Là Em, Vẫn Luôn Là Em

“Chào mừng các bạn đến với trận vận động
Thiên Trường – Nhà hát của những giấc mơ. Tôi là Hoàng Thanh Hải thuộc
đài phát thanh truyền hình Nam Định và bên cạnh tôi là anh Nguyễn Thành
Công thuộc đài phát thanh truyền hình Hà Nội. Chúng tôi sẽ tham gia cùng các bạn trong trận đấu này với vai trò là bình luận viên. Chúc trận đấu thành công tốt đẹp. Và để bắt đầu trận đấu, chúng ta hãy làm quen với
22 cầu thủ đến từ 2 đội bóng trường THPT Ý Yên – Nam Định và đội bóng
đến từ thành phố Hà Nội - trường THPT Việt Nam – Ba Lan.”

Tiếng hai bình luận viên vang vọng khắp khán đài, tiếng hò reo của các
cổ động viên vang lên theo từng lời của bình luận viên. Trên khán đài có học sinh đồng phục của Ý Yên, của những người yêu bóng đá của tỉnh Nam
Định nhưng lại có rất ít học sinh đến cổ vũ đội bóng trường Việt Ba. Nhi nhìn khắp lượt sân vận động rồi quay lại nhìn các bạn đang đứng xếp
hàng. Sau khi tất cả hát Quốc ca thì tiến hành lựa chọn đồng xu xem bên
nào có bóng trước. Mặc dù không quan tâm đến bên nào có bóng trước nhưng rõ ràng với tâm lý của rất nhiều bạn trong đội bóng lần đầu tiên đá thì việc có bóng trước sẽ có lợi cho lòng nhiệt huyết của các bạn ấy.

“Anh Thành Công này, trường THPT Việt Nam – Ba Lan là một ngôi trường
như thế nào, tôi chưa từng thấy tên trường trong bảng xếp hạng các
trường có đội bóng đá mạnh.” Bình luận viên từ đài Nam Định giọng nói tò mò hỏi người bình luận viên thứ hai của đài Hà Nội.

“Vâng, thưa anh Thanh Hải và quý khán giá. Đây là một ngôi trường có bề
dày hoạt động thể thao như bơi lội, điền kinh...., nhưng lại không có
thành tích trong môn thể thao vua. Đây là lần đầu tiên đội bóng trường
THPT Việt Nam – Ba Lan tham dự giải đấu bóng đá các trường THPT cấp quốc gia.” Bình luận viên giải thích cho mọi người trong sân được biết vài
thông tin của đội bóng trường Việt Ba.

“Anh Thành Công này, so với đội bóng đá trường THPT Trần Phú thì đội
bóng đá trường THPT Việt Nam – Ba Lan được đánh giá như thế nào? Theo
tôi được biết, đây là đội bóng đá luôn ăn may trong các giải đấu thành
phố đúng không?” Vừa nghe câu này, Nhi cùng những người đang ngồi hàng ghế dự định khẽ cau mày vì cái từ ‘ăn may’. Mọi người không hẹn nhau
nhìn về phía các bạn đang chính thức trên sân. Ai cũng khó chịu không
biết bên trong sân thế nào nữa.

“Vâng, đúng vậy, đội bóng đá trường THPT Việt Nam – Ba Lan được đánh
giá rất thấp, trong các giải đấu tại thành phố Hà Nội, đội được các
chuyên môn đánh giá là kém nhưng khá may mắn.” Bình luận viên đài Hà Nội có vẻ không chú ý lời nói của mình có thể khiến một vé vào vòng trong
của thành phố mình có thể bị rơi rớt vì lời nói của mình.

“Vậy, anh cho rằng đội bóng trường THPT Việt Nam – Ba Lan có cơ hội
may mắn như các lần trước không?” Bình luận viên đài Nam Định tiếp tục

câu hỏi đối với người bạn bình luận viên đài Hà Nội.

“Cái này thì tôi không thể chắc chắn được, nhưng hy vọng sự may mắn sẽ
lại tiếp tục theo đuổi các chàng trai trẻ này.” Bình luận viên đài Hà
Nội vừa nói vừa cười nhằm tạo tiếng cười cho khán giả cũng như cổ động
viên trên khán đài.

“Tớ thề, sau đợt này tớ bỏ luôn chương trình thể thao có tên kia làm
biên tập viên hay dẫn chương trình… Tớ cũng vậy”. Đây chính là những lời nói của không chỉ mấy người ngồi ở hàng ghế dự bị mà còn là tiếng lòng
của thầy Trung, thầy nhìn mọi người và gật đầu đồng ý.

“Vâng, và bây giờ là danh sách các cầu thủ thi đấu của cả hai đội. Trước tiên tôi xin giới thiệu 11 cầu thủ thi đấu của đội bóng trường THPT Ý
Yên – Nam Định. Đầu tiên là.....” Bình luận viên đài Nam Định đọc tên
danh sách những cầu thủ trẻ của trường Ý Yên. Trong khi đó phía dưới sân bóng cũng có những người đang sôi lòng với những lời của hai bình luận viên ở phía trên.

“Có ai đó đấm vỡ mồm hai tên bình luận viên đó không nhỉ, cái gì mà may
mắn chứ. Chúng ta đã vất vả vượt qua các đội bóng khác để giành chức Á
quân thành phố mà hắn dám nói là may mắn á.” Tâm tức giận nói.

“Đừng có ăn thẻ vàng ngay từ đầu trận đấu đấy nhé.” Hoàng nhìn Tâm nói.
“Trận đấu này không cho phép thua vì đường đến trận chung kết vinh
quang.” Hoàng nhìn về những thành viên của đội bóng rồi nhìn về hướng
Nhi, thấy Nhi đang nhìn mọi người, Hoàng gật đầu với Nhi rồi nhìn về đội bóng nói: “Hình như Nhi đang lo lắng chúng ta sẽ vì lời của hai tên
bình luận viên là nao núng kìa.” Mọi người theo lời Hoàng nhìn Nhi, tất
cả vẫy tay với Nhi, Đông và Sơn nhìn Nhi giơ hai ngón tay tạo chữ V.
Thấy mọi người như vậy, Nhi cũng mỉm cười, mọi người ở hàng ghế dự bị
cũng giơ tay tạo chữ V với người trong sân.

“Chúng ta sẽ chiến thắng”. Sơn hô hào.

“Đồng ý.” Cả đội đồng thanh.

Lúc này, tiếng bình luận viên đài Hà Nội cũng vang lên giới thiệu đội bóng trường Việt Ba.

“Và sau đây tôi xin giới thiệu 11 cầu thủ của đội bóng trường THPT Việt Nam – Ba Lan:


Số 1: Thủ môn Nguyễn Hồng Đông

- Các vị trí hậu vệ gồm:

Số 2 Hoàng Đinh Sơn,

Số 3 Nguyễn Văn Lợi

Số 4 Nguyễn Tiến Quyết

Số 5 Nguyễn Đinh Lợi

- Các vị trí trung vệ gồm:

Số 7 Nguyễn Văn Tâm

Số 9 Bùi Quang Huy

Số 8 Đỗ Văn Tùng

- Các vị trí tiền vệ, tiền đạo:

Số 10 Vũ Văn Hà,

Số 11 Lương Đăng Hoàng

Số 12 Đỗ Văn Phước

….Anh Thành Công này, nhìn vào vị trí các cầu thủ trên trận, ta thấy
rằng cả hai đội đều sử dụng đội hình tấn công. Thật đáng ngạc nhiên đúng không anh?” Lời bình luận viên tên Thành Công của đài Hà Nội vừa chấm
dứt thì lời nói của bình luận viên đài Nam Định cũng vang lên.

“Vâng, với đội hình tấn công như vậy, liệu đội nào sẽ giành chiến thắng
đây. Chúng ta hãy chờ đón kết quả nhé.” Bình luận viên Thành Công nhìn
người bạn bên cạnh và nói to vào trong Mic.


Tiếng còi bắt đầu trận đấu của trọng tài vang lên, Hoàng là người dẫn
bóng trước và tiếng hành truyền cho Lợi, Lợi truyền một đường dài giữa
hai cầu thủ đội bạn tới Hà. Hà là người dẫn bóng tốt nên khả năng dẫn
bóng và giữ bóng tốt trước sự chèn ép của hai cầu thủ đội bạn. Khi nhìn
thấy Hoàng chạy lên trước thì Hà truyền bóng cho Hoàng, cái quan trọng
là Hoàng có thể vượt qua mấy người hậu vệ của bên kia. Hà suy nghĩ nhưng vẫn truyền bóng cho Hoàng. Lúc này, tiếng bình luận viên cũng đang theo từng bước chân mọi người trên sân.

“Thưa các bạn, trọng tài đã thổi còi bắt đầu trận đấu và đội bóng trường THPT Việt Nam – Ba Lan sẽ là người có bóng trước. Họ đã bắt đầu thực
hiện các đường truyền. Họ có một đường truyền dài từ số 5 lên số 10, có
thể cầu thủ số 10 này là cầu thủ kiến thiết của trận đấu, bóng đã được
truyền tới đội trưởng Lương Đăng Hoàng của đội bóng trường THPT Việt Nam – Ba Lan, liệu họ có thể vượt qua hàng hậu vệ của đội bóng trường THPT Ý Yên hay không? Ôi, tiếc quá, số 2 của đội Ý Yên đã phá được bóng. Bóng
đang được truyền sang cho số 4, chỉ trong một vài phút bắt đầu của trận
đấu, đội trường Ý Yên đã không làm thất vọng người hâm mộ, các chàng
trai của chúng ta đã giành được bóng và có những đường truyền ngắn nhưng rất chính xác….”

Hoàng nhận được bóng của Hà truyền cho thì tính truyền cho Phước đang
chạy lên phía trước mình, nhưng lúc này một cầu thủ mang áo số 2 của Ý
Yên đã chen chân giành được bóng, Hoàng nhìn Phước nhún vai tỏ xin lỗi.
Phước lắc đầu rồi chạy theo cầu thủ số 2 vừa có bóng, nhưng số 2 không
giữ bóng mà truyền ngay cho số 4, họ tiến hành truyền ngắn cho nhau.
Nhìn bóng bị họ dẫn dắt không làm cho Phước lo lắng, nhìn Hà mấy người ở vị trí hậu vệ kia trong đó có tên Sơn kia thì biết những người này chưa thể làm khó họ được.

“Có tên nào vả mồm tên bình luận viên kia không nhỉ?” Lúc này ở phía
trên khán đài, Giang đang nhìn phía dưới sân bóng, vừa nghe thấy lời
bình luận viên nói, Giang càu mày. “Sao Lan Hương đi vệ sinh gì mà lâu
thế không biết?”

“Hồng, chúng ta chuẩn bị băng zôn, đợi Lan Hương quay lại thì sẽ cùng giăng lên nhé.” Lan Hương quay người sang Hồng nói.

“Đồng ý.” Hồng cầm trên tay dải băng zôn màu đỏ khua khua lên trước mặt
nói với Giang”. “Ủa, kia không phải là Bảo Ngân sao?” Hồng giơ tay đang cầm băng zôn hướng phía cửa vào gọi to: “Ngân, ở đây, ở đây nè”.

“Ngân, bạn cũng đi cổ vũ cho đội bóng trường mình sao?” Ngân vừa bước tới thì Hồng đã xum xuê hỏi chuyện.

“Ừ, mình tới hơi trễ, bắt nhầm xe”. Ngân gật đầu giải thích lý do mình đến muộn.

“Tớ quay lại rồi đây, trận đấu thế nào rồi.” Lan Hương vừa ngồi xuống vừa hỏi các bạn mình.

“Không biết nữa, hàng hậu vệ của chúng ta đang vất vả cản phá các đợt
tấn công bên Ý Yên đấy. Chúng ta cổ vũ thôi.” Bốn bạn trẻ cùng giơ cao
khẩu hiệu ‘Trường THPT Việt Nam – Ba Lan chiến thắng’.


‘Nhìn xung quanh toàn là khẩu hiệu của trường bạn thôi.’ Hồng nhìn xung quanh cảm thấy tờ băng zôn của mình có vẻ nhỏ bé.

‘Kệ họ đi, vì đây là trên sân bạn nên dĩ nhiên là họ có lợi thế sân nhà
hơn rồi. Nhưng chúng ta sẽ giành được thắng lợi thôi.’ Giang nói rồi,
liền cầm loa phóng thanh chuẩn bị từ trước đứng dậy hò hét: “Trường Việt Ba quyết thắng”….

“Nhìn kia, có người tới cổ động cho chúng ta kia”. Ngồi ở hàng ghế dự
động vài người nhìn thấy cái băng zôn đỏ chót có hàng chữ ‘Trường THPT
Việt Nam – Ba Lan chiến thắng’ thì vô cùng ngạc nhiên, nhưng khi nghe
giọng nói của Giang thì mọi người đều biết bốn người kia xuất hiện vì có thành viên lớp mình, mọi người nhìn nhau nói: “Sao tụi con gái lớp mình không học tập bốn người đó nhỉ?” Nhi nhìn sang Bảo Ngân đang ghi chép
lại thông tin trận đấu rồi nhìn về phía khán đài nhận ra người bạn Bảo
Ngân của lớp mình. Bảo Ngân chú ý ánh mắt nhìn mình thì ngẩn đầu thấy
Nhi đang nhìn mình, Bảo Ngân cười một cái thật tươi rồi lại tiếp tục
quan sát và ghi chép.

Ngay lúc đó dưới sân, trận đấu cũng diễn ra vô cùng ác liệt, sau nhiều
lần bị hàng trung vệ trường Việt Ba ngăn cản, cuối cùng bóng của phía
bên Ý Yên cũng đã vào được khu cấm địa. Lúc này cầu thủ số 10 của Ý Yên
đã vượt qua cả Đinh Lợi và Văn Lợi, nhìn thấy Quyết phía trước thì môi
hơi nhếch lên - cầu thủ này chính là cậu bạn cá cược Nhi làm người yêu
nếu đội bóng thua trận này – cậu ta đưa bóng ra đằng sau, Quyết nhìn
thấy hành động của cậu ta thì dừng lại hành động, lúc này cậu bạn đó lại chạy qua Quyết cùng quả bóng. Quyết nghe thấy cậu bạn đó nói: “Bị lừa
rồi.” Sơn nhìn thấy hành động đó thì chăm chăm, ngay bên cạnh Sơn lúc
này có số 15 và số 13 của đội Ý Yên, Sơn đang phán đoán liệu cậu bạn đó
sẽ truyền bóng cho số 13 hay số 15 thì Sơn thấy ánh nhìn của cậu bạn đó
hướng về số 13, Sơn nghĩ khả năng đây lại là trò lừa bịp của tên này.
Sơn hướng quả bóng và cầu thủ số 10 của Ý Yên nhằm tranh bóng, đúng như
Sơn đã suy nghĩ, cầu thủ số 10 không có ý định truyền bóng cho ai cả.
Ngay khi Sơn nhằm bóng để giành thì quả bóng được cầu thủ số 2 khéo léo
đá sang hướng số 13, Sơn vừa định chuyển hướng thì cầu thủ số 10 này
lướt qua Sơn và để lại một câu y hệt giống như nói với Quyết: “Bị lừa
rồi”. Sơn trừng mắt nhìn quả bóng chuyển lại hướng chân số 10, bình phục tinh thần, Sơn đuổi theo cầu thủ đội bạn, hai người cách nhau cự ly
không qua 20 phân, Sơn nhìn cậu ta chuẩn bị tiến hành cú sút mà gắng sức tăng tốc chạy. Quả bóng theo lực sút hướng thẳng khung thành vượt qua
Đinh Lợi lúc nãy chạy lại phía khung thành.

Ở phía trên khán đài, mọi người đều nghe thấy lời bình luận viên nói
“Vâng, thưa các bạn, giờ đây số 10 của trường THPT Ý Yên đang tiến lại
gần khung thành mà không một hậu vệ nào của trường THPT Việt Nam - Ba
Lan có thể ngăn cản được. Tốt, số 10 Ý Yên đã vượt qua hậu vệ số 2 của
trường Việt Nam - Ba Lan và đang tiến hành một cú sút, liệu bóng có vào
được khung thành không?”


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận