Là Tôi Bỏ Anh Rồi!


Dư Vu Quân ngồi yên trong gian phòng rộng lớn.

Hai mắt hướng về phía bầu trời xa xa.

Một màu đỏ rực ánh hoàng hôn buông xuống, chiều tà vụng về gợi lại những phút giây ngọt ngào ấm áp.

Hoá ra hắn không hề mang cảm giác tội lỗi ở bên cô.

Là hắn đã tự gieo trong lòng cái cảm giác tội lỗi để đưa Khế Phương đến đây.

Khi cô ở đây thật tốt.

Mỗi ngày của hắn cho dù có khép mình trong gian làm việc cũng sẽ cần trọng nghe từng hơi thở phòng kế bên.

Hắn luôn tự hỏi hôm nay Khế Phương thế nào? Hôm nay cô ấy có mệt không? Hôm nay liệu cô ấy có muốn nghe những âm thanh đánh máy liên tục như thế này không? Và hôm nay liệu khi gặp hắn cô có vui không?
Hắn chưa dám hỏi điều ấy, chỉ biết âm thầm gọi điện cho Sương Phong hỏi tất cả tình hình của Khế Phương.

Nhưng rồi tất cả lo lắng của hắn đều trở thành hiện thực.

Khế Phương vẫn lưu luyến về người chồng khi trước.

Khi nghe thấy chuyện Kính Nghị bị thu mua, rõ ràng hắn đã im lặng cố không để Khế Phương buồn, không muốn tiếp tục câu chuyện với Sương Phong.

Nhưng rõ ràng cô vẫn nghe thấy, vẫn để trong lòng.

Khi Khế Phương hôn hắn.

Rõ ràng cảm nhận chính là dư vị tình cảm dịu dàng nhưng hoá ra lại là hắn tự mình đa tình.


Là Khế Phương biến hắn trở thành người đàn ông kia.

Là Khế Phương nhớ lại những ngọt ngào trong quá khứ, không phải nghĩ tới Vu Quân này.

Thứ hắn cần là gì chứ? Là hắn vội vã quá hay hắn không tự biết thân phận? Rõ ràng hắn chỉ muốn Khế phương bên cạnh nhưng lại chưa từng nghĩ đến trong lòng cô hoàn toàn không có hắn.

"Khụ...khụ...khụ..."
Tràng ho khan kéo dài làm đầu óc Vu Quân mơ màng khó chịu.

Hắn tựa người về phía sau, im lặng vuốt ve cục lông tròn trong lòng.

"Chủ Tịch không cần ôm đồ nhớ người như vậy đâu! Chú ý đến sức khoẻ vẫn hơn!"
Bát cháo nóng hổi được đặt trong lòng.

Hắn ta lắc đầu ngao ngán.

Đã mấy hôm rồi! Hắn không thể được ăn những gì khác hay sao?
Sương Phong ôm con mèo đặt trong lồng, phủ lại bằng lớp lông nhung kín mít.

"Dị ứng với lông mèo nhưng vẫn muốn ôm nó.

Ngài cảm thấy bản thân chưa đủ độc ác sao? Giờ còn muốn hành hạ bản thân."
"Không phải một ngày cậu chải lông cho nó đến hơn trăm lần sao? Không biết chừng đến khi tôi khỏi ốm thì nó đã trụi sạch lông."
Dư Vu Quân ăn hết bát cháo, uống xong thuốc mới quay qua căn dặn Sương Phong:
"Sáng mai, buổi họp đấy tôi nhất định đến.

Đừng nói với anh Cả chuyện tôi bị lên cơn dị ứng."
Sương Phong nhìn người đàn ông nằm bẹp trên giường, dáng vẻ yếu ớt đáng thương.

Đúng là chẳng có ai bình thường nổi khi yêu.

Vạn Kim lúc 9 giờ sáng...!
Khế Phương ngồi trong góc gian phòng họp lớn rộng.

Bên cạnh là Bạch Đăng Kỳ cùng anh Cả.

Đối diện là Dư Vu Quân và Sương Phong.

Để chuẩn bị cho hôm nay, cô đã cố gắng hết sức bình tĩnh, tập luyện thật nhiều lần trước gương.

Dùng khuôn mặt vui vẻ hoà đồng nhất của bản thân để tươi cười cho cái bắt tay nặng nề nhất.

"Quân, có phại dạo này cậu không được khoẻ? Sắc mặt cậu không tốt lắm!"
Bạch Đăng Kỳ vừa thấy Vu Quân ngồi xuống đã vội lên tiếng.

Quả đúng là sắc mặt Vu Quân có chút mệt mỏi, quầng mắt thâm lại, làn da tái nhợt không nhiều sức sống như những lần Khế Phương gặp.

"Cậu không cần lo! Tôi thường xuyên nấu canh bổ cho Chủ Tịch.

Nhưng Ngài ấy thức đêm nhiều ngày nghiên cứu tài liệu lại không nghe tôi khuyên bảo nên mới vậy!"
Sương Phong đứng ngay bên cạnh, ân cần với lấy một ly trà nóng đưa cho Vu Quân.


Đúng là Khế Phương đã mất công suy nghĩ nhiều.

Bây giờ giữa hai người họ không còn con kỳ đà lớn mang tên Khế Phương như thế, phải "liên hoan" mấy ngày tất nhiên có dáng vẻ mệt mỏi là bình thường.

"Cô Phương đã quay lại công ty rồi sao?"
Không khí bình thường bỗng nhiên bị Vu Quân làm cho xa lạ.

Khế Phương với lấy cốc nước trên bàn, vừa uống vừa gật đầu.

"Chuyện hợp tác lần này cũng coi như thành công.

Chuyện cậu muốn nâng đỡ Khế Phương lên làm ngôi sao thì cần chờ phản ứng của công chúng sau bộ phim này! Tất nhiên tôi hy vọng chúng ta chỉ hợp tác trên phương diện võ thuật, còn minh tinh thì lại là chuyện khác."
Anh Cả không quan tâm đến đám người nói chuyện phiếm, cứ trực tiếp đi thẳng vấn đề chủ chốt.

"Tất nhiên rồi! Trên hợp đồng lúc đầu cũng rất rõ ràng.

Hơn nữa nếu phản ứng tốt mà cô ấy không đồng ý cũng có thể coi như huỷ.

Chuyện này cần phim nên sóng mới biết được.

Bây giờ phim đang trong quá trình kiểm duyệt, rất nhanh sẽ có kết quả và thời gian công chiếu."
Cánh cửa phòng họp lớn bất ngờ mở toang, Hương Phong không biết từ đâu lao vào quát lớn:
"Tại sao trên bản phiên vị, cô ta lại đứng ngay sau em? Anh Quân, chuyện này thực nực cười!"
Hương Phong hầm hừ nhìn thẳng Khế Phương không chớp mắt.

Câu chuyện này chỉ thiếu điều lao lên túm tóc đánh nhau một trận nhớ đời.

"Phía công ty Vạn Kim làm việc cũng tuỳ hứng quá! Chưa gì một nhân viên có thể lao thẳng vào phòng họp lớn tiếng.

Cứ nghĩ bản thân nổi tiếng chút là có thể làm mình làm mẩy sao?"
Anh Cả vẫn ngồi đọc hợp đồng nhưng giọng nói mỉa mai lại không che giấu lưỡi đao chọc thẳng Hương Phong.

"Anh Quân! Anh phải làm chủ cho em chứ! Em là gà cưng của anh mà.

Hơn nữa bây giờ anh không giúp em, sau này khi chúng ta lấy nhau em biết phải làm sao?"
"Tôi không lấy cô! Cô muốn làm sao thì cứ làm!"
Dư Vu Quân đang định ngư ông đắc lợi nhìn anh Cả chỉnh Hương Phong một trận nhưng mới qua một lượt lời đã bị lôi ngay vào câu chuyện.


Hắn ta nhanh chóng phủi bụi, khẽ liếc nhìn về phía Khế Phương.

"Cô Hương Phong! Bây giờ là hai công ty đang nói chuyện! Cô có mắt nên hiểu tình hình chút! Đừng để bản thân gây ảnh hưởng vấn đề chung, đến khi bị công ty phong sát lại làm như bản thân oan uổng!"
Sương Phong vừa nói vừa đẩy Hương Phong ra khỏi cửa.

Rõ ràng đây chính là cảm giác mãn nguyện mà lâu nay cậu ta phải cắn răng giấu giếm.

Đợi tới bây giờ mới có cơ hội bùng phát.

Đợi tới khi Hương Phong rời khỏi tầm mắt, Vu Quân mới hạ giọng:
"Cô ta nói linh tinh đó! Chúng tôi không có quan hệ gì! Tôi cũng không bao giờ lấy cô ta."
"Chúng tôi biết chứ! Câu có thích con gái đâu!"
Bạch Đăng Kỳ nhanh lời.

"Không phải vậy!..."
Dư Vu Quân chẳng buồn giải thích tiếp.

Đứng là đừng bao giờ giải thích với thằng bạn thân chuyện giới tính của mình.

Nó không những không nghe mà còn xuyên tạc đến cả chính chủ cũng không sức nào nhận ra.

Chỉ có Khế Phương vẫn im lặng lắng nghe mọi chuyện là thật.

- Cô tất nhiên là biết Vu Quân sẽ không bao giờ lấy Hương Phong.

Bởi hắn ta không thể chấp nhận bất kỳ người nào tồn tại trong cuộc sống ngoại trừ Sương Phong.

Nhưng chuyện rõ ràng như thế tại sao đến bây giờ Khế Phương nếu không phải được Lâm Tình nói cho biết thì chắc hẳn vẫn đang ngu ngốc ôm giấc mơ hạnh phúc không bao giờ tới lượt..


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận