QUYỂN 2: ĐỪNG BUÔNG TAY NHAU.
Ở nơi này, một người luôn chờ một người, luôn yêu một người, luôn nhớ một người...Nhưng mà hình như người đó đã đành lòng lãng quên tất cả mà ra đi biệt tăm như thế.
Một nghìn một trăm tám mươi lăm ngày đã qua đi như thế. Hai mươi tám nhìn bốn trăm bốn mươi giờ ấy đối với mọi người thì rất ngắn, nhưng với anh, nó đã rất lâu rồi, lâu đến nỗi cả nhớ, cả đau cũng trở thành một căn bệnh không còn thuốc chữa...
Mọi người đều nói cô không còn trên cõi đời này nữa, nhưng anh không tin, anh luôn tìm kiếm cô bao năm, kết quả chỉ nhận lại toàn thất vọng, nhiều khi anh thật muốn từ bỏ, nhưng anh lại không nỡ làm thế, anh sợ nếu như cô còn sống ở một nơi nào đó, anh mà buông xuôi thì có phải lại đánh mất cô không? Bởi thế, anh bằng lòng một mình gặm nhắm nỗi nhớ nhung, trải qua nỗi đau xé tim, tự lừa dối mình để mà sống trong ảo tưởng về cô.
Lúc cô chấp nhận ra đi, cô đã chúc anh hạnh phúc, nhưng cô nào biết, cô đã mang luôn cả hạnh phúc anh đi thì anh làm sao có thể sống hạnh phúc đây?
Mất cô rồi, anh mới biết, anh yêu cô còn nhiều hơn anh nghĩ. Mất cô rồi, cả thế giới của anh lại lần nữa chìm vào tăm tối.
CHƯƠNG 92: Cô quạnh.
Buổi chiều lộng gió, sóng biển xô ào ạt vào bờ, bước chân anh in trên bãi cát trắng trải dài vô tận, phía xa là một mảnh ửng hồng, mặt trời đã ngã về đông, ánh sáng chiều tà chiếu xuống dáng người cao lớn ngạo nghễ ấy, tạo thành một bức tranh thủy mặc toàn bích. Anh đi từng bước, từng bước về phía trước, song lại không có mục đích.
"Anh Hàn..."
Nghe tiếng gọi thân thuộc ấy vang vọng phía sau mình, Ngụy Hàn liền quay đầu lại ngay tức khắc. Trước mắt anh là cô ấy, người anh yêu vô vàn, nhớ nhung vô vàn. Cô đứng ở đấy mặc bộ váy tím mỏng manh, gió thổi tà váy bay bay, mái tóc đen dài tôn lên gương mặt kiều diễm chẳng khác nào một thiên thần. Toàn bộ hình ảnh đẹp đẽ ấy nằm trọn trong đồng tử màu nâu sẫm của anh, Ngụy Hàn nhẹ nhàng tiến đến gần cô hơn, một cảm giác hạnh phúc dần dần lan tỏa khắp cơ thể, làm ấm lên trái tim băng giá bấy lâu nay. Anh đã đi đến gần bên cô rồi, chỉ còn cách một bước nữa thôi, cô liền mỉm cười dịu dàng để lộ lúm đồng tiền đáng yêu hai bên má. Cô nâng bàn tay nhỏ chạm vào mặt anh, khẽ nói.
"Chúng ta mãi mãi ở bên nhau nhé?"
Không ngần ngại, anh trả lời: "Được! Mãi bên nhau... Không chia lìa..." Anh run rẩy đưa bàn tay mình ra để cảm nhận hơi ấm từ nơi cô, nào ngờ khi tay anh chưa kịp chạm đến thì trước mặt đã hóa hư vô, là một khoảng trống vắng lặng tiêu đìu, là bờ cát mịn nối dài từng lớp sóng, chẳng có bóng hình của người anh yêu. Ảo ảnh! Lại chỉ là ảo ảnh! Ngụy Hàn co từng ngón tay mình lại, yếu ớt gọi: "Tiểu Tây... Tiểu Tây..."
Sau đó anh siết chặt tay mình, ngửa đầu lên thét lớn: "Em ở đâu? Em đang ở đâu? Tiểu Tây!"
Trả lời anh là tiếng gió vô tình, là tiếng sóng ào ạt, không còn là giọng nói nhẹ nhàng ấm áp của cô nữa. Tim anh đau như ngàn vạn mũi tên xuyên qua, nỗi đau này đã dằn xé anh suốt ba năm qua. Ba năm, ba năm tưởng chừng là ngắn, nhưng với anh nó lại dài đăng đẵng đến thế... Thì ra... Đã ba năm rồi không còn cô bên cạnh... Tình yêu của anh.
Lương Ứng Nhiên và Trần Tùng Bách đồng thời mở cửa bước xuống xe, hai người đoán chắc Ngụy Hàn lại ra biển một mình để hoài niệm quá khứ. Trần Tùng Bách không nói gì, rút điếu thuốc trong túi áo ra rồi bật lửa, anh đứng tựa vào cửa xe mà im lặng hút thuốc. Còn Lương Ứng Nhiên lại chỉ biết thở dài, anh từ xa nhìn Ngụy Hàn đứng nhìn đại dương rộng lớn, bóng dưng của người đàn ông ấy, chẳng biết bao giờ lại đơn độc đến vậy.
Sau khi rời khỏi bãi biển, Ngụy Hàn đã khôi phục tâm trạng, nỗi nhớ, nỗi đau đều được anh cất giữ thật chặt vào vực thẳm của trái tim, ẩn bên ngoài là con người lạnh lẽo vô tình. Anh ngồi ở sau xe xem lại bản hợp đồng Lương Ứng Nhiên vừa kí được, Trần Tùng Bách ngồi ở ghế lái hỏi Ngụy Hàn.
"Anh Ngụy... Chúng ta về nhà luôn sao?"
"Ừ."
"Hôm nay cô ấy lại không khỏe, phải mời bác sĩ đến." Bỗng Trần Tùng Bách nói một chuyện không hề liên quan, anh liền nhận được cái nhìn đầy ẩn ý của Lương Ứng Nhiên. Ngụy Hàn vẫn xem hợp đồng nhưng miệng lại nói: "Đến đó đi!"
Chiếc xe lao nhanh đến một khu chung cư cao cấp nhất thành phố Tân Nam.
Khoảng mười giờ đêm Ngụy Hàn mới về đến nhà, anh vừa bước vào đã theo thói quen nhìn xung quanh một lượt, cuối cùng chỉ đổi lại toàn là thất vọng. Ngụy Hàn cởi áo vest rồi ngồi xuống sofa, Đậu trắng nghe tiếng động mới lười biếng từ trong tổ nhỏ chui ra, thấy đôi giày của chủ, nó mới hí hửng chạy đến chồm lên người của Ngụy Hàn, anh đưa tay bế Đậu trắng lên, nó liền thừa cơ hội liên tục cọ cọ đầu vào cái áo trắng tinh của Ngụy Hàn. Qua ba năm, Đậu Trắng cũng chẳng to lớn là bao nhiêu, nó vẫn cứ vừa bé vừa ú không khác gì trước đây.
Cả một ngày mệt nhọc, Ngụy Hàn cùng Đậu trắng ngồi ở chiếc xích đu gỗ trước cửa nhà, chú chó con ngoan ngoãn gối đầu lên đùi Ngụy Hàn mà ngủ, thỉnh thoảng hai cái tai nhỏ động đậy. Ngụy Hàn một tay vuốt vuốt lông nó, một tay kẹp điếu thuốc, khói thuốc bay ngào ngạt qua kẽ tay. Hút xong thuốc rồi, anh lại đưa tay vào túi lấy ra một sợi dây chuyền bạc, ngắm nhìn một lát lâu, anh đặt môi mình lên mặt dây chuyền.
"Tiểu Tây..."
Lâu quá rồi, đã quá lâu thật rồi. Anh mất cô đã lâu quá rồi. Hôm nay là ngày tròn ba năm cô bỏ đi rồi biến mất khỏi đời anh, anh nhớ buổi tối ngày này vào ba năm trước, anh còn cùng cô ăn cơm dưới ánh nến, còn cùng cô khiêu vũ, cô lại bảo sau này anh chỉ được khiêu vũ với một người phụ nữ duy nhất là cô, anh đã đồng ý. Cũng vào ngày này, cô nhẫn tâm cắt đứt đoạn tình duyên bao năm ra đi không một lời từ biệt, cũng không để lại cho anh một cơ hội nào giải thích những tổn thương anh đã gây ra cho cô.
Nói cô nhẫn tâm... Quả thật quá nhẫn tâm rồi.
Anh vẫn luôn tìm kiếm, chưa khi nào từ bỏ, anh không hề tin những gì người ngoài nói, anh chỉ tin trái tim mình, lí trí của mình, anh chắc chắn rằng cô vẫn còn sống, chỉ là cô đang lẫn trốn anh thôi. Bao năm qua, anh vẫn luôn nuỗi một tia hy vọng như thế.
Những năm tháng không có cô, anh lao đầu vào công việc. Hoành Cơ – Mộ Cần đều một tay anh xây dựng vững mạnh như ngày hôm nay. Anh làm việc điên cuồng để khỏa lắp một phần nhớ nhung, nhưng vào đêm khuya tĩnh mịch, anh biết, mình vẫn đang nhớ cô vô cùng.
Tổ ấm của họ anh giữ gìn như ba năm trước, không một thay đổi. Hằng ngày có một người giúp việc đến dọn dẹp, đến chiều sau khi bật hết tất cả đèn trong nhà, bà ta lại về. Trong suy nghĩ của bà, chủ ngôi nhà này là một người đàn ông vô cùng phong độ, tuy nhiên lại rất kiệm lời lại khó tính, người giàu có nhưng tính tình lại có chút quái đãn. Bởi vì, trong căn nhà ấy, Dì Nga – người giúp việc chưa khi nào đặt chân vào một căn phòng.
Ngụy Hàn yêu cầu bật tất cả đèn lên vì anh sợ cảm giác tăm tối, lạnh lẽo khi vừa bước vào nhà đã phũ phàng nhận ra cô không còn ở đây. Về căn phòng ấy, anh không cho phép bất kì ai vào phòng của cô, chạm vào đồ của cô, anh muốn chỉ riêng mình anh mới có thể cảm nhận được không gian thuộc về anh và cô, anh muốn khi cô trở về, cô sẽ biết, mọi thứ đều không có gì thay đổi.
Cũng như tình yêu anh dành cho cô, chẳng có gì có thể chuyển dời, thậm chí theo thời gian, nó ngày một lớn dần, trở thành một tình yêu khắc cốt ghi tâm, không thể xóa nhòa.
***
Lương Ứng Nhiên đưa Từ Tâm Di đến nhà Ngụy Hàn, khi họ đến, Ngụy Hàn đang ngồi ở phòng khách tập trung xếp vỏ sò, trên bàn trải đầy nửa mảnh sò, anh hết cầm lên rồi lại bỏ xuống, khi tìm được một nửa kia của vỏ sò trên tay, anh mới cảm thấy thỏa mãn mà ghép chúng lại, nhẹ nhàng đặt trên khung cát. Lương Ứng Nhiên và Từ Tâm Di đã ngồi xuống ghế, vừa rồi hai người không muốn làm phiền Ngụy Hàn nên chỉ im lặng nhìn dáng vẻ chuyên tâm mà đau đớn lòng người đó, bấy giờ Ngụy Hàn mới ngẩng đầu nhìn hai người họ.
"Phiền hai người chăm sóc Đậu trắng, tôi phải rời khỏi đây vài ngày. Lần này Tùng Bách đi cùng tôi, Ứng Nhiên, cậu ở lại quản lí Mộ Cần và Hoành Cơ hộ tôi."
"Tôi biết rồi anh Ngụy..." Lương Ứng Nhiên trả lời, anh bỗng nhớ đến vấn đề quan trọng chưa nói nên quay sang nhìn Từ Tâm Di, cô liền hiểu ý, lên tiếng trước.
"Hai người nói chuyện đi, tôi lên phòng Dâu Tây một lát..." Từ Tâm Di đứng dậy, Đậu trắng ngoe nguẫy đuôi đi theo phía sau, Từ Tâm Di cúi xuống bên Đậu trắng rồi vừa đi lên cầu thang vừa nói: "Đậu trắng lại nặng hơn rồi... Đi nào... thăm phòng của Dâu Tây nha..."
Sau khi bóng Từ Tâm Di khuất khỏi cầu thang, Lương Ứng Nhiên liền báo cáo: "Trần Thắng Ninh đang tích cực thu mua cổ phiếu của Mộ Cần tại chi nhánh ở An Lạc. Anh Ngụy! Những lão già nắm trong tay cổ phần của Mộ Cần có vẻ không chịu an phận với việc chia lợi nhuận, nhất là lão Lý, tôi nghĩ ông ta bị Trần Thắng Ninh mua chuộc rồi."
"Về phía của Ngụy Lâm thì sao?"
"Không có động tĩnh, ông ta dường như không có hứng thú xen vào chuyện của Trần Thắng Ninh nữa, vẫn án binh bất động."
"Ừ." Ngụy Hàn lại đi tìm mảnh ghép vỏ sò, anh không chút hoang mang mà nói: "Muốn dẹp loạn phải đánh ngay tên cầm đầu phản loạn. Lý Tấn Hào không biết tốt xấu, lợi ích của ông ta chẳng thua kém gì vị chủ tịch như tôi đây, vậy mà không biết an phận... Đành phải tạo một tấm gương sống vậy..."
"Nhưng mà... lão Lý đó thân phận không đơn giản. Tôi thấy chỉ cần cảnh cáo ông ta là được rồi, không cần thiết phải gây thị phi."
Ngụy Hàn lại ghép được một con sò hoàn chỉnh, anh nhướng mắt nhìn Lương Ứng Nhiên, chỉ duy nhất thốt ra một câu: "Nhân từ với kẻ thù là tàn nhẫn với bản thân."
Sắc mặt Lương Ứng Nhiên trầm xuống, anh đương nhiên hiểu chân lý sống còn đó, nhưng bản thân vẫn có chút đắn đo. Anh không muốn Ngụy Hàn hai tay đầy máu tươi, chuyện gì đáng hay không đáng đều có thể giải quyết bằng luật ngầm. Anh sợ Ngụy Hàn không có ngày quay đầu? Thế thì nếu cô ấy mà biết, cô ấy sẽ thất vọng như thế nào.Nhìn người trước mặt anh đây, ánh mắt lạnh lùng tàn nhẫn như con thú săn mồi chỉ trực chờ tóm lấy thức ăn, anh biết rõ đằng sau vỏ bọc ấy là một trái tim bị tổn thương nặng nề. Lương Ứng Nhiên chẳng biết nếu còn tiếp tục thế này, liệu rồi hố đen trong tim Ngụy Hàn có phải sẽ nhấn chìm luôn bản tính hay không?
Từ Tâm Di sờ vào từng bức ảnh của Đổng Tây được dán lên tường, cô nhớ Đổng Tây rất nhiều, lại càng lo lắng cho cô ấy hơn. Cô sợ cả đời này mình không còn cơ hội gặp Đổng Tây nữa. Nghĩ đến đây, Từ Tâm Di lại thấy sống mũi cay cay, cô đưa tay lên mặt, hóa ra bản thân lại nhớ Đổng Tây đến khóc. Nghe tiếng bước chân phía sau, cô quay lại liền thấy ngay Ngụy Hàn. Anh cũng đứng nhìn từng tấm ảnh dán trên tường.
"Anh Ngụy... Chuyện của đàn ông các anh tôi không muốn xen vào, nhưng vì không có Dâu Tây ở đây nên tôi muốn nhắc anh, cuộc sống của anh hiện giờ không phải là cuộc sống của Dâu Tây mong muốn."
Ngụy Hàn lặng thinh rất lâu, cuối cùng lại nói: "Tôi có thể chọn lựa sao?"
"Được...Tùy anh vậy, dù sao tôi nói gì anh cũng không nghe, nếu có Dâu Tây thì hay biết mấy, có cô ấy, anh cũng chẳng như bây giờ..."
Nếu có cô ấy, anh sẽ biết đường nào lên thiên đường, đường nào xuống địa ngục. Nếu có cô ấy, anh đã không càng lún càng sâu, trở nên tàn nhẫn và bất chấp thủ đoạn để đạt được mục đích như vậy.
Nghe những gì của Từ Tâm Di nói, Ngụy Hàn lại hơi mỉm cười, anh đây cũng rất mong, cô ấy ở đây để thắp sáng bóng đêm của linh hồn anh, tiếc rằng cô ấy không có ở đây. Ngụy Hàn ngồi xuống xoa xoa đầu Đậu trắng, lại nghe Từ Tâm Di đột ngột chuyển sang chủ đề khác.
"Hay là anh không còn yêu Dâu Tây nữa?" Thấy Ngụy Hàn nhìn mình bằng đôi mắt vô hồn, Từ Tâm Di lại tự phủ nhận câu vừa nói: "Coi như tôi chưa hỏi gì..." Những dằn vặt và đau thương mà Ngụy Hàn chịu khi tự mình đánh mất Đổng Tây, Từ Tâm Di đã tận mắt chứng kiến, cô hoàn toàn tin tưởng tình yêu của Ngụy Hàn. Nhưng khi nghĩ đến một việc, cô lại không thể không nhắc nhở anh: "Chuyện của cô gái kia... Anh yêu hay không yêu thì nói cho rõ, cứ vừa nóng vừa lạnh như thế, nếu không biết rõ tình cảm của anh dành cho Dâu Tây, tôi đã rất nghi ngờ rằng anh thay lòng đấy."
Ngụy Hàn đứng dậy, bình tĩnh nhìn thẳng vào mắt Từ Tâm Di mà quả quyết: "Người tôi yêu chỉ có một..." Mắt anh hạ xuống đầy ưu tư, khẽ nói: "Tiểu Tây."
Quá khứ, hiện tại hay tương lai đều như thế, không một ai có thể làm thay đổi tình yêu ấy... Không một ai...
***
Trong phòng dạy đàn, cô gái đang mải miết dạo chơi trên phím đàn, ngón tay thon dài trắng noãn đặt trên phím đen trắng một cách điêu luyện, từng nốt nhạc do cô đánh ra vô cùng tự nhiên tạo nên những âm thanh sâu lắng đi sâu vào lòng người. Những người bạn cùng học đàn say mê bởi bản nhạc này, lại càng không thể rời mắt khỏi khung cảnh tuyệt mỹ ấy, cô gái trẻ trung xinh đẹp mặc bộ váy tím đang ngồi bên cây dương cầm trắng, tựa như thiên thần xuất hiện giữa trần gian, làm rung động lòng người.
Sau khi chuông thông báo kết thúc giờ học, một nhóm bạn liền chủ động đến trò chuyện cùng cô, họ muốn biết cô gái tài giỏi ấy rốt cuộc là từ đâu tới. Vào lớp chưa đầy một tuần đã có thể tạo hết bất ngờ này đến bất ngờ khác. Cô rất biết cách cư xử, không quá thân thiết, cũng chẳng thờ ơ với bất kì ai, người nào đến chào hỏi, cô cũng tặng họ một nụ cười dịu dàng như nước. Ra khỏi cửa, cuộc trò chuyện vẫn chưa chấm dứt, có mấy chàng trai đi theo bảo muốn đưa cô về, cô vừa định lên tiếng từ chối thì bỗng im bặt. Mọi người cũng vì thế mà tò mò nhìn theo hướng mắt cô gái, trước mặt họ là chiếc Audi màu đen tuyền, thuộc dàn xe nhất nhì ở trong thành phố. Nhìn thấy chiếc xe ấy, thái độ của cô liền thay đổi, bỏ đi lớp bọc xa cách, cô liền cong môi lên tạo thành nụ cười hạnh phúc không thể kiềm nén, đây là nụ cời chân thật mang mùi vị của hạnh phúc. Lúc này cô chẳng còn tâm trí đâu mà trò chuyện, chỉ gật đầu qua loa với những người đi cùng rồi nhanh chân bước về chiếc xe ấy, dáng vẻ có chút gấp gáp, chẳng giống với cô gái trầm tĩnh ngồi bên cây dương cầm vừa rồi.
Bước lên xe rồi, cô liền quay đầu sang mỉm cười với người lái: "Anh Ngụy..." Toàn bộ niềm hạnh phúc đều bộc lộ rõ ràng qua nụ cười nghiêng thành ấy.
"Ừ."
Anh chỉ đáp lại một tiếng như thế rồi lái xe rời đi, chiếc xe đi thẳng đến nhà hàng. Tại tầng cao nhất của nhà hàng, hai người ngồi đối diện nhau giữa gian phòng rộng lớn không còn ai khác, anh đã bao trọn cả tầng lầu này, chỉ để yên tĩnh ăn một bữa cơm. Cô cầm nĩa và dao lên cắt từng lát thịt nướng ra rồi lại đổi dĩa đã cắt rồi với anh, nhẹ giọng nói.
"Anh ăn đi, để nguội sẽ không ngon..."
Ngụy Hàn nhìn lại dĩa thịt đã được cắt tỉ mỉ ấy, anh cầm nĩa lên ăn, cô thấy vậy liền mím môi cười, bấy giờ mới quay lại lo cho phần của mình.
"Sức khỏe đã đỡ hơn chưa?" Anh không ngẩng đầu mà hỏi.
"Dạ khỏe... Em uống thuốc theo lời của bác sĩ, tình trạng đã tốt hơn rất nhiều rồi..." Cô lại nhìn anh, khẽ nói: "Cảm ơn anh đã lo cho em..."
Lần này anh không nói gì, vẫn tiếp tục thưởng thức bữa tối. Khi ăn cơm, thường thì chỉ mình cô nói, cô kể cho anh nghe những chuyện xảy ra ở lớp học trong thời gian gần đây, thỉnh thoảng lại hỏi qua về tình hình công việc của anh, lúc ấy anh chỉ trả lời qua loa rằng 'Tốt' hoặc 'Được'. Đối với cô, anh luôn kiệm lời như thế, nhưng cô không để tâm, chỉ cần được bên anh, thế đã quá đủ rồi.
Khi cô lấy thìa múc canh, Ngụy Hàn mới ngẩng đầu lên nhìn bát canh của cô, anh nhìn cô cho thìa canh vào miệng, mày anh liền chau lại. Anh bỏ nĩa xuống nhìn cô chăm chú rồi bỗng lên tiếng.
"Chẳng phải em không ăn hành sao?"
"Dạ?" Cô gái ngẩng ra bởi câu hỏi này, sau ba giây sau thì mới hiểu ra anh đang hỏi mình, ngay lập tức bàn tay cầm thìa của cô run nhẹ, sắc mặt cũng có chút gượng gạo. Cô đặt bát canh xuống, cười cười nói: "Anh Ngụy... Em... không phải cô ấy..."
Câu trả lời này cô chỉ nói rất nhỏ nhưng khi đến tai Ngụy Hàn thì gây ra sức ảnh hưởng rất lớn, anh lơ đễnh đưa mắt nơi khác rồi im lặng, nơi trái tim bỗng nhói lên, đau, rất đau. Anh lại nhầm lẫn nữa rồi, không phải cô ấy, cô gái trước mặt anh không phải là cô ấy. Ngụy Hàn dùng giấy ăn lau miệng rồi cầm ly rượu vang lên uống, uống cạn ly rượu, anh mới đứng dậy đi ra ngoài ban công, đứng nhìn ra màn đêm tĩnh mịch.
Lần nào cũng như thế, không khí ấm áp của bữa ăn đều bị phá tan bởi vì sự ảo tưởng của anh. Lần đầu cô còn đau lòng bật khóc, lần thứ hai cô ngồi nhìn anh mà xót xa, sau đó lần thứ ba, thứ tư hay thứ năm... rất nhiều lần sau đó dần dần cô đã quen. Sẽ đến một lúc nào đó anh đối mặt cùng cô, lại nghĩ về người con gái đó. Thời gian qua, cô đã tập quen dần rồi.
Cô xua tan hết những suy tư trong lòng, lau miệng rồi đi ra ban công, cô đứng sau lưng anh, nhìn anh đơn độc một mình, lúc này đây, cô rất muốn bước lên một bước mà ôm anh, sưởi ấm trái tim băng giá bao năm qua của anh.
"Anh Ngụy..."
"Tôi sẽ rời khỏi đây vài ngày, em ở lại đây tự lo cho mình, tôi đã bảo bác sĩ theo dõi tình hình của em, nếu có chuyện, gọi cho Ứng Nhiên."
Nghe anh đi, lòng cô càng nặng trĩu, bất giác cô hỏi: "Lại có tin tức của cô ấy sao? Lần này là nơi nào?"
"Không..." Ngụy Hàn quay đầu nhìn cô: "Nếu có tin tức thì tốt rồi... Đáng tiếc không phải, tôi đi thành phố Bắc Vinh vì việc công, khoảng một tuần."
Trái ngược với thái độ thất vọng của Ngụy Hàn thì lòng cô lại xen chút vui mừng. Cô gật đầu: "Nếu đi vì việc công thì anh nhớ đừng uống nhiều rượu, không tốt cho dạ dày."
"Tôi biết. Em không cần lo cho tôi, chăm sóc tốt cho mình là được rồi... " Thấy cô lại ngoan ngoãn gật đầu, anh quay mặt về phía ngoài, nhìn cả thành phố đầy ánh sáng, sao mà lòng tối tăm: "Bạch Du... Tìm một người tốt mà yêu thương."
"Anh Ngụy..." Giọng cô nghẹn ngào như sắp khóc, cô gái tên Bạch Du ấy nắm chặt hai tay mình, kiên quyết khẳng định: "Không thể tìm được... Thế nên, hãy để em ở bên cạnh anh! Như... một người bạn."
"Cuộc đời tôi đã bước vào bóng đêm rồi, tôi không cần ai ở bên... À... tôi cần... rất cần một người, nhưng cô ấy lại không cần tôi."
Bạch Du cúi đầu che đi đôi mắt rưng lệ, cô hít sâu vào ngăn nước mắt, sau đó ngẩng đầu an ủi anh: "Chắc chắn cô ấy sẽ quay về... Em không tin cô ấy không cần anh..."
"Vậy sao?" Anh nhắm chặt mắt mình, cất giọng khà khàn: "Tôi sợ cô ấy sẽ không quay về nữa... rất sợ."
Ngụy Hàn anh chưa khi nào lại sợ đến vậy, nỗi sợ đày đọa anh bao năm dài đăng đẵng. Anh không nghe thấy Bạch Du nói gì nữa, bản thân anh lại thở dài. Cảm giác khi ở bên cạnh Bạch Du rất yên bình, nhưng đó mãi không phải là tình yêu, anh biết rõ lí do, chỉ có một mà thôi.
Bạch Du không nói được vì nước mắt đã không thể kìm nén mà trào ra, cô đưa tay che miệng ngăn tiếng nấc. Anh nào biết nhìn anh đau một, cô đau mười, nhìn anh vì cô gái khác mà khiến bản thân sống những ngày tháng đơn độc lạnh lẽo, tim cô co thắt đau từng cơn. Tuy cô hay an ủi anh, nhưng trong lòng không lúc nào cô ngừng cầu nguyện cô ấy đừng quay về, cũng xin hình bóng cô ấy hãy phai nhòa trong lòng anh, để anh đừng dằn vặt đau khổ nữa. Cô biết mình ích kỉ, nhưng một khi tình cảm hủy diệt lí trí, cô không cách nào kiểm soát nổi suy nghĩ độc ác đó.
Đổng Tây... Nếu đã chấp nhận buông tay, tôi cầu xin cô, đừng bao giờ quay về làm tổn thương người đàn ông này nữa... Chỉ cần cô không xuất hiện, tôi sẽ ở bên anh ấy, chữa lành vết thương lòng cho anh ấy... Xin cô... Đừng quay về...