Mùa đông đã tới, những con gió mùa mang
theo hơi lạnh tê tái. Kỳ thi học kỳ cũng đã kết thúc tốt đẹp và cả đội
bóng cũng chuẩn bị cho cuộc thi đấu bảng. Tại phòng họp của đội bóng đá.
“Ồ, chúng ta thi đấu tại bảng A khu vực đồng bằng Bắc Bộ và đối thủ là
trường THPT Ý Yên – Nam Định.” Sơn cùng mọi người sau khi đọc xếp hạng
các đội tham gia tại các vòng bảng thi đấu thì nói.
“Đây là một đội mạnh của Nam Định, năm nào cũng đã lọt vòng chung kết
khu vực đồng bằng Bắc Bộ đó. Năm ngoái, đội bóng đá trường THPT Trần
Phú đã bị thua trước đội THPT Ý Yên là 3-0 đó. Năm nay, thành viên đội
bóng này không hề thay đổi. Chúng ta sẽ phải cố gắng hết sức mới mong
giành chiến thắng đó. Hoàng hơi lo lắng bèn nói.
“Đừng có bi quan như vậy chứ, đội trưởng. Tuy đội đó mạnh, nhưng chúng
ta cũng đã tập luyện chăm chỉ mà. Mục tiêu của chúng ta là đội vô địch
quốc gia, vì vậy, chúng ta sẽ phải vượt qua các đối thủ dù đối thủ đó
mạnh đến đâu. Phước giơ tay phát biểu (cầu thủ số 12 – đội bóng chính
thức).
“Trong lượt đầu này, trường THPT Ý Yên chắc chắn sẽ sử dụng đội hình
chuyên về tấn công 3-4-3. Còn chúng ta sẽ sử dụng đội hình 4-3-3.” Nhi
để bản xếp hạng xuống bàn rồi nhìn tất cả mọi người và nói.
“Hả, chúng ta cũng chọn đội hình tấn công à.” Sơn ngạc nhiên nhìn Nhi hỏi xác nhận.
“Đúng vậy, nhiệm vụ của hàng hậu vệ và trung vệ là rất quan trọng trong
trận này. Tất cả hãy nhớ cần linh hoạt trong mọi tình huống, không cần
phải lo lắng khi gặp những đợt sóng tấn công của đối phương.” Nhi ngừng
lời quét mắt nhìn tất cả mọi người và nở nụ cười tươi. “Với lại, sự cân
bằng trong tâm lý là rất quan trọng. Những đội mạnh chưa chắc là những
đội cân bằng tâm lý trong thi đấu, nhiều đội khi gặp phải khó khăn một
chút đã bị khủng hoảng tâm lý.”
“Hay đó, nếu chúng ta làm họ mất cân bằng tâm lý là được chứ gì.” Tâm
vỗ hai lòng bàn tay vào nhau, cười nói (cầu thủ số 7 của đội bóng chính
nói).
“Thế thì mang gì tinh thần thể thao chứ.” Phước khỉnh bỉ nhìn Tâm và nói. “Chúng ta phải thắng một cách đẹp mắt chứ.”
“Nói gì thì nói, thi đấu trong thời tiết đông giá này thật là khó khăn
cho chúng ta.” Hoàng hơi ảo não nhìn Nhi với đôi mắt cún con. “Lạnh như
vậy mà phải đấu trận này thật khó mà”.
“Ờ, mà chẳng phải từ năm ngoái, các trận bóng đá diễn ra vào mùa hè năm
trước hay sao, hè năm sau sẽ diễn ra giải bóng đá quốc gia mà. Như vậy, sau 2 năm sẽ có một giải bóng toàn quốc. Sao từ năm nay, năm nào cũng
có giải bóng đá các trường THPT cấp quốc gia.” Đông vừa dừng lời thì tất cả đều khinh bỉ nhìn về phía Đông, Đông hơi ngạc nhiên nhìn mọi người,
đợt vừa rồi vừa tập đá, vừa phải tham gia lớp bồi dưỡng học sinh giỏi,
thời gian của Đông hầu như căng kín hết.
“Đó là em không biết rồi, từ năm nay, trận chung kết giải bóng đá các
trường THPT Quốc gia được diễn ra vào cuối tháng 04 hàng năm, sau khi Bộ Giáo dục và Liên đoàn bóng đá Quốc gia phối hợp tổ chức Giải bóng đá
các trường THPT Quốc gia từ năm nay thì Liên đoàn Quốc gia đã quyết định sẽ tổ chức các giải đấu từng khu vực theo năm học, như vậy, một năm sẽ
có một giải bóng đá Quốc gia. Điều này cũng sẽ giúp tránh trường hợp năm trước đội hình bóng đá của các khu vực đã lọt vào thi đấu Quốc gia đang học năm lớp 11 không thể tiếp tục vào năm sau vì đã học lớp 12. Như
vậy, sẽ công bằng cho tất cả các đội.” Hoàng giải thích một lượt cho
Đông.
“Nói vậy là các anh năm nay lớp 12 cũng có thể tham gia giải chung kết à?” Sơn hỏi.
“ Không hẳn vậy, lớp 12 chỉ được tham gia tới hết vòng loại vào cuối
tháng 2 hàng năm thôi. Chính vì vậy mà đội hình chính của trường ta có
nhiều em lớp 10 và lớp 11. Bọn anh chỉ có thể tham gia cùng các em cho
đến hết giải khu vực.” Hoàng giải thích.
“Ba năm qua, trường ta đều chỉ dừng lại ở vòng bán kết thi đấu thành
phố, năm ngoái may mắn đạt giải Á Quân thành phố mà là một trong hai đội vào được vòng loại. Năm ngoái là lần đầu tiên lọt vào vòng loại khu
vực, năm nay lại là lần hai vào tiếp vòng loại, nên bọn anh không còn
nuối tiếc.” Thao nói.
“Tốt nghiệp cấp ba, các anh sẽ tiếp tục đá bóng chứ ạ.” Hà nhìn Phước
nói, năm ngoái số 12 cũng là một đàn anh tài giỏi, năm nay Phước cũng kế thừa vị trí số 12 này.
“Bọn anh mỗi người đều có một mục đích riêng.” Tâm chỉ tay vào Phước và
nói: “Phước là có ý định tiếp tục sự nghiệp bóng đá thôi.” Tâm nói.
“Đã tới giờ luyện tập rồi. Mọi người khởi động đi.” Nhi nhìn mọi người
và nở nụ cười, nói. Nhìn thấy nụ cười đó của Nhi, tất cả đồng lòng rùng
mình một cái. Biết ngay là Tiểu Ác Ma vẫn là Tiểu ác ma không bao giờ có thể trở thành Thiên Sứ mà.
“Trời rét mà vẫn tập à.” Sơn uể oải xoa hai bàn tay thở hơi ra.
“Vậy, bạn ở lại đây mà ngủ đi.” Nhi nghiêm khắc liếc nhìn Sơn dáng vẻ uể oải và nói.
“Đi thôi Sơn, em ấy không kiêng nể ai đâu.” Đông kéo tay Sơn đứng lên.
“Ừ, thì đi.” Sơn nhìn Nhi đang bọc kín trong tá quần áo trong khi mình
thì chỉ có mỗi cái áo mà cảm thấy uất ức. Sơn nghĩ mọi người chắc chắn
cũng thấy Nhi dã man giống mình.
…..
Tại phòng học may trường, các bạn nữ lớp 11B1 đang đo vẽ trên bàn vẽ mẫu.
“Ngày mai, đội bóng trường mình sẽ đi Nam Định thi đấu đó.” Giang nhìn các bạn nữ khác trong phòng học và nói.
“Bọn mình đi cổ vũ đi.” Lan Hương hưng phấn quay sang nhìn mọi người rủ rê.
“Sao phấn khởi vậy? Giang nói trong khi biết rõ lý do vì sao cô bạn này
lại phấn khích như vậy. “Sau khi biết chuyện Nhi và Đông là anh em,
trông bà vui hẳn ra nhể”.
“Ừ, ai mà biết được họ là anh em chứ. Mà nhớ tới trận hôm đó thật không
ngờ được.” Lan Hương nghiêng người vẽ một đường nối giữa hai điểm trên
mảnh vải hoa với nhau.
“Ừ, nhìn thì cứ ngỡ là Nhi mảnh mai yếu đuối ai ngờ bạn ấy có thể đánh
gục 5 tên côn đồ chứ.” Giang cũng bất ngờ khi thấy hành động của Nhi
ngày hôm đó.
“Nếu hôm đó bọn mình không đi theo nghe trộm thì chẳng biết được câu
chuyện của Đông và Nhi nhỉ.” Lan Hương không cho rằng việc làm của mình
đáng xấu hổ.
“Đúng vậy, ai mà ngờ được chuyện đó chứ.” Giang gật đầu phụ họa.
……….
Cả Giang và Lan Hương đều hồi tưởng lại. Tuần trước, Giang và Lan Hương
cùng rủ nhau theo dõi Đông và Nhi sau buổi tập bóng, cũng bởi vì dạo gần đây, Nhi nổi lên như một hot girl xinh xắn, đàn hay, Lan Hương vì vậy
mà càng làm rộ lên. Suốt gần 3 tiếng đồng hồ, cả hai được đi hết phố này đến phố khác theo chân hai người không biết mệt mỏi là Nhi và Đông.
“Họ hẹn hò sau buổi học à?” Giang ngờ vực nhìn Lan Hương và hỏi. Nhìn
mặt Lan Hương lúc này trông thật thảm, đôi mắt như ứa lệ khi nhìn thấy
hai người phía trước tay trong tay chỉ trỏ vào hàng quán.
“Mình làm sao giờ, mình quen Đông trước mà.” Lan Hương nhìn Giang hỏi.
“Chúng ta cứ đi theo họ một chút nữa đi.” Giang không biết nên trả lời
thế nào nữa, nói sao thì trong mắt cô bạn này hiện nay là hai trái tim
vỡ tan tành như mảnh thủy tinh rồi. “Có thể không như chúng ta nghĩ
đâu.” Giang chỉ đành an ủi Lan Hương như vậy thôi.