Bỏ điện thoại xuống, Quân nhìn ra phía ngoài, hai thân ảnh khoát tay nhau tình tứ đi vào. Trông bộ dạng rất vui vẻ thoả mãn, môi Quân lại nhếch lên một nụ cươi đểu cán, lại có vẻ chua chát “có hận hãy hận người đã sinh ra mày”.
Hai hôm nay có lẽ là khoảng thờii gian Nam – Vũ hạnh phúc nhất, ngoài thời gian học, cả hai hầu như dính lấy nhau. Nhờ vậy mà Vũ biết một chuyện thú vị, Nam không biết đi xe đạp. Vũ lại nhất quyết phải đi xe đạp dạo quanh thành phố, không thắng được Vũ, Nam muối mặt…ngồi sau cho nàng chở.
Cả hai đi chụp hình chung, đi dạo công viên, cùng ngắm hoàng hôn, đeo nhẫn đôi, nhưng chiếc của Vũ được Nam biến thành mặt dây chuyền, Nam biết Vũ vẫn còn ngại, chưa muốn công bố chuyện cả hai quen nhau. Lúc 2 đứa ngồi trên vòng đu quay, khi vừa lên tới đỉnh. Nam bất ngờ đeo lên cổ cho Vũ, còn tiện thể kèm theo “nụ hôn bất ngờ”, ai kia thì vừa vui vừa ngạc nhiên, mặt bất giác đỏ lừ, trong càng đáng yêu, thật không sai khi bảo con người ta đẹp nhất khi đang yêu.
Nam thật sự thì càng nhìn càng say, Vũ trong lòng cũng vạn phần ấm áp, nhưng vẫn có một lo lắng “liệu có phải đã quá vội vàng? liệu mình có xứng với Nam”. Vũ lại thấy lòng có gì đó bất an, chỉ trong 2 ngày, mà gần như hai đứa làm tất cả những gì một đôi yêu nhau cần làm (dĩ nhiên trong sáng nhé, cò là người trong sáng +.+), có phải đã quá nhanh, mà cái gì quá nhanh chóng có được cũng sẽ nhanh chóng mất đi. Trong lòng Vũ dâng lên một nổi sợ hãi
-Em đang nghĩ gì? – Nam nhìn Vũ đang vui lại suy tư
-Hả? tui …tui.. – Vũ vốn quen cách xưng hô ông tui, bây giờ Nam lại bắt đổi nhất thời chưa quen, bị Nam nhướng mắt nhìn, nhỏ chột dạ sửa ngay – e..em không có
-Không được gạt anh – Nam nhìn nhỏ nghi ngờ
-Không có mà, vào nhà đi, đứng đây hoài hả? – Nói rồi nhỏ vọt lẹ vào nhà, Nam phía sau rầm rập đuổi theo.
Vừa tới cửa lớn, đã thấy Quân “quái, anh rễ hôm nay không đi làm sao?”
-Anh rễ - nhỏ cười tươi chào hỏi
-Anh … - Nam nhìn thấy Quân thì hơi khựng lại, nụ cười cũng giảm bớt “độ tươi”
-Uhm đi chơi về rồi? - Thấy nhỏ gật đầu, Quân tiếp - chị em đi tham gia lễ hội gì đó ở trường Bin, chị tư (giúp việc) xin phép nghỉ một ngày, thăm người thân ốm, anh thì không muốn ăn bên ngoài, nên cơm trưa hôm nay…em làm.
Quân thông báo cho nhỏ một tin có thể gọi là sét đánh ngang tai, từ lúc cha sanh mẹ đẻ tới giờ nhỏ có biết nấu ăn đâu? Có mẹ đảm, chị giỏ => nhỏ lười bếp núc. Ngoài cái món gỏi sầu đâu, thì nhỏ hoàn toàn mù tịt, giỏi lắm biết cấm nồi cơm điện. Mà có khi lại nấu nhão nhẹt, không lại khô ran. Nấu ăn sau? Mà lại là nấu 1 bữa ăn hoàn chỉnh? Ông trời thật biết trêu nhỏ mà, mếu máo nhìn sang Nam cầu cứu.
Nam nhìn nhỏ cảm thương, nhưng bất lực, Nam cũng không khá hơn nó. Quân nhìn hai đứa cứ như sắp bị đem “trảm” mà cười trong lòng, Quân biết rõ nhỏ ghét và sợ nhất là chuyện bếp núc. Quân chính là “phạt” nhỏ cái tội “dám vui vẻ” với kẻ khác, bỏ mặc Quân (ông này duyên gớm nhỉ?). Giả vờ ngây thơ hỏi
-Sao hả?
-Dạ, dạ không không sao “không mới lạ, sao một đầu đây nè”, em đi nấu liền “anh rễ mở miệng muốn ăn cơm nhà, không lẽ không nấu, kệ chết cũng phải nấu” ( cái này thì chưa biết là người nấu hay người ăn chết à!)
Nhỏ xăn tay áo, lăm lăm tiến về phía nhà bếp, Nam nhìn theo cứ thấy sao nhỏ giống đang mặc áo giáp ra chiến trường. Chứ không giống mang tạp dề vô bếp,
“woa lần đầu mới để ý kĩ bếp nhà này nha..” bó tay ăn muốn mòn bếp nhà người ta mà…. “rất sạch sẽ, sáng loáng luôn”.
Nhỏ mở tủ lạnh ra, trong đó có đủ cá, thịt, rau sà lách xoong, cà chua trứng, bánh mì thì bên ngoài, xúc xích nữa, hành tay nữa…. Không biết bắt đầu từ đâu, nhỏ lôi một đóng ra bàn, Nam thì đi nghe điện thoại của ai rồi, “người nào đó” thì cứ tủm tỉm cười nhìn nhỏ ngụp lặn với đống đồ ăn.
“em định nấu ăn với điện thoại sao trời? Anh không ăn đâu nha” Quân ngơ ngác như con nai tơ, khi thấy nhỏ lôi cái điện thoại ra, vẻ mặt vui vẻ khác thường. Cắm tai nghe, rồi bấm bấm gì đó, Vũ bên này hí hửng “hô hô người ta đi thi còn có quyền trợ giúp, mắc mớ gì mình ở đây chịu khổ hắc hắc phục mình quá” Nhỏ này lại mắc thêm bệnh tự kỉ nhỉ
- - tiếng của Hằng bên kia vọng lại
-Có việc nhờ mày nà hehe
- - Hằng quá biết rõ tính con bạn thân mình rồi
-Là vầy ,….bla bla bla bla ……. – Vũ kể nỗi khổ của mình
-
-Hô hô nếu được tao muốn mày qua nấu giùm tao luôn hehe bạn tốt ơiiii
“thì ra là tìm viện binh hả, để coi..viện binh của em giỏi cỡ nào hì” Quân cứ đứng quan sát mà không biết miệng mình cứ nhếch lên cười thích thú. Nhưng một người khác lại nhìn thấy (sao giống bọ ngựa bắt ve chim sẻ rình sau lưng vậy cà). Nam thật ngạc nhiên “anh cũng có vẻ mặt này nữa sao?”
-Rồi rồi tao đang thái này mày đừng có giục, mà mày qua nhanh nhanh đi…- nhỏ vừa thái rau vừa làu bàu với Hằng …á
-
-Sao rồi? Bất cẩn quá – như tiết kiệm thời gian Quân vừa nói vừa đưa luôn ngón tay bị nó cắt trúng vào miệng mút nhẹ.
Nhỏ nhìn anh mà đơ toàn tập, người ta bảo cái gì cũng có đôi có cặp sẽ hay hơn, nên ngoài nhỏ thì bạn Nam cũng hoàn toàn cùng đờ ơ đơ luôn
Nam vừa nghe tiếng nhỏ cũng chạy đến, nhưng Quân đã nhanh chân tới truớc, sự lo lắng cho nhỏ, làm anh quên mất mọi chuyện. Nhìn mặt Nam u ám thế, nhỏ thấy chột dạ. Hình như vị trí bị lộn thì phải, đáng lẽ người làm thế này cho nhỏ là Nam chứ
-Hihi cả..m ơn anh, em không sao rồi, - nhỏ ngượng ngùng, rụt tay về
Quân lúc này mới sực tỉnh, cảm giác không khí hình như không tốt lắm ( hình như gì? chắc chắn đó, dấm chua quá..). Nhưng cũng không lấy gì làm ngại ngùng, nhún vai như kiểu “chuyện bình thường nên làm”. Không nhìn nhỏ, mà ngó xung quanh, nếu ai tinh ý sẽ thấy môi anh nhếch lên nhẹ..
Nam thu lại tầm mắt của mình, nhưng lại trưng bộ mặt muốn sát thương hơi bị lớn, hùng hổ tiến lại chổ hai người, người bị nhắm tới là Vũ. Gắt gao nắm lấy hai vai Vũ xoay một 180o, mặc nàng ta vẫn ngơ ngác
-Em đã làm gì cái nhà bếp thế? – Nam nói giọng run run như đang cố kìm nén cái gì đó, hình như bên kia kia cũng có người đang cố kìm nén lại cái gì gì đó, vai anh ta run lên nhẹ
-Hì hì … - Vũ gãi gãi đầu nhìn khắp lượt, - hơi lộn xộn nhỉ?
-Hơi sao? Như vậy gọi là hơi à?
Nam đảo mắt lần nữa, rau thì cả nhà bếp chổ nào cũng có, nước thì văng tung toé, rổ rá gì đủ chổ, thức ăn thì loạn xà ngầu trên bàn, thật là nhỏ này sinh ra có phải đã bị nối nhầm sợi dây con gái nào không nhỉ? Ai thương được nhỏ này thật sự mà nói thì can đảm rất lớn. ( Quân + Nam: axxx xì, “ai nói gì mình nhỉ?”). Vũ xấu hổ quá cúi gằm luôn
“Kính koangggg”
Nghe được tiếng chuông cửa, sắc mặt Vũ tươi tỉnh tốt lên liền, ba chân bốn cẳng phóng ra mở cửa, bên trong Quân Vũ không ai nói nhau câu nào, xắn tay áo…dọn chiến trường nhỏ bày ra, lại nghe tiếng hét của nhỏ ngoài cửa
-Hu raaaa mày tới rồi? sao lâu vậy, mà thôi tới là tốt rồi huhu hahah - nhỏ cứ bù lu bù loa, làm người nghe không biết là khóc hay cười nữa
-Mày im tí được không? Biết mình bao nhiêu tuổi chưa? Không hiểu có ai điên mà thương mày không nhỉ? – Hằng nửa đùa nửa thật trêu con bạn, tuy giọng nói có phần nhỏ nhẹ, nhưng hơi gắt, và đặc biệt là, người nên nghe cũng đã nghe thấy câu cuối của Hằng
“nói ai điên đấy hả?” đây là suy nghĩ của hai anh chàng Quân và Nam ạ!
Sau khi chào Quân và Nam 1 tiếng, Hằng lắc đầu mang tạp dề vào bếp, nhìn cái mặt của Vũ hiện hai chữ “đói bụng”. Hằng thấy không nỡ, tay Hằng cứ thoăng thoắt như chim bay bướm lượn. Vũ kế bên không khỏi trầm trồ, cũng định lăn xăn tới phụ, nhưng bị Nam lôi cổ áo lại bàn ăn ngồi, đem băng cá nhân băng bó. Với lại Nam cũng sợ, nhỏ càng phụ càng rối…Quân bên cạnh đơn giản chỉ nhìn, nhưng ánh mắt đó sao lại sâu và lạnh như thế, đôi lúc lại sắc bén liếc nhìn Hằng, Vũ là vô tình mà thấy, Hằng cũng nghía qua chổ Quân, ánh mắt hai người thật lạ. Lại có cảm giác mặt Hằng hình như đỏ lên thì phải “chắc do gần bếp nên nóng nhỉ?”. Nam vẫn chăm chú “chuyên môn” không để ý chuyện thiên hạ.
“con cò bé bé…” vẫn gia điệu cũ quen thuộc của điện thoại Vũ, dù được đề nghị nhiều lần là đổi đi, nhưng với Vũ không có tác dụng
-Anh yê..- Vũ bắt máy quen miệng nói hớ, lại nhớ tới Nam trước mặt, vội vàng thay đổi -..hihi em nghe này ( nhỏ này có thói quen gọi Long là anh yêu haizzzzz khổ )
- - Long
-Không
-
-Uhm, suy nghĩ đã…
-
-Rồi, anh sắp thành ông già nói nhiều rồi đó, quy tắc cũ nhá, anh thiếu em …
-
Vũ cúp máy, ngước nhìn hoàn cảnh, thấy ai kia đang “say đắm” nhìn mình, chỉ cười hì hì lủi lại chổ Hằng, phụ dọn chén.
*
Vũ không phải người hay xét nét để ý, nhưng nhỏ cứ cảm thấy không khí trên bàn ăn hơi là lạ.
Nam chăm chú ăn, chăm chỉ gấp thức ăn cho nhỏ, nhưng không nói gì, tạm gọi không có gì bất thường đi. Ngoài việc sắc mặt hơi u ám tí tí
Quân thì vẫn như cũ, mặt lạnh tanh, đặc biệt khi có người lạ, đôi khi lại ho khan, nhưng lại vài lần gắp thức ăn, cười nhạt với Hằng. Một chuyện mà chưa mấy khi thấy anh làm cho chị, cái này có nên gọi là lạ không nhỉ?
Người kì lạ nhất là Hằng, ở ngoài bàn ăn rất mát mẻ, vậy mà mặt Hằng vẫn đỏ, đặc biệt khi Quân gắp thức ăn, lại có lúc len lén nhìn Quân, mặt lại có khi tuột dốc trầm trọng hơi xanh. Vũ cả buổi cứ ngó người này, nghía người kia thành ra ăn không được bao nhiêu. “ây da sao đầu mình loạn thế nàyỉ?” lấy tay vỗ đầu “bộp bộp” cho tỉnh, những người còn lại trong bàn thì “nhỏ này không ổn chổ nào nhỉ?”. Bữa ăn kết thúc trong một đóng rối rắm trong đầu Vũ.
Tối hôm đó, Quân lại kêu nhỏ và chị lại nói chuyện
-Tối mai chúng ta về bên nhà – anh nhìn chị
-Có gì sao anh?
Vũ liếc thấy mặt chị hơi lạ, về bên nhà tức là về nhà ba má chồng chị, nhưng sao thái độ chị có phần hơi gượng ép. Mà nhỏ nhìn anh hình như cũng vậy, tuy anh luôn là cảm xúc “là đà”, mà trước giờ hình như nhỏ chưa bao giờ nghe nhắc về nhà chồng của chị. Cả Nam cũng ít nghe nói về gia đình mình, nhà này quái thiệt
-Có bữa tiệc gia đình, ba mẹ muốn anh và em, Bin về đó – anh chậm rãi
“vậy liên quan gì em mà em ngồi đây nhỉ? với lại em…”
-Em cũng cùng đi – Quân như đọc được suy nghĩ của nhỏ, liền giải đáp thắc mắc
-Hả? ..- Vũ há mồm trố mắt nhìn anh, nuốt ực một cái hỏi lại anh - …em cũng đi?
Quân gật đầu thay câu trả lời, “mình vẫn chưa muốn ra mắt ba mẹ chồng lúc này đâu..mà cũng đã hứa đi cùng Long ùi”
-Anh rễ, xin lỗi em đã có hẹn với bạn, cho phép em không đi,
-Hẹn ? “không lẽ nhỏ đã biết chuyện đính hôn? Không thể nào, Nam còn không biết..là có hẹn thật sao?” không huỷ được à? Hai bác muốn gặp em
-Xin lỗi anh, nhưng em thật sự đã có hẹn với bạn, không huỷ được
-Em thấy, Vũ không đi cũng không ảnh hưởng lắm đâu anh - chị thấy nó khó xử vội đỡ lời
-Uhm thôi vậy, nếu em bận
Vũ mỉm cười cảm ơn rồi chạy lên phòng, anh với chị cũng im bặt, hai vợ chồng nhà này hơi lạ nhá, không mấy khi nói chuyện với nhau.
*
Trước giờ đến nhà họ Nguyễn 4 giờ, có một kẻ điên à nhầm một kẻ “không bình thường” (cò nói giảm nói tránh chứ không bị oánh chết) ôm cái điên thoại, chạy ra chạy vào, Bin không ngừng hét lớn
-Mẹ ơi dì út biến thành gió lốc rồi, sắp cuốn luôn Bin – Bin cứ hí hửng chạy theo Vũ
Hai anh chị thì đến chóng mặt với con bé này, sao cứ như “gà mắc đẻ” thế không biết. Lại nghe tiếng chuông cửa, hét lên vui sướng
-Đến rồi,- sau đó “bay thẳng” ra ngoài
Chỉ thấy nhỏ cùng một thân ảnh nhỏ nhắn chạy vào, không mất một giây (phóng đại xíu) Quân không nhìn thấy vợ mình đâu, chỉ nghe tiếng ú ớ.
Đáp án thật chính xác là chị bị nhỏ và Lam bắt cóc vô phòng nhỏ, không biết làm cái gì, nhưng gần 3 tiếng sau mới thấy cửa phòng mở. Chị e lệ bước ra khiến anh ngẩn ngơ mấy giây, nhỏ phía sau đắc ý cười thầm “cho anh lé con mắt luôn”. Chị diện chiếc váy đen tuyền cúp ngực, làm nổi bật đôi vai mảnh, và làn da trắng như trứng gà bóc của mình. Tóc búi cao gọn gàng, lại được điểm thêm một bông hoa ánh bạc. Đôi hoa tai là một viên ngọc trai đen khá lớn, tay cầm bóp nhỏ, chân đi giày cũng màu đen.
Trong chị vừa quyến rũ sang trọng, lại không giảm đi nét trẻ trung, đúng là gái một con trong mòn con mắt mà.
Anh thật là chưa từng nghĩ khi chị trang điểm sẽ đẹp động lòng người như vậy. Nếu không phải anh là “hoa đã có chủ” thì có lẽ anh đã… Nhác thấy Vũ phía sau cười đắc thắng “không thể phụ lòng em nhọc công được”, anh đưa tay cho chị khoát , chị thì tuy đứng trước chồng mình, mà mặt cứ ửng ửng hồng hồng, e thẹn, khoát tay anh. Bin thì cũng chỉnh chu đẹp trai theo ba me, thằng bé có vẻ rất vui. Anh vẫn phong cách cũ, vest đen toàn tập.
Gia đình ba người bọn họ vừa đi, Lam Vũ cũng kéo nhau vào phòng, à Lam học chuyên về trang điểm.
*
Nhà hàng Hương Biển, một trong các nhà hàng nổi tiếng, sang trọng là nơi chỉ dành cho giới thượng lưu của thành phố Vân Lan. Nơi đây hiện tại vô cùng náo nhiệt đông vui người ra vào tấp nập, một chiếc xe mô tô phân khối lớn đời mới nhất, với màu đen ánh bạc, đỗ kịch trước nhà hàng, thu hút khá nhiều ánh mắt của mọi người.
Người con gái váy dây mảnh màu trắng, dài hơn gối một xíu, mềm mại thướt tha, tóc uốn xoăn tết tóc cách điệu, lúc tết kết hợp thêm vài bông hoa trắng nhỏ. Lại nói cô đi giày búp bê cũng trắng nốt, gương mặt trang đỉểm nhẹ, làm nổi bật nét đẹp tự nhiên tinh khôi của mình. Cô khoát tay chàng trai đi cùng mình, người này lại vận đơn giản là sơ mi trắng mà không mặt vest bên ngoài.
Phong cách giản dị, không đẹp theo kiểu kiêu sa lộng lẫy nhưng lại thu hút ánh nhìn của nhiều người. Cả hai tiến vào nơi nhộn nhịp phía trong………..
Có lẽ nên nói sóng gió bắt đầu từ đây? Hay đã bắt đầu từ rất lâu? Và bây giờ con thuyền nhỏ mới là tiến vào tâm bão, liệu có đủ vững tay chèo mà vượt qua. Điều bất ngờ luôn làm người được nhận muốn vỡ tim, nhưng là phải xem vỡ vì niềm vui hạnh phúc hay vỡ vì ……..