Bình minh, ánh đèn trắng sáng soi rọi trong phòng bảo vệ của biệt thự Hoa Thinh châu, hai mắt Quách Thiệu Luân đỏ bừng, hắn ngồi nghe báo cáo. Tất cả các tuyến đường trong thành Bắc Tân đều có trạm gác cực kỳ nghiêm ngặt, trên đường còn đặt thêm chốt chặn, kiểm tra dọc đường, phòng cảnh sát điều động suốt đêm đến từng hộ nhà dân kiểm tra.
Thị vệ trưởng Thiệu Chấn Bằng bận rộn cả nửa buổi nay mới được nghỉ ngơi, ngồi uống ngụm trà trong phòng bảo vệ rồi nói: "Vị Lâm cô nương này bỏ đi rất lạ, nghe nói là được sắp xếp bởi cô Tư phủ đại soái, đúng là chuẩn với câu 'trộm nhà khó phòng', cũng không biết cô Tư đã làm cách nào mà mới chớp mắt đã không thấy người đâu. Ngay cả người thím của cô Lâm đó cũng biến mất. Giờ phủ đại soái cũng không yên ổn, dù Thất phu nhân có hỏi kiểu gì thì cô Tư cũng không mở miệng, anh xem phải làm sao đây?"
Quách Thiệu Luân đáp: "Còn có thể làm gì nữa? Tìm chứ sao! Nói gì cũng phải tìm về bằng được. Cậu cũng thấy thiếu soái đã tức giận đến mức này rồi, nếu không tìm được cô ấy thì cậu với tôi cũng đừng mong yên ổn!"
Câu này khiến Thiệu Chấn Bằng im miệng, vội vội vàng vàng đeo dây lưng vũ trang và súng lên rồi đi ra ngoài, hắn nói: "Cô ta có chạy cũng không chạy ra được, tôi không tin là lật ngược cái thành Bắc Tân này lên mà không tìm được một người!"
Quách Thiệu Luân cũng đứng dậy, đi thẳng tới thư phòng Tiêu Bắc Thần. Cửa thư phòng không hề đóng, hắn liếc mắt vào nhìn, thấy Tiêu Bắc Thần đang đứng thẳng tắp trước cái đồng hồ quả lắc, vì là nhìn đằng sau nên không thấy được vẻ mặt của hắn, chỉ thấy hắn đột nhiên nắm chặt tay lại thành nắm đấm rồi đấm mạnh vào mặt thủy tinh của chiếc đồng hồ đó. Loảng xoảng vài tiếng, nháy mắt đã thấy thủy tinh vỡ đầy đất, Tiêu Bắc Thần vẫn tiếp tục đánh, tay siết chặt, cứ không ngừng đấm lên mặt thủy tinh. Quách Thiệu Luân kinh hoàng, đẩy cửa xông vào cầm chặt lấy bàn tay đã đầy máu tươi của Tiêu Bắc Thần, không ngừng hô: "Thiếu soái! Sẽ tìm được người! Sẽ tìm được người thôi!"
***
Liên tiếp mấy ngày sau, thành Bắc Tân được phong tỏa tầng tầng lớp lớp, đường lối đi lại đều được Dĩnh quân canh gác. Dân chúng trong thành còn tưởng sắp có chiến tranh, ai ai cũng lo lắng hẳn lên. Mưa thu đến cùng lúc, mưa mãi không ngớt làm không khí trong thành như nối liền với bầu trời, âm u khiến người ta thấy sợ.
Ngoài nữ tu viện mà người Anh mở không được phép vào thì cảnh sát đều đã soát cả thành một lượt, kể cả nhà nghỉ, khách sạn và nhà dân. Ngày ngày tìm kiếm vẫn không ra kết quả, Quách Thiệu Luân nay lại dẫn thêm cảnh vệ đến nữ tu viện muốn vào soát, khiến viện trưởng Thái Thụy Sa rất tức giận, bà nói thẳng sẽ đến đại sứ quán kháng nghị. Quách Thiệu Luân không thể quá đáng quá nên chỉ tìm cho qua rồi đưa binh lính ra ngoài, sau đó báo cáo lên trên là đã tìm xong. Tuy vậy vẫn chọc giận người ở đại sứ quán Anh, họ điều thêm binh sỹ tới nữ tu viện rồi lại thêm một tầng kiểm soát ở bên ngoài, nhốn nháo khiến thành Bắc Tân gần một tháng không được yên. Cứ như vậy cuối cùng kích động sinh viên đại học Bắc Uyển, người người ra đường biểu tình làm cả thành náo loạn. Chính phủ trung ương phía nam tranh thủ cơ hội này đã tăng thêm binh lực tuyến tây, tấn công liên tiếp mấy lần, cục diện chiến tranh ngày càng căng thẳng.
Nội bộ Dĩnh quân càng rối loạn hơn, các vị đứng đầu không hài lòng, có người cậy mình nhiều tuổi nên chỉ trích Tiêu Bắc Thần, nói hắn không biết làm việc, họ muốn đánh điện gặp đại soái nói chuyện. Mạc Vỹ Nghị và Hứa Tử Tuấn đến Hoa Thinh châu mấy lần đều không gặp được người. Hứa Tử Tuấn là người nóng tính, tức đến mức chửi mắng ầm ĩ trong biệt thự, nhưng cũng không có kết quả gì.
Quách Thiệu Luân lòng nóng như lửa đốt, thấy tìm sắp được một tháng rồi mà làm thế nào cũng không thấy người, sợ cứ thế này thì không được, cuối cùng hắn sai người đến phủ đại soái mời Thất phu nhân tới. Chưa đến hai tiếng sau đã nghe tiếng xe ô tô bên ngoài biệt thự, là Thất phu nhân đội mưa đội gió tới.
Quách Thiệu Luân lên đón, bà khoác áo mưa, một tay kéo Tiêu Thư Nghi đi vào. Vừa vào liền cởi áo mưa ra, nói: "Cậu ba ở đâu?" Hắn nhanh chóng cầm lấy áo mưa, đáp: "Ở thư phòng ạ." Dì bảy quay người kéo Tiêu Thư Nghi, mặt giận dữ: "Đi, con đi lên nói với nó!"
Tiêu Thư Nghi vẫn còn không phục: "Con không làm gì sai! Làm gì có chuyện người ta muốn đi còn cố bắt ép ở lại, dì không biết Hàng Cảnh hận thế nào đâu, anh ba cũng quá ngang ngược, anh ấy có lỗi với Hàng Cảnh!"
Dì bảy tức đến mức đờ người, không nói được câu nào, một lúc sau mới hỏi: "Chẳng lẽ con muốn ép anh ba của con đang sống sờ sờ đến chết mới cam lòng?"
Thư Nghi đáp: "Con chỉ nói sự thật, cái cậu làm diều kia có tội tình gì mà anh ba anh ấy..." Cô còn chưa nói hết thì đã chịu một cái tát lên mặt từ dì bảy. Đây cũng là lần đầu tiên trong một tháng này dì bảy đánh cô. Tiêu Thư Nghi ôm má, tức giận hét: "Dì dựa vào đâu mà đánh con? Con làm sai chuyện gì?!!"
Dì bảy không nhiều lời nữa, chỉ lôi Tiêu Thư Nghi đi về phía thư phòng Tiêu Bắc Thần. Bà đẩy cửa thư phòng ra rồi đi vào luôn, thấy hắn đang ngồi trên ghế sô pha, mệt mỏi và suy sụp. Hắn quay người thấy người đến là dì bảy là Tiêu Thư Nghi, đôi mắt đó hằn đầy tơi máu, trên tay quấn hàng tầng vải nhưng vẫn có vệt máu thấm ra.
Tiêu Thư Nghi chỉ biết đứng ngẩn người, còn dì bảy do quá đau lòng nên không kìm được nước mắt, bà vội bước đến cầm lấy tay phải hắn, vừa khóc vừa nói: "Cậu ba, con mất trí rồi, làm sao thế này?!"
Tiêu Bắc Thần trầm mặc, hắn nhìn qua Tiêu Thư Nghi một cái rồi quay mặt đi nhìn trận mưa nặng hạt rào rào ngoài cửa sổ. [Vô[email protected]]
Dì bảy quay lại nói với Tiêu Thư Nghi: "Thư Nghi, con có tim không hả? Con xem anh ba của con đã thành ra thế nào rồi còn không chịu nói xem Hàng Cảnh đi phía nào?" Tiêu Thư Nghi đã rơi nước mắt khi nhìn thấy bộ dạng đó của Tiêu Bắc thần, lúc này cô quỳ sụp xuống đất, vừa khóc vừa đáp: "Thật sự là con không biết giờ Hàng Cảnh ở đâu. Em ấy chỉ bảo con giúp em ấy trốn đi, con liền giúp. Thật ra tối đầu tiên em ấy vẫn chưa đi, mà ở trong phủ ta, ngay trong phòng của con. Hai ngày sau con mới điều xe đưa em đi, chuyện đúng là thế..." Tiêu Thư Nghi khóc lóc, cúi đầu lấy ra một bức thư trong người, "Hàng Cảnh chỉ để lại một bức thư, nói là sau khi em ấy đi một tháng hãy đưa cho dì bảy..."
Câu này càng khiến gì bảy lo lắng hơn, vội vã nói: "Hóa ra còn có thư, Thư Nghi, giờ là lúc nào rồi còn giấu giấu diếm diếm, mau mở ra đọc đi."
Tiêu Thư Nghi nhìn Tiêu Bắc Thần đang lặng người như tượng đá, nhanh chóng lau nước mắt rồi mở thư Lâm Hàng Cảnh để lại, đọc từng chữ rõ ràng:
"Dì bảy thân mến,
Con không từ biệt mà đã đi khỏi dinh thự Tiêu gia, khiến dì mệt mỏi, lo lắng, khiến phủ náo loạn, đây đều là lỗi của con. Cứ đi như vậy quả là vô lễ, con nghĩ đi nghĩ lại, chỉ có thể để lại một bức thư đưa cho chị tư gửi dì, xem như lời từ biệt.
Viết đến đây lòng con rất chua xót, tuy Hàng Cảnh chỉ là một đứa con gái yếu đuối nhưng sinh ra trong gia đình thư hương, từ nhỏ hiểu đạo làm người, hiểu công lý, biết lễ nghĩa liêm sỉ, cũng biết hoa rơi nước chảy đâu thể gượng ép. Nam bắc xa cách ngàn dặm, hai trái tim còn luận gì sống chết (chỉ tình yêu/ tình thương không sợ chia cắt bởi sự sống cái chết). Cầm sắt buồn bã không người đánh, tình này cảnh này thật đáng buồn. Đến nay mọi chuyện đã xong, nước mắt cũng rơi hết, hoa tự rụng nước tự chảy theo dòng. Lần này con đi một thân một mình, dù có gặp mưa gió khó khăn thì cũng là số mệnh đã định, Hàng Cảnh không hối hận.
Nhớ khi mười lăm tuổi con đã ở nhờ phủ đại soái, bá phụ nhân từ, dì bảy coi con như con đẻ. Suốt bốn năm con đều được yêu thương bảo vệ chu đáo, chị cả, chị hai, chị tư, các chị em tình cảm sâu nặng. Em năm, em sáu ngây thơ đáng yêu, đều xem Hàng Cảnh như người thân. Bốn năm ở Tiêu phủ con xin nhớ mãi ơn nuôi dưỡng, khắc sâu trong lòng. Kiếp sau nhất định sẽ báo đáp. Con xin từ biệt tại đây, mong dì bảy chớ nhớ mong Hàng Cảnh. Lời đến đây là hết, nước mắt đã rơi, trước khi đi con xin chào lần nữa, chúc dì mạnh khỏe!
Lâm Hàng Cảnh."
Càng về cuối thư, câu chữ càng thể hiện sự dứt khoát ra đi, như ghim chặt vào trong tim. Tiêu Thư Nghi đã khóc không nói nên lời. Dì bảy cầm khăn lau nước mắt, một lúc lâu sau mới nói được một câu: "Hàng Cảnh, cái đứa bé này, sao mà quật cường..."
Hắn ngồi trên ghế, nghe Tiêu Thư Nghi đọc hết câu cuối cùng mới từ từ quay đầu lại, nhìn em tư đang quỳ dưới đất. Ánh mắt toát ra sự ảm đạm và buồn bã. Tiêu Thư Nghi quăng bức thư đi, lòng đau râm ran, cô bổ nhào về phía trước ôm lấy đùi hắn khóc lóc: "Anh ba, anh ba, em sai rồi. Anh ba, anh đánh em đi, anh đánh em đi! Đều là lỗi của em! Anh đánh chết em em cũng không hận anh!"
Bàn tay phải đang đặt bên người của Tiêu Bắc Thần dần dần nắm lại, nắm rất chặt, vết thương trên mu bàn tay còn chưa lành nay lại nứt ra, trên tầng khăn băng bó nay hiện thêm nhiều vết máu. Dì bảy sợ hãi kêu: "Cậu ba cậu ba, thả lỏng tay!"
Tiêu Bắc Thần không hề nghe lời, chỉ nhìn Tiêu Thư Nghi đang khóc, cứ lẳng lặng nhìn như thế hồi lâu, cuối cùng hắn duỗi tay trái ra vỗ vỗ lên bờ vai cô, cũng không nói gì, chỉ đứng lên khỏi ghế và đi ra ngoài.
Ngược lại, Tiêu Thư Nghi càng khóc càng to, thấy anh cô đứng dậy đi, cô quỳ dưới đất không ngừng gọi: "Anh ba, anh ba..." Nước mắt rơi xuống không ngừng, dì bảy cầm khăn lau lau khóe mắt, thấy Tiêu Thư Nghi như vậy thì đến đỡ cô dậy, cuối cùng vẫn là giận quá nên quát: "Thư Nghi! Con đúng là gây họa!"
***
Cửa phòng ngủ chính được đẩy ra, mọi thứ trong phòng vẫn y nguyên như ban đầu, không hề có gì thay đổi, chỉ là căn phòng cực kỳ yên tĩnh. Từ sau khi cô đi, hắn chưa từng để ai vào phòng, tất cả những gì ở đây đều đang lưu lại hơi thở của cô. Lan hồ điệp trong chiếc bình hoa sứ men xanh kia đã khô cong, từng cánh hoa rơi xuống, nhuộm màu vàng khô khan.
Tiêu Bắc Thân giơ tay nhặt lên một cánh hoa khô vàng, cánh hoa đó đã mất hết nước, nằm im trong lòng bàn tay hắn. Ánh mắt hắn trầm tĩnh, nhớ lại đêm đó, cô đứng trước bình hoa lan hồ điệp cười nhẹ nhàng, ôn hòa, giờ nhớ lại, nó như cây kim đâm vào trái tim hắn. Hắn chầm chậm nắm chặt cánh hoa khô, mặc kệ nó nát ra trong bàn tay, nói nho nhỏ: "Em lừa tôi, thì ra em phí công như vậy, nghĩ hết mọi cách chỉ để lừa tôi. Tôi lại tin em thật... Tôi đã tin em... 'Hai trái tim luận gì sống chết'... 'Hai trái tim luận gì sống chết', câu này rất hay..."
Lồng ngực hắn đau đớn, mở lòng bàn tay ra, cánh hoa đã nát rơi qua kẽ ngón tay xuống đất, trông như đã thành bụi, tất cả đều trở thành cát bụi, giống như hắn không thể bắt lấy cô, dù có nỗ lực thể nào cũng không giữ được. Trái tim cô đã hóa thành bụi. Cô nói cô hận hắn, hóa ra hận tới mức này, dứt khoát đến vậy!
Bên bình hoa có một chiếc hộp nhỏ được đặt ngay ngắn. Hắn hơi ngẩn ra, cầm hộp lên, mở hộp, quả nhiên là đôi hoa tai trân châu ở bên trong. Vẫn bóng mượt bắt mắt như trước, long lanh trong vắt như giọt lệ. Cô trả lại hắn đôi hoa tai này, một màn "trả chàng minh châu"* thật đẹp. Cuối cùng vẫn trả lại hắn sự trống trải, như mơ một giấc mơ, một giấc mơ đẹp như hoa trong kính, trăng trong gương.**
*: chỉ sự từ chối, từ bài thơ đã từng trích ở chương trước:
Khúc ngâm của người tiết phụ
(Người dịch: Trần Trọng San)
Thiếp có chồng chàng đã hay biết
Đôi minh châu tha thiết còn trao
Tạ lòng vương vấn biết bao
Ngọc này thiếp buộc áo đào thắm tươi
Nhà thiếp ở kề ngoài ngự uyển
Chồng thiếp làm lính điện Minh Quang
Biết chàng lòng sáng như trăng
Thờ chồng thiếp nguyện đá vàng thuỷ chung
Trả minh châu lệ đôi dòng
Hận không gặp lúc chỉ hồng chưa xe
**: chỉ những thứ không thật, hư vô
Trận mưa chiều tối hôm đó nặng hạt đến không ngờ.
Quách Thiệu Luân thấy Tiêu Bắc Thần đi từ lâu xuống, hắn liền vội vàng đi theo. Dì bảy và Tiêu Thư Nghi ở bên cạnh cũng bước đến. Ánh mắt Tiêu Bắc Thần vẫn trống rỗng, không nhìn thấy ai cả, hắn chỉ đi về phía bên ngoài đại sảnh. Mưa mùa thu lạnh run, Quách Thiệu Luân cầm áo choàng quân đội và áo mưa tới, nhưng hắn vẫy tay không cầm. Dì bảy đau lòng, khóc lóc, gọi hắn nhiều lần: "Cậu ba, cậu ba..."
Hắn đi chầm chậm vào trong làn mưa, bước từng bước vào vườn. Mưa quất vào người hắn ướt nhẹp, nước mưa nhuộm màu máu đỏ theo bàn tay phải đang nắm chặt rớt xuống. Trong vườn chỉ có gió mưa rào rào, hắn từ từ đứng lại, thẳng tắp giữa trời. Trước mặt hắn là một cây đào nho nhỏ mới lên, đang nghiêng ngả trước trận mưa.
Hình ảnh cô đang cười nhẹ nhàng hiện lên trước mắt hắn, đẹp đến thế, cô nói với hắn, cây đào này hai năm ra hoa, ba năm ra quả, đợi xem sao. Hiện giờ hắn mới biết rằng, chẳng qua cô muốn lừa hắn, muốn hắn không còn đề phòng nữa, còn hắn thì tưởng thật, còn nói muốn đợi cả đời này cùng cô. Còn nói gì mà 'Lúc tử sinh hay khi cách biệt, Chẳng bỏ nhau lời quyết thệ rồi.' và còn 'Cầm tay nàng hẹn mấy lời: "Sống bên nhau mãi đến hồi già nua'; Hắn nên hiểu ra từ trước, với tính cách thà chết chứ không cúi đầu như cô thì sao có thể dễ dàng chịu sự uất ức đó. Là do hắn không ngờ cô sẽ làm vậy, trước mặt cô, chẳng qua hắn chỉ là một kẻ ngu ngốc si tình mà thôi.
Mưa to rét đến thấu xương.
Tiêu Bắc Thần đứng đó cúi đầu, từ tư giơ tay phải ra, đôi hoa tai trân châu đó lặng lẽ nằm trong lòng bàn tay, bị máu của hắn và nước mưa dính vào, trông như giọt nước mắt sáng ngời. Hắn cứ nhìn như vậy, con mắt tràn đầy tơ máu hiện lên sự đau khổ đến tuyệt vọng, bờ môi lại dần nở nụ cười chua xót mà mỏi mệt.
Nam bắc xa cách ngàn dặm, hai trái tim luận gì sống chết. Cầm sắt buồn bã không người đánh, tình này cảnh này thật đáng thương.
Đến nay chỉ là một giấc mơ.
Gió mưa lạnh lẽo buốt giá tận tim. Đình viện sâu thẳm, ngô đồng lẻ loi, chia ly bất ngờ, trả chàng châu ngọc, nỗi hận vô bờ, hoa rơi vẫn còn đây, hương thơm còn đó, mà người ở nơi đâu?
Hết chương 23.