Tôi đã sớm biết rằng không nên đặt hi vọng vào một người mà bản thân đã rõ ràng về cách phản ứng của người đó trước các loại tình huống khác nhau.
Nhưng bởi vì tâm tính người đó tốt, bởi vì người đó đối xử với tôi thật lòng thật dạ, bởi vì người đó có được những thứ mà tôi vĩnh viễn cũng sẽ không có được, thế nên tôi vẫn tình nguyện bỏ qua hết khuyết điểm.
Nhưng đã là khuyết điểm mà không nói ra, cũng không khắc phục, vậy thì chỉ có thể làm lòng người nguội lạnh mà thôi.
**
Hoàng Phong còn chưa hết bực khi bị Khánh chửi, nghe Huyền nói xong liền tức nghẹn.
Mấy lời cô thốt ra gợi đòn kinh khủng, chẳng khác nào đang chế nhạo cậu là một thằng bạn thân không ra gì.
Quỳnh Thư có vẻ muốn bênh vực bạn cùng bàn, hoặc là do được mấy câu ban nãy của bạn cùng bàn tiếp thêm dũng khí, tiến lên trước một bước, dịu dàng khuyên nhủ:
- Huyền à, tớ biết ba năm qua cậu chưa mắc lỗi bao giờ, cũng chưa bao giờ phải xin xỏ thầy cô vì mấy lí do thế này.
Nhưng mà bây giờ cậu không đi xin thầy thì không chỉ cậu bị hạ hạnh kiểm tháng, mà lớp cũng bị trừ điểm nữa.
Chỉ hạ mình xin một lần thôi, không sao đâu.
Huyền ngẩng đẩu nhìn khuôn mặt xinh đẹp chân thành của Thư, trong lòng âm thầm thở dài, buông xuống tâm trạng thất vọng rồi thuận theo người mình ngưỡng mộ, mỉm cười nói:
- Thư đừng lo, chỉ là hạnh kiểm khá tháng thôi mà.
Lớp bị trừ 45 điểm thì cố lấy 18 điểm tốt với hai bài đăng báo[1] bù vào là được, vừa hay tuần này ra kì báo mới.
Không sao đâu.
Nghe cô nói vậy, mọi người biết không khuyên được, chỉ nói thêm vài câu an ủi rồi giải tán, chỉ còn Khánh, Vy và Thái.
Hoàng Phong ban đầu định ở lại động viên cô, nhưng vì bị mấy câu kia chọc giận nên dứt khoát bỏ về chỗ.
Khánh vẫn giữ nguyên tư thế ban nãy, bắt đầu tra hỏi:
- Con Huyền, chúng nó đi hết rồi.
Mau khai thật! Mày bị đứa nào hại, nói cho bố mày nghe xem nào!
Vy bị Khánh ôm kiểu đó suốt hai năm thành quen, trong vô thức chẳng cảm thấy có gì không đúng, chỉ hùa theo cậu sấn tới hỏi:
- Đúng rồi đúng rồi, bình thường mày cũng không hay nói từ đấy, sao hôm nay lại nói, còn nói trong giờ nữa.
Không khoa học!
- Đương nhiên là nó không nói! Con này cái gì cũng giỏi, thế mà cứ động đến con Ngân là lại ngu như bò.
Thái nhếch mép khinh bỉ, Vy lập tức nghe ra vấn đề.
- Là sao là sao? Tức là con Ngân nói chứ không phải Huyền?
- Chả thế!
Vy sửng sốt:
- Thế sao nó không nhận? Sao con Huyền không chối?
Thái thở dài.
- Nó nhận thay chứ sao.
Huyền im lặng không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm Thái.
Bị ánh mắt của cô làm rát cả mặt, cuối cùng cậu đành vò tóc, "chậc" một cái:
- Là nó thích thế.
Cản không kịp.
Vy nhất thời không biết nói gì, khó hiểu nhìn Huyền.
Huyền vẫn bày ra cái vẻ mặt dửng dưng ấy, ngồi lặng im một chỗ, như thể hết thảy đều không liên quan gì đến cô.
Nếu bây giờ không nói ra, vậy thì Huyền chắc chắn sẽ gặp không ít rắc rối.
Nhưng nếu khai thật, không chừng cả Ngân lẫn Huyền đều phải gánh thêm cái tội lừa dối giáo viên.
Chưa kể, Ngân đối với Huyền quan trọng như thế.
Vy thở dài, hiện tại ván đã đóng thuyền, chỉ có thể mặc kệ trôi đến đâu thì đến.
- Huyền, nếu có bị hạ hạnh kiểm thật thì đừng bi quan nhá.
Cùng lắm là học kì I khá, hạnh kiểm kì II nhân đôi mà, cả năm vẫn tốt đ...!Á! Làm gì thế!?
Vy đang nói bất chợt bị kéo mạnh liền theo bản năng hét lên.
Khánh bị hẫng, nhìn thấy người phá đám là ai thì lập tức nổi giận đùng đùng.
- Đ*t mẹ thằng chó dại này nữa, bỏ ngay cái tay tởm lợm của mày ra!
Đức đứng đối diện, một tay quàng lên cổ Vy khóa chặt con bé trong ngực, còn thân mật hơn cả hành vi lúc nãy của Khánh.
Nam Khánh trợn trừng mắt, một bên môi giương cao chuẩn bị chửi người, Khánh Vy đã vội vã chặn trước:
- Khánh, mày thôi đi! Đừng có mà giở thói giang hồ.
Nam Khánh bị nói là "giang hồ" cũng chẳng thấy có vấn đề ở đâu, chỉ là lập tức nghe lời Vy kiềm chế lại tính tình.
Nhìn con bé không kháng cự gì, còn đứng im để cho người khác ôm, Khánh nghiến răng ken két.
Vy nhận ra cậu đang tức giận liền nhẹ giọng hơn:
- Mày việc gì phải thế? Đức cũng không làm gì mày, vả lại tao với Đức...
- ĐẶNG KIỀU KHÁNH VY!!!
Khánh như bị chọc trúng vảy ngược, gào lên đầy dữ tợn.
Mọi tiếng ồn như thể bị phù phép, kể cả người trong lớp hay người đi ngang qua bên ngoài đều im bặt.
Vy sợ ngây người.
Từ khi quen biết nhau đến giờ, đây là lần thứ hai con bé thấy người này mất bình tĩnh đến thế.
Phải nhấn mạnh rằng Trương Nam Khánh dù trước kia từng nổi danh với cái tên đại ca Trương, cậu cũng chưa bao giờ lớn tiếng gọi đầy đủ bốn từ Đặng Kiều Khánh Vy một cách hung dữ như vậy.
Lúc này mọi người rất muốn cho Lê Minh Đức một tràng pháo tay thật lớn, bởi vì cả hai lần đại ca Trương nổi điên lên đều là do cậu ta khơi mào.
Đã vậy cậu ta còn không sợ chết mà khiêu khích:
- Ôi chao tao lại sợ quá cơ! Vy à, mày không cần nói đâu.
Cái loại người thô bạo thiếu văn hóa này quát tháo quen rồi, để nó quát thêm câu nữa cũng chẳng sao.
Đức ngả ngớn nói, dừng một chút rồi lại nhếch mép chế giễu:
- Đằng nào nó cũng không dám đánh tao đâu.
Nếu chuyện năm ngoái còn chưa chừa thì đấm tao một phát thử x...
Tiếng gỗ và kim loại ma sát trên nền gạch tạo ra một chuỗi âm thanh khó nghe.
Mọi người bắt đầu ồn ào trở lại, ai cũng cảm thấy hôm nay thật là một ngày đầy những bất ngờ.
Đầu tiên là hot girl Đặng Kiều Khánh Vy yêu đương với thằng ất ơ bị phần ba lớp ghét Lê Minh Đức.
Sau đấy là tấm gương sáng của nhà trường Hoàng Nhật Huyền bị ghi sổ đầu bài vì phá lớp.
Bây giờ thì là tấm gương nhẹ nhàng gạt tay giơ chân, đạp thằng ất ơ ngã cái rầm.
Hít nhiều drama quá sẽ ung thư phổi.
Nhưng lớp 9A4 tình nguyện đi xạ trị.
- Mày...!Mày điên hả con đ* này!??
Minh Đức ban đầu còn sững sờ, sau đó liền hét lên.
Vy há hốc đứng tại chỗ, vài giây sau mới cứng ngắc mở miệng hỏi:
- Huyền...!Mày đi học võ bao giờ đấy?
- Không có...!Tao chỉ lợi dụng lúc nó không chú ý thôi.
Huyền hơi rũ mắt, trong đầu hiện lên một đoạn kí ức nho nhỏ, chợt thấy thời gian trôi thật nhanh.
Mới đó đã hơn ba năm rồi.
Khánh thấy Đức bị đạp ngã liền nhào tới túm cổ áo cậu ta.
Thái nhanh tay lẹ mắt nhào theo giữ Khánh lại, còn chưa kịp nói lời nào thì đã nghe Huyền nhắc nhở:
- Khánh, không cần đánh nó.
Nó có thể nhập viện ba ngày rồi đi học lại, nhưng mày có thể bị đình chỉ một học kì đấy.
Nam Khánh kìm lại cơn nóng giận, đành đẩy mạnh Đức ra, lạnh giọng cảnh cáo:
- Tránh xa Vy ra.
- Hờ, chúng mày chỉ biết đẩy tao, đánh tao.
Thế đã hỏi thử Vy chưa? Hỏi nó xem nó tình nguyện hay tao bắt ép?
Khánh quay lại nhìn Vy, đôi mắt chờ mong con bé nói ra sự thật, ai ngờ con bé lại đi về phía Đức, đỡ cậu ta dậy rồi hỏi:
- Mày có sao không?
- Lưng hơi đau thôi, không vấn đề gì.
Mày giải quyết đi, tao không muốn bị "hiểu lầm" đâu.
Đức cười đắc ý, còn nhấn mạnh từ "hiểu lầm".
Khánh Vy quay người, khuôn mặt lộ rõ vẻ bức bách.
- Khánh, tao...
- Dừng.
Khánh nhanh chóng giơ tay chặn ngang lời nói của con bé, trên trán mơ hồ nổi gân xanh.
Cậu trở về chỗ mình xếp sách vở, đèo ba lô lên vai phải, sau đó dứt khoát bước ra khỏi lớp.
Khi đi ngang qua Khánh Vy, Nam Khánh hơi khựng lại, trong mắt hiện tơ máu nhàn nhạt, khóe miệng nhếch lên đầy tự giễu:
- Tao còn cứ nghĩ mày...!Ha ha, xem ra là tao ảo tưởng.
Là tao ngu.
#hnld
[1] Quy chế tính điểm thi đua hàng tuần (theo thiết lập của truyện): một điểm tốt (9 hoặc 10) cộng 2 điểm, một lần có tên trên báo (Toán học tuổi thơ, Toán học tuổi trẻ hoặc Văn học tuổi trẻ) cộng 5 điểm/lần..