Cô nhìn anh, mắt chưa hề dao động, chỉ bình thường đến mức không còn gì bình thường hơn, và rồi rất dịu dàng đến từng cử chỉ và lời nói, cô hơi cúi đầu, nhỏ giọng nói: "Anh Ngụy... Đã lâu không gặp..."
***
Trông thấy cảnh tượng này, viện trưởng Ngô vô cùng kinh ngạc, lại cảm thán mà lẩm bẩm: "Vậy mà nói không còn cảm giác..."
Viện trưởng Ngô dường như đoán được phần nào câu chuyện, bà nhìn những hạt sương li ti đọng trên lá nên nói: "Có chuyện gì vào trong nói đi, ở ngoài đấy cả hai sẽ bị cảm đấy."
Lúc này Đổng Tây mới bình tĩnh rút tay mình lại, cả người lùi về sau. Ngụy Hàn nhìn cô rồi lại hạ bàn tay trống không xuống, anh bấy giờ mới phát hiện tóc cô đã thấm sương, ngăn sự kích động trào dâng, anh cố bình tĩnh đề nghị: "Vào trong nhé?"
Cô không trả lời, đi ngang anh như một người xa lạ. Đám trẻ thấy Đổng Tây trở lại thì vui vẻ hẳn lên, nhưng viện trưởng lại nhắc nhở chúng.
"Các con phải đi ngủ rồi, ngày mai chúng ta lại làm đèn trung thu được không?"
"Dạ được." Chúng đồng thanh, chào tạm biệt mọi người rồi theo viện trưởng Ngô đi về dãy phòng ngủ. Tàu Dũng thấy Đổng Tây định bước, ông liền đứng dậy, khẽ nói: "Đã gặp nhau thì nên đối mặt." Nói rồi, ông cũng sải bước theo viện trưởng, bỏ lại Đổng Tây đứng ngây ra đó.
Ngụy Hàn chẳng biết từ lúc nào đã đi đến, anh đứng trước cô, cúi đầu nhìn cô chăm chú. Không đợi anh lên tiếng, Đổng Tây đã mở cửa một phòng ngay cạnh đó, khi bước vào mới phát hiện đây là phòng dạy nhạc cho đám trẻ nơi này. Đổng Tây quay lưng về phía anh, cô đưa mắt nhìn vào từng phím đàn đen trắng, không có hành động gì nữa.
Đi theo bước cô, khi cô dừng, Ngụy Hàn cũng không bước tiếp nữa, đứng lặng cách đó hai bước, trông thì rất xa, nhưng thì ra lại gần như thế. Anh nhìn bóng lưng cô, thân hình cô, mái tóc cô, nhìn đến từng ngón tay trắng noãn làm anh nhớ đến cảm giác khi bàn tay ấy chạm vào mặt mình, cứ mềm mại như bông, khẽ làm rung động cảm tâm hồn anh.
Không biết từ lúc nào Đổng Tây đã đến bên cây đàn dương cầm rồi thản nhiên chạm nhẹ vào phím đàn. Đến khi âm thanh chói tai kéo dài của phím đàn cất lên, cũng giống như đàn đứt dây, phút chốc làm cho gian phòng yên lặng lúc bấy giờ bị khuấy động, làm lo anh, làm hoảng cô. Hai người ấy cùng ở trong một không gian, cách nhau chưa quá hai bước, vậy mà không thể nhìn rõ mặt nhau, cô vẫn quay lưng lại anh.
Như hoảng sợ với âm thanh mình vừa gây ra, cô gái co ngón tay mình ra khỏi phím đàn, thẩn thờ nhìn chúng. Sau đó tựa hồ rất chậm, thật chậm cô xoay người lại, đối diện trực tiếp trong điều kiện đầy đủ ánh sáng của phòng học, lúc này không còn sự mờ ảo của đêm đen mà mọi thứ lại rõ ràng chân thật chẳng cách nào cho là giả dối nữa.
Từng chút một thu vào ánh mắt anh, đôi mắt, sống mũi, đôi môi, mọi thứ đó anh đã từng chạm môi vào, mọi thứ đã từng thuộc về anh, ngay cả nốt ruồi son nhỏ dưới mắt trái, anh đã có thể nhìn rõ mồn một. Gương mặt này xuất hiện trong từng giấc mơ, hơi thở của anh, vậy mà khi hiện diện ở đời thực một cách không tì vết, anh lại ngỡ là mơ.
Cô nhìn anh, mắt chưa hề dao động, chỉ bình thường đến mức không còn gì bình thường hơn, và rồi rất dịu dàng đến từng cử chỉ và lời nói, cô hơi cúi đầu, nhỏ giọng nói: "Anh Ngụy... Đã lâu không gặp..."
Ngay tức thì bàn tay Ngụy Hàn nắm chặt, mắt vẫn không rời khỏi cô, nhưng lúc này, không còn chút ánh sáng hy vọng nào cả.
"Anh Ngụy?" Ngụy Hàn tự mình lặp lại rồi tự mình bật cười, anh bật cười chua chát, trong tiếng cười đều chứa đầy đau đớn lẫn nỗi nhớ cuồng điên tàn phá anh từng ngày.
Ngay sau đó không để cho người đối diện phản ứng được gì, Ngụy Hàn đã nhanh như cắt tiến đến ấn cô xuống cây dương cầm, cúi người áp sát lấy cô, trong khi cô đang kinh ngạc mở to mắt nhìn anh thì môi anh đã lập tức tìm đến ngăn những lời cô sắp nói.
Không giống như trêu đùa, cũng chẳng giống như bỡn cợt. Cô vừa giương tay ra định xô anh thì đã bị anh bắt lấy hai tay ấn luôn lên cây đàn, cô nghiêng đầu, anh liền phản ứng, giữ chặt môi cô, răng cô cắn chặt không cho lưỡi anh tiến vào, anh liền thả môi ra mỉm cười: "Tiểu Tây... Em nghĩ có thể chống lại anh?"
"Anh... Ưm..."
Vẫn kế hoạch cũ, vừa chọc cô mở miệng mắng thì đôi môi ấm nóng của anh đã ép đến, lưỡi tiến vào cuốn lấy đầu lưỡi cô, cô càng tránh anh càng quấy phá không tha. Cứ như thế, anh như điên như dại mà hôn không biết ngừng nghỉ, cả nửa thân người đều đè ép cô, khiến cô không tài nào phản kháng.
Bỗng dưng trong khoang miệng hai người sộc mùi máu tanh. Ngụy Hàn buông cô ra, cô liền lập tức dùng toàn bộ sức lực mà xô anh lùi về phía sau, còn bản thân thì cố đứng vững, dùng tay gạt nhanh máu chảy ra từ khóe môi. Anh nhả ra một ngụm máu, cũng dùng tay gạt đi vết máu còn lại nơi khóe môi mình, nghiêng đầu mỉm cười đầy ma quái cùng cô.
"Còn dám cắn anh?"
"Anh Ngụy! Xin anh tự trọng."
Nghe cô nói, anh lại muốn cười, anh thật muốn biết cô nói tự trọng là muốn anh tự trọng cái gì? Anh đi về phía cô, cô lại lùi về phía sau, đanh thép cảnh cáo anh: "Nếu anh còn bước đến tôi sẽ la lên rằng anh sàm sỡ tôi!"
"Tiểu Tây!"
"Anh Ngụy! Tôi không biết anh cũng ở đây, hôm nay tôi chỉ muốn đến thăm bọn trẻ ở cô nhi viện này, nếu biết anh cũng đến, tôi tuyệt đối không quyết hiện trước mặt anh. Thế nên, bây giờ xin anh tránh đường."
Mặc kệ lời của cô cảnh cáo, anh vẫn cương quyết tiến đến giữ ngay cô vào lòng, một tay đặt ở eo cô, tay còn lại giữ gáy cô, lần nữa chớp nhoáng dùng môi mình phát tiết bao nỗi nhớ nhung trong những tháng ngày qua. Nhưng cô vẫn thế, vẫn nghiêng đầu né tránh, anh bất cần, cứ liên tục lần tìm đôi môi đỏ hồng ấy, nhất định phải chiếm lấy nó.
"Buông ra! Tôi... cảnh... á..."
Trần Tùng Bách ban nãy vừa nghe Tàu Dũng nói tình hình thì anh đã chạy đến, nào ngờ lại trông thấy đúng cảnh tượng nóng bỏng này, anh đang quay lưng rời khỏi, không dám phiền đến họ. Nếu bọn người ở Bar Night mà thấy được cảnh này, thì họ hoàn toàn khẳng định lời Ngụy Hàn toàn là dối trá, đây mà gọi là không có cảm giác với phụ nữ sao? Quả là dối trá... Cảnh tượng trước mắt có thể xem là màn cưỡng hôn hấp dẫn nhất, chân thật cảm xúc nhất.
Dường như luôn cảm thấy không đủ, Ngụy Hàn cắn mút đôi môi của cô, không cho cô bất kì cơ hội hít thở, vì não thiếu oxi trầm trọng nên sức giãy dụa cũng càng mãnh liệt, cô dùng hai tay đẩy mạnh anh ra, Ngụy Hàn vừa nhích người thì đã lãnh trọn vẹn một bạt tay vào mặt mình.
Là Tiểu Tây của anh ra tay tát thẳng vào mặt anh không thương tiếc.
Cô cảnh giác lùi về sau thở hổn hển, anh thì đứng chôn chân tại chỗ, từ từ đưa tay lên vùng má đau rát của mình. Cô tát anh? Chuyện này đúng là một chuyện hoang đường nhất mà Ngụy Hàn anh từng gặp.
"Anh... Anh... Vô liêm sỉ!" Phải khó khăn lắm cô mới có thể điều chỉnh nhịp thở mà nói ra câu nói đơn giản này. Nhưng chỉ đơn giản với cô, còn với đối phương thì lại vô cùng nghiêm trọng.
Người con gái anh yêu nhất mắng anh vô liêm sỉ vì anh hôn cô? Ngụy Hàn bàng hoàng nhìn cô, nhìn một cách chăm chú để thấu rõ sự giận dữ của cô, không phải giận dỗi, cũng không đùa giỡn. Lần này là cô mắng anh, đánh anh thật.
"Tiểu Tây... Em đánh anh? Lại mắng anh?"
"Tôi đánh anh, mắng anh thì đã sao? Anh đúng là vô liêm sỉ! Ai cho phép anh làm thế với tôi?" Thấy anh lại bước đến gần mình, cô thét lên: "Tránh ra!"
Không cho anh tiêu hóa lời cô nói thì cô đã tìm đường khác mà chạy về phía cửa ra vào. Anh nhấc chân đuổi theo, gọi lớn: "Tiểu Tây! Tiểu Tây!"
Đổng Tây hướng thẳng ra chiếc xe hơi của Tàu Dũng đỗ ở cổng, Ngụy Hàn đã nhanh chóng túm lấy cánh tay cô, cô nhanh chóng dằn ra, nghiêm mặt cảnh cáo lần nữa.
"Anh có buông ra không?"
"Không buông!" Ngụy Hàn càng cương quyết hơn: "Mãi mãi không buông!"
"Tiểu Ngụy! Buông tay ra!"
Không biết từ lúc nào Tàu Dũng đã đi đến kéo tay Ngụy Hàn ra khỏi Đổng Tây. Ông vừa quay sang nhìn cô thì đã nhận được một ánh mắt đầy oán trách, Tàu Dũng đành lãng sang nơi khác, nói với tài xế của mình.
"Bác Phúc! Đưa con bé về nhà an toàn cho tôi."
"Vâng ạ. Cô Đổng, mời lên xe."
Tài xế mở cửa xe ở dãy ghế sau, lên tiếng mời Đổng Tây. Cô như được giải thoát nhưng chẳng nói lời cảm ơn với Tàu Dũng mà ngược lại quay lưng đi không nhìn lại, đương nhiên cô hoàn toàn xem người đàn ông ấy như người vô hình.
"Tiểu Tây!"
Thấy cô bước đi, Ngụy Hàn nhíu mày gọi lớn, anh vừa định chạy theo kéo cô về bên mình, anh muốn hỏi cô định đi đâu, lại định bỏ rơi anh nữa hay sao? Anh tuyệt đối không để chuyện đó xảy ra, không thể.
Nào ngờ Tàu Dũng lại chặn trước mặt anh, chắn đường mà còn lớn tiếng bảo: "Không được đuổi theo!"
Ngụy Hàn nào quan tâm nữa, anh tránh sang một bên mà đi, Tàu Dũng lại giữ chặt bả vai anh, ông dùng lực đủ mạnh khiến Ngụy Hàn nhíu mày, anh không hiểu kích động hỏi: "Chú làm gì vậy?"
Tàu Dũng tăng thêm lực tay, nói vào: "Đổng Tây được người khác đưa đi rồi, tôi không cho cậu đuổi theo!"
"Chú Dũng!" Anh nhìn chiếc xe đã khuất dạng cuối đường, cả hai tay đều nắm chặt đến nổi gân xanh, vừa muốn hỏi lí do, ai có ngờ câu tiếp theo của Tàu Dũng lại chặn hết đường đi của anh, ông bình nhiên nhắc nhở anh.
"Con bé là cháu dâu tương lai của tôi."
"Cái gì?" Như không tin, Ngụy Hàn hỏi lại.
Nơi đây Tàu Dũng vẫn thản nhiên nhìn về đốm sáng nhỏ trên con đường, rồi ông nghiêm mặt hướng về Ngụy Hàn: "Dương Chấn Khải!"
Vừa bước vào phòng khách sạn, Ngụy Hàn đã ném áo vest xuống ghế, đứng nhìn ra màn đêm đen kịch ngoài kia. Trần Tùng Bách đi theo phía sau cũng chưa hề nói tiếng nào. Hai người im lặng lâu, đến khi cảm nhận người trước mặt đã có phần bình tĩnh, Trần Tùng Bách cuối cùng cũng có cơ hội để nói.
"Vừa rồi khi cô Đổng lên xe rời đi, tôi có bảo người theo giám sát, cô Đổng... đang sống ở một ngôi biệt thự... cùng Dương Chấn Khải." Không thấy Ngụy Hàn phản ứng, anh mới nói tiếp: "Họ vừa cùng nhau từ Úc về. Đúng là ba năm trước cũng là thời điểm hắn ta sang Úc, lúc đó hắn đi máy bay riêng nên chúng ta không hề điều tra được là có cô Đổng đi cùng. Còn nữa, từ trước đến giờ cô Đổng rất ít khi xuất hiện bên ngoài, mọi thông tin về cô Đổng đều bị Dương Chấn Khải chặn lại, bởi thế dù chúng ta có điều tra thế nào thì cũng không tìm ra."
"Dương Chấn Khải..."
Ngụy Hàn rít qua từng kẽ răng tên của người này. Anh sẽ nhớ, bọn họ trước sau gì cũng phải gặp nhau.
Ngày hôm sau đúng như dự đoán, Tàu Dũng đến khách sạn tìm Ngụy Hàn. Ông ta ngồi ăn sáng cùng anh, nhìn cái dáng vẻ ăn ngon ngủ yên của anh, ông dặn dò trước.
"Chấn Khải là cháu ruột của tôi, cậu đừng có mà gây chuyện đấy!"
"Nếu chú biết cháu sẽ gây chuyện thì đáng lẽ đã không để cháu gặp Tiểu Tây."
"Tiểu Ngụy! Chỉ vì tôi biết tình cảm của hai người sâu đậm nên mới để cho hai người gặp nhau. Nhưng hình như tôi sai thì phải, chỉ có mình cậu là sâu đậm, xem biểu hiện tối qua thì ai cũng thấy rằng con bé đã chẳng còn yêu thương gì cậu cả."
Người nào đó bỏ đũa xuống bàn, hướng mắt nhìn ông đầy kiên định: "Cô ấy còn yêu cháu!"
Nhìn vào ánh mắt ấy, Tàu Dũng cũng phải thở dài, ông biết Ngụy Hàn sẽ hỏi ông chuyện hôm qua nên không cần anh lên tiếng thì ông đã đi trước một bước.
"Tháng trước Chấn Khải về nước cùng bạn gái nó, lúc đầu gặp con bé thì tôi đã nghi ngờ, sau đó biết nó tên Đổng Tây, tôi mới khẳng định là người cậu tìm. Chả trách mấy năm nay cậu nhọc công tìm kiếm mà chẳng thấy, dưới sự bảo bọc của Chấn Khải, cậu có thể tìm thấy mới là lạ."
"Chú Dũng! Là chú để cháu tìm thấy cô ấy nên sau này chú đừng hối hận hay cũng đừng trách cháu đã cướp đi cháu dâu tương lai của chú. Tiểu Tây là của cháu nên cháu sẽ giành lại."
Thừa biết thái độ này của Ngụy Hàn nên Tàu Dũng cũng chỉ thở dài, đáng lẽ ông nghĩ rằng để Đổng Tây xác định lại tình cảm xem nó còn có tình cũ hay không, nhưng đúng là cô đã toàn tâm toàn ý với cháu trai ông rồi.
"Tùy cậu thôi... Nhưng tôi nói trước, tôi chỉ có một đứa cháu trai, cậu liệu mà lo, đừng để tôi ra mặt."
Vết thương ở đầu lưỡi vẫn còn mang đến cảm giác, nhưng cũng chính vì cảm giác này mà Ngụy Hàn mới dám chắc rằng tối qua không phải mơ, anh cuối cùng cũng tìm thấy cô rồi.