Ngày Hôm Sau
“Anh vừa tỉnh dậy lại thấy mình đang ở trong nhà cô”
Chu Thần: Sao lại là cô nữa
Tiểu Hàm: Haha tôi đã nói rồi mà đã yếu còn ra gió
“Cô nhìn anh cười anh thì vẫn đang cố ngồi dậy nhưng không còn chút sức lực nào”
Tiểu Hàm: Người của anh còn yếu lắm nằm ở đây nghỉ ngơi chút đi để tôi đi nấu cháo cho anh ăn
Chu Thần: Mà sao chỗ này lại khác chỗ lúc nãy?
Tiểu Hàm: Thì đây là phòng của tôi mà
Chu Thần: Này!!! Đừng nói cô định…
Tiểu Hàm: Anh nghĩ cái gì trong đầu vậy hả?
Chu Thần: Không có gì mà sao phòng cô toàn hình của tôi thế ?
Tiểu Hàm: Kệ tôi (ngại)
Chu Thần: Tôi tạm tin cô không phải fan tư sinh
Tiểu Hàm: Vậy bây giờ anh định làm như thế nào
Chu Thần: Bây giờ tôi cũng không về được nên tôi chỉ đành ở lại đây
Tiểu Hàm: Không được!!!
Chu Thần: Cô nói cô là fan tôi mà cô nỡ để idol cô chịu khổ sao
Tiểu Hàm: Thôi thôi được rồi
Hai Ngày Sau
“Bên ngoài cũng đỡ hơn và anh đã kêu cô đến công ty một lần nữa”
Chu Thần: Cô có thể đi đến công ty kêu những thành viên khác đến đây giúp tôi quay về được không?
Tiểu Hàm: Nhưng làm thế nào các cậu ấy tin tôi?
Chu Thần: Tôi đã nhắn cho bọn họ rồi nhưng các cậu ấy không biết đường vào đây
Tiểu Hàm: Được rồi
“Cô lại đi đến công ty một lần nữa cô về đến công ty đã thấy Tô Tân Hàng, Trương Kỳ và Dư Tử Hàn đang đứng đợi cô, cô liền chạy lại và nói”
Tiểu Hàm: Giờ các cậu có thể đi theo tôi được chưa tôi đính chính lại tôi không phải fan tư sinh à nha
Trương Kỳ: Được rồi, tôi xin lỗi tại bữa đó nhiều người bám theo tôi quá sao tôi biết được chứ
Tân Hàng: Sao nhìn cô quen quen vậy
Tiểu Hàm: Tôi là người từng học chung với hai người đó mà anh nhận ra tôi à
Tân Hàng: Sao cô lại nói vậy bộ Chu Thần không nhận ra cô hả?
Tiểu Hàm: Chắc cậu ấy quên tôi rồi mà thôi kệ đi chúng ta đi thôi
“Cô và các anh đi về nhà cô để giúp Chu Thần”
Đến Nhà
Tô Tân Hàng: Đừng nói hai người ngủ chung nha
“Anh và cô cùng lúc đồng thanh”
Tiểu Hàm: Không có
Chu Thần: Không có
Tiểu Hàm: Không có tôi ngủ ở ngoài sofa và cậu ấy ngủ trong phòng
Tô Tân Hàng: Tôi chỉ nói giỡn thôi mà hai người làm gì giật mình dữ vậy (cười)
Tiểu Hàm: Anh giỡn chẳng vui chút nào
Trương Kỳ: Thôi được rồi, bây giờ tụi tôi sẽ đưa cậu ấy về cảm ơn cô đã giúp cậu ấy
Tiểu Hàm: Không có gì
“Cô đi tiễn họ về”
Dư Tử Hàn: Bọn anh về đây cảm ơn em đã chăm sóc Chu Thần
Tiểu Hàm: Bái Bai, các cậu nhớ cẩn thận nha (vẩy tay chào tạm biệt)
“Cùng lúc đó Chu Thần đã quay lại nhìn cô và nhìn vào chiếc vòng trên tay cô chợt nhận ra điều gì đó”
“Sau khi về nhà anh liền gọi cho Tô Tân Hàng nói một số chuyện”
Chu Thần: Có thể Tất Tiểu Hàm là cô gái năm đó
Tân Hàng: Sao cậu lại biết người đó là Tiểu Hàm?
Chu Thần: Tớ đã thấy trên tay cô ấy có chiếc vòng mà tự tay tôi làm vào năm ấy
Tân Hàng: Vậy cậu tính làm gì?
Chu Thần: Tớ cũng không biết nhưng bây giờ không có thời gian nữa vì cuộc chiến debut sắp bắt đầu rồi
Tân Hàng: Mà chắc cậu cũng quên luôn cô gái đã giúp cậu lúc ở cổng trường năm ngoái đâu nhỉ?
Chu Thần: Đừng nói người đó là Tiểu Hàm nha
Tân Hàng: Chính xác
Chu Thần: Giờ làm thế nào tớ mới có thể gặp lại cô ấy đây