Là Lỗi Của Định Mệnh New


Gia Hân ngơ mất một lúc vì biểu cảm trông rất chi sầu đời của con ma kia.
-Này!
Chẳng biết từ khi nào đã đứng ngay bên cạnh, cô giật mình ngã ngửa ra đằng sau, trở lại trạng thái run lẩy bẩy khi hoàn toàn nhận thức được rằng, kẻ mà cô đang nói chuyện căn bản không phải là người.
-Ngươi tránh xa ta ra! - Chắp tay - Ta cầu xin ngươi đấy! Ta còn ba mẹ ở nhà, còn rất nhiều ước mơ chưa thực hiện được, bla bla...
Gãi đầu:
-Cô đang nói cái gì vậy:
Ngẩng mặt đáng thương nhìn:
-Cầu xin tha cho ta!.

- Xoa xoa hai lòng bàn tay vào nhau.
-Tha cho cô làm gì? - Kéo ghế ngồi xuống.
-Ta còn trẻ còn nhiều khát vọng, đừng giết ta - Nói đến đây, Gia Hân không kìm được, nước mắt rơi lã chã.
-Ai giết cô? - Ngạc nhiên hỏi.
-Huhu, chẳng phải ngươi muốn bắt ta đi sao?
-À, cái đó! - Gật gật đầu - Trước đây tôi có một thời gian được làm thần chết.
Gia Hân xanh mặt.
Anh ta nói tiếp:
-Nhưng sau đó do năm lần bảy lượt tha mạng cho người ta nên bị cách chức rồi!
-Thật chứ? - Giọng mừng rỡ - Ngươi thật sự sẽ không bắt ta?
-Ừm! - Ánh mắt chân thật - Mà này, tôi góp ý nhé, tại sao cô cứ ta rồi ngươi, không xưng hô lịch sự được một chút sao, huống hồ tôi đây luôn cư xử hết sức khách sáo với cô.

- Không bằng lòng.
Gia Hân hết nhìn con ma trước mặt lại nhìn xuống đất:
-Vậy, ta phải thế nào mới được?
-Ừm! - Nghĩ, nghĩ, nghĩ, cuối cùng khó quá bỏ qua, ngước nhìn đồng hồ treo tường - Hình như 8 giờ rồi đấy!

-Sao? - Hoảng hốt - Cái gì mà 8 giờ! - Quay sang, giọng nài nỉ, ánh mắt chân thật nhìn vào đôi mắt màu nâu kia - Gia gia ma, mong ngài mở cửa cho tôi về, nếu không sợ là mẹ tôi sẽ đến công an báo án mất.
-Hình như hai tiếng thì chưa đủ để báo án đâu.
-Hừ! Làm sao mà anh biết là mẹ tôi sẽ không làm thế chứ? - Gào lên với con ma.
Trừng mắt.
-À, tôi chân thành xin lỗi!
Đẹp thì đẹp thật nhưng dữ quá.
-Thôi được rồi.

- Phẩy tay, cánh cửa mở - Chúng ta về nhà.
"Khoan, chúng ta?" - Giật mình - Anh đi đâu vậy? - Nhìn chằm chằm.
Đang lẽo đẽo theo sau:
-Về nhà! - Cười.
-Nhà ai? - Ánh mắt nghi ngờ.
-Nhà cô.
-Cái gì mà nhà tôi? - Giãy nảy.
-Thì chính cô bảo phải trở về nhà ngay nếu không mẹ cô lo lắng mà! - Mặt tỉnh bơ nói.
-Đấy là tôi.

Còn anh - Chỉ vào người - Anh nên trở lại chỗ anh đã đến, hoặc đi đâu khác là quyền của anh.
-Phải, xưng hô thế này là tốt rồi - Nói bằng giọng hài lòng - Thôi nào, chúng ta về nhà, không nên để mẹ cô đợi nữa.
Bàng hoàng!!!
-Này! Có ai đằng sau lưng anh kìa!!! - La lớn nhằm gây sự chú ý.
-Đâu?
Liền sau là lập tức ba chân bốn cẳng bỏ chạy, chạy như bay, chạy không biết mệt, chạy không ngại ngùng, rất xa rất xa trường học rồi cô mới yên chí chậm lại, thở hổn hển, ngoái nhìn sau lưng:
-Nhất định là anh ta không thể đuổi theo rồi - Phủi tay - Về nhà thôi! - Tâm trạng tự do, thoải mái vô cùng.
Thình lình xuất hiện trước mặt.
-Aaaa, mẹ ơi! - Tay run run chỉ - Sao, sao anh tới được đây?
-Tôi là ma mà! - Nhún vai.

- Cảm ơn cô đã tiết kiệm giúp tôi một đoạn đường dài.
-?
-Thay vì đi theo cô từng bước, tôi chỉ cần tới ngay đây, quá gọn lẹ!
"Hết rồi!" - Chán nản.
.
.
.
-Này, đi đâu đấy?
-Anh là ma mà, sao phải hỏi.
-Đợi với coi.
-Tôi mặc kệ.
-Này, này, này!
Thành phố đã lên đèn (từ lúc nào).
***
-Thưa mẹ con mới về.


- Cô xếp giày gọn gàng trên kệ, xoa xoa mặt cho tươi tắn rồi bước vào nhà.
-Sao về muộn vậy con? - Mẹ Gia Hân ngồi đợi trên sofa từ lâu, vội vàng đi ra.
-Cái này...!- Ngập ngừng - À, con đi học thêm mẹ ạ! - Cười khổ.
Ma: Cô nói dối nhé! - Khoanh tay.
Hân: Kệ tôi, tránh ra giùm cái! - Xua xua.
Mẹ cô tròn mắt nhìn, miệng há hốc:
-Con làm sao thế? - Sờ trán - Sốt à?
Ma: Haha!
-Con không sao, con khỏe như voi ấy, hồi nãy là con đuổi muỗi, đuổi con muỗi siêu đáng ghét ấy ra khỏi nhà mình đó mẹ!
Ma: Cái gì mà muỗi?!
Hân: Lè lưỡi.
-Thôi con lên phòng cất đồ rồi đi tắm đi, tối nay ba trực nên không về được đâu, chỉ có hai mẹ con ăn com thôi.
-Dạ! - Ngoan ngoãn.
Leo cầu thang mà dậm muốn gẫy.
Gia Hân mở cửa phòng, lao nhanh vào rồi đóng sầm lại.

Dựa người vào cửa, thở một hơi thoải mái, cô vô cùng đắc ý.

Nhưng lúc quay mặt lại thì thình lình thấy anh ta lù lù xuyên qua, ngã ngửa.
-Cô quên tôi là ma à? Mấy trò con nít này mà đòi đối phó với tôi! - Cười khẩy, khóe môi cong lên một đường.
Mặt đẹp như vậy nhưng Gia Hân càng nhìn lại càng ghét.
-Ê, anh vào đây làm gì? - Ném ánh nhìn khó chịu.
-Này, tôi có tên họ đàng hoàng, không phải để cô tùy tiện ê a gì đâu nhé.

=^= - Tự ái.
-Được rồi! - Nuốt cục tức, cố nín nhịn - Ngài ma, ngài tên gì - Đon đả.
-Tôi tên Hoàng Huy!
-À rồi rồi, thế ngài bao nhiêu tuổi? - Cười mỉm.
-Tôi á? - Ngơ ra một lúc - Hình như mới gia nhập ma club hồi năm ngoái hay sao ấy? - Phân vân.
-Anh không nhớ, vậy tôi đâu cần hỏi nữa đúng không? - Khoanh tay, nghiêng đầu khó chịu.

Đột ngột thốt lên:
-17 tuổi!
-Vậy thì anh bằng tuổi tôi - Thở dài.
-Không phải chứ, tôi chết năm ngoái, vậy năm nay nếu còn sống thì lớn hơn cô rồi.

- Cãi lí.
-Ok Ok, ngài ma, anh lớn hơn tôi, biết vậy được rồi! - Mờ mắt vì kiểu đối đáp hại não này.
Hoàng Huy gật đầu tán thành.
-Đi đâu đó? ==
-Đi theo cô! OwO
-Tôi đi tắm, anh theo làm gì? - Tức.
-Vậy a? - Hỏi ngây thơ, nhìn chỗ khác đánh trống lảng.
-Tôi cảnh cáo anh, là ma cũng có lòng tự trọng của ma, huống hồ tôi cho anh ở ké thì anh phải tôn trọng tôi chứ, nếu không ngay ngày mai tôi gọi thầy cúng đến tiễn anh! - Trừng mắt đe dọa.
-Được rồi, là cô-cho-tôi-ở-ké - Cố ý nhấn mạnh - Aaaa - Vươn vai - Có nhà rồi, không phải ở trường học cô đơn lạnh lẽo.

- Nở nụ cười tươi hết sức.
Lấp lánh lấp lánh.
Hân: Đỏ mặt.

- Không đôi co với anh nữa - Quay lưng bước đi, chợt ngoái đầu lại - Tôi cảnh cáo anh,phải biết thân biết phận.

- Lườm lườm.
Gật gật.
Vì cửa phòng tắm làm bằng kính không thể thấy rõ cũng thấy mờ nên cô hì hục thêm ít phút căng rèm căng bạt kín đáo mới yên tâm đi tắm, cho dù con ma kia vẻ bề ngoài đẹp trai tử tế nhưng ai mà biết được, đều phải đề phòng.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận