Hình như đã rất lâu, cũng từng có một người nói với cô một câu tương tự. Tim cô càng dao động mỗi khi quá khứ ùa về, đúng là cô đang vô cùng sợ hãi.
***
Những đóa hoa quỳnh màu hồng phấn cùng nhau khoe sắc trong đêm tối. Hoa quỳnh hay nở về ban đêm, tỏa hương về đêm, nhưng đêm đen cũng chính là lúc một người bỏ lớp vỏ bọc của mình mà sống.
Cô đứng ở ban công nhìn ngắm hoa quỳnh, nhìn ngắm bầu trời đầy sao, không nén được hơi thở kéo dài nghe thê lương, buồn thảm.
"Dâu Tây! Em sao vậy?" Dương Chấn Khải ôm lấy cô từ phía sau, giọng nói anh trầm ấm, đầy tình yêu thương.
"Em không sao..."
Đổng Tây xoay người tựa vào lòng anh, mi mắt cô nặng trĩu ưu buồn, lại đưa tay ôm lấy anh để tìm sự an ủi, chở che. Dương Chấn Khải dùng tay vỗ vỗ nhẹ lên lưng cô như vỗ về đứa trẻ nhỏ, anh hơi lo lắng: "Từ tối qua trở về, anh luôn thấy em thẩn thờ một mình, là anh không tốt, có phải em không thích lời đề nghị của cậu Hai phải không? Sau này anh tuyệt đối anh sẽ nghe em, không ép em làm chuyện em không muốn nữa..."
"Không phải mà... Anh đừng tự trách mình..."
"Vậy có phải gần đây em lại gặp ác mộng không?"
Người đàn ông này dịu dàng như thế, yêu thương cô như thế. Đổng Tây cảm động càng ôm chặt lấy anh, áp má mình vào ngực anh, cô nhắm mắt mình lại, lát sau mới lẩm bẩm: "Em rất sợ..."
Anh cảm nhận thấy sự đau đớn của cô nên chỉ có thể vỗ về, ôm cô trong lòng mà vẫn không thể xóa bỏ kí ức đau thương của cô, anh cảm thấy mình thất bại vô cùng.
"Có anh ở đây... Đừng sợ... Anh sẽ bảo vệ em!"
Hình như đã rất lâu, cũng từng có một người nói với cô một câu tương tự. Tim cô càng dao động mỗi khi quá khứ ùa về, đúng là cô đang vô cùng sợ hãi.
Buổi sáng ngày hôm sau, trong lúc Dương Chấn Khải và Đổng Tây còn đang dùng bữa thì chú quản gia bước vào thông báo.
"Thiếu gia, chú Tàu đến..."
"Ừm..."
Trong lúc Dương Chấn Khải vô cùng bình tĩnh thì Đổng Tây phía đối diện đã không còn nuốt nổi thức ăn, cô bỏ muỗng xuống rồi dùng giấy ăn lau miệng. Anh nhìn cô ăn ít như vậy nên không khỏi lo lắng.
"Sao em không ăn thêm? Hay là thức ăn không hợp khẩu vị?"
"Thức ăn rất ngon, chẳng qua là em chưa đói thôi..."
Cô mỉm cười cùng anh rồi cầm ly sữa lên uống một ít. Đúng lúc nhìn thấy dáng người của Tàu Dũng cùng mấy tên đàn em từ cửa đi vào, Đổng Tây lại không thể uống được sữa, đành bỏ ly xuống. Ngược lại Dương Chấn Khải rất vui vẻ khi thấy Tàu Dũng, anh đứng lên chào hỏi ngay.
"Cậu Hai! Hôm nay đến sớm thế? Tìm mẹ cháu sao?"
"Không không... Cậu ở nhà buồn chán quá nên định đến đây thăm cháu và... cháu dâu..."
Lúc nói ra từ 'cháu dâu', ông cố tình liếc nhìn Đổng Tây đầy ngụ ý, cô không né tránh, trực tiếp đối mắt cùng ông. Dương Chấn Khải ở giữa thấy tình hình bất thường nên quay đầu nhìn cô, Đổng Tây đã nhanh chóng dời mắt về vị trí ly sữa trên tay mình, dường như không chú ý lắm.
"Hay là chú ăn sáng nhé?" Nói rồi anh gọi lớn: "Người đâu! Mang một phần ăn lên!"
Tàu Dũng vui vẻ ngồi xuống, Đổng Tây lại vẫn tiếp tục uống thêm ít sữa, cũng chẳng thèm chào hỏi ông một tiếng. Dương Chấn Khải thấy vậy nên hơi bất ngờ, trước nay cô đều giữ lễ nghĩa với bậc trên, vậy mà lại không chào Tàu Dũng như mọi khi, đúng là có điều khác lạ.
"Cậu Hai... Mấy hôm trước chú nói giới thiệu cho Dâu Tây đến cô nhi viện làm đèn lồng, tối đó có phải đã xảy ra chuyện gì không?"
"Ồ... Có xảy ra chuyện gì à?"
Ông hỏi ngược lại, mắt hướng về Đổng Tây, cô lại ngẩng cao đầu nói bằng giọng điềm tĩnh: "Cậu Hai có lòng tốt sắp xếp để cháu ra ngoài học hỏi được nhiều thứ, sao lại có chuyện gì được chứ?"
Tuy vẫn còn chưa tin lắm nhưng Dương Chấn Khải không tiện hỏi thêm. Anh ngồi đó trò chuyện cùng Tàu Dũng vài câu thì lại có điện thoại gọi đến từ công ty, sau đó anh rời đi, Đổng Tây cũng tự về phòng mình, được một lúc cô lại cầm bình tưới ra sau vườn mà tưới hoa. Phía sau vang lên bước chân thật đều, Đổng Tây quay đầu liền thấy ngay Tàu Dũng đã đứng ở cách cô chưa đầy năm bước. Cô không nói gì, lại tiếp tục công việc của mình, Tàu Dũng đến đứng bên cạnh, ông hình như có chuyện muốn nói nên cố tình ở lại đây.
"Tại sao lại lừa dối Khải?"
Bàn tay cầm bình tưới của Đổng Tây dừng lại sau câu hỏi ấy. Cô không ngờ ông lại hỏi thế nên quay nhìn ông, ông cũng nhìn cô bằng ánh mắt thâm sâu, cứ xem như cô mới là người có lỗi, nhưng Đổng Tây vô cùng tức giận, thậm chí quên cả lễ nghĩa đáng có đối với ông, chỉ vì ông đã làm một chuyện khiến cô không thể chấp nhận, đó là để Ngụy Hàn gặp cô.
"Cháu không lừa dối anh ấy."
"Rõ ràng trước đây cháu yêu tiểu Ngụy?"
"Chú cũng nói là chuyện trước đây, đó chỉ là trước đây mà thôi."
Ông hơi mỉm cười, hỏi ngược lại cô: "Vậy còn bây giờ?"
"Không còn!"
Cô trả lời vô cùng dứt khoác, ngắn gọn và xúc tích đến nỗi ngay cả Đổng Tây còn không tin đó là lời của mình. Nhưng cô quên mất, cô chỉ nói không còn yêu Ngụy Hàn chứ cô chưa hề thừa nhận rằng mình yêu Dương Chấn Khải. Người lão luyện như Tàu Dũng đương nhiên nhìn rõ sự tình, nhưng ông càng không hiểu vì sao trong ánh mắt của cô gái này chỉ toàn bi thương, thống khổ và một chút sợ hãi, đúng thật đã không còn tình yêu. Nếu đã không còn tình yêu thì sao lại ở bên cháu trai ông, khiến nó yêu quý cô không rõ nguyên nhân.
"Đổng Tây! Sở dĩ chú để cháu gặp tiểu Ngụy là vì lo cho Khải, chú chỉ muốn biết cháu có yêu nó hay không. Nhưng nói thật ra chú cũng vì lo cho tiểu Ngụy, nó rất đáng thương."
Đổng Tây nở nụ cười cay đắng, anh đáng thương sao? Nếu anh được coi là đáng thương thì những gì cô phải chịu được gọi là gì? Là bi kịch cho một tình yêu mù oán? Cô nhìn về những đóa mẫu đơn đang nở rộ, gương mặt trầm mặc không có một tia sáng.
Tàu Dũng không phải không nhận ra, nhưng nhìn Đổng Tây ông lại nhớ đến Ngụy Hàn, cái vẻ lạnh lùng tàn nhẫn mất lí trí ấy, quả thật ông không đành lòng, ông thừa biết, anh trở thành nông nỗi này cũng chỉ vì một cô gái, mà hôm nay cô gái đó lại nói không còn yêu anh.
"Trước đây ở trong tù, chú từng nhìn thấy vẻ mặt lãnh đạm vô tình của tiểu Ngụy. Nhưng sau này khi có một cô bé tên Tiểu Tây đến thăm nó thường xuyên, chú đã thấy nó cười, nó cầm tấm ảnh của cháu mà mỉm cười, đêm nào cũng lấy ra ngắm nhìn đến tận khuya, còn đem ảnh đặt dưới gối nằm..."
"Được rồi!" Cô bức xúc quay phắt sang đối diện cùng ông, lúc này Tàu Dũng mới thấy trên khóe mắt của Đổng Tây đã long lanh nước, ông nheo mắt nhìn, Đổng Tây mím môi mình rồi nói thẳng: "Nếu cháu biết chú là chú Tàu năm đó thì cháu đã không bị chú lừa đến cô nhi viện đó rồi. Chú lừa cháu, cháu có thể không chấp nhất nữa, nhưng xin chú từ nay về sau đừng nhắc đến tên anh ta trước mặt cháu. Khó khăn lắm cháu mới có thể bắt đầu với Chấn Khải, cháu không muốn làm anh ấy đau lòng, càng không muốn quay về đường cũ."
Nhìn theo bóng của Đổng Tây khuất sau cánh cửa, Tàu Dũng thở dài, vốn dĩ là người đứng giữa, ông đã vô cùng khó xử, đến giờ còn không hề biết quyết định giúp Ngụy Hàn là đúng hay sai? Chỉ vì ông tận mắt chứng kiến sự thay đổi đột ngột của anh hay là nhìn thấu ánh mắt đau thương của anh mà nhớ về con trai mình? Vậy nếu ông giúp Ngụy Hàn thì còn cháu trai Dương Chấn Khải của ông thì phải làm sao?
*****
Hôm nay Dương Chấn Khải về nhà sớm đón Đổng Tây ra ngoài ăn tối, cô định từ chối anh. Nhưng khi nhìn ánh mắt nhu tình của anh thì không đành mở lời. Anh nói từ lúc về nước lúc nào cũng thấy cô giam mình trong nhà nên sợ cô buồn chán, hôm nay cố tình dẫn cô đi một vòng thành phố Bắc Vinh.
Hai người dạo mát thành phố xong, Dương Chấn Khải dẫn Đổng Tây đến một nhà hàng cao cấp nổi tiếng ở đây ăn tối. Không gian yên tĩnh, tiếng violin êm ả càng tạo nên một bầu không khí ấm áp lay động lòng người. Anh chọn một chỗ ngồi gần cửa kính, khi nhìn sang đã có thể thấy một thành phố lộng đèn sáng ngời ngời như hàng vạn vì tinh tú trong đêm. Đổng Tây bất giác nở nụ cười, Dương Chấn Khải nhìn cô say đắm không rời mắt, anh cảm thấy, cô còn đẹp hơn mọi cảnh vật ngoài kia.
Tiếng hắng giọng của một người cắt ngang bầu không khí ấy, Đổng Tây giật mình quay đầu, nụ cười trên môi liền đông cứng. Chỉ có Dương Chấn Khải là vô cùng tỉnh táo mà đứng dậy bắt tay với vị khách không mời này, anh còn vui vẻ cười nói: "Chào anh! Ngụy tổng... Anh cũng đến dùng bữa sao?"
Người khách đó đã kịp thu ánh mắt của mình mà lịch sự mỉm cười với Dương Chấn Khải, anh cũng bắt tay tỏ ra vô cùng thân thiện: "Đúng thật là tình cờ... Tôi vừa bàn xong một hợp đồng, không ngờ lại gặp thiếu gia của Dương thị ở đây..."
Và cũng rất tự nhiên Dương Chấn Khải mời Ngụy Hàn ngồi lại, đương nhiên, người nào đó vui vẻ chấp nhận không hề có ý từ chối. Chỗ ngồi bên cạnh của Đổng Tây là dành cho Dương Chấn Khải, còn đối diện hai người là Ngụy Hàn, anh vô tình lướt mắt nhìn cô, đúng lúc cô cũng vừa nhìn anh, bốn mắt giao nhau, như ngàn nỗi nhớ xuyên tâm, không ngừng rung động.
"À... Đây là bạn gái tôi... Đổng Tây..." Dương Chấn Khải đưa tay choàng qua vai của Đổng Tây, vô cùng thận mật kéo cô sát vào lòng nhìn về phía Ngụy Hàn: "Dâu Tây! Đây là chủ tịch của tập đoàn Hoành Cơ ở thành phố Tân Nam, cũng là kiêm chủ tịch của Mộ Cần. Ngụy Hàn..."
"Rất vui được biết anh... anh Ngụy!"
"Tôi cũng vậy..."
Cô nặng nụ cười miễn cưỡng nhất qua loa chào hỏi rồi cúi đầu, còn anh cũng mỉm cười 'chân thành' đáp trả. Sau đó mọi người gọi món, bữa ăn tối với đầy mùi thuốc súng bắt đầu.
Thật ra với chuyện choàng tay qua vai của Dương Chấn Khải vô cùng trong sáng nhưng khi vào mắt của người như Ngụy Hàn thì lại trở nên rất thân mật. Giống như Đổng Tây không ăn hành, Dương Chấn Khải cẩn thận gấp từng miếng ra cho cô, vui vẻ đẩy dĩa thịt thơm ngon về phía cô, dùng giấy ăn lau miệng cho cô, đưa ly nước cho cô... Tất cả đều đúng tiêu chuẩn của một người bạn trai nên làm nhưng lại vô tình làm cho người thứ ba kia nhìn thành hành động tình cảm âu yếm, bởi thế, nếu ai có ý thì đều nhìn thấy trong đáy mắt của Ngụy Hàn chỉ còn là một màu đen, thậm chí lòng anh có một ngọn lửa đã nhóm dậy, sẵn sàng bùng nổ bất cứ lúc nào.
Bữa tối kết thúc trong tình trạng như thế. Ngụy Hàn đích thân tiễn Dương Chấn Khải và Đổng Tây ra trước cửa nhà hàng, sau đó anh còn bắt tay tạm biệt, 'hẹn gặp lại' với Dương Chấn Khải.
Trên đường về nhà, Đổng Tây ngồi tựa đầu vào ghế mà nhắm hờ mắt, cô đang cố quên, cố quên ánh mắt mỗi khi anh nhìn cô. Trong đó chứa đựng những gì? Là tình cảm bao năm dồn nén, là sự đau khổ khi lúc gặp lại cô đã của người khác, hay anh đang hối hận vì trước kia đối xử với cô như thế? Đổng Tây không biết! Cô không hề muốn biết nữa...
Khi đến nhà, Dương Chấn Khải không nói không rành mà mở cửa xe, bước đến bế cô lên, anh nghĩ cô đã ngủ nên đưa cô về phòng, đắp chăn cẩn thận cho cô. Chỉ có mình Đổng Tây biết, đêm nay mình lại không thể ngủ ngon được.
*****
Dòng nước ấm tạt vào mặt mình vẫn không sao tỉnh táo lại. Ngụy Hàn lại dùng tay tạt nước vào mặt mình, anh ngước đầu nhìn vào tấm gương phẳng trước mặt. Trong đó không có hình ảnh của anh mà là hình ảnh của cô. Đó là lúc cô cười đáp trả sự quan tâm của Dương Chấn Khải, là khi cô ân cần giúp hắn ta lau sạch dao nĩa, còn sự thẹn thùng khi Dương Chấn Khải kề sát người thắt dây an toàn của cô trên xe. Ánh mắt đó, nụ cười đó từng là của anh!
Phút chốc chiếc gương phẳng đã nứt ra thành từng mảnh, trong nhà vệ sinh trống trơn. Anh bước ra ngoài rồi ngồi xuống chiếc ghế cạnh ban công, mặc cho những khớp tay của mình đã chảy đầy máu tươi, những mảnh thủy tinh trên đó vẫn giữ nguyên. Không hề đau, chẳng đau chút nào cả...
"Anh... Anh... Ngụy?"
Bạch Du hốt hoảng khi vừa bước vào phòng đã trông thấy cảnh tượng này, máu từ bàn tay chảy xuống tạo thành một vũng đầy trên sàn nhà. Cô chạy lại luống cuống nhìn vết thương, vừa đưa tay định chạm vào thì anh đã rút tay lại, lạnh nhạt nói: "Ra ngoài! Tôi muốn yên tĩnh!"
"Anh Ngụy..."
Anh vẫn không hề bận tâm, dường như đang suy nghĩ tập trung một chuyện gì đó. Thế là Bạch Du hối hả chạy ra ngoài, chưa đầy mười phút sau thì có hai người đàn ông và một vị bác sĩ đã vội xô cửa chạy vào, lần này Ngụy Hàn ngồi nhìn ra ngoài, bàn tay anh được bác sĩ chăm sóc vết thương lúc nào anh cũng không hay. Bạch Du nhìn bác sĩ gấp từng mảnh thủy tinh ra mà cô lại bật khóc, Trần Tùng Bách lặng thinh đứng nhìn mà không nói gì, còn Lương Ứng Nhiên vừa từ Tân Nam đến cũng đã có mặt, anh đứng cạnh cũng thấy lạnh sống lưng, nhưng người bị thương lại thản nhiên vô cùng, không lấy một chút nhíu mày, nhăn mặt, da thịt này cứ như không phải là của anh vậy.
Vết thương xử lí xong, trong phòng chỉ còn lại Lương Ứng Nhiên và Ngụy Hàn. Nhìn lại vết thương ở bàn tay đó, Lương Ứng Nhiên có chút buồn bã, bỗng dưng anh lại cảm thấy Ngụy Hàn đáng thương, không chỗ nào trút giận nên mới giải tỏa lên cơ thể mình, lấy nỗi đau này đè nén nỗi đau khác.
"Anh đừng như vậy nữa anh Ngụy!"
"Ứng Nhiên! Hôm nay tôi thấy cô ấy nói cười cùng Dương Chấn Khải, cậu biết cảm giác của tôi không? Nếu cứ tiếp tục như vậy, tôi sợ mình sẽ không giữ lời hứa với chú Dũng... Hay là bây giờ cậu tìm cách mang Tiểu Tây về cho tôi ngay đi!"
Ngụy Hàn nói mà không cần nhìn mặt Lương Ứng Nhiên, mắt anh vẫn dõi ra bên ngoài nhìn ngắm màn đêm đen, lời nói lại chất đầy tâm sự. Lương Ứng Nhiên biết tâm trạng của Ngụy Hàn đang rất tệ nên mới bày tỏ cùng mình, anh nén tiếng thở dài mà khuyên ngăn: "Tôi nghĩ anh nên từ từ đi, phải điều tra xem năm đó tại sao cô Đổng lại gặp Dương Chấn Khải. Còn nữa, thế lực của Dương gia không phải nhỏ, nếu đối đầu trực diện thì sợ hai bên đều không ai có lợi. Với lại... phía chú Tàu cũng nói rồi, chú ấy giúp anh tìm thấy cô Đổng nhưng không hy vọng anh làm chuyện gì tổn hại đến Dương Chấn Khải."
Liếc mắt thăm dò phản ứng của Ngụy Hàn, anh vẫn không nói gì, siết chặt tay mình, máu theo đó mà thấm đỏ miếng vải băng trắng.