Không phải là không thể buông tay, chỉ là, trước kia em đã yêu anh bằng cả trái tim và lí trí của mình.
***
Đứng giữa tàu điện còn đông nghẹt người, cô gái như một con nai nhỏ bị lạc đường, nhìn quanh bốn phía cũng không tìm thấy lối ra. Âm thanh xung quanh dường như mờ nhạt, tiếng của mấy người lễ tân ở quầy thu vé đang bận rộn thông báo lịch trình của hành khách, tiếng người nói chuyện ầm ĩ, tất cả chỉ còn lại khoảng không vô định dành cho sự vương vấn khôn cùng. Cô nhìn những địa điểm hiện trên bảng, lại nhìn xuống tờ vé trên tay mình, cũng không biết phải đi đến nơi đâu, chỉ là muốn rời khỏi nơi này, rời khỏi anh.
Ngồi xuống hàng ghế thơ thẩn nhìn về một hướng, nhưng trong mắt không còn là cảnh vật phía trước mà chỉ toàn là hình ảnh về người đàn ông đó. Anh là tất cả của cô, từ khi sinh ra thì cô đã định sẵn cuộc đời mình là của anh, cô yêu anh, điều đó không gì có thể thay đổi. Anh là ánh mặt trời chiếu sáng cho cô sinh mệnh, là mục tiêu, lý tưởng cả cuộc đời cô tôn thờ.
Lúc cô bốn tuổi, anh nói: "Anh không yên tâm để em một mình."
Năm cô bảy tuổi, anh nói: "Lớn lên anh sẽ lấy em làm vợ."
Cô lên mười rồi, anh hôn lên má cô mà dặn dò "Tụi con trai đó không xứng với em, sau này nếu bọn chúng phiền em thì hãy nói cho anh biết một tiếng."
Lúc anh sắp rời khỏi cô, anh đã ôm cô rồi vỗ về: "Đừng giận anh nhé."
Khi trong nhà tù lạnh lẽo, anh từng hứa: "Anh sẽ không bao giờ bỏ rơi em."
Cũng tại nơi đó, anh từng dùng ánh mắt đầy hy vọng nhìn về phía cô: "Tiểu Tây! Chờ anh được không?"
Khi anh ra tù, trong căn nhà nhỏ hẹp, anh đã vỗ về cô rằng: "Đừng sợ, sau này có anh rồi."
Cũng có lần anh giận dữ khẳng định: "Em khác! Em khác! Tiểu Tây! Ai cũng có thể hiểu lầm anh, nhưng em thì không thể!"
Khi cô quay về bên anh, anh đã ôm cô mà khẩn thiết van xin: "Sau này đừng bỏ anh nữa được không Tiểu Tây?"
Chẳng biết từ lúc nào mà nước mắt đã rơi xuống từng giọt, tựa như những chuỗi ngọc trai kéo dài mãi không dứt. Đổng Tây đứng dậy định nhấc chân chạy khỏi nơi này mà đi tìm anh, nhưng bước chân đó đã ngưng đọng lại, như có kìm kẹp, xiềng xích trói buộc không cho cô quay lại. Lại ngồi xuống mà ôm mặt bật khóc. Cô không muốn xa anh dù chỉ một phút, nhưng cô có thể hạnh phúc không khi hạnh phúc đó phải chấp vá bằng những lỗi lầm, tổn thương.
Không! Cô yêu anh nhưng tình yêu ấy đã không thể chấp nhận thêm bất kì tổn thương nào nữa.
Khi anh ôm người khác, anh có nhớ đã từng ôm cô. Khi anh hôn người khác, anh có biết anh đã từng hôn cô. Khi anh muốn lên giường với người khác, anh có nghĩ rằng cô đây đang ở nhà mòn mỏi đợi anh về như một con ngốc.
Đổng Tây không thể tha thứ nữa, tình yêu của cô là tường thành vững chắc từng ngày bị anh đập vỡ, thực tế không đủ sức xây được lâu đài.
Bàn tay cầm chặt điện thoại, Đổng Tây nhìn vào màn hình. Cô rất mong, mong một cuộc điện thoại gọi đến từ anh, nếu có, cô sẽ gạt bỏ mọi thứ để mà ở lại bên anh, không để tâm đến quá khứ nữa...
Một phút, mười phút rồi lại một giờ đồng hồ trôi qua. Không có bất kì âm thanh nào, Đổng Tây mỉm cười đầy chua xót rồi đặt điện thoại xuống ghế. Cô đứng dậy cầm tờ vé trên tay đi về hướng đoàn tàu đang chuẩn bị rời đi. Ngoài trời mưa mỗi lúc một to, những hạt mưa như xối xuống để rột rửa luôn niềm hy vọng cuối cùng.
Phó Chi Dương hỏi cô có muốn cược không? Cược rằng Ngụy Hàn sẽ đến bên cô ta mà bỏ lại Đổng Tây. Lúc ấy cô không trả lời, chỉ đứng dậy và rời đi. Bởi cô không dám chắc rằng mình có thắng hay không, cô rất sợ thua, sợ rằng mình sẽ trắng tay trong cuộc cá cược này. Thế mà lúc có chuyện liên quan đến Phó Chi Dương, Ngụy Hàn liền muốn để cô lại một mình. Cô đã cho anh cơ hội cuối cùng, hỏi anh đừng đi có được không, nhưng rồi anh vẫn quyết định đi, khẳng định luôn cả sự thua cuộc của cô. Nỗi sợ ấy đã thành hiện thực rồi.
Đứng ở mái hiên mãi, thành phố này, cô đã sống ở đây hơn bảy năm dài ròng rã, thành phố này chất chứa mọi kí ức về tình yêu say đắm của cô. Giờ rời đi, cô thực sự không nỡ, cũng như không nỡ lòng rời xa người đó.
"Cô gì ơi, không lên tàu à, nó sắp khởi hành rồi..." Một cô gái thấy Đổng Tây đứng ngẩn người nên lay lay tay cô.
Đổng Tây giật mình định thần lại, quay nhìn người bên cạnh. Đó là một cô gái xinh đẹp, nụ cười thanh thoát nhu tình, ngay cả giọng nói cũng dịu dàng êm tai. Cô ấy nhìn Đổng Tây mỉm cười rồi lại nhắc nhở: "Sắp khởi hành rồi..."
"Ừm... Cảm ơn..."
Cô quay đầu nhìn lại, chỉ toàn là một dòng người xa lạ bon chen, không có người cô cần.
Đi thôi! Chấm dứt mọi đau khổ. Rời xa anh, cô mới có thể là chính mình.
Cô gái kia do dự nhìn đôi mắt ửng đỏ của Đổng Tây, sau đó lại nói: "Sao thế? Cô đang đợi ai à?"
"Không... Không ai để đợi cả."
Đổng Tây cúi đầu trầm mặc rồi nhanh chóng quay đi cùng cô gái kia. Hai người họ ngồi cạnh nhau. Xe điện từ từ chuyển bánh, sau đó từng cảnh vật lướt nhanh qua.
Đêm đen tĩnh mịch, mưa dần nhỏ lại, lắc rắc trong đêm tối quạnh hiu. Ngồi bên cạnh cửa sổ, Đổng Tây nhìn ra ngoài bằng tất cả sự luyến tiếc vô bờ. Cô tự hứa với lòng, xa anh rồi, làm lại từ đầu thôi.
Không phải là không thể buông tay, chỉ là, trước kia em đã yêu anh bằng cả trái tim và lí trí của mình.
Giờ thì có thể rồi...