Gia Hân mở mắt.
Ngoài trời vẫn còn tối, cô chưa ngủ được lâu, mới thiếp đi một chút, trằn trọc nhưng rõ là đã khuya lắm rồi.
Căn phòng chìm vào khoảng lặng của buổi đêm, vài vệt ánh sáng loáng thoáng vô vọng không đủ để thấy bất kỳ cái gì.
Từ nhỏ, cô luôn có cảm giác mỗi khi ở trong bóng tối thì dường như lượng oxi để hít thở cũng ít đi, rất khó chịu.
Cái mảng đen dày đặc bủa vây xung quanh, cô không sợ, chỉ rất ghét.
Ấy vậy mà Gia Hân đã ở trong không gian như vậy được mấy tiếng rồi, cô mơ hồ nhận thức được rằng, cô thể cô đang trong trạng thái bất động, mọi nỗ lực dù chỉ là cử động một ngón tay cũng hoàn toàn không thể.
"Chuyện gì đang xảy ra vậy?" - Cô chỉ có thể nghĩ, không thể nói.
Gia Hân hoảng sợ, mồ hôi lấm tấm trên trán, lưng áo ướt đầm, mái tóc ướt nhẹp bết lại.
Cô mở to mắt, đảo một vòng như cầu cứu nhưng ngoài cô thì còn ai đâu cơ chứ? À, Hoàng Huy, đúng vậy, trong phòng còn Hoàng Huy, anh ta có thể giúp cô.
Nhưng Gia Hân giật mình biết rằng, tiếng thở đều đều của anh cũng đã tắt lịm trong bóng tối.
Cho dù là ma đi nữa thì anh ta cũng đang tồn tại vậy mà tại sao lúc này, cô hoàn toàn không có nhận sức về sự có mặt của anh.
Sự im lặng như một vật cản khiến dòng chảy của sự sống tắc nghẹn lại...
***
Gia Hân ngồi bật dậy, hơi thở chấp chới.
Thứ cô vừa trải qua là gì kia, ác mộng ư? Cảm giác như muốn phát điên lên ngay lập tức, cô lật chăn sang một bên, định bước xuống giường...
Gia Hân bất động, miệng cô há hốc, thực sự vô cùng hoảng sợ, ánh mắt kinh hãi nhìn cảnh tượng đang xảy ra trước mặt cô.
Một chút nắng yếu ớt hắt vào tường, Hoàng Huy, anh ta đứng đó, đối diện cô, đôi mắt nhắm hờ như đang ngủ.
Nhưng, toàn thân lại như hàng ngàn đốm sáng, và, anh ta dần tan ra.
Phía sau lưng, một vòng tròn ma mị màu tối đang quay, nó như chiếc đồng hồ nhưng chỉ có một kim và cái kim đó đang quay ngược nhanh khủng khiếp.
-Anh sao vậy? Hoàng Huy? - Gia Hân hét lên, cô bấn loạn ngồi thụp xuống, hai tay ôm đầu, cô phải làm sao, cái gì đang xảy ra vậy trời ơi.
-Gia...
Âm thanh yếu ớt, Gia Hân giật mình ngẩng đầu, đôi mắt ầng ậng nước ánh lên;
-Hoàng Huy! Hoàng Huy!
-Tôi...!sắp...!biến...!mất...!rồi...!- Anh thều thào, khóe miệng cong lên cố nở một nụ cười thật tươi, giống như muốn gửi đến cô lời chào vĩnh biệt.
-Không, không Hoàng Huy, tại sao?
-Cảm...!ơn, vì mọi thứ...!- Anh nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đầy nước mắt của cô...
Lúc đó bất giác khi thấy anh dần tan biến, cô cố cầm nắm một chút hy vọng mong manh cuối cùng giữ anh ở lại thế giới này mà lao đến, Gia Hân không rõ tại sao bản thân hành động như vậy, cô chỉ mới biết anh một thời gian rất ngắn...!chẳng đủ để nói lên bất kỳ điều gì.
Chỉ là, muốn giữ lấy anh.
Mọi thứ xung quanh nhạt dần, nhạt dần rồi biến mất, anh cũng vậy.
Cô mơ hồ cảm thấy mình như rơi vào một thế giới khác, quay cuồng, dòng kí ức tuổi thơ của cô chợt hiện về, quá khứ tươi đẹp có người bà kính yêu, ngôi nhà nhỏ ở quê, bạn bè, hàng xóm và vài thứ không rõ, cơ thể cô nhẹ như không khí, rồi đáp xuống đất một cái "OẠCH".
-Ui da trời ơi.
- Gia Hân xoa xoa cái mông đau điếng vừa tiếp đất, méo miệng nhăn nhó.
- Hoàng Huy, Hoàng Huy anh ở đâu? - Chợt nhớ ra, cô vội vàng lớn tiếng gọi.
Nhưng đáp trả chỉ là âm thanh của núi rừng vọng lại.
Khoan, cái gì mà núi rừng? Rõ ràng vừa rồi còn ở trong phòng ngủ, đây, bộ pijama hình trái tim lòe loẹt còn đang ở trên người cô.
Cái quái gì đang xảy ra vậy?
-Hoàng Huy? - Dường như chỉ muốn gọi tên người này.
Cô đang ngồi ở một bãi đất trống, cỏ dưới chân rất êm, rất mềm, phía sau là một cái cây đại thụ cao to sừng sững hai ba người ôm mới xuể, chung quanh hoàn toàn không một bóng người.
Trời ở đây đang về trưa nhưng rõ ràng cô vừa mới ngủ dậy, thật vô lí.
Cái chốn khỉ ho cò gáy này là nơi nào?
Nếu xét lại thì lúc chạy đến "cứu" Hoàng Huy, cô dường như đã xuyên qua cái gì đó.
-Cố nhớ, cố nhớ lại...!- Gia Hân lẩm bẩm.
- Chẳng lẽ nào...!mình đi xuyên tường hay đâm vào tường rồi u đầu mà chết??? Ôi trời ơi, vậy đây chính là thế giới bên kia đấy ư? Cuộc đời con còn rất nhiều ước mơ chưa thưc hiện được mà ông trời ơi, tại sao để con ra đi trẻ như vậy? - Bắt đầu than khóc nức nở.
Từ cánh rừng phía xa dội lại tiếng gì đó rầm rập, hình như cô nghe đâu ở trên TV rồi ấy...
Nhưng cái gì cũng cần phải đề phòng, Gia Hân lấy lại bình tĩnh, cô cẩn thận vòng ra phía sau, núp vào sau thân cây.
Âm thanh tiến lại ngày càng gần hơn, nghe càng rõ hơn.
Tò mò hơi nghển cổ nhìn, cô mon men nghiêng đầu.
"Vút" "phập"!!!
"Mẹ ơi cái gì đây, tên, mũi tên???" - Mặt cắt không còn giọt máu.
Một mũi tên nhọn hoắt vừa cắm vào thân cây, chỉ cách cái mặt nhỏ của cô vài cen-ti-mét.
Tí nữa thì chết rồi, cô xém nữa thì tên xuyên đầu rồi, quá kinh dị.
Chân tay run lẩy bẩy, Gia Hân chỉ biết đứng bất động, toàn thân mềm nhũn.
Nhưng chẳng phải cô chết rồi sao? Chẳng lẽ mấy người này muốn cho cô thêm một lần để đời này, kiếp này không được siêu thoát?