Nhã Ngọc chạy nhanh như bị ma đuổi. Mặt nàng đỏ bừng, không rõ là do ngượng ngùng hay do mệt nữa. Nàng vốn không biết rõ đường, nay chạy lung tung lại càng bị rối, đi quanh quẩn mãi không tìm thấy đường ra. Khắp ngự hoa viên, đám nô tì cứ thấy tiểu cô nương đáng yêu kia chốc chốc lại chạy qua chạy lại là không nhịn được cười. Quanh quẩn mất một lúc lâu, Nhã Ngọc bỗng nhiên thấy bản thân mình đứng trước một phủ lớn uy nghi. Thật chẳng biết ai xui khiến, nàng cứ thế ung dung bước vào ngôi phủ đó mà không để ý đến dòng chữ nạm khắc nổi bật ở ngoài cổng :HÀN LÂM VIỆN
Hàn Lâm Viện là đâu? Là nơi mà chỉ con cháu của các vương công, quý tộc, đại thần trong triều mới được vào học. Đó là nơi đào tạọ những công tử, cô nương tài giỏi, cao quý. Chế độ học cũng khá là nghiêm khắc bởi lẽ được một tay Diêu nho sĩ nổi tiếng khó tính sắp xếp dạy dỗ. Từ khi mới 3 tuổi, Dương Nhã Ngọc đã bị cha mẹ ép học cầm, kì, thi, họa để trở thành một cô nương tài giỏi. Nữ giới được nàng chép không dưới trăm lần. Các nghi thức ứng xử của nữ nhân được mẫu thân nàng chỉ dạy nghiêm khắc, chỉ mong sau này lớn lên, Nhã Ngọc trở thành một tiểu thư quy củ, gia giáo. Chỉ trong 2 năm, nàng đã bị ép học rất nhiều thứ quá sức của một đứa trẻ. Nhưng thật đáng tiếc, Dương Nhã Ngọc vẫn sẽ mãi là Dương Nhã Ngọc !!! Nàng ghét phải làm theo những quy củ rườm rà của nữ nhân, ghét học thêu thùa, làm thơ...lại càng ghét sự bất bình đẳng giữa nam nhân và nữ nhân. Vậy nên dù Nữ giới có chép nhiều đến phát thuộc, quy củ của một nữ nhân học đến đau rát cả mình mẩy, Nhã Ngọc vẫn không hề làm theo những gì đã được học. Ít nhất, nàng vẫn có thể tỏ vẻ là một đứa trẻ biết điều trước mắt mẫu thân. Nhưng trừ những lúc ấy ra, nàng vẫn luôn sống đúng lứa tuổi của mình - một đứa trẻ 5 tuổi vô lo nghĩ. Vậy nên, việc Dương Nhã Ngọc bước chân vào Hàn Lâm Viện thật chẳng khác nào nhảy xuống địa ngục.
Dương Nhã Ngọc vẫn còn nhỏ, bản tính tò mò, thích khám phá của nàng rất lớn. Nàng chạy nhanh vào sâu bên trong phủ. Cho đến khi nàng nghe thấy giảng bài nghiêm khắc vang vọng xung quanh và thấy rất nhiều đứa trẻ như nàng đang chăm chú học, Dương Nhã Ngọc mới thấy nàng tiêu đời rồi. Nàng cố nhẹ nhàng, rón rén quay về như chưa thấy gì nhưng thật đáng tiếc, vừa đi được vài bước nàng vấp phải một hòn đá, ngã nhào xuống đất. Nhã Ngọc đau ê cả mông, quần áo bẩn hết cả. Nàng òa khóc thút thít, không phải vì đau mà sợ về nhà sẽ bị mẫu thân trách mắng phạt chép thêm trăm lần Nữ giới
Nghe thấy tiếng động cùng tiếng khóc trẻ con, toàn bộ đám trẻ trong phủ chạy ồ ạt ra ngoài, bất chợt nhìn thấy một tiểu cô nương đang khóc thút thít thương tâm, chúng không biết ứng xử như thế nào. Riêng Đại hoàng tử Mặc Phong Vũ lại nhanh chóng đỡ Nhã Ngọc đứng dậy, dỗ dành nàng :
- Tiểu muội muội xinh đẹp nín đi nào!!! Khóc nhiều xấu lắm đó!!! Lúc đó sẽ không ai yêu nữa đâu .... Nín nào, ca ca cho muội kẹo nhé?!?
Qủa nhiên Nhã Ngọc ngưng khóc thật. Đôi mắt to tròn đen láy cứ nhìn chằm chằm vào nam nhân trước mặt. Qủa thật đẹp trai ah~Ngay sau đó nàng cúi mặt xuống ngượng ngùng, mặt nàng đỏ ửng như trái đào chín. Xem ra tiểu cô nương rất thích vị ca ca đẹp trai này rồi !!!
Đám trẻ xung quanh lần lượt tản ra, thưa thớt dần. Diêu nho sĩ cũng đứng đó lắc đầu ngán ngẩm. Thật chẳng biết cô nương nhà nào lại thiếu quy củ đến vậy, phá hỏng cả buổi học của ông. Đợi đám học trò lần lượt bước vào phủ, ông mới quay sang nhắc nhở Đại hoàng tử Mặc Phong Vũ, lúc này vẫn đang âu yếm dỗ dành tiểu cô nương kia vào học. Mặc Phong Vũ căn bản không quan tâm lời ông ta nói, chàng vuốt nhẹ hai má phúng phính của Nhã Ngọc, cười ấm áp. Nét mặt chàng ôn nhu tuấn tú, khiến tim Nhã Ngọc lỡ nhịp. Nàng lắp bắp nói gì đó không rõ nên lời khiến Phong Vũ cười lên sảng khoái, xem chừng rất yêu quý tiểu muội muội mới quen này.
Cả hai đều không ngờ, ở cách họ rất gần thôi, Nhị hoàng tử Mặc Dịch Vĩ đang đen cả mặt mày. Cảnh tượng vừa rồi đã thu hết vào tầm mắt cậu. Dịch Vĩ tức giận, khẽ gằn từng chữ một :
- Tiểu nương tử ngốc nghếch...sao cứ để cho người khác véo má thế được!!! Hoàng huynh....ngốc, sao lại muốn trở thành tình địch của ta.... ?!?
____________hết chap 2_____________