Là Em Níu Lấy Tay Tôi


Có người từng nói với tôi, muốn hạnh phúc thì phải trả giá.

Nhưng trả giá bao nhiêu, trả đến khi nào, thì người ấy lại không nói cho tôi biết.

Có những kẻ luôn oán thán vì sao mình đã trả giá rất rất nhiều, nhưng vẫn không thể đạt đến thứ mình muốn.

Nhưng có lẽ họ không nhận ra rằng, chẳng phải họ không thể đạt được mục đích của mình, chỉ là mục đích đó không thể đánh đổi bằng những thứ họ đã bỏ ra, mà cần một điều khác.

Điều mà họ chưa thể tìm ra.
**
Phong ở dãy bên kia nhìn sang, trong lòng thoáng lo lắng.

Ban nãy con bé không nói gì, bây giờ lại không tập trung, chắc chắn là bị ảnh hưởng bởi chuyện gì đó không vui.

Huyền rụt rè đứng lên, giọng nói không cao không thấp:
- Em thưa cô em không chú ý ạ.
Hà Chi quan sát cô học trò của mình một chút, sau đó lắc đầu thở dài.
- Thôi ngồi xuống đi, lần sau nhớ tập trung.
- Vâng ạ.
Trống điểm hai hồi, trong lớp vang lên tiếng loạt soạt sắp xếp sách vở, sau đó là học sinh từ các cánh cửa ùa ra như ong vỡ tổ.

Huyền được cô chủ nhiệm gọi lên bàn giáo viên.
- Cô gọi em ạ?
Hà Chi kí giờ, gấp cuốn sổ đầu bài vào rồi mới nhìn đến Huyền.

Nét mặt làm ra vẻ như không có gì, nhưng ánh mắt lại ảm đạm trống rỗng.

Bà sống đến từng này tuổi, đã sắp nghỉ hưu, còn không thể nhìn ra cô gái trẻ này có tâm sự hay sao?
- Hôm nay em làm sao thế? Cả giờ không tập trung, cũng không xung phong phát biểu.
- Dạ...!Em...
Thấy Huyền lúng túng, Hà Chi cười khổ:
- Đừng nói với cô là chuyện yêu đương nhé? Dù thế nào cô cũng không nghĩ là em gặp loại chuyện này.
- Dạ tuyệt đối không phải ạ! Chuyện...!Chuyện gia đình thôi cô!
Huyền rối rít phản bác, lại không thấy cô giáo lên tiếng nữa.

Được một lát, bà mới nhỏ nhẹ nói:
- Dù là chuyện gì đi nữa thì khi ở trường, chuyện quan trọng nhất chính là học.

Năm nay là năm cuối cấp, đừng để bất cứ chuyện gì làm mình sa sút.

Em hãy giữ vững phong độ học tập như hiện tại nhé, cô rất có niềm tin vào em.
Huyền "vâng" một tiếng rồi quay người định về chỗ, Hà Chi lại như chợt nhớ ra cái gì, gọi cô:
- Năm nay sẽ bầu lại, nếu có thể...!em ứng cử đi.
Huyền biết bà đang nhắc đến cái gì, khéo léo từ chối.

Hà Chi thở dài nhìn bóng lưng đang bước xuống khỏi bục giảng, âm thầm tiếc nuối.

Một học trò chăm chỉ và tài năng như thế, không biết sao lại không giống chút nào với những học trò tài năng khác.
Suốt ngày lo được lo mất, không có can đảm, cũng không có tự tin.

Cố gắng nhiều đến vậy nhưng lúc nào cũng cảm thấy không đủ, còn tự hạ thấp bản thân mình.
Bà từng gặp riêng phụ huynh của Hoàng Nhật Huyền.

Đó là một người phụ nữ rất xinh đẹp, ăn nói thoải mái tự tin, cũng cực kỳ có gia giáo, lại càng không giống người sẽ gây áp lực lên con gái mình.
Cũng không biết cái tâm lý tự ti sợ hãi của Hoàng Nhật Huyền là xuất phát từ đâu ra?
Hà Chi lại thở dài một hồi, nhìn ra cửa sổ.

Bầu trời trong không một gợn mây như được cơn mưa gột rửa, sạch sẽ lạ lùng.

Không hiểu sao bà chợt nhớ tới ánh mắt sợ hãi và trống rỗng đến tuyệt vọng của Huyền khi bị một bạn nam bắt nạt vào hồi lớp sáu, như con thú nhỏ một lần nữa bị đánh bầm dập chảy máu, lại không có chỗ nào chạy trốn hay bấu víu, nương tựa.
Thật đáng thương biết bao.
...
Trống tan học, nhà xe chật ních người.
Huyền đến trường từ sớm nên xe bị kẹt sâu bên trong.

Mái tôn hấp thu nhiệt độ gay gắt của mặt trời, hun cho không gian chật hẹp của nhà xe nóng hầm hập.

Mùi ẩm ướt của cánh đồng hòa với mùi mồ hôi và mùi xà phòng trên áo đồng phục tạo thành thứ mùi không dễ ngửi.
Huyền bất giác nhớ tới việc được nhờ vào mấy hôm trước, liếc mắt nhìn dòng người xô đẩy rồi rời khỏi nhà xe.
Bảng tin trường có đến hai cái, một cái được đóng chặt lên bức tường bên trái của tòa hành chính, một cái cất ở gầm cầu thang của tòa nhà.

Bởi vì sắp tới khai giảng nên phải vẽ bảng tin, hôm đó sẽ có khá nhiều lãnh đạo trên huyện và tỉnh về dự, trách nhiệm lại càng lớn.

Huyền chẳng biết khả năng của mình đạt đến mức nào, cũng không có tự tin sẽ làm tốt bằng bạn khác, nhưng giáo viên mỹ thuật đã một mực giao phó, Huyền không giỏi từ chối, cuối cùng vẫn nhận lời.
Cô vẽ cái bảng tin di động trước, quen cửa quen nẻo tìm thấy mấy viên phấn đủ màu dài ngắn khác nhau với một cái giẻ lau.

Dựa theo những gì cô mỹ thuật yêu cầu, Huyền thành thạo chọn phấn rồi vạch từng nét cẩn thận trên bảng.

Một khi đã đặt bút lên giấy vẽ, cô gần như hoàn toàn chìm trong thế giới riêng, tập trung đến mức quên cả thời gian và không gian.

Cho đến khi có người gõ cộc cộc hai tiếng vào bức tường gần đó, Huyền mới sực tỉnh, tay vẫn không dừng lại mà tiếp tục viền một nét thật dài, sau đó mới quay đầu sang.
Phong khoanh tay, đứng nghiêng người tựa lưng vào cây cột lớn, phía sau là khoảng sân nhỏ với những chậu cây xanh đầy sức sống đang bừng lên dưới ánh nắng chói chang, tựa như phủ lên thân thể cao lớn của cậu thiếu niên một tầng sáng nhàn nhạt.

Cậu hơi nhướng mày, ánh mắt nhìn cô rất chăm chú.

Huyền bị nhìn chằm chằm cũng hơi mất tự nhiên, cổ họng mắc một tiếng khàn nhẹ, hỏi:
- Mày còn ở đây làm gì thế?
Phong lúc này mới dời tầm mắt, đứng thẳng khỏi cây cột, nhấc chân tiến lại gần.

Cậu nhìn một phần bức tranh mới xuất hiện trên bảng tin, giống như không để ý gì nói:
- Chưa về thôi.

Mày ở lại vẽ bảng tin à?
Huyền "ừ" một tiếng, một đứa đứng nhìn bảng tin, một đứa ngơ ngác nhìn trân trân những tia nắng đang nhảy nhót trên tầng tầng lớp lớp phiến lá phía xa, hai đứa cứ thế im lặng đến hơn một phút.

Huyền như chợt thoát khỏi làn khói mê man trong não, nhúc nhích tay muốn đưa lên vẽ tiếp, lại bỗng nghe thấy Phong hỏi:
- Biết mấy giờ rồi không?
Cô ngây ra mất hai giây, sau đó thành thật lắc đầu.
- Không biết.
Phong lại quay sang nhìn cô, nhíu mày nói:
- Tan học được gần nửa tiếng rồi, mày đoán xem mấy giờ?
Giờ tan học mùa hè là vào khoảng 11 giờ 10 đến 11 giờ 15, tức là bây giờ đã gần 12 giờ kém 15 rồi.

Huyền lúc này mới giật mình nhớ ra ở nhà còn có em trai đang đợi, vội vàng đem họa cụ xếp gọn về vị trí cũ, kéo lớp kính che lại bảng tin, xốc balo lên vai rồi chạy về phía nhà xe, không quên vẫy tay nói:
- Tao có việc gấp, mày đi về đi nhá! Muộn rồi đấy! Bai bai!
Phong thấy cô nhoáng cái đã mất hút, bất đắc dĩ lắc đầu cười cười.

Cô gái ấy luôn sinh động hoạt bát như vậy, trên người thường trực cảm giác ấm áp dễ gần, nhưng đôi lúc ánh mắt lại thật trầm, thật buồn.

Cậu quay đầu nhìn bảng tin thêm một lúc thật lâu, tựa hồ muốn nhìn ra gì đó từ trong bức tranh đang dang dở, sau đó cũng không biểu lộ cảm xúc gì, thong thả rời khỏi tòa hành chính.
Có lẽ là do nắng chiếu trên đám lá cây ở trước tòa nhà này đặc biệt chói mắt, thế nên cậu mới dễ dàng phát hiện ra có bóng người đang đứng ở chân cầu thang.

Mục đích ban đầu đi tới cũng chỉ để nhắc con bé nhà đã xa còn đi xe đạp này về sớm một chút, ai ngờ nó lại chăm chú quá mức, không tiện quấy rầy, chỉ đành đứng quan sát, đợi nó vẽ nốt.
Chỉ là trong lúc kiên nhẫn đứng đó, trong lòng lại xuất hiện thêm nhiều tư vị kì lạ, thế nên mới muốn nhìn phần tranh kia thêm một lát.
Không biết sao lại nhìn đến gần mười phút đồng hồ.
Nhìn xong, Phong cũng không rõ mình đang cảm thấy thế nào, vu vơ nghĩ nếu để mình chấm điểm, nhất định sẽ chấm cho bức tranh còn dang dở kia A+.
#hnld.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui