Trong bữa cơm, à quên nói là, tôi ăn hơi bị nhiều, đừng ngạc nhiên vì sao tôi mới ăn xong vài tiếng sau ăn tiếp. Chị hai có lẽ là người vui nhất, như chị nói thì ít khi nào gia đình ăn đông đủ, vui như thế này. Nói đông chứ thật ra có ba người, vợ chồng chị và tôi. Còn tên kia, tên gì nhỉ? Hình như Hoàng Nam hoàng nữ gì đó, về nhà ba mẹ hắn rồi. Có lẽ chị rất ít khi ăn cơm cùng anh ta, chị thật đáng thương mà. Anh ta thấy có lỗi với chị mà về đó chị ơi
Nhưng nhìn mặt anh ta không có vẻ gì là hối lỗi hết, mà tôi cũng chưa có cơ hội nói chuyện với anh ta.
Ở nhà chắc ngủ hết rồi, vì cũng trễ rồi mà. Tôi khó ngủ và nhớ nhà quá, nên lủi ra vườn, nơi có xích đu ngồi át.
Tôi có một suy nghĩ, ước gì mình không bao giờ lớn, lớn rồi phải suy nghĩ đủ thứ rất mệt. Giống như chị đó, ai nhìn vô cũng bảo chị là người có phúc, có được chồng tài giỏi, giàu có. Đâu ai thật sự biết bên trong nó như thế nào, tôi ngước mắt nhìn lên trời, đúng là cái gì cũng vậy có mặt tốt sẽ có mặt xấu.
Ở quê tôi rất nghèo, nhưng không khí ở đó rất trong lành. Ngắm trăng cũng sáng và đẹp hơn, con người cũng thân thiện hơn.
Ở đây rất sầm uất hào nhoáng, nhưng cũng rất ngột ngạt, trăng ở đây cũng có vẻ mờ hơn, còn con người cứ bon chen với cuộc sống, nên hình như cũng vô tâm hơn.
Tôi ngã người ra phía sau, cứ thế nhắm mắt ngẩng mặt lên, cho những cơn gió tạt vào, tôi muốn thả lỏng mình
Tự nhiên tôi thấy có cái gì mềm mềm ướt ướt trên môi mình, còn có tiếng clack như tiếng máy chụp ảnh. Giật mình mở mắt, tôi nhìn chằm chằm kẻ cướp first kiss của tôi. Tôi cứng người không tài nào nhúc nhích được, kẻ đó vẫn chưa rời môi tôi, hắn dám cướp nụ hôn đầu tiên của tôi, là đầu tiên đó. Firstttttttt kisss......
Tôi phải làm gì đây, hắn.. hắn.. kẻ đó là …là… anh rễ của tôi. Tại sao anh ta làm vậy chứ? Anh ta… tôi..hức hức tôi không biết đâu không biết phải làm thế nào? Tôi như thế này có phải là có lỗi với chị không? Như cảm nhận được những giọt nước mắt sợ hãi và tức giận của tôi đang rơi. Anh ta như luyến tiếc rời môi tôi, đi đến ngồi bên cạnh tôi.
Nhìn tôi ý cười, tôi cụp mắt xuống né cái nhìn đó, tại sao tai sao tôi lại né chứ? Là anh ta sai mà, và tại sao tim của tôi nó cứ nhảy lên không ngừng. Chắc chắn là do tôi lo lắng và sợ quá chắc là vậy. Anh ta vẫn cứ im lặng nhìn tôi, có vẻ như việc vừa rồi với anh ta không là gì cả.
Giọt nước mắt rơi vào tay tôi, lạnh là sương đêm lạnh? hay nước mắt tôi lạnh? Không biết, nhưng điều đó làm tôi giật mình về hiện tại. Bật dậy nhìn thẳng vào anh ta.
-Anh nghĩ mình vừa làm gì – tôi giận dữ, nhưng không dám hét toáng lên. Tôi sợ chị sẽ biết, sẽ nghe thấy, tôi không muốn
-Làm điều mình thích – anh ta nhún vai tỏ vẻ bình thường
-Anh… anh… anh là loại người gì hả? Anh đi cặp kè với người khác bên ngoài, không thấy có lỗi với chị tôi sao? Bây giờ còn bỡn cợt tôi, anh… - tôi khóc, lại khóc, sao tự nhiên tôi yếu đuối thế này. Tôi phải tát anh ta, phải hét vào mặt anh ta… Sao tôi không làm được gì mà chỉ khóc
Anh ta tự nhiên bước tới, nhẹ ôm tôi vào lòng, anh ta lại tính làm gì? Tôi đẩy anh ta ra, nhưng sao sao không được? Tuy có học võ từ nhỏ, nhưng sức tôi so với anh ta chẳng là gì?
-Khóc đi, nhưng anh không xin lỗi đâu, anh không thấy mình sai – cho tới tận sao này tôi mới hiểu được câu nói này của anh
Chắc anh ta đã say rồi, nhưng tôi tỉnh, tôi không được thế này, vừa mới bị anh ta hôn bây giờ lại để anh ta ôm thế này, tôi điên rồi
-Buông raaa, anh điên rồi - cố gắng dùng hết sức tôi đẩy anh ra chạy vào trong nhà
Hình như có tiếng nói trong gió “tôi chờ em lâu thế, chỉ là lấy lại chút lãi thôi mà”.Chắc tôi đã nghe nhầm chắc chắn thế.
Tôi xộc vào phòng của Bin, chạy tới ôm lấy phía sau chị
-Út, em sao thế - chị lo lắng hỏi
-….- tôi không nói gì chỉ lắc đầu,
Chị ngồi im cho tôi ôm một lúc, chị rất hiểu tôi, nếu đã không muốn nói chị sẽ không ép. Tôi rất thương chị, và biết rằng chị cũng rất thương tôi. Nếu chị biết những gì chồng mình vừa làm với đứa em gái mình, chị sẽ như thế nào đây.
Quệt vội nước mắt, tôi buông chị ra về phòng
-Hai xin lỗi, tại em nhớ nhà quá
-Ừ hai biết mà, hai cũng từng như thế
-Chúc hai ngủ ngon
Tôi vội lủi về phòng mình, nằm vùi trong chăn, tôi muốn ngủ thật mau. Tôi vẫn là thích ngủ dưới sàn hơn, nhưng sao càng cố gắng càng khó ngủ thế này? Hình ảnh đó cứ lởn vởn trong đầu
******************
Sáng hôm sau thức giấc, tôi oằn mình vươn vai. Êm êm, nhìn qua nhìn lại, tôi đang nằm trên giường. Không lẽ tôi có tài vừa ngủ vừa leo lên giường sao?
Haizzzz kệ, lo đi VSCN rồi con đi lên trường nữa. Mới 6h chắc là anh ta chưa thức. Tôi cũng chẳn muốn gặp mặt lúc này.
Trường ặc tự do, nên phong cách của tôi vẫn được tôn thờ, áo full quần Jean, tôi thích nó vì thoải mái. Rất tốt cho người thích bay nhảy như tôi.
Cố gắng bước thật khẽ xuống nhà, tôi lộp mộp đi như kẻ trộm, cứ nhằm hướng cửa mà nhón chân ra
-Nè, cô đi ăn trộm à? - hả sao mới sáng sớm mà cái tên mắc dịch này lại ở đây?
-Em còn không mau lại ăn sáng, trễ rồi lên trường nữa. Mà em làm gì đi đứng kiểu đó
Hix không phải chứ, tôi đã cố gắng dậy sớm rồi mà. Sao lại đụng mặt đầy đủ thế này. Bị bắt kiểu này đâu còn đường nào mà trốn, lầm lủi bước tới bàn ăn
-Em chào hai – tôi vắn tắt đó, không muốn chào ai đó, nên chào thế cũng không ai
bắt bẻ được. Tôi đến ngồi phịch xuống bên cạnh tên đó – mà sao mọi người dậy sớm vậy?
-Sớm? Đã gần 7h rồi đó, con gái gì mà… – tên đó, há hốc nhìn tôi khinh khỉnh, chị cũng nhìn tôi khó hiểu. Chỉ có anh ta là ngồi im, hình như còn cười cười
Hả? Sao lại thế? Đồng hồ trên phòng tôi mới điểm 6h mà. Có ai phá tôi sao? Mà khoan đã trễ như vậy sao? Tôi phải đến trường
-Nam nè! – tôi cố dịu dàng gọi tên hắn – Ông học trường Đông Du đúng không?
-Ừ, thì sao? - hắn chả thèm nhìn tôi đáp hờ hững
-Sao trăng gì nữa, đi thôi, ông cho tôi có giang với
Không để hắn, có cơ hội suy nghĩ từ chối, tôi lôi hắn đi, trước con mắt ngạc nhiên của hai người còn lại. Hắn thì..
-Nè, nè cô điên hả????????? tôi chưa ăn xong nữa, mà tiết hai tôi mới học
Mặc kệ hắn nói gì, sự nghiệp đến trường của tôi quan trọng hơn. Dù sao trường chúng tôi cũng gần nhau. Tên này đúng là không có nhân tính mà, sao cứ bổn cũ soạn lại. Hắn chạy cứ như điên, mặc tôi la hét thảm thiết, mặc bao ánh mắt nhìn vào. Chắc mọi người nghĩ tôi bị điên quá.
Vừa bỏ tôi xuống cổng trường, hắn đã rồ ga vụt đi. Tôi như miếng giẻ rách tơi tả,hắn đúng là đồ ác độc. May mà Trúc vừa tới đúng lúc, nhỏ dìu tôi vào trường. Bao ánh mắt ái ngại nhìn tôi. Hình như tôi có thù với anh em nhà họ sao ấy mà.
*
Thời gian cũng thấm thoát trôi đi nhanh, tôi đã nhập học hơn một tháng. Cũng quen trường quen bạn mới nhiều hơn. Nhưng vẫn là chơi với Trúc thân hơn cả, tính tôi thì thoải mái nên dễ kết bạn. Còn Trúc thì cô ấy quá dịu dàng và quá xinh đẹp, con trai thì mê mệt. Nhưng con gái thì lại không thích Trúc, vì cho cô ấy làm dáng, lấy lòng tụi con trai.
Tôi thì biết không phải vậy. Đó là tính cách của Trúc, tôi cũng liên lạc lại với tụi nhỏ Lam, Hằng và Nhu mấy đứa bạn thân của tôi ở quê. Bọn nó cũng học ở thành phố này, nhưng trường thì xa trường tôi, cũng ít gặp. Hầu như liên lạc qua điện thoại.
Tôi và Nam cũng bớt căng thẳng rồi, nói chuyện bình thường. Thì ra anh chàng này cũng không tới nỗi nào. Mà nguyên nhân để tôi làm thân với Nam thì là vì Trúc. Nhỏ thích Nam từ lần đầu thấy Nam qua trường rướt tôi, và giải thoát nhỏ khỏi mấy “cái đuôi” dai dẳng, từ đó Nam thành anh hùng trong lòng nhỏ.
Hắn chăm chỉ đưa đón tôi, cũng là chị hai nhờ. Kể cũng lạ, tên này rất nghe lời chị tôi. Trong khi hắn với anh mình thì… Kể ra hắn có mắt nhìn người hơn anh mình.
Mà nói tới anh ta, thì cả tuần rồi tôi không gặp. Nghe chị bảo là đi công tác ở đâu đó. Thế lại hay, mỗi lần gặp anh ta là cứ kì kì thế nào ấy. cảm gíac không tốt.
Ngoài việc làm gia sư buổi tối, tôi kiêm thêm nghề tay trái nữa này “cầu nối, bà mai..” đều hợp với tôi. Hiện tại thì chính xác vậy đó, và cặp đầu tiên được tôi “xe tơ, xe chỉ ” là Nam – Trúc. Trúc thì chắc chắn thích rồi, khi nghe tôi bảo chúng tôi là anh em họ. Nhỏ đã thổ lộ hết với tôi. Còn Nam thì chưa xác định được, nhưng có vẻ anh chàng không ghét Trúc.
-Vũuuu – Trúc ở đâu nhảy ra đánh “bộp” lên vai tôi
-Sao thế? Có gì mà hớn hở vậy, có anh nào tặng hoa à – tôi vẫn là thích trêu nhỏ thế này.
-Vũ này - nhỏ chu miệng giận dỗi, thật đáng yêu - chuyện đó… - mỗi lần ngại ngùng mắc cỡ là nhỏ cứ xoay xoay hai ngón trỏ của mình với nhau.
-Chuyện đó? chuyện gì nhỉ? – tôi nheo mắt nhìn gương mặt đang đỏ dần lên vì ngượng. Đáng yêu thật, rất tiếc tôi không phải con trai, nếu không…
Cuối cùng người cần tới cũng tới, Nam đã vác cái mạng của hắn tơi rồi. Tôi chờ dài cô. Trúc vừa thấy Nam, đã cuối gằm mặt, gương mặt vốn dĩ đỏ lừ, bây giờ càng đỏ hơn.
Hôm nay tôi hẹn cả hai đi uống nước, chủ yếu là để hai đứa nó có dịp trò chuyện. He he tôi sẽ chứng tỏ độ “mát tay” của mình
“cốc”
-Ui da – tôi lấy tay xoa cái trán tội nghiệp của mình – khùng hả? – tôi quắc mắt nhìn tên đáng ghét đó
-Ai khùng? Bà kêu tôi tới đây để nhìn bà đứng cười nham nhỏ thế à - Hắn trừng mắt nhìn tôi
Ờ hén, tôi đúng là mắc bệnh tự sướng hơi nặng rồi.
“con cò bé bé nó …”
-Alô
-
-Vậy hả? tôi biết rồi
Nói xong tôi cúp máy, quay về phía Nam, ánh mắt hối lỗi
-Tôi có tí việc, ông chở Trúc đi trước, rồi tôi đến sau
Nam nhíu mày khó chịu nhìn tôi, nhưng không nói gì, Nam gật đầu. Tôi chỉ chờ có thế, vội đẩy Trúc lên sau Nam, nháy mắt ám hiệu với cô nàng.
Chờ cả hai đi khuất, tôi khoát balô đi hướng ngược lại, cuộc gọi lúc nãy thật ra chỉ là cuộc gọi ảo. Tôi đã hoàn thành vai trò “cây cầu”. Còn bước qua được hay không là do Trúc.