, phút chốc nước mắt trào ra như đê vỡ bờ, co người khóc nghẹn. Ngụy Hàn vừa thấy cô khóc với dáng vẻ đó thì chút trầm tĩnh cuối cùng cũng biến mất, anh giữ cô vào vòng tay ấm áp của mình, ánh mắt đầy đau đớn.
"Đừng khóc nữa Tiểu Tây! Có chuyện gì nói với anh này, có anh ở đây, anh không để em khóc đâu."
"Anh... Anh... Hàn..." Nấc lên từng tiếng một, Đổng Tây vươn tay ra ôm chặt anh không rời, muốn hỏi anh lần nữa, nhờ anh nói với cô những gì cô trông thấy toàn là một màn kịch, muốn anh nói anh và Phó Chi Dương hoàn toàn không hề có chuyện gì. Nhưng rốt cuộc, Đổng Tây lại không hỏi mà lựa chọn lấy nỗi đau này bù đắp lên nỗi đau khác: "Đậu đen chết rồi... Đậu đen chết rồi... Là em không tốt, không chăm sóc cho nó... Là em... Đậu đen không cần em nữa, Đậu đen đi rồi... Anh Hàn ơi!"
Chuyện của Đậu đen, Lương Ứng Nhiên đã có nói sơ qua trong điện thoại, Ngụy Hàn biết Đổng Tây rất thương hai chú chó này, giờ lại chứng kiến một con chết trước mặt mình, trách sao cô lại đau lòng như thế.
"Được rồi, nếu đau lòng thì anh để em khóc lần này, sau này không cho phép khóc nữa." Có anh, anh mãi không để cho em khóc.
Nhưng anh đâu biết, người làm cô phải rơi lệ nhiều nhất cũng chính là anh. Người nói sẽ không để cô khóc, không để cô tổn thương, người đã hứa hẹn tất cả cùng cô lại là người đã hủy hoại mọi thứ của cô.
Đậu đen được chôn ở mảnh đất phía sau vườn nhà, chỉ còn lại một mình Đậu trắng buồn bã ngày nào cũng đi loanh quanh như đang kiếm tìm thứ gì đó. Vẫn tưởng lần này Đổng Tây sẽ qua một thời gian mới có thể ổn định lại tinh thần, nhưng rất nhanh sau đó, cô đã vui vẻ trở lại. Trong một lần đưa cô đi mua sắm, anh đã hỏi: "À Tiểu Tây, hôm đó sao em lại đột ngột trở về vậy?"
"Em cảm thấy không khỏe nên xuống trạm dừng ở giữa đường mà đón taxi về đây." Cô đang ngồi trên xe vừa ăn bắp rang vừa đáp. Thỉnh thoảng lại nhìn ra hai bên đường, sau đó hào hứng nắm lấy tay anh: "Hay là chúng ta đi xem phim đi! Em không muốn mua quần áo nữa, ở nhà đã rất nhiều rồi."
Anh đương nhiên chiều theo ý của cô mà đưa tay kéo Đổng Tây vào lòng: "Được! Em muốn gì anh cũng làm."
Bỗng trong khi dựa vào người anh, đôi mắt rạng rỡ vừa rồi đã chuyển thành một màu u ám, nụ cười cũng theo đó mà biến mất.
Hai người đổi địa điểm sang rạp chiếu phim vào xem bộ 'Vòng vây tình ái'. Tình tiết phim cũng không quá nổi bật, nhưng Đổng Tây lại xem rất tập trung, không bỏ lỡ bất kì chi tiết nào cả. Ngụy Hàn nghiêng đầu nhìn cô, trong rạp không có đèn, chỉ là chút ánh sáng mập mờ của màn ảnh kia, gương mặt Đổng Tây càng nhìn càng u buồn, không biết có phải anh nhìn nhầm hay không mà lại thấy trên má đã đọng vài giọt lệ. Định đưa tay chạm vào thì Đổng Tây đã tựa vào vai của anh, hai tay ôm lấy cánh tay của anh.
"Em rất thích đi xem phim cùng anh."
"Đợi thêm một thời gian nữa khi công ty đã ổn định lại, nhất định ngày nào anh cũng dẫn em đi."
Cô không đáp lại, chỉ lặng lẽ gật nhẹ đầu, Ngụy Hàn cúi xuống hôn lên trán Đổng Tây, đưa tay áp vào má cô, thật may mắn là không có nước mắt.
Anh quên một điều, nước mắt, lau đi rất dễ.
Ra khỏi rạp chiếu phim, anh lái xe đưa Đổng Tây đến một cây cầu nối liền hai bờ của dòng sông lớn nhất thành phố Tân Nam. Cả hai bước xuống xe đứng cạnh thành cầu nhìn xuống, nước sông êm đềm bình lặng hơn hẳn nước biển, không có sóng dữ cũng chẳng có gió mạnh, chỉ là mặt nước êm ả, mỗi một làn gió ghé ngang, mặt nước chỉ dao động đôi chút, đến mức người khác khó mà biết được.
"Tiểu Tây! Em nhìn gì thế?" Anh ghé sát vào ôm lấy người cô mà hỏi.
"Em nhìn xem tại sao sông lại tĩnh lặng như thế."
"Có phải đang rất buồn không?"
Anh là người duy nhất hiểu cô, lúc cô chăm chú nhìn một thứ gì đó thì cũng là lúc tâm trạng cô rất bế tắc, không biết suy nghĩ những gì tiếp theo. Đổng Tây xoay người ôm lấy anh, thỏ thẻ: "Anh là người em yêu nhất trên cuộc đời này, nếu không được ở cạnh anh, mỗi ngày không nhìn thấy anh, em không biết mình sẽ thế nào nữa."
"Em đang nói cái gì thế?" Ngụy Hàn kích động kéo cô ra rồi cúi đầu nhìn vào vẻ đau khổ của cô, anh không thể bình tĩnh được: "Tiểu Tây! Em giải thích cho anh câu vừa rồi."
Cô bật cười thích thú, nhưng trong mắt vẫn ẩn chứa đầy nỗi niềm: "Xem anh kìa, em chỉ nói vậy thôi mà, bộ phim vừa rồi mình xem đến cuối cùng nữ chính chết đi, em cũng nghĩ xem nếu em..."
Những từ tiếp theo bị đôi môi nóng bỏng của anh chặn lại chưa kịp thành tiếng, bàn tay anh ôm siết lấy cô thật chặt, cả nụ hôn cũng như thêu đốt mọi thứ.
Trừng phạt cô xong, anh mới ép sát Đổng Tây vào ngực mình, cứ như muốn cô cảm nhận rõ nhịp tim hỗn loạn của anh, cứ như muốn đem cô nhốt chặt vào trái tim mình.
"Anh không cho phép em nghĩ những chuyện đó. Tiểu Tây! Còn có anh thì em sẽ không thể rời xa anh, mà cho dù có xảy ra chuyện không tốt như em nghĩ đi nữa thì em cũng đừng lo. Anh đây, luôn luôn có thể tìm thấy em, dù cho em có trốn lên thiên đường hay địa ngục thì vẫn thế thôi."
Cô trốn lên thiêng đường, anh tàn phá thiên đường. Cô trốn xuống địa ngục, anh hủy diệt địa ngục. Cả cuộc đời này cô chỉ có thể ở trong vòng tay anh, mãi không thoát ra được.
"Anh Hàn..." Đổng Tây vòng tay ôm anh, nhắm mắt lại cho viên pha lê ấy vỡ òa: "Em yêu anh!"
*****
Nếu nói Đổng Tây là cô gái mạnh mẽ thì hoàn toàn sai, nhưng nếu nói Đổng Tây là cô gái yếu đuối thì lại càng sai. Nhất là trong tình huống này, Phó Chi Dương vẫn không tin rằng Đổng Tây vẫn còn có thể đến nhà tìm gặp mình.
"Hay là những gì cô thấy trên camara chưa rõ nét?"
"Rất rõ."
"Tôi không hiểu vì sao cô lại nhất quyết không chịu buông tay."
Đổng Tây cong môi cười trên sự ấu trĩ của Phó Chi Dương: "Không phải tôi không chịu buông tay mà vì anh Hàn không chịu buông tay. Phó Chi Dương, đừng nghĩ cô để tôi chứng kiến cảnh hai người thân mật thì tôi sẽ cho rằng toàn bộ những gì cô nói là thật. Cô không biết sao? Khi anh Hàn ôm hôn cô, biểu hiện của anh ấy chỉ là dục vọng chứ không hề tồn tại chút tình yêu."
Mặt Phó Chi Dương càng lúc càng tái, biểu cảm vô cùng đặc sắc, từ trắng chuyển xanh rồi lại trắng. Hai tay cô ta nắm lấy bộ váy của mình đến nhăn nhúm, bởi vì Phó Chi Dương không thể không thừa nhận những gì Đổng Tây nói hoàn toàn chính xác.
Đối phương bị mình công kích đến một tiếng cũng không thể nói lên, Đổng Tây không hề cảm thấy chút thoải mái mà ngược lại cảm giác mình đúng là thật mù oán. Rõ ràng qua sắc thái của Phó Chi Dương ngày hôm nay là chứng tỏ cô ta yêu Ngụy Hàn đến mức độ nào, thời gian là bao lâu, vậy mà trước giờ Đổng Tây vẫn luôn nghĩ rằng Phó Chi Dương đối xử tốt với mình là vì tình bạn. Thì ra từ đầu mọi thứ đã giả dối.
Cô thật muốn biết Phó Chi Dương yêu Ngụy Hàn từ bao giờ? Từ khi gặp nhau ở chung cư nhà Từ Tâm Di, hay ở quán Kyl, lúc Đổng Tây trông thấy Ngụy Hàn ôm cô gái khác, cô đã bỏ chạy khỏi đó. Hình như đều không phải, từ trước đó nữa, rất lâu rồi.
Phó Chi Dương thấy nụ cười của Đổng Tây càng thêm sâu, dường như đang trầm tư nghĩ về điều gì đó. Không thể chịu đựng được nữa, Phó Chi Dương chỉ có thể đi vào vấn để chính.
"Rốt cuộc cô muốn cái gì đây? Tôi đã là người của anh Hàn rồi, cô nghĩ cô có thể chia cắt chúng tôi sao? Đổng Tây! Xin cô hiểu cho rõ tình hình hiện tại giữa chúng ta, hôm nay đừng tưởng đến đây nói những lời đó là có thể xua đuổi tôi."
"Không phải đâu..." Thấy chiếc vòng trên cổ tay Phó Chi Dương, tim Đổng Tây như có kim đâm, cái này trước đó Phó Chi Dương đã nói là người cô ta yêu tặng, vậy thì hẳn người đó là Ngụy Hàn. Cô trấn tỉnh lại, tiếp tục câu nói của mình: "Tôi không đến đuổi cô hay chia cắt cô và anh Hàn, cũng không nghĩ rằng tôi đây có khả năng đó." Nói đến đây, Đổng Tây cười đầy bất lực: "Hôm nay tôi cũng không biết vì sao mình đến đây..."
"Đừng có giả nhân nghĩa trước mặt tôi."
Lòng Đổng Tây chùng xuống, cô đứng dậy đi ra ngoài, Phó Chi Dương nhanh chóng chạy theo kéo lại đòi nói rõ ràng.
"Cô có chịu rời xa anh Hàn không hả?"
"Chi Dương! Tôi có ở bên anh Hàn hay không thì cũng là chuyện của tôi. Nếu cô đã yêu anh ấy thì tùy cô vậy, tôi đã biết hết mọi chuyện nên sau này xin đừng gửi cho tôi bất kì thứ vô nghĩa nào nữa. Chỉ là... tôi muốn nói với cô... tôi đã từng xem cô là bạn."
Tiếng cười của Phó Chi Dương vang vọng cả hành lang không một bóng người, cô ta bị tình yêu che mờ lí trí nên không hề biết, khi nói ra câu này, Đổng Tây đã phải lấy dũng khí như thế nào. Nói với tình địch rằng đã xem cô ta là bạn, đúng là chuyện nực cười.
"Cô tưởng cô nói vậy là tôi có thể lùi bước sao? Không đời nào!"
"Chuyện nên nói cũng nói rồi, cô nghĩ sao tùy cô, nhưng tôi tin cô không hiểu anh Hàn bằng tôi, nếu cô cứ như vậy, trước sau gì người chịu đau khổ nhất cũng là cô. Tạm biệt!"
Đổng Tây quay bước đi rồi, Phó Chi Dương nhìn cái vẻ dửng dưng đó, cô ta cố cao giọng mà nói vọng theo: "Cô dám nguyền rủa tôi, chờ đi Đổng Tây! Xem hai chúng ta ai thảm hơn ai."
Bước khỏi khu nhà cao cấp đó đã gần bốn giờ, Đổng Tây nhìn đồng hồ trên tay rồi vẫy một chiếc taxi. Taxi theo hướng biển mà chạy thẳng. Cô cởi giày, một mình đi dạo dọc bờ biển, gió biển mang theo hơi mặn của nước thổi bay máy tóc đen dài của cô, tà váy màu xanh biếc rất hợp với màu nước biển. Tạo nên một bức tranh tĩnh lặng mà rung động lòng người.
Đổng Tây cứ đi như thế, phía sau in lại dấu chân cô, nhưng rất nhanh lại biển sóng biển làm phai mất, chân thấm nước. Tâm trạng của cô lúc này là gì? Ngay cả cô cũng không thể trả lời được. Đau đớn, tuyệt vọng hay bi thương? Hình như là tất cả, cô cảm thấy tình cảm hơn hai mươi năm của mình chỉ là một màn kịch, khi bức rèm buông xuống lần nữa, mọi thứ lại trở về ban đầu, không hề có kết quả. Tựa như tình yêu trong thời gian qua chỉ là một giấc mơ, mà cô chính là kẻ mang ảo tưởng về giấc mơ đó.
Nhìn những sóng nước lăn tăn, nhìn con đường trải dài vô tận, cô lại nở nụ cười khi thấp thoáng thấy được khung cảnh của rất nhiều năm về trước, hai bóng dáng một lớn một nhỏ đứng ở đằng xa, cô gái đưa bàn tay nhỏ như búp măng mà nắm lấy duy nhất ngón út của chàng trai, đung đưa qua lại. Chỉ cần như vậy đã quá hạnh phúc rồi.
Hạnh phúc của cô cầu mong vô cùng giản đơn, nhưng vì sao nguyện vọng nhỏ nhoi đó mà anh cũng không làm được? Anh nói anh sẽ cho cô tất cả, sẽ mang cho cô hạnh phúc. Đối với anh, hạnh phúc là quyền lực, là tiền tài, là trả thù. Còn với cô, chỉ mong cùng anh nắm tay nhau bình yên sống đến răng long bạc đầu. Cô có quá tham lam không?
Chẳng biết từ lúc nào mà nước mắt đã ướt đẫm khuôn mặt nhợt nhạt, môi cô tái đi vì hơi gió. Đổng Tây hít sâu vào, đưa tay gạt đi nước mắt. Bỗng dưới chân hơi đau, cô cúi đầu nhìn xuống mới biết mình đạp trúng vỏ sò. Nhưng chỉ là phân nửa vò sò, cô nhìn quanh mới phát hiện phân nửa còn lại hình như bị nước cuốn đi một khoảng. Cô nhặt cả hai rồi ghép chúng lại, đúng là một cặp. Xung quanh còn rất nhiều mảnh khác, đa phần đều đã bị tách biệt, Đổng Tây đều nhặt lại, cô chạy đến lấy túi xách đang đặt trên hõm đá rồi bỏ tất cả chúng vào. Cô muốn ghép chúng lại, vốn dĩ là một đôi, tại sao phải chia lìa? Nghĩ một lát, Đổng Tây lại lấy thêm một ít cát khô, cho vào giỏ.
Gần đây Ngụy Hàn thường tranh thủ giải quyết công việc để về sớm với Đổng Tây, ngay cả anh cũng thấy bất an bởi tình trạng của cô. Thật ra bề ngoài cô rất bình thường, nhưng hai người từ nhỏ đã lớn lên cùng nhau, chỉ một cái nhíu mày nhỏ của cô thì anh đã biết cô muốn gì, Ngụy Hàn biết tâm trạng Đổng Tây không tốt như lớp vỏ bọc bên ngoài mà cô đang cố tạo dựng, dường như anh có một cảm giác lo lắng, như sắp có chuyện gì xảy ra giữa họ.
Hôm nay nhận được điện thoại của Nhân và Kiệt, hai người nói theo Đổng Tây ra đến trung tâm thương mại rồi mất dấu cô, Ngụy Hàn rất tức giận, sau khi hai người bọn họ báo cáo lại tình hình, anh liền gọi cho Đổng Tây, nào ngờ máy vừa thông thì cô đã bắt máy. Cô nói cô vẫn an toàn, chỉ là đi dạo một lát, cô không nhắc gì đến việc anh vẫn cho người theo dõi cô, nhưng anh biết, cô đang thầm trách mình.
Về đến nhà vẫn như mọi khi, anh nghĩ cô sẽ giận anh mà không thèm nói chuyện cùng anh. Anh chỉ vì lo lắng cho cô nên mới bảo Nhân và Kiệt theo bảo vệ cô, định sẽ giải thích vấn đề này, nhưng dường như Đổng Tây không muốn đề cập đến, anh cũng đành im lặng. Ăn bữa tối xong, Ngụy Hàn đi tắm, lúc anh bước ra khỏi phòng tắm thì bắt gặp Đổng Tây đang ngồi trên cái ghế mây dài ngoài ban công, trên bàn là một khung gỗ dài khoảng nửa mét, cao chừng mười xăng ti mét, mặt trên phủ đầy cát biển, còn có rất niều vỏ sò đã bị bẻ đôi bừa bãi trải đầy bàn. Thấy cô chăm chú cầm phân nửa vỏ sò này đến phân nửa khác lên xem xét, anh đến gần mà cô không hề hay biết. Anh đứng phía sau quan sát cô một lúc mới biết rõ cô đang làm gì, thì ra cô đang tìm một nửa kia của vò sò mà ghép chúng lại một con sò hoàn chỉnh rồi xếp lên khung cát. Ngụy Hàn đặt khăn tắm lên ghế, sau đó ngồi xuống bên cạnh cô, giúp cô nhặt vỏ sò.
Bấy giờ Đổng Tây mới phát hiện ra anh, cô quay sang cong môi cười dịu dàng với anh. Ngụy Hàn bắt lấy bàn tay của Đổng Tây, đưa lên môi hôn.
"Em ghép chúng lại thế này, chúng vẫn không thể dính chặt như trước được. Hay là dùng keo dán lại?"
"Không được, em thích tự nhiên hơn, coi như làm vậy để tiêu thời gian đi, em cảm thấy tìm một nửa cho chúng rất thú vị. Nếu chúng lại tách ra, em lại ngồi xếp lại từng cái."
Anh nhìn từng đồ vật trên bàn rồi nghiêng đầu hỏi cô: "Mấy thứ này em lấy đâu ra vậy?"
"Khung gỗ này em lấy ở Sắc Hương về, còn cát biển với vỏ sò thì nhặt ngoài bờ biển."
Ngụy Hàn không ngờ Đổng Tây lại ra biển, anh nghe thấy liền nhíu mày: "Em đi với ai vậy?"
"Một mình thôi."
"Sao lại ra biển một mình? Chỉ cần em muốn, em nói với anh một tiếng, anh sẽ đi cùng em."
Đổng Tây thở dài, tựa đầu vào vai Ngụy Hàn, nghịch nghịch vỏ sò trong tay mình: "Tại em thấy anh bận quá, với lại em cần yên tĩnh để hồi tưởng và suy nghĩ một số việc."
"Hồi tưởng và suy nghĩ?"
"Đúng vậy. Gần đây em hay mơ về chuyện của trước kia, hôm nay em đi dọc bãi biển, suy nghĩ rất nhiều chuyện. Là chuyện của anh và em, bỗng hôm nay em phát hiện ra, em đã yêu anh cũng gần hai mươi năm rồi. Từ năm bốn tuổi em đã yêu anh, à không, chắc là lúc còn rất nhỏ, bố em trước đó nói từ khi em sinh ra, em đã rất thích anh rồi."
Cô đột ngột nói như vậy, tâm tình Ngụy Hàn liền nhốn nhao, trái tim anh đập liên hồi, nhanh hơn vài nhịp, một chút hạnh phúc lẫn đau lòng. Thì ra cô đã yêu anh lâu vậy rồi, thế mà anh lại không nhận ra sớm hơn. Anh vòng tay ra, ôm Đổng Tây vào lòng, giam cô trong không gian chỉ thuộc về anh, bàn tay cũng thuận thế siết chặt. Cô như con gấu bông nhỏ thuộc quyền sở hữu của riêng anh.
"Tiểu Tây... Có phải có tâm sự không?"
"Ừm... Em cảm thấy... rất mệt mỏi."
"Vì anh sao?" Ngụy Hàn cúi đầu, đặt một nụ hôn lên trán Đổng Tây. Anh rất đau lòng, cũng không biết vì sao.
Anh tự nhận lỗi về mình, trái tim Đổng Tây như có một con dao nhỏ đâm vào tim cô sau đó khoét thành một lỗ hỏng rồi xác muối lên đó. Cô thấy sống mũi mình cay cay, nước mắt vì thế cũng tràn ngập khóe mi. Bàn tay cô ôm lấy eo anh, những ngón tay mảnh khảnh bấu víu vào áo anh.
"Không đâu anh Hàn, không phải do anh. Tại tâm trạng của em không tốt, em nhớ bố, nhớ Đậu đen, em lại nghĩ về bà ấy, thật lòng là rất nhớ bà ấy. Em cảm giác những gì em yêu thương đều lần lượt rời bỏ em, em sợ một ngày nào đó anh cũng không cần em, bỏ rơi em..."
"Tiểu Tây..." Anh buông cô ra, ánh mắt kiên quyết ấy xoáy sâu vào tim cô, anh khẳng định: "Ngụy Hàn anh... Mãi mãi không bỏ rơi em, mãi mãi yêu em... Yêu đến trọn đời, không bao giờ thay đổi."
Cô nhìn anh hồi lâu, khó khăn cất giọng: "Em cũng vậy..."
Dứt câu nói đó, anh lại cúi xuống hôn lên trán cô, Đổng Tây hài lòng nhắm mắt, anh liền hôn lên mắt cô, chạm vào những giọt nước mắt mặn chát ấy, tim anh quặn lên một cơn đau không tên, anh lại hôn dọc xuống sống mũi rồi nhanh chóng tìm kiếm được đôi môi không ngừng run rẩy của cô. Hai người họ hôn nhau như thế, một nụ hôn dịu dàng, không thấm chút tình dục, chỉ có tình yêu, chỉ có hai trái tim chân thành.
Trái tim anh sáu năm trước mang nhiều tổn thương, được thiên thần như cô dùng tình yêu và sự kiên định chữa lạnh. Giờ đây trái tim lành lặn tràn đầy sức sống của cô ngược lại bị anh làm tan nát từng chút một, cô còn có thể chữa lành nó không?
Dưới bầu trời đêm đó, một tình yêu dần nảy nở, một tình yêu dần héo tàn.