"Em mới phát hiện, thì ra nắm tay một người rất khó, còn buông tay lại rất dễ. "
***
Giải quyết xong chuyện của Phó Chi Dương thì trời cũng gần sáng. Ngụy Hàn ngồi ở ghế sau nhìn đồng hồ, sau đó quay lên ra lệnh cho Lương Ứng Nhiên: "Đến Thái Bình đi!"
Lương Ứng Nhiên ngạc nhiên: "Anh Ngụy định mua trang sức à?"
"Tôi đến lấy nhẫn."
"À... Anh đến lấy nhẫn sao..." Bỗng Lương Ứng Nhiên giật mình: "Mà anh lấy nhẫn gì?"
"Muốn tổ chức hôn lễ cần bao lâu để chuẩn bị?" Không quan tâm nhiều đến lời của Lương Ứng Nhiên, anh lại hỏi tiếp.
"Nếu tổ chức bình thường thì mất khoảng nửa tháng để chuẩn bị, còn nếu long trọng thì khoảng một tháng."
"Ba ngày sau tôi kết hôn. Cậu chuẩn bị đi!"
Nhém tí Lương Ứng Nhiên đã mất tập trung mà đâm phải xe phía trước, may mà anh phản ứng nhanh nhẹn, bình tĩnh hết mức có thể: "Anh định kết hôn với ai?"
Mặt Ngụy Hàn u ám, lườm Lương Ứng Nhiên một cái: "Cậu nghĩ có thể là ai đây?"
Dường như hiểu ra mọi chuyện, Lương Ứng Nhiên vui vẻ trở lại, tuy rằng trong lòng còn rất kinh ngạc. Anh hiểu mà, Ngụy Hàn chịu đựng hết nổi rồi, ngày ngày sống chung nhà với Đổng Tây, không bị ức chế chết thì cũng bị thổ quyết mà chết. Sớm muộn gì cũng chết.
"Cậu thử cười kiểu gian tà đó một lần nữa xem?"
Lương Ứng Nhiên khép môi, ho khan vài tiếng rồi lái xe nhanh đến cửa hàng trang sức Thái Bình.
Tờ mờ sáng Ngụy Hàn về đến nhà, trong túi áo còn có thêm một hộp nhẫn đã được đặt làm trước đó mấy tháng. Anh nhìn căn phòng khách lạnh lẽo, không nén được thở dài, đúng là nơi nào không có Đổng Tây thì đều trở nên hoang tàn, khô héo. Đi thẳng lên phòng, Ngụy Hàn tin chắc giờ cô đang cuộn người trong chăn mà ngủ, nghĩ đến việc trọng đại tối qua chưa làm xong, anh lại bực mình nên nhanh chóng đi vào hoàn thành ý nguyện.
Nhưng, Ngụy Hàn gần đứng như trời trồng ở cửa, quả tim nơi lồng ngực bỗng dưng rơi tụt xuống đáy vực thẳm sâu. Trong căn phòng này, cũng không có bất kì ai, mọi vật vô tri chỉ như vô hình. Anh chớp mắt nhìn lại, vẫn không có ai.
"Tiểu Tây?" Anh đi vào trong gõ nhẹ vào nhà vệ sinh, hãy cứ cho rằng cô đang ở trong: "Có phải em ở trong đó không? Tiểu Tây?" Không ai trả lời, không có tiếng 'Vâng' ngoan ngoãn của cô.
Ầm...
Cánh cửa bị đá tung, đúng là không có ai. Tim Ngụy Hàn đập càng lúc càng nhanh, anh bấm nhanh số của Từ Tâm Di. Vẫn cứ tin rằng, Đổng Tây đang ở nhà Từ Tâm Di.
Từ Tâm Di bắt máy: "Anh Ngụy! Dâu tây có chuyện gì sao?" Nếu bình thường Ngụy Hàn hẳn sẽ không gọi giờ này, trừ khi Đổng Tây có chuyện.
Bên đầu dây ấy truyền đến giọng đầy lo lắng của Từ Tâm Di. Ngụy Hàn cầm chặt điện thoại, trả lời ngắn gọn: "Không thấy Tiểu Tây đâu nữa."
Rõ ràng là Từ Tâm Di vô cùng ngạc nhiên, chưa kịp hỏi xảy ra chuyện gì thì Ngụy Hàn đã tắt máy. Lương Ứng Nhiên vừa lái xe ra khỏi chung cư nhà Ngụy Hàn thì lại có điện thoại gọi đến, anh nhanh chóng gắn tai nghe vào tai mình, miệng chưa mở thì đã nghe cái giọng đầy căng thẳng của Ngụy Hàn.
"Cậu và Tùng Bách mau chóng kêu người tìm ra Tiểu Tây cho tôi!"
Lại tắt máy đột ngột, Ngụy Hàn cố giữ mình thật bình tâm, có lẽ cô đi tập thể dục, hoặc... Anh không suy nghĩ ra nguyên nhân gì nữa, đầu đã trống rỗng. Ngụy Hàn định chạy ra ngoài tự mình đi tìm thì phát hiện trên giường của cô có thêm một cái laptop. Lúc anh đến gần mới phát hiện trên nắp laptop có dán một mảnh giấy nhỏ ghi chữ 'Gửi anh Hàn'. Anh ngờ vực cầm laptop lên rồi mở ra, trên màn hình có một file video, bàn tay anh di chuyển trên bàn phím có chút rung rẩy, mặc dù đã đoán ra được một phần của những chi tiết cho đoạn video này, nhưng anh vẫn luôn hy vọng là không phải.
Video được mở, xuất hiện trên màn hình là Đổng Tây, cô xõa tóc, vẫn mặc bộ váy đen, chứng minh đoạn video vừa mới quay vào tối hôm qua, ngay sau khi anh rời khỏi. Đầu tiên cô cười rất dịu dàng và nói.
"Anh Hàn... Em yêu anh!"
Đổng Tây ngưng lại nhìn thẳng vào màn hình như để phán đoán biểu cảm của Ngụy Hàn. Qủa thật khi vừa nghe cô nói vậy, bao nhiêu lo lắng của anh điều tan biến, anh cong môi cười, chắc chắn đây là món quà mà cô muốn tặng anh.
Nào ngờ ở giây tiếp theo, người trong video lại tiếp tục nói.
"Anh Hàn… Có phải anh thấy em rất giống con ngốc không?" Cô bật cười đầy chua chát, nụ cười trên môi của Ngụy Hàn cũng đông cứng, đôi mắt anh hiện lên ngàn vạn tia bất an, tiếp tục nghe cô nói.
"Em cũng cho rằng là mình quá ngốc, ngốc vì quá yêu anh, vì quá tin tưởng anh.Chỉ vì quá yêu anh mà em đánh mất luôn cả lí trí của chính bản thân mình, em không phân biệt đâu là đúng, là sai, em cũng không quyết đoán được chuyện gì mình nên làm và không nên làm. Em chỉ một mực tôn thờ tình yêu này, chỉ hy vọng một ngày anh sẽ yêu em. Đến lúc anh nói yêu em, anh có biết em đã hạnh phúc thế nào không? Rất hạnh phúc, ngay lúc đó, nếu Thượng đế bảo em chết, em cũng nguyện cam lòng. Em cũng tin rằng anh đã yêu em..." Đôi mắt Đổng Tây cụp xuống, phải lấy rất nhiều dũng khí cô mới dám ngẩng lên: "Nhưng hình như em không phải là người duy nhất phải không anh? Em đã tin anh, tin tưởng anh tuyệt đối, em có thể rộng lượng để bàn tay anh cho người phụ nữ khác nắm, em có thể bình tĩnh đến nổi nhìn anh lên giường cùng người phụ nữ khác mà vẫn có thể xem như chưa có chuyện gì xảy ra." Nói đến đây, nước mắt Đổng Tây lăn dài, như cây kim nhọn đâm thẳng vào tim Ngụy Hàn, đau đớn vô cùng. Đổng Tây đưa tay gạt nước mắt trên mặt, thờ ơ nói: "Yêu anh, em từng nghĩ rất hạnh phúc, nhưng giờ đổi lại, chỉ toàn đớn đau, em muốn biết vì sao lại phải chôn vùi cuộc đời mình vào bể khổ bởi vì anh? Chỉ vì em yêu anh thì anh có quyền tổn thương em sao? Em không biết, không biết vì sao đã biết đây địa ngục mà vẫn cứ lao vào, vẫn cứ cố chấp tự an ủi mình hết lần này đến lần khác. Em không biết, không biết vì sao... Em không màn mọi thứ để yêu anh, chỉ hy vọng anh cũng yêu em, duy nhất em thôi. Điều ước đó có tham lam không? Em cũng đã nghĩ rằng mình có thể bỏ qua hết mọi thứ, dù anh cùng người phụ nữ khác như thế nào, em cũng mặc kệ... chỉ cần... anh yêu em, chỉ cần anh còn quan tâm đến em... thế là đủ. Nhiều lần em tự khẳng định như thế, an ủi lòng mình như thế đấy, mỗi đêm tối cô quạnh ngồi trong căn phòng trống, em lại nhớ anh, em rất sợ... sợ rằng cái đi công tác của anh lại là một lời nói dối, em không dám tưởng tượng đến cảnh anh sẽ hôn người khác như từng hôn em… Em cố gắng không suy nghĩ tới nhưng càng tối... càng lạnh... càng cô đơn, em càng không khống chế được mình, em ném đồ bừa bãi, em gào thét trong căn phòng. Anh có biết em đau khổ thế nào không? Anh biết không?" Càng nói, Đổng Tây càng kích động, cả gương mặt đều đỏ ửng, cô đưa tay đặt lên ngực ngăn tiếng nấc ngày càng lớn: "Em tha thứ một lần, anh lại có lần thứ hai, nhưng anh biết không, em không phải thánh nữ, em cũng là một người phụ nữ, một người yêu anh, em đâu thể thờ ơ khi biết rằng người khác cũng như em, yêu anh. Em đâu thể không lo lắng khi mỗi ngày đều phập phồng lo sợ anh yêu người khác. Em rất mệt... Thật sự rất mệt..." Đổng Tây hạ giọng, tựa hồ vô cùng yếu đuối và vô lực: "Em không còn đủ sức lực để đấu tranh với tình yêu ấy nữa, em có thể ngày ngày ở trước nhà đợi anh về, nhưng em lại sợ lúc em chờ anh thì anh lại bên người khác, em rất sợ phải sống trong dối lừa… Hết lần này đến lần khác, em cố gắng để vượt qua, em tin rằng sẽ có một ngày chúng ta lại trở về như trước kia, sống thật bình dị. Nhưng em chờ không được rồi, em cũng không đủ quyết tâm nữa. Anh Hàn... Em nghĩ cũng đến lúc em nên buông tay rồi, anh có thể tự do yêu mà không cần lo lắng gì cho đứa con gái ngu ngốc này. Thật đấy!" Bỗng Đổng Tây bật cười, lại đưa tay gạt toàn bộ nước mắt trên mặt, ánh mắt đầy kiên quyết: "Em mới phát hiện, thì ra nắm tay một người rất khó, còn buông tay lại rất dễ. Đừng tìm em làm gì, bởi vì bắt đầu từ giây phút em chấp nhận buông tay, em đã quyết không gặp anh lần nữa…Anh Hàn… Chúc anh hạnh…phúc…"
Chúc anh hạnh phúc? Không có em, anh có thể hạnh phúc sao?
Ngụy Hàn suy sụp ngồi xuống giường, nhìn lại màn hình latop đã chuyển sang màu đen, không còn thấy hình bóng cô đâu nữa. Mắt anh đờ đẫn nhìn quanh, rất mong đây chỉ là một giấc mơ. Nhưng không thể rồi, nơi này không có cô, không có ánh mắt, không có nụ cười cũng không còn hình bóng ấy nữa. Anh giật mình nhận ra, thì ra Đổng Tây đã đi rồi, cô ấy rời xa anh rồi, anh không thể chấp nhận, gào thét lên: "Không được! Không thể được! Tuyệt đối không được!" Như con sư tử bị nhổ mất nanh, anh đã trở nên điên cuồng.
***
Thành phố Tâm Yên, mưa phùng dày đặc. Chiếc xe hơi màu đen tuyền băng nhanh qua con đường vắng, ba bốn chiếc xe vẫn theo sát phía sau. Cánh rừng bỗng dưng bị náo động, không còn sự tĩnh lặng vốn có.
Trong chiếc xe đi đầu, Trần Tùng Bách là người lái, ghế phụ Lương Ứng Nhiên ngồi, ở phía sau Ngụy Hàn đang nhắm mắt tựa đầu vào ghế. Nhưng thật ra ai cũng nhìn rõ, cả con tim anh đang run rẩy, một nỗi sợ vô hình đang giày xé con tim đó.
Lương Ứng Nhiên nhìn qua kính chiếu hậu thấy Ngụy Hàn trở nên trầm mặc đến đáng sợ nên không dám nói gì thêm. Anh quay đầu nhìn ra rừng cây hai bên đường, âm u và hoang sơ đến rợn người.
Chiếc xe dừng lại trước một con đường mòn, Trần Tùng Bách mới thông báo: "Anh Ngụy! Đến nơi rồi."
Ngụy Hàn bừng tỉnh rồi nhanh chóng mở cửa bước xuống, Lương Ứng Nhiên hốt hoảng cầm ô chạy theo, Ngụy Hàn đi rất nhanh, như để đuổi kịp thứ gì đó. Là nhịp đập của tim anh? Là sự sống của anh? Hình như đều là tất cả.
Tiểu Tây! Anh đã từng nói, dù em có đến bất cứ nơi nào thì anh vẫn có thể tìm được em. Mãi mãi em không có cơ hội rời xa anh.
Anh kiên quyết khẳng định. Cuối cùng ý nghĩ dừng lại trước một căn nhà trước mặt, đó là ngôi biệt thự của một thương nhân mua từ rất lâu nhưng ít khi ghé qua, có thể nói là bị bỏ quên. Nhưng tối nay lại có ánh đèn, chứng minh là có người.
"Anh Ngụy! Theo tin tức thì chính là chỗ này." Trần Tùng Bách đi đến bên cạnh nói với Ngụy Hàn.
Rất nhanh, Ngụy Hàn đã xông vào trong, đám người phía sau cũng vội đi theo. Vào đến cửa đã trông thấy một hai tên mập mạp đang ngồi ở bàn giữa uống rượu, một tên trông thấy có người vào thì thất kinh mà thét: "Tụi mày là ai hả?"
Kiệt lần này cũng đi theo, hai tên đó vừa nói vừa đưa tay vào túi áo tìm súng, Kiệt nhanh tay hơn, rút súng ra chỉa thẳng vào đầu chúng. Hai tên mập hoảng hốt giơ tay hai lên đỉnh đầu mà cầu xin: "Các người muốn gì đây? Bọn này cũng chưa nhận được tiền, không có tiền đâu mà cướp."
"Cô gái các người bắt đang ở đâu?"
Trước câu hỏi đanh thép của một chàng ra dáng thư sinh, bọn chúng mới phát hiện thì ra không phải đến cướp tiền mà là cướp người. Hắn ta hoảng sợ e dè nhìn lên lầu, miệng cũng lắp bắp: "Nó… nó… trên…"
Gã mập chưa nói hết thì từ trên lầu lại có một tên thanh niên bước xuống, áo quần không chỉnh tề, hắn ta nở nụ cười thỏa mãn mà khoác đại một cái áo vào người, để lộ vài vết chém ở ngực. Lúc mới bước xuống, hắn còn lớn tiếng nói đầy khoái chí: "Tao xong rồi, đến lượt tụi mày đấy… Thật…" Lời chưa dứt thì đập vào mắt hắn đã là cảnh hai tên đàn em đứng như chôn chân, xung quanh còn rất nhiều kẻ lạ mặt: "Tụi mày là ai?"
Đưa mắt nhìn quần áo trên người tên đó, trong tim Ngụy Hàn có cái gì bóp nghẹn, khi nghe lời hắn nói, cuối cùng nó cũng vỡ tan thành từng mảnh vụn. Không để cho bất kì ai kịp phản ứng, cây súng vắt ở đai lưng của Trần Tùng Bách đã bị cướp lấy một cách đột ngột rồi sau đó ai cũng nghe 'Bùm' một tiếng. Phút chốc căn nhà lại im phăng phắt đến đáng sợ, trong cái không gian đó liền sộc mùi máu tanh, chết chốc bao trùm.
Hai gã mập thấy đại ca của mình chưa đầy năm giây đã bị người ta bắn chết, ngã lăn từ cầu thang xuống rồi trở thành cái xác chết đầy máu me, viên đạn bay xuyên qua ngực trái, một phát trúng tim. Hai tên này cúi rạp người mà quỳ lạy, kêu cũng không thành tiếng.
Mọi người xung quanh đều ngỡ ngàng, xưa nay trước mặt bọn họ, Ngụy Hàn ít nói, trầm lặng và điềm đạm trong mọi tình huống. Vậy mà chỉ chưa đầy năm giây đã nhắm thẳng vào tim mà bắn chết người. Lương Ứng Nhiên và Trần Tùng Bách nổi tiếng là bình tĩnh cũng phải hoảng hồn, nhưng chẳng ai dám nói lời nào, bởi hai người hiểu rõ chuyện gì đã xảy ra, và tâm trạng của Ngụy Hàn bấy giờ.
Ngụy Hàn ném cây súng về Trần Tùng Bách rồi đi lên lầu, khi bước qua cái xác đó, anh nắm chặt tay mà chẳng thèm nhìn lại hậu quả của mình gây ra. Đi về một căn phòng gần nhất, cửa vẫn mở toang. Anh đứng ở cửa không dám bước chân vào, bất lực, đau khổ, hối hận vây kín mọi cảm xúc, anh chưa khi nào cảm thấy mình vô dụng như thế. Bước chân đầu tiên vào phòng, anh bắt gặp một bộ váy màu tím bị xé rách ném bừa ra sàn, hai mắt anh mờ dần, bàn tay nghe răn rắc, gương mặt tuyệt nhiên đã không còn chút sắc khí. Anh đưa mắt nhìn quanh, dừng lại ở một thân hình nhỏ bé đang cuộn mình vào một góc phòng, che trên người chỉ là một tấm chăn lụa rách rưới, cô nấc lên nghẹn ngào. Ngụy Hàn bước từng bước chậm đến, cô càng run lên bần bật, co người nhỏ hơn nữa. Anh đi qua cái giường trong phòng, trên giường toàn là một màu đỏ, đỏ đến chói mắt, như máu của anh đang không ngừng tuông chảy ra từng động mạch chủ.
"Tiểu… Tây?" Anh cũng không khống chế được cảm xúc mà giọng khàn đi gọi tên cô, mắt nhìn về phía cô.
Trên hai cánh tay trắng như ngọc trai của cô xuất hiện những vết đánh dài, hằn máu lại da thịt, chiếc đai lưng vẫn ở cạnh đó. Anh nhìn vết thương ở cánh tay, cảm nhận những vết đánh đó là của mình, đau, thật sự rất đau.
"Tiểu Tây… Là anh đây… Anh đến cứu em… Không sao… Không sao rồi…"
Cô cúi đầu, mái tóc đen dài xõa xuống quá lưng, che đi gương mặt nhợt nhạt, trắng bệch không sức sống. Dù nghe giọng anh, thấy anh đã bước gần đến mình, cô cũng chỉ biết sợ hãi mà run rẩy nắm chặt tấm chăn đó.
Ngụy Hàn không chịu đựng được cảnh tượng này, anh xông đến kéo cô vào lòng, nhắm chặt hai mắt mình: "Không sao rồi… Tiểu Tây! Có anh ở đây rồi, sẽ không sao đâu…"