Mặc Dịch Vĩ bực tức nhìn huynh trưởng Mặc Phong Vũ của mình đang âu yếm dỗ dành vị "thê tử tương lai" của mình mà lòng tràn ngập giận dữ. Mặc Phong Vũ là ca ca của cậu, năm nay 12 tuổi, chỉ hơn cậu đúng 4 tuổi nhưng tài mạo không thể chê vào được. Chàng hiền lành, ấm áp, văn võ song toàn, không thể hoàn hảo hơn. Thế nên, mặc dù bây giờ ngôi vị Thái tử chưa định nhưng khắp hoàng cung, ai cũng ngầm cho rằng Mặc Phong Vũ sẽ là thái tử tương lai. Có một vị huynh trưởng hoàn hảo như vậy, Mặc Dịch Vĩ chưa từng có bất kì điều gì ghen tị ngược lại vô cùng tự hào. Thực ra, chàng cũng có thể tài giỏi được như vậy, có thể xuất chúng được như vậy. Nhưng.....
- NGƯƠI CHỈ LÀ ĐỒ NGHIỆT CHỦNG...NGHIỆT CHỦNG...-Tiếng nói khó nghe của hoàng hậu nương nương vẫn luôn ám ảnh trong tâm trí cậu.
Phải, cậu chỉ là thứ nghiệt chủng, không ai muốn chào đón. Mẫu thân cậu chỉ là một nô tì hầu hạ hoàng hậu nương nương ở trong cung nhưng bỗng nhiên nhận được sủng hạnh của thánh thượng nên mới có cậu. Nhưng hoàng cung là đâu chứ ? Bổng lộc, địa vị, .... những thứ đó có là gì chứ ? Có đáng không khi ta phải trả cái giá lớn gấp vạn lần. Phải, cái giá thật lớn, thật đáng khiến nhiều người suy nghĩ.
Khi mới được chào đời, cậu đã không được nằm trong vòng tay ấm áp của mẫu thân. Đáng hận hơn, ngay khi vừa hạ sinh cậu, mẫu thân cậu đã được hoàng hậu ban cho một tấm lụa trắng chấm dứt sinh mệnh. Cậu cứ thế lớn lên, không hề nhận được bất kì một chút hơi ấm gia đình. Trong khi đó, hoàng huynh từ nhỏ đã được hoàng hậu nương nương yêu thương hết mực, hoàng thượng cũng rất hay khen chàng. Còn đối với cậu, phụ hoàng chỉ nhìn lướt qua, không để ý, tuyệt nhiên không nói một lời. Mặc Dịch Vĩ, ngay từ khi bắt đầu có nhận thức, đã biết bản thân phải tự chống chọi với nơi hoàng cung lạnh lẽo này kể từ khi cậu lần đầu gặp hoàng hậu nương nương. Bà ta vốn dĩ không hề ưa chàng, chỉ vì chàng được sinh ra trong bụng của một nô tì hầu hạ bên cạnh mình. Chính vì thế, ngay từ lần đầu gặp gỡ, bà ta đã để lại trong cậu một ấn tượng khó phai. Đầu tiên là sai người cầm roi mây đến đánh chàng một cách vô lí, mỗi lần cây gậy vụt xuống bà ta sẽ nói :
- ĐỒ NGHIỆT CHỦNG!!!
Lúc đó, cậu chỉ biết khóc. Khóc vì đau, khóc vì không hiểu vì sao mình bị đánh. Phải cho đến khi chân cậu gần như bị phế, vết roi mây in đậm trên bắp chân trắng trẻo đến bật máu tươi, bà ta mới nguôi giận, cho người ngừng đánh. Trước lúc đi khỏi, bà ta còn cúi xuống nhìn lại khuôn mặt cậu, nói với cậu với vẻ mặt ghê tởm :
- Ngươi nên nhớ rõ thân phận của mình, thứ nghiệt chủng. Mẫu thân ngươi là một nô tì thấp kém không đáng có thân phận. Ngươi xui xẻo được sinh ra trong bụng của thứ thấp kém ấy thì cũng phải chịu đãi ngộ giống như thân phận của ngươi. Chớ nên quá phận, cũng đừng bao giờ quên : NGƯƠI LÀ ĐỒ NGHIỆT CHỦNG !!!!
Lúc đó, Mặc Dịch Vĩ mới có 4 tuổi...Cho đến mãi về sau, cậu sẽ mãi không quên đoạn kí ức đau khổ này.
Cậu chỉ thấy bất công. Huynh trưởng có mọi thứ, tại sao lại muốn " thê tử " của cậu chứ. Trong suốt 4 năm sống trong mệt mỏi, tẻ nhạt, cuối cùng mới có người giúp cậu vui vẻ, tươi cười trở lại, vậy mà....Suy nghĩ non nớt của một đứa trẻ 8 tuổi của Mặc Dịch Vĩ lúc đó chỉ tràn đầy sự bực tức lẫn ghen tị. Đây cũng là lần đầu tiên cậu có những cảm xúc như vậy với ca ca của mình...
___________hết chap 3____________