Là Em Tự Huyễn Hoặc

Phòng trang điểm của bà ấy thông với phòng ngủ, để khi tỉnh dậy có thể tới thẳng đó mà không bị ai nhìn thấy khuôn mặt vẫn còn đang mơ ngủ vì chưa tỉnh táo. Không chỉ dành cho trang điểm, đây còn là phòng thay đồ. Tôi nhìn sơ qua tủ quần áo trước mắt, toàn là thương hiệu nổi tiếng, có bộ còn hơn trăm triệu. À phải rồi, khi bước vào phòng trang điểm, Đông Dương bị đuổi ra ngoài vì: chật chỗ. Mặc dù căn phòng này nó còn rộng ngang ngửa với phòng lễ tân của mấy cái khách sạn sang trọng. Đến mức, cái bàn trang điểm to lớn hay những tủ quần áo cũng không che lấp đi được sự trống trải nơi đây.

Nhưng bà Hoàng Thảo vội nhận ra, bởi vì ghét màu son nhạt nên nơi đây chỉ toàn là son đậm - hoàn toàn không phù hợp với tôi. Nên vội nói lời xin lỗi rồi lái con xe Rolls-Royce của mình đi mua, hẹn ba mươi phút sau sẽ quay về. Tôi thật không hiểu tại sao phải phiền hà tới vậy trong khi bà ấy hoàn toàn có thể nhờ giúp việc của mình đi mua, hay là do chỉ tin tưởng vào con mắt chọn sản phẩm của mình?

Ở một mình trong căn phòng trống này, tôi đã nghĩ sẽ rất chán nản và cô đơn. Đó là tôi nghĩ thế thôi, nhưng thật ra tôi chẳng hề một mình! Kế bên tôi là một người khác nữa! Khi bước vào phòng và thấy anh ấy, tôi đã ngơ ngác và hoang mang cực kỳ!

- Trước đó, ở nhà em đã skincare rồi phải không?

- À, vâng!

Trông anh ấy vẫn như thế, đôi mắt vô hồn không quan tâm đến điều gì, nhưng ẩn sâu đó là sự nổi giận tột cùng mà tôi khó hiểu nổi. Tất nhiên, tôi không nói ra việc này, tôi cũng không cho rằng mình đúng, đó chỉ là cảm nhận riêng của tôi mà thôi.

- Vậy em ngồi yên nhé, tôi sẽ thoa kem lót lên.

- Cảm ơn anh.

Chết rồi, không lẽ tôi không có câu trả lời nào khác tốt hơn hay sao? Cứ nói những lời vô nghĩa như thế. Mà khi nhìn thấy tôi cùng Đông Dương, anh ấy hoàn toàn không phản ứng gì hết, cứ như ngày hôm đó không tồn tại vậy. Liệu anh ấy có để tâm đến chuyện tôi làm trái lại với lời khuyên của anh không?

Tôi không thể cứ im lặng như thế được...

- Tây Dương... Tôi có chuyện muốn nói...

- Sao thế?

- Anh có thấy khó chịu không? Khi tôi vẫn liên lạc với Đông Dương?

Đôi tay đang tỉ mỉ thoa kem cho tôi một cách đều đặn ấy không hề dừng lại. Nhưng trông anh ấy có vẻ đang suy ngẫm điều gì đó với khuôn mặt không hề biến sắc.

- Không, tôi ổn. Vốn dĩ tôi khuyên em là thật nhưng em muốn thế nào là quyền của em mà.

Tôi cười khi nghe câu trả lời của anh ấy. Anh không hề thay đổi nhỉ, Tây Dương? Câu trả lời của anh luôn tinh tế và thấu đáo, cứ như anh ấy có thể nhìn thấu nội tâm của người khác vậy. Tôi luôn thấy ngưỡng mộ anh, tôi cũng muốn trở thành người như thế, vì tôi đoán suy nghĩ của người khác và ứng xử vô cùng tệ.

- À, cái này có thể hơi lợi dụng, nhưng cuối tuần tới em có rảnh không? Thứ bảy và chủ nhật ấy.

- Có... Em không học vào hai ngày đó, có chuyện gì sao?

- Thật ra thì, bạn tôi ở Đà Nẵng có mời tôi tới dự tiệc sinh nhật vào hai ngày đó, sẵn tiện có tiệc khiêu vũ luôn, thế nên tôi phải mời một bạn nhảy. Em có muốn đi cùng tôi không? Tất nhiên, tôi bao hết từ vé đến chỗ ở hay đồ ăn, thức uống.

Tham gia tiệc thì bình thường rồi, còn khiêu vũ thì... Thật ra tôi cũng từng làm thế vài lần, chỉ là đã lâu rồi tôi chưa cầm tay ai và nhảy theo những nhịp nhạc cổ điển bao giờ cả. Mà tôi tin tôi chỉ cần ôn luyện lại một chút là sẽ được thôi. Các cô giáo dạy khiêu vũ tôi từng học đều khen tôi có tài.

- Tất nhiên là được rồi!

- Cảm ơn em, đây là thư mời, thay thế cho vé vào cổng luôn nên em hãy giữ cẩn thận nhé.

Tôi vui vẻ đồng đồng ý và nhận lấy bức thư, hoàn toàn không có ý kiến gì cả. Mà thật ra tôi cũng chẳng thể từ chối được. Bỗng nhiên, anh ấy cúi đầu xuống và giơ ngón út ra, như thể muốn cùng tôi hứa hẹn điều gì đó.

- Nhưng, hãy xem đây là bí mật của chúng ta nhé?

Tôi muốn hỏi anh ấy tại sao, nhưng tôi lại không dám. Việc tham gia bữa tiệc của bạn bè là điều gì đó không tốt ư? Sao phải giấu nhỉ? Tuy nhiên, cuối cùng tôi vẫn quyết định không nói. Tôi vẫn cười và xin hứa sẽ thực hiện lời hứa mơ hồ đó.

Khoảnh khắc chúng tôi cùng ngoắc tay là lúc lời hứa có tác dụng.

- Minh Khuê này...

- Sao vậy ạ?

Tây Dương trầm tư suy nghĩ một hồi rồi nói:

- Hãy cứ làm những gì trái tim em mách bảo đi. Đừng vì ai mà đi trái lại với ý nguyện của bản thân.

...

Tại sao anh ấy lại nói thế? Thật khó hiểu, việc đó có liền quan đến điều chúng tôi nói nãy giờ ư?

Với lại...

Gì thế này?

Tôi chẳng hiểu điều anh ấy nói, tôi chẳng hiểu ý anh là gì, nhưng lời nói đó tôi cảm giác nó đã đi xuyên qua tim tôi, chẳng để lại vết thương nào cả mà khiến tôi đau nhói. Tôi... không hiểu.

- Sao anh lại nói với tôi điều này?

- Vì hạnh phúc của em thôi.

- Hả? Ý anh là...?

- Tôi không nói rõ đâu. - Anh ấy mỉm cười, ánh mắt ấy dịu dàng nhìn tôi. Tuy biết anh không có tình cảm với tôi, nhưng sao tôi lại cảm nhận được tình yêu thương thông qua ánh mắt anh chứ? Nếu tôi chụp một tấm hình và đăng nó lên mạng, hẳn sẽ khiến trái tim của vô số người tan chảy mất.

Tây Dương này, trong khoảnh khắc đó, hình bóng của anh trở nên thật đặc biệt. Trước đó, tôi cứ nghĩ anh chính là mặt trăng, anh có chút thầm lặng, yên tĩnh và luôn bị lu mờ khi đặt cạnh mặt trời.

Nhưng hoá ra, anh chính là ngôi sao, một ngôi sao còn to lớn hơn cả mặt trời.

Tuy vậy, tôi không thể ngờ được, buổi hẹn tới Đà Nẵng đó sẽ hoàn toàn thay đổi mối quan hệ giữa hai chúng tôi, theo một chiều hướng...

Đó là chuyện của tuần tới.

***

- Xong rồi đấy! - Mặt bà Phương Thảo trông rạng rỡ hẳn lên. - Thật sự nhìn cháu xinh xắn lắm!

- Cảm ơn cô ạ!

Tôi nhìn vào trong tấm gương ấy cũng tự thấy bất ngờ, lần cuối cùng mà tôi mang trên mình lớp trang điểm xinh đẹp như vậy là khi nào nhỉ? Bởi vì trước giờ, số lần tôi đi tham dự gì đó khá ít mà. Từ nãy đến giờ, không chỉ bà ấy trang điểm cho tôi, mà còn phụ thuộc rất nhiều vào sự giúp đỡ của Tây Dương. Anh ấy giỏi việc trang điểm thật, khi nãy anh thoa lớp kem lót lên cho tôi cũng rất chuyên nghiệp nữa. Có lẽ anh ấy thường hay giúp đỡ mẹ mình trang điểm từ nhỏ. Mẹ con họ thật sự rất hoà hợp và hiểu nhau. Tình mẫu tử thật ấm áp nhỉ?

Bỗng nhiên, lòng tôi lại đau nhói. Nhưng tôi tự dặn lòng mình thật ích kỷ khi nghĩ như vậy, tôi đâu có quyền đố kị điều đó. Đó là mẹ của Tây Dương, tất nhiên bà ấy sẽ yêu quý anh ấy, đâu phải cướp giật gì đâu mà tôi lại thấy ghen tị nhỉ? Chết rồi, gần đây tôi toàn suy nghĩ mấy thứ linh tinh.

Bây giờ cũng sáu giờ rồi nhỉ, chắc là Đông Dương cũng chuẩn bị xong rồi. Tôi cúi đầu cảm ơn bà Phương Thảo và Tây Dương, sau đó nói lời tạm biệt họ.

- Khoan đã! - Tây Dương bỗng kêu lên.

- Sao thế?

Nói rồi, trước sự chứng kiến của bà Phương Thảo và một vài người hầu khác, bàn tay ấm áp của anh ấy bỗng chạm lên môi tôi, quẹt nhẹ vài đường lên nó.

- Hình như chỗ son này chưa đều lắm.

Tôi cứng đờ người, chẳng thể phản ứng được gì. Anh ấy đang chạm lên môi tôi, làm tôi chẳng chẳng thể di chuyển nổi tay chân vì quá sốc. Trong khi đó, bà Phương Thảo thì hốt hoảng cả lên:

- Nè nè! Con làm gì vậy hả? Ít nhất phải dùng cọ chứ?

- Thường ngày mẹ cũng kêu con quẹt tay, nói rằng dùng cọ phiền phức mà?

- Đó là mẹ! Còn Minh Khuê có phải bạn gái của con hay gì đâu! Buông tay ra nào!

Cuối cùng, Tây Dương bị mắng một trận. Còn tôi chỉ biết lủi thủi đi ra. Nhưng trong lòng tôi chẳng giống khi nãy nữa. Thay vì ghen tị, tôi nên thấy hạnh phúc cho anh ấy vì có một người mẹ tuyệt vời như thế. Đứng trước mẹ, một Tây Dương trầm tính ít nói như trở thành đứa trẻ vậy.

Khi đi ra, tôi chỉ thấy người hầu gái đứng ngoài ấy, còn người tôi cần tìm lại không thấy đâu. Chắc anh ấy đang ở trong phòng, nhưng tôi biết tìm anh ấy ở đâu đây? Đúng lúc đó, một người nào đấy như nhào tới và ôm chặt lấy vai tôi để giữ tôi lại từ đằng sau. Khỏi cần nói, cái hơi thở và mùi hương này, tôi thừa biết đó là ai. Hoàng Đông Dương, tôi chẳng biết đây là lần thứ mấy anh ấy quấn lấy tôi như vậy nữa. Nhưng mà, nhìn xung quanh đi! Có vài người hầu ở đây đó chứ có phải chỉ mình hai ta đâu mà anh ấy lại làm như thế. Tôi đỏ mặt hốt hoảng, vội nói:

- Nè! Anh buông tay ra đi, các chị hầu gái đang nhìn đó!

- À các chị hầu gái hả? Yên tâm đi! - Anh ấy quay lại nhìn họ. - Nè, các chị có nhìn thấy gì không?

Bọn họ toàn hoàn đồng thanh, cứ như là bãi diễn tập dậm chân của các chú bộ đội:

- Thưa cậu chủ, không ạ.

À... cái này tôi hiểu. Họ là hầu gái, công việc của họ là làm việc nhà, giúp đỡ chủ nhân và mấy thứ linh tinh khác. Còn việc chủ nhà làm cái gì, với ai họ căn bản không được quan tâm, có lỡ nhìn thấy cũng phải giả vờ như không thấy. Chứ làm gì có ai trong cái dãy hành lang này không nhìn thấy việc Đông Dương đang làm với tôi chứ!

Dường như hiểu rằng chẳng còn nhiều thì giờ để giỡn nữa. Anh ấy buông tôi ra, nhưng thay vào đó là nắm lấy tay tôi.

- Thôi không giỡn nữa, đi nào!

Tôi ngại ngùng mà bước theo anh ấy, nhưng trước khi rời khỏi đó, tôi có nghe vài lời xầm xì của các chị hầu gái, những lời của mấy chị ấy nói làm tôi ngượng hết cả lên.

- Đó là bạn gái của cậu chủ sao? Em ấy nhìn xinh đẹp như mỹ nữ luôn! Hai người đứng với nhau đúng chuẩn double visual, đẹp đôi quá chừng!

***

- Tôi vui vì cậu tới đây tham dự buổi lễ của tôi đấy Đông Dương.

Đó là nhân vật chính của buổi tiệc ngày hôm nay "Trương Minh Triết". Anh ấy đang nói chuyện với người khác, vừa thấy Đông Dương là anh ta trông hớn hở hẳn. Nụ cười anh ta sáng thật, lại còn rất đẹp trai nữa.

- Khách sáo rồi, chúng ta là bạn mà!

Hai người họ bắt tay nhau, mỉm cười và chào hỏi. Nhưng mà sao tôi lại ngửi thấy mùi giả trân cực kỳ nồng nặc từ họ vậy nhỉ?

Minh Triết hướng mắt về phía tôi, anh ấy đưa tay cho tôi, ngụ ý muốn bắt tay chào hỏi:

- Xin chào, anh là Trương Minh Triết, cũng là người trình diễn tiết mục piano sắp diễn ra, em tên gì nhỉ?

Tôi nắm lấy tay anh ấy:

- Em tên Nguyễn Minh Khuê ạ, em rất mong chờ được thưởng thức buổi trình diễn của anh. - Ừ, tôi xạo đấy!

Anh ấy trông có vẻ trầm ngâm điều gì đó, cứ lẩm bẩm tên tôi trong miệng. Xong rồi, mắt anh ấy sáng hơn cả nụ cười ban nãy. Anh ấy lao tới sát gần tôi, nhìn tôi với ánh mắt vô cùng tò mò rồi nói:

- Em là con gái của chú Nguyễn Thiên Ân - bạn thân của ba thằn– à nhầm bạn thân của ba Đông Dương đồng thời cũng là phó chủ tịch tập đoàn ST Group phải không?

- À vâng, phải ạ. - Khi nãy anh ta định gọi Đông Dương là "thằng" à?

Tôi nhanh chóng hiểu ra những điều anh ấy nói nhưng cũng ngay lập tức cảm thấy thật khó chịu trước những lời đó. Tôi ghét phải nghe tên ông ta, nó làm tôi ớn hết cả người. Mà biết làm sao được, vì hiện tại tôi chỉ sống dưới cái bóng ông ta mà tôi, tôi hoàn toàn chưa có khả năng để cho người ta có ấn tượng riêng hay tạo tự tạo danh tiếng cho riêng bản thân khi tôi quá kín tiếng, mà thật ra tôi cũng chẳng thèm được nổi tiếng.

- Trời ơi! Đây là lần đầu tiên anh được nhìn thấy em đó! Bởi vì anh nghe rất nhiều lời đồn về em nhưng em lại vô cùng kín tiếng, còn không dùng facebook hay instagram mà!

À không, thật ra tôi có dùng hẳn hoi nhé! Hầu hết các trang mạng xã hội lớn đều có mặt tôi đấy! Chỉ là, tôi chưa từng cho ai thông tin tài khoản thôi... Trừ ai kia. Mà thật ra, tài khoản của tôi còn chẳng có ảnh đại diện hay bìa, tôi chỉ toàn share mấy thứ kỳ cục về thôi. Những người hiếm hoi mà tôi kết bạn chẳng thể nhận ra tôi là ai được đâu.

Nhưng mà, mọi người có đồn về tôi ư? Sao tôi không biết gì hết nhỉ? Hoàn toàn không hề nghe nói gì đến luôn đấy?

Tôi phải trả lời một câu khá ngượng ngạo:

- Hoá ra là vậy sao... Em rất vui vì anh quan tâm đến em như thế!

- Không đâu, đừng nói như vậy. - Sau đó Minh Triết nhìn qua Đông Dương. - May mắn quá nhỉ? Nhờ mối quan hệ của ba mà quen được một cô gái xinh xắn thế này.

- Nè! Cậu đừng có nói chuyện vớ vẩn! Chúng tôi quen nhau hoàn toàn tình cờ đó nhé!

- Vậy sao? Nghe cậu nói chữ "tình cờ" mà tôi ớn lạnh cả lên đó.

Nguy rồi, trông họ giống như sắp cãi nhau vậy. Phải ngăn họ lại ngay mới được. Tôi vội quay sang nói với Đông Dương:

- Chúng ta nên đi thôi, Minh Triết anh ấy còn bận tiếp khách nữa.

Hên là sau đó anh cũng đồng ý và đi theo tôi. Nghĩ kĩ lại, tuy rằng họ có hơi móc mỉa nhau thật nhưng trông bầu không khí rất thoải mái. Giống như hai người bạn chửi lộn nhau thôi. Hình như đây là lần đầu tiên tôi gặp bạn của Đông Dương thì phải. Thì chuyện là, dù nói chuyện gặp nhau vậy thôi chứ những gì tôi biết về Đông Dương hay Tây Dương đều rất mơ hồ và ít ỏi mà.

Tôi lén nhìn vào chiếc vé anh ấy đang cầm trên tay. Theo như những gì tôi thấy, đó là hàng ghế gần sân khấu, ở chính giữa, không hề bị che khuất tầm nhìn, cực kỳ thuận lợi để thưởng thức âm nhạc một cách chất lượng nhất. Rõ ràng là họ rất quan tâm đến nhau đó chứ.

Tôi nhìn qua Đông Dương thì thấy anh ấy đang dụi mắt, hình như phát hiện ra tôi đang nhìn, anh ấy nhìn sang phía tôi và hỏi:

- Sao thế? Có chuyện gì à?

- À, không có!

- Ừ, em ngồi vào chỗ đi. Anh đi đây một chút.

- Vâng.

***

Tôi đi vào nhà vệ sinh gần đấy, thật khó khăn khi phải giả vờ là mình ổn. Tôi khó chịu mà nhắm mắt, nhưng bàn tay vẫn che lại để tránh ai nhìn thấy. Tôi vội vàng lục tìm chai thuốc nhổ mắt để trong áo khoác. Đương nhiên sau khi nhổ vài giọt thì tôi thấy khá hơn. Nhưng tốt hơn tôi nên tháo lens trong vòng mười lăm phút vậy. Nghĩa là tôi phải ở đây suốt thời gian đó. Để cô ấy lại không biết có nên hay không nữa. Tôi khá nghi ngờ về khả năng giao tiếp xã hội của cô ấy.

Tháo chiếc lens luôn trụ trên mắt tôi, nhìn giờ đây tôi khác thật. Đôi mắt màu đen nhìn giống hệt như mọi người bên ngoài kia, nhưng đó lại chính là một sắc màu mà tôi luôn căm ghét. Mỗi lần thế này, tôi thậm chí còn không dám nhìn chính mình.

Bởi vì hèn nhát, muốn trốn chạy khỏi những kẻ đó, khỏi những quá khứ mà tôi chẳng muốn nhắc lại, mà tôi lại tự rước đau khổ về mình.

Địa ngục mà tôi sống suốt nhiều năm qua, mang màu mắt đen này chính là tội lỗi.

Tôi muốn đập vỡ chiếc gương này cho đến khi nó không còn phản chiếu hình ảnh tôi nữa, không còn phản chiếu đôi mắt đen này nữa.

...

Không ổn rồi, tinh thần tôi bây giờ hoảng loạn quá, tôi phải bình tĩnh lại để còn quay lại với cô ấy. Tôi không nên để những suy nghĩ này làm ảnh hưởng đến tâm trí mình, rõ ràng đó là chuyện của quá khứ rồi, nhưng không ngày nào nó ngừng ám ảnh tôi.

Tuy vậy, tình huống tồi tệ nhất đã diễn ra, đúng lúc đó, một giọng nói khá quen thuộc với tôi vang lên:

- Chà, hình như tôi gặp người quen này!

Tôi im lặng trầm tư, nhưng ngay sau đó liền cất tiếng:

- Đừng giả vờ nữa, chị nhìn thấy tôi khi nãy rồi, phải không?

Thật phiền phức, không nghĩ tôi sẽ gặp chị ta ở nơi đây, vốn dĩ đời sống cá nhân của cả hai người rất khác biệt mà.

Chị ta cười, nói với tôi:

- Hoá ra cậu cũng nhìn thấy tôi đấy à? Thế nào, nhìn thấy người mình ghẻ lạnh thì có cảm giác ra sao vậy?

- Đừng có dùng mấy từ đó, tởm thật đấy.

Lúc này, chị ta chẳng còn cười nữa. Qua tấm gương nhà vệ sinh, tôi nhìn thấy ánh mắt của chị ấy đang lườm tôi - một ánh nhìn sắc đá và vô cảm.

- Tôi nói đâu có sai, mấy ngày nay cậu chẳng có liên lạc gì với tôi gì hết, tôi buồn lắm đấy. Tưởng cậu bị gì, ai ngờ lại đi với một em gái khác.

- Tôi cần một người đi cùng cho nên chọn đại em ấy thôi.

Chị ta không tin điều ấy mà cười ngạo mạn châm chọc tôi:

- Một người như cậu làm gì có chuyện vứt bó hoa trên lầu cao, trúng ai thì chọn người đó chứ! Rõ ràng, nếu muốn được lợi thì cậu sẽ chọn cô gái nào cởi mở vui tươi thì đúng hơn. Nhưng không, cậu lại chọn em ấy. À tôi không có ý nói xấu nhé! Em ấy rất xinh đẹp, song lại cho người khác cảm giác có một bức tường ngăn cách khó chạm vào.

Tôi im lặng một hồi lâu, quả nhiên là một thạc sĩ tâm lý học ở độ tuổi 24, chị ấy chẳng hề nói sai chút nào.

- Em ấy rõ ràng không phải là những người bạn tình qua đường hay vài người bạn xã giao của cậu, cậu trân trọng em ấy.

Không hiểu sao, những lời nói của chị ta tựa như sét đánh ngang tai đối với tôi. "Trân trọng" ư? Không, không phải như thế. Rõ ràng kể từ cái ngày đó, tôi đã hứa với bản thân mình không được phép yêu bất kỳ ai. Tôi vò đầu, dường như sự khó chịu ở con mắt đã hoàn toàn bị đống suy nghĩ lang thang lấn át. Đó không phải là nỗi đau thể xác, nhưng nó khiến lòng tôi vô cùng bức bối.

- Đừng dối lòng nữa, cậu có.

Cái gì mà thạc sĩ chứ, rõ ràng đều là phán đoán vớ vẩn.

- Thế cậu quen biết em ấy bao lâu rồi?

Hơn một tháng.

... Mà, tại sao tôi lại quen cô ấy vậy nhỉ? Ban đầu là do nụ hôn đó, tôi muốn đền đáp thì cũng dễ hiểu. Thật ra đáng lý, mối quan hệ của chúng tôi nên kết thúc kể từ khi tôi giải thích cho cô ấy việc kia rồi. Thế mà sao ngày hôm qua tôi vẫn mời cô ấy cùng tham gia buổi biểu diễn này vậy? Và tại sao lại ngỏ ý mời cô ấy về nhà, nó vốn dĩ đâu cần thiết. Hơn thế, tôi hoàn toàn không có ý kết thúc mối quan hệ này. Không ổn rồi, tôi không nên gặp cô ấy nữa, trừ khi có việc thật sự cần thiết thôi, tôi với cổ hết nhiệm vụ rồi. Dù sao ngay từ đầu cả hai chỉ có thế thôi.

Nhìn thấy tôi như thế thì chị ta cười, sau đó quay lưng đi:

- Theo như thỏa thuận thì từ ngày mai chúng ta sẽ là hai người xa lạ. Vậy cũng tốt, tôi chẳng muốn làm bóng đèn điện của hai người. Nhưng mà, sống tốt nhé! Tôi sẽ âm thầm dõi theo câu chuyện của cậu.

Trước khi hình bóng chị ta biến mất hoàn toàn khỏi mắt tôi, tôi đã thấy chị ta cười, một nụ cười vô cùng tự tin và kiêu ngạo. Đó là lý do tôi căm ghét chị ta, à không, đây không phải là ghét bỏ, mà là thấy ganh tị, bởi vì tôi chẳng thể có được một nụ cười giống như thế.

Thôi đủ rồi, tôi chẳng muốn ở đây nữa, phải đeo lens lại rồi quay về thôi.

End chương 11


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui