Tôi biết rằng cơ thể mình không được khoẻ cho lắm từ lâu rồi. Mỗi lần dầm mưa thì sẽ bị cảm. Mà nếu cảm nặng sẽ chuyển qua sốt, sốt cao quá lại thành mê man bất tỉnh, hên là tôi chưa có chết. Mà hầu hết những lần tôi bị bệnh là sẽ đi tới giai đoạn cận cuối cùng - tức là mê man bất tỉnh. Lý do ư? Bởi vì thiếu sự quan tâm chăm sóc, không một ai chịu đi mua thuốc hay đưa tôi đến bệnh viện chứ sao. Từ rất lâu, tôi đã không cảm nhận được chút sự quan tâm nào từ gia đình. Đối với tôi, tình gia đình là thứ vô cùng xa xỉ.
Họ lúc nào cũng vậy, mỗi lần tôi cầu cứu chỉ trơ mắt đứng nhìn. Để mặc tôi từ cảm nhẹ đến sốt nặng, vào lúc đó, tôi cần được nghỉ ngơi nhất thì họ cũng chỉ dúi vào tay tôi những quyển sách khô khan, cuối cùng là tôi bị ngất đi ngất xuống suốt nhiều ngày, đến tận lúc này thì họ mới chịu đưa tôi đến bệnh viện. Lúc nào cũng bỏ tôi lại giữa ranh giới sự sống và cái chết, lúc nào cũng thế.
Và giờ đây, mới sáng sớm, không biết do hôm qua đứng dưới mưa hay tâm trạng không ổn, mà tôi thấy đau đầu kinh khủng. Như thể đang có cây búa nào gõ từ bên trong vậy. Nguy rồi, tôi đưa tay sờ trán, may quá, chưa có sốt, chỉ là cảm thôi. Vậy tốt nhất tôi nên xuống nhà uống nước và nấu cháo, sau đó ngủ một giấc hẳn cơ thể tôi sẽ khỏe lại, còn nếu không thì... Tôi chịu.
Việc đi đứng thôi đã khó khăn, đã thế còn phải lết từ tầng ba xuống, khổ thật, giá như nhà có thang máy thì đã chẳng bất tiện như thế này. Chỉ đáng tiếc là, nhà có ba tầng, tôi sống ở tầng cao nhất, nghĩa là trừ tôi ra thì không ai thường bước lên tầng ba, cho nên việc xây thang máy là chuyện không cần thiết với họ.
***
Nói thật thì, mấy bữa nay tâm trạng tôi rất không tốt, lời nói của chị ta cứ mãi văng vẳng bên tai tôi và còn... Hành động của tôi vào lúc ấy, tôi đã bực bội và hét lên, còn đẩy tay Minh Khuê ra rất thô bạo, chỉ cần nghĩ thôi thì tôi đã thấy đau, vậy nếu là cô ấy, cô ấy sẽ cảm thấy thế nào? Có nghĩ tôi là người bạo lực không? Có giận tôi vì điều đấy không? Có tự trách bản thân không? Tôi muốn tới xin lỗi cô ấy, nhưng lại sợ lời nói của chị ta sẽ thành sự thật, xung đột nội tâm thế này khiến tôi rất khó chịu, vì thế suốt mấy hôm nay chỉ toàn tới căn nhà ở chung cư. Tôi cứ nghĩ nơi đây sẽ ổn, thế mà, những hồi ức lúc Minh Khuê ở lại đây cứ theo đuôi tôi miết.
Thật bực bội.
Tôi đến quán nước gần đấy, bây giờ hẳn phải đưa cái gì đó ngon ngon vào người thì tâm trạng mới tốt lên được. Tôi chỉ mới ngồi đó khoảng chừng được 20 phút, ly nước còn uống chưa được một nửa thì một người quen từ phía cánh cửa xuất hiện. Đó là Thanh Hà, cô gái sống ngay cạnh nhà tôi, xem ra là vừa mới đi học về, bây giờ là giờ tan trường của mấy cô cậu học sinh mà, làm nhớ tới khoảng thời gian tôi đi học ghê, dù nó chẳng tốt đẹp gì cho cam, nghĩ đến thôi là chỉ thấy kinh khủng. Cô ấy để chiếc cặp bên bàn ngay cạnh tôi, bản thân thì đi gọi nước. Vẻ mặt của cô ấy vẫn niềm nở vui vẻ như thường ngày, trông không giống một học sinh vừa học hành mệt mỏi về chút nào cả. Tôi nghi ngờ rằng, hẳn Thanh Hà cả ngày đều giữ nguyên nét mặt như thế. Thật ra vì sự nhiều chuyện của ngày hôm ấy mà tôi không được thích cô ấy lắm, nhưng có lẽ đằng sau cô gái đó hẳn ẩn chứa nhiều thứ hơn so với tính cách nhiệt tình quá mức.
Tiếng chuông điện thoại của cô ấy reo lên, sau khi lắng nghe người bên kia nói, cô ấy cười rồi đáp lại họ bằng tiếng anh:
- Yes, I will call Minh Khue. I'm so worry because it's the first time she was absent for such a long time. I hope she will be safe but I will tell you if she gets into trouble. Thank you for believing me. (Vâng ạ, em sẽ gọi điện cho bạn Minh Khuê. Em cũng rất lo lắng vì đây là lần đầu tiên bạn ấy nghỉ học lâu ngày như thế. Em hy vọng bạn ấy vẫn an toàn nhưng nếu có chuyện gì rắc rối em sẽ báo với thầy sau. Cảm ơn thầy vì đã tin tưởng em.)
Cái tên mà cô ấy nhắc tới làm tôi chột dạ, nhìn kĩ lại, đồng phục mà Thanh Hà đang mặc cũng giống hệt như Minh Khuê vậy. Họ cùng trường ư? Nếu là thật thì đến tận giờ tôi mới nhận ra điều này, trong khi đã nhìn đồng phục của cả hai nhiều lần rồi. Cái tên "Minh Khuê" cũng không phổ biến cho lắm, không lẽ hai người họ quen nhau? Thật sự có điều trùng hợp đến vậy ư? Nếu như người được nhắc đến trong lời nói của Thanh Hà thật sự là cô ấy, thì nghĩa là đã có chuyện gì xảy ra với cô ấy rồi ư? Nghỉ học trong một thời gian dài? Nghe thôi đã cảm thấy không ổn. Tôi có nên đến gặp cô ấy không? Tuy vậy, kể cả như thế thì tôi cũng đâu có quyền gì mà đến đó.
Tựa như thấu hiểu được nỗi lòng tôi, Thanh Hà ngồi xuống, ngay tại chiếc ghế sau lưng tôi. Giọng cô ấy bình thản, tuy không nhắc đến tên ai cả, nhưng tôi biết cô ấy đang nói với tôi.
- Anh biết không? Bạn Minh Khuê ở lớp em ấy, vốn là một cô gái rất chăm học, bạn ấy ít khi nghỉ học lắm! Thế mà lần này bạn ấy lại nghỉ tới 3 ngày không phép, kỳ lạ thật đúng không? Nhà trường có gọi điện cho nhà Minh Khuê rồi nhưng chẳng ai bắt máy. Thật ra mấy bữa nay mấy bạn lớp em cũng hay nghỉ học, do thời tiết tháng này mưa nắng thất thường mà. Nên em cũng nghĩ cô ấy đang bị bệnh. Thật ra điều quan trọng là, giáo viên thấy em là người hay nói chuyện với Minh Khuê nhất lớp nên hy vọng em biết số điện thoại riêng của cô ấy, nhưng tệ quá, em không biết. Mà giờ em lỡ chấp nhận rồi, hay là em đành nói dối là thuê bao không liên lạc được nhỉ?
Không ai bắt máy ư? Có nghĩa là Minh Khuê đang trong tình trạng không nghe máy được? Hiện tại trong nhà chỉ còn mình cô ấy, bao nhiêu rắc rối hay nguy hiểm hoàn toàn có thể xảy ra, huống chi cô ấy đôi khi còn hơi ngơ ngơ ngác ngác. Nghĩ đến điều đó làm lòng tôi vốn đang cố gắng nghỉ ngơi giờ lại chìm trong nỗi lo lắng bất an. Tôi tự hỏi, liệu rằng bây giờ Minh Khuê có ổn không? Cô ấy vẫn khoẻ mạnh và an toàn đấy chứ? Nhưng mà, sao Thanh Hà lại nói cho tôi chuyện này? Chắc chắn không phải là tâm sự vu vơ rồi, cô ấy có lẽ đã biết tôi quen Minh Khuê nên khéo léo nhờ tôi đến nhà để xem xét tình hình. Nhưng vì sao có thể biết được? Vô tình nhìn thấy ư?
- Em nói thế là có ý gì?
- Anh có thể tự hiểu mà đúng không?
Đúng, tôi hiểu, hàm ý mà cô ấy gửi gắm. Nghĩ về Minh Khuê bây giờ, tôi lại có cảm giác mình không thể cứ ngồi im ở đây được, tôi muốn đi xem xem bây giờ cổ như thế nào. Liệu cô ấy có khỏe không? Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra?
- Nước của quý khách xong rồi ạ!
- Vâng, tôi tới ngay.
Trước khi rời đi, cô ấy mỉm cười rồi nói với tôi:
- Hẳn là Minh Khuê đang rất cần sự chăm sóc của người khác đấy!
Lời của cô ấy như đâm thẳng vào trái tim tôi. Cầm chiếc ly đang bỏ dở, tôi hút cạn nó rồi vứt vào thùng rác của quán xong đó rời đi. Tôi quay lại nhà để lấy theo vài thứ cần thiết, sau đó ngay lập tức đi xuống bãi đỗ xe rồi hướng về nhà của Minh Khuê. Trông tôi gấp gáp đến nỗi bác bảo vệ cũng phải ngạc nhiên, hỏi rằng tôi đi đâu mà vội vàng thế. Lúc đó tôi cũng chỉ cười nói rằng: "Cháu có một việc rất quan trọng cần làm."
Sau khoảng hơn mười phút, cuối cùng tôi cũng đến nhà cô ấy. Nhưng đến nơi tôi mới nhận ra, làm sao để vào trong đây? Minh Khuê thì có lẽ đang ở tình trạng không thể mở cửa. Để chắc chắn, tôi thử gọi cho cô ấy. Quả nhiên là không có ai nhấc máy. Bây giờ phải làm sao đây nhỉ? Bỗng nhiên, tôi nghĩ ra một ý tưởng rất táo bạo. Ngoài cách mở vân tay ra, chiếc cổng này còn có thể mở bằng cách nhập mật khẩu. Tôi liền vào danh bạ, nhập cái tên "Nguyễn Thiên Ân" rồi gọi vào số đó.
Cứ tưởng sẽ chẳng có phản hồi, nhưng khoảng mười giây sau, đầu dây bên kia đã có người đáp lại:
- Có chuyện gì thế? Chú có nhìn nhầm không nhỉ? Cháu gọi chú sao?
- Không... Không nhầm đâu. Cháu gọi vì muốn hỏi một việc khá tế nhị... - Phải, điều này ai nghe xong cũng phải trơ mắt mất.
- Con trai của bạn thân sao ta có thể không trả lời. Cứ thoải mái đi.
Tôi hít thở sâu, dù sao cũng phải hỏi, càng để lâu tôi càng chẳng yên tâm.
- Mật khẩu cổng với cửa nhà chú... Là gì vậy ạ?
Cứ thế, sự im lặng bao trùm lấy cả hai, đầu dây bên kia không nói gì, có lẽ nghiêng về không biết phải trả lời như thế nào nhiều hơn. Sau đó, một chất giọng tuy đã cố che giấu nhưng vẫn lộ rõ cái hoảng hốt lẫn ngạc nhiên phát ra từ chiếc điện thoại tôi:
- Cháu đùa à?
Tuy rằng nói như thế nhưng sau đó ông ấy vẫn nói cho tôi mật khẩu mà không cần hỏi lý do. Đấy là tin tưởng hay là chẳng quan tâm người ở bên trong sẽ như thế nào nhỉ? 123525 ư? Chẳng hiểu con số này có ý nghĩa gì nữa. Nếu như là ngày sinh nhật thì trông nó cũng không giống lắm. Cả cổng lẫn cửa nhà đều dùng chung mật khẩu, nguy hiểm thật đấy. Mà thôi đó là quyền của người khác, tôi nghĩ linh tinh cái gì vậy này. Điều quan trọng trên hết, đó là sự an toàn của Minh Khuê. Tôi bước vào trong nhà, máy lạnh vẫn mở và cả căn nhà còn sáng đèn, tuy nhiên ở nơi đây có một mùi làm tôi rất khó chịu. Tôi chạy lên phòng ngủ mà cô ấy đã dẫn tôi lên vào mấy hôm trước, đèn ngủ, máy lạnh vẫn còn đang mở mặc cho chẳng có ai ở đó cả. Tôi gọi tên cô ấy nhưng chẳng có ai đáp lại. Nghĩ kĩ lại, trong phòng ngủ không hề có điện thoại, có thể là cô ấy đã mang nó theo bên mình. Nếu như điện thoại không để chế độ im lặng, thì khi gọi có thể nghe tiếng chuông. Thế nên, tôi thử gọi cho Minh Khuê thêm một lần nữa.
"我已經 不能用單純的語氣 再唱情歌
雖然表面上 我還是完整 那個我
可是身體裡 有個什麼 已被刺破
有一顆 我從小仰望的星星 悄悄殞落
愛情的神經 以後一快樂 就難過
會撒謊之前 有句話再不說"
Nghe rồi, nhạc Trung ư? Càng bước xuống lầu, tiếng nhạc ấy càng rõ ràng hơn. Sau cùng, tôi nhận ra âm thanh ấy xuất phát từ một căn phòng của tầng trệt. Tôi mở toang cửa ra, mùi của căn phòng làm tôi ho sặc sụa, quả nhiên mùi hương lạ xuất phát từ đây, chính là một mùi đặc trưng của người bệnh. Nhưng, cảnh tượng trước mắt khiến tôi chẳng thể cầm chắc nỗi chiếc điện thoại nữa. Nó trượt khỏi tay tôi và rơi xuống đất, tiếng động có lớn cũng chẳng đủ để tôi quan tâm nữa. Tôi lao vào người đang nằm ở dưới sàn ấy. Tuy nhiên có gọi như thế nào thì cô ấy cũng chẳng động đậy. Nguy rồi, cả người cô ấy nóng quá, hơi thở cũng trông thật khó khăn. Khi ai đó lên cơn sốt cao, thì điều đầu tiên cần làm là gì nhỉ? Hạ sốt sao? Nhưng làm thế nào để hạ sốt? Tôi thật sự chẳng biết về mấy cái này, chắc hẳn điều đầu tiên là gọi cấp cứu trước?
- Nư... ớc... - Cô ấy thều thào, như thể phải vặn hết sức mới nói được.
- Hả? Nước ư? Được rồi, chờ anh một tí.
Tôi đỡ Minh Khuê nằm xuống, còn bản thân thì đi lấy nước. Có lẽ phải cho uống nước ấm nhỉ? Sau đó tôi trở lại cùng ly nước trên tay, tôi vừa bế cô ấy ngồi dậy, vừa cẩn thận đưa nó đến gần đôi môi khô ấy. Tôi cứ như một tên ngu ngốc đang chăm sóc bệnh nhân vậy, hoàn toàn chẳng có chút kiến thức gì.
- Cẩn thận nhé kẻo bị sặc.
Rất nhanh, cô ấy đã uống hết cả một ly nước trong chớp nhoáng, giống như thể rất khát vậy. Tình trạng của cổ cũng trông tốt hơn, nhưng tôi vẫn phải gọi cấp cứu. À không, hay chở cô ấy đến bệnh viện sẽ nhanh hơn nhỉ?
Tôi quyết định bế cô ấy lên một cách nhẹ nhàng nhất có thể, thật sự quá lâu rồi tôi đã không bế ai đó trong vòng tay thế này, đặc biệt là bằng một cách dịu dàng đến thế. Tôi nhìn Minh Khuê, vuốt nhẹ tóc cô ấy rồi nói:
- Anh sẽ đưa em tới bệnh viện, yên tâm nhé!
Cô ấy chẳng phản ứng, tôi chẳng rõ là cổ có nghe được lời tôi nói không nữa. Nhưng khi đến gần cửa, một giọng nói yếu ớt thốt ra từ khuôn miệng cô ấy:
- Xin... đừ...ng... Em không muố... n... đến bệnh vi...ện...
Nghe thế, tôi thật sự bất ngờ.
- Sao cơ? Tại sao lại không muốn đến?
Thế nhưng tôi chẳng nghe được một câu trả lời nào. Bởi vì cô gái trên tay tôi đã ngất đi rồi, hẳn để nói với tôi điều đó, cổ đã dùng hết sức lực có thể của bản thân mình, để lại một mình tôi lo lắng thế này.
***
- Theo tôi khám qua thì chỉ là cơn sốt bình thường thôi, nhưng có lẽ để lâu không uống thuốc nên nó trở nặng thế này. Hiện tại cậu cứ nấu cháo cho cô bé và cho nó uống thuốc là được. Cứ sau 2 giờ hãy đo thân nhiệt lại một lần, nếu thấy không hạ cứ gọi tôi.
Tôi đã gọi bác sĩ riêng của gia đình mình đến đây. Ông ấy là một bác sĩ rất tài giỏi sinh ra trong một gia đình thượng lưu, chỉ nhận khám riêng cho một số gia đình chứ không làm việc tại cơ sở y tế tư nhân hay công lập.
- Đó là bạn gái của cậu à? - Ông ấy vừa dọn đồ vừa nói.
- Sao ạ?
- Trước giờ cậu chỉ gọi tôi để khám cho bản thân hay gia đình thôi mà. Với lại qua cái giọng điệu khẩn trương khi nãy thì tôi nghĩ cậu thích con bé.
Tôi trầm tư không nói gì. Lại một lần nữa, hết chị ta rồi tới ông ấy, ai cũng nói rằng tôi yêu quý Minh Khuê. Nhưng tôi lại không nghĩ như thế, thực tế là ra sao tôi cũng không hiểu rõ. Tôi chỉ tin là tôi không thích. Thế mà trong giây phút ấy, tôi đã chẳng thể phủ nhận được lời của bác sĩ, cứ có cái gì đó ngăn tôi lại. Và rồi tôi đã tuôn ra một lời nói dối, thật tốt khi Minh Khuê không thể nghe thấy lời này:
- Vâng, đúng vậy ạ.
Ông ấy mỉm cười:
- Thế à, nhìn cậu hạnh phúc tôi cũng vui lắm! Trước kia trong mắt của cậu cứ có cái gì đó trống rỗng.
Nghe điều ấy, tôi bất ngờ đến mức cổ họng cứng lại, chẳng nói được điều gì. Thật ra, tôi không hiểu điều bác sĩ nói, thế nào là trống rỗng? Tại sao lại trống rỗng? Nhưng tôi chẳng dám hỏi chỉ vì quá hèn nhát, hèn nhát đến độ không dám đối mặt với hiện thực.
Không cần câu trả lời của tôi, bác sĩ vẫn nói tiếp:
- Phải rồi, nếu hai người là người yêu với nhau thì dễ dàng hơn rồi. Cậu dùng nước ấm chườm khăn lên trán con bé với lau người, thay cho con bé một bộ đồ thoáng mát hơn nhé. Nửa tiếng sau tôi có lịch khám bệnh nên tôi đi đây!
- Tạm biệt bác sĩ.
Theo phản xạ tôi nói thế. Nhưng giờ suy nghĩ lại thì tôi cảm thấy... Không ổn một chút nào! Khoan đã, nếu nói như vậy thì tôi sẽ phải...
...Thật đó à?
End chương 13