Là Tự Ta Đa Tình - Yên Nhiên

Năm đó, Dương Nhã Ngọc vừa tròn 5 tuổi đã được cha dẫn vào cung. Nàng vô cùng háo hức, nhìn ngắm khắp nơi. Nàng vốn hiếu động, đây còn là lần đầu tiên nàng bước chân vào kinh thành rộng lớn nên vô cùng tinh nghịch chạy loạn khắp nơi khiến Dương Minh Châu vô cùng đau đầu, lo lắng cô con gái nhỏ sẽ gây họa.

Năm đó, Mặc Dịch Vĩ cũng mới được 8 tuổi, là vị hoàng tử nhỏ tuổi vô cùng nghịch ngợm. Cậu không chịu học hành, ngày ngày trốn học để nô đùa ngoài thành, khiến mọi người ngán ngẩm. Vốn dĩ cậu không muốn trở thành thái tử, nói chính xác hơn là chàng không có cơ hội trở thành thái tử vì hoàng huynh - Mặc Phong Vũ là một người tài giỏi được nhiều người kính trọng, định sẵn cho chức thái tử sau này. Trong lòng Dịch Vĩ luôn luôn ái mộ vị ca ca này của mình, thế nên cậu càng không muốn đối đầu để giành ngôi vị thái tử đó. Cuộc sống ở triều đình vốn rất phức tạp, chỉ hợp với những kẻ đa mưu túc trí chứ vốn không bao giờ dành cho cậu bé có tâm hồ ngây thơ như cậu.

Năm đó, cứ như có một mối nhân duyên tiền định, cả hai người, Dương Nhã Ngọc và Mặc Dịch Vĩ, tình cờ gặp nhau ở vườn ngự uyển. Lúc ấy mới độ chớm xuân, hoa đào nở rộ khắp vườn, thỉnh thoảng có cơn gió lướt qua là từng cánh hoa rơi xuống như biển hoa, đẹp vô cùng. Và Mặc Dịch Vĩ, lúc ấy 8 tuổi, lần đầu biết đỏ mặt trước nữ nhân. Dương Nhã Ngọc lúc ấy chỉ đứng cách chàng qua hồ Thủy Mặc, chỉ vì chạy nhảy lung tung nên lạc mất cha,nàng căn bản không chú ý đến xung quanh, vô cùng bối rối suy nghĩ. Khuôn mặt bầu bĩnh trắng nõn của nàng thoáng ửng hồng, có lẽ vì mệt do cuộc chạy nhảy quá sức. Mắt nàng thoáng đỏ vì khóc. Môi hồng chúm chím chốc chốc lại chu ra vô cùng dễ thương. Nàng cứ đứng đó khóc thút thít từng hồi. Gió bỗng lướt qua vườn ngự uyển, cánh đào nhờ đó được dịp rụng xuống, quấn quanh thân nàng. Dương Nhã Ngọc bất ngờ ngừng khóc, nàng ngước mắt lên nhìn những cánh hoa rơi xuống, rồi nhắm tịt mắt, mỉm cười mãn nguyện. Tất cả đều được Mặc Dịch Vĩ thu hết vào tầm mắt. Cậu đứng yên bất động, mắt cứ hướng về phía trước, nhìn không rời. Cho đến khi Nhã Ngọc khẽ mở mắt, cúi đầu xuống trông thấy chàng liền giật mình, chớp chớp mắt nhìn chàng vẻ sợ sệt Dịch Vĩ mới nhận ra hành vi của mình hơi lỗ mãng nên chủ động bắt chuyện :

- Tiểu cô nương nhà đại thần nào trong triều vậy? Biết đây là đâu không mà tự ý chạy quanh? Sao nào? Bị lạc rồi phải không?


- Ta...ta...Ta là nhị tiểu thư của Dương gia - Dương Nhã Ngọc. Đây là lần đầu tiên ta vào cung nên..không rõ đường....Vị ca ca này có thể..hmm...có thể dẫn đường cho ta được không??? - Nhã Ngọc e dè. Phần vì nàng đang muốn nhờ vả người ta, phần cũng vì thân phận của người đối diện. Tuy nàng không biết là ai nhưng nhìn vào trang phục trên người, chắc chắn là người có địa vị hơn hẳn những đứa trẻ khác của quý tộc trong triều.

- Ồ, thì ra là con gái của Dương tướng quân. Muốn ta giúp cũng được thôi nhưng phải có điều kiện trao đổi ah!!!- Dịch Vĩ bật cười ranh mãnh, xem chừng muốn trêu đùa tiểu cô nương kia rồi.

- Điều kiện trao đổi??? Ta không có gì để trao đổi ah - Nàng lúng túng, không ngờ tên này còn có điều kiện trao đổi. Ấn tượng của nàng về Dịch Vĩ lại càng kém hơn.

- Cũng không có gì, ngươi cứ chạy sang đây, ta sẽ nói điều kiện trao đổi, đảm bảo không thiệt ngươi!!!

Nhã Ngọc nghe vậy liền ngây ngô chạy vòng qua hồ Thủy Mặc không chút do dự để gặp Dịch Vĩ. Khoảng cách giữa hai đứa trẻ ngày một gần, có điều vì chạy nhanh, nàng sơ ý vấp ngã, lăn đùng ra đất. "Aiya, đau quá !!!" - nàng than thở. Dịch Vĩ thấy vậy liền vội chạy đến chìa tay mình ra, mỉm cười ấm áp:

- Đồ ngốc, có vậy thôi cũng vấp ngã. Nào đưa tay ra, ca ca đỡ ngươi!!!

Nàng ngước mắt nhìn theo cánh tay được đưa đến. Hừm, coi như hắn ta cũng có lương tâm. Nàng nắm lấy bàn tay cậu để đứng dậy. Khoảnh khắc ấy, có lẽ cả đời Mặc Dịch Vĩ sẽ không bao giờ quên. Tay nàng nhỏ nhắn xinh xinh, còn mềm nữa, cầm thật thích !!!! " Thôi được rồi, coi như là đủ tiêu chuẩn để làm nương tử của ta !!!" - Dịch Vĩ thầm nghĩ.


Nhã Ngọc sau khi đứng vững dậy, vội phủ sạch bụi bẩn trên người. Vừa ngước mắt lên nhìn đã bị Dịch Vĩ thừa cơ hôn nhẹ một cái vào môi. Nàng kinh ngạc mở to mắt, bàng hoàng, bất ngờ... Chỉ sau vài giây đờ đẫn vì sốc, nàng vội đẩy Dịch Vĩ ra, mặt đỏ ửng :

- Vị ca ca này...làm gì vậy ?? Ta.... ta...(*//o//*)....mắc cỡ !!!

- Đây là giao dịch đó. Ta nói rồi, đảm bảo bảo không thiệt ngươi. Ngươi biết không, có biết bao tiểu cô nương nhà vương công quý tộc muốn ....Ê, chạy đi đâu vậy?? ta còn chưa nói xong?!?

Nhã Ngọc chạy vội đi, khóc thút thít, nghe thấy tiếng Dịch Vĩ thao thao bất tuyệt đằng kia, nàng quay người nói vọng lại, giọng ủy khuất :


- Ca ca nói láo... !?! Không một tiểu cô nương nào muốn vậy. Mẫu thân ta nói..nói...nếu để nam nhân khác ....hôn....thì..sẽ..phải..trở thành nương tử của .. người đó...Nhã Ngọc còn nhỏ, chưa muốn thành thân ah ~~~

Nói xong nàng lại chạy vụt đi. Dịch Vĩ nghe vậy lại càng cười tươi rói :

- Ta vốn chỉ muốn đánh dấu chủ quyền một chút...Không ngờ nhà ngươi lại hiểu biết rõ như vậy!!! Qủa nhiên hợp làm nương tử của ta ah~

_________________hết chap 1_________________


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận