Nắm chặt nắm tay của mình, cố tìm bình thản, cảm giác trong lòng nhộn nhạo kì lạ này khiến Vũ khó chịu, vừa có xấu hổ vừa có ngại ngùng, vừa nhìn rõ mặt có chút hoảng sợ mà rối lòng, loạn nhịp, người tới tại sao lại là…
-Nam! Anh làm gì ở đây? – Vũ trấn tỉnh vaì phần guợng gạo hỏi người truớc mặt
-Không chào đón anh tới vậy sao? – Nam cười giễu cợt, dịu dàng nhìn lại Vũ
-Không không phải,…chỉ là – Vũ bị nói trúng tim đen lắp ba lắp bắp không biết giải thích đường nào mới xong – à, chỉ là không nghĩ anh biết chổ ở của em thôi, ha chính là vậy
Vũ nói xong tự ngẫm lại cũng thấy mình nói năng lộn xộn, chỉ là một chổ ở, cùng trong một thành phố, quay qua quay lại là đụng mặt nhau, nhỏ cũng chẳng phải danh gia vọng tộc hay gì gì đó cao quý…có gì mà to tát chứ?
-Anh biết nơi này lâu rồi, mỗi đêm đều ở đây ngắm em, không ra gặp em vì không muốn tạo cho em áp lực….
Nam vừa nói vừa tiến tới gần vén đi những sợi tóc nghịch gió đang phe phẩy trên mặt Vũ, nhỏ cũng không để ý “Thì ra cảm giác có người luôn nhìn mình là đúng, người đó là Nam sao?” suy nghĩ loé qua nhỏ liền nguớc mắt nhìn Nam, không biết có phải từng có tình cảm với nhau thì sẽ có sợi dây liên ứng với nhau, mỗi tối không hiểu sao Vũ đều đến cửa sổ nhìn ra bên ngoài, luôn cảm giác là có ai đó đang nhìn mình, bản năng tò mò khiến nhỏ luôn chú ý để tìm xem đó là ai, nhưng không lần nào thấy bất kì ai, nếu đã không muốn cho nhỏ biết là mình vậy tại sao hôm nay Nam lại ra mặt, hay tại vì Vũ đã vô tình thấy Nam??
-…Nhưng anh đã rất nhớ em, nhớ đến phát điên, chỉ nhìn bóng em từ xa thôi không đủ để xoa dịu nỗi nhớ đó, lao đầu vào công việc để quên em, để không có thời gian nhớ em, nhưng mà…nhưng mà mỗi khi nằm xuống nhắm mắt lại anh đều thấy em đang cười với anh, vẫy tay gọi anh…
Giọng Nam cứ như bị nghẽn, lời nói nỉ non tha thiết khiến người khác đau lòng, giọng nói mang theo sự kích động, Nam dang tay kéo Vũ ngã vào lòng mình ôm chặt, Vũ nhất thời bị lời của Nam làm mê mụi, nhưng bị chính hành động của Nam làm thức tỉnh, cố sức để hai tay truớc ngực đẩy Nam ra, nhưng vô lực, sức của Vũ so với Nam chỉ như châu chấu đá xe,
-Hơ…Nam…Nam…buông… gg - Vũ khó nhọc lên tiếng, một phần vì hoảng loạn, một phần vì Nam như người trong mộng, chỉ ra sức siết lấy nhỏ làm nhỏ khó thở
-…Xin lỗi, anh xin lỗi là anh không bảo vệ tốt cho em là anh để em chịu uất ức, cho anh một cơ hội nữa, anh sẽ không để ai tổn thuơng em, sẽ không để bất kì ai động đến em nữa, kể cả mẹ anh, và….anh ta!
Giọng nói của Nam càng lúc càng trầm đục, khản đi, giọng lạnh dần và nặng nề khi nói hai từ cuối “…Anh ta”, ánh mắt lúc đó cũng như biến thành hai hòn lửa, cháy phừng như muốn thiêu rụi mọi thứ, hận ý càng nồng đậm, vòng tay vô thức siết đến người trong lòng nghẹt thở
-Ặc…Nam.. ặc..Na… - Vũ vòng tay ra sau cố đấm vào lưng của Nam thu hút sự chú ý của hắn, để hắn buông mình ra
-Buông cô ấy ra – Quân phía sau đi tới rống lên
Hai mắt long sọc lên như dã thú khát mồi nhiều ngày, có thể ngấu nghiến bất cứ thứ gì nắm được, tay nắm thành quyền hung hăng đi tới, Vũ nghe giọng điệu tức giận của anh, toàn thân cứng ngắc, hai tay vô thức càng đánh mạnh vào lưng Nam hòng được buông ra. Nam thì ngược lại hoàn toàn không có chút gì là khẩn trương hay sợ hãi, Quân tới? Từ sớm Nam đã nhìn thấy nên mới cố sức mà ôm chặt lấy Vũ.
Rất nhanh lỏng tay thả Vũ ra, nhưng lần nữa kéo mạnh Vũ vào lòng mình, để cả hai gần như đứng song song nhìn vào Quân đang bước tới, nói là bước chứ chính là bằng người bình thường đang chạy, Nam cười giễu cợt, khinh bĩ “Hoàng Quân, người nổi tiếng lạnh lùng bình tĩnh trên thương trường đây sao? Bây giờ giống cái gì? Không khác một con trâu điên…” Nhìn thấy trong mắt Quân chỉ có lửa giận không chút gì bình tĩnh phong độ ngày thường, Nam càng khinh thường càng siết chặt lấy eo của nhỏ, khiến nhỏ đau đến nhăn mặt, cũng không cách nào thoát khỏi vòng ôm của Nam, ánh mắt đau khổ hướng phía Quân.
Quân vốn dĩ muốn kìm nén nhớ nhung với nhỏ, cuối cùng sau vài li rượu mạnh, vẫn không tài nào khống chế lao ra ngoài chạy đến đây để gặp nhỏ, vậy mà vừa đến đã nhìn thấy nhỏ cùng người đàn ông khác “ôm ấp” (con mắt nào của anh thấy ôm ấp chứ? haiziiiii). Mà tên đàn ông đó còn là Nam, là Nam là kẻ mà cả đời nay Quân thống hận, sự nhớ nhung yêu thương hoá thành lửa giận ghen hờn đốt cháy lí trí của Quân “em vẫn còn lưu luyến tình cũ, tôi buông tất cả, cuối cùng là được gì từ em”, sự bức bách căng tràn trong con người Quân, nó làm Quân muốn nổ tung muốn phát hoả.
-Tao đã nói là buông ra, cô ấy là của tao…
Mắt thấy Nam không chịu buông người, còn cố ý ôm cứng, ánh mắt khiêu khích cợt nhã. Quân một bước sấn tới, nắm lấy tay Vũ quăng cả người nhỏ ra sau làm nhỏ loạng chọang mấy bước, tay còn lại vung một quyền mạnh bạo vào một bên má của Nam, bước chân Nam suy suyển, hô hấp của Vũ gần như đông cứng, sợ hãi hoảng loạn. Biết Quân là người lạnh lùng, biết Quân trong lòng vẫn luôn nghi kị lấn cấn với Nam, nhưng có cần …có cần ra tay mạnh với Nam như vậy hay không? Dù sao cũng là anh em do cùng cha mẹ sinh ra, có cần chỉ vì một cái ôm mà ánh mắt như muốn giết người hay không? Dù không còn yêu, dù chỉ là bạn nhưng nhìn thấy Nam đau đớn, vết máu vương khoé môi cả thân chấn động khiến Vũ không khỏi đau lòng. Nước mắt như mưa tuôn thác đổ, lời trong lòng một chữ cũng không thốt ra được, tất cả tất cả nghẹn đắng trong cổ họng.
Nam bị đánh một đòn đau điếng đến chảy máu, vẫn nhếch môi cười khiêu khích kẻ đang hăng máu kia. Trông Nam lúc này bình tĩnh đến lạ, bình tĩnh đến mức khiến người ta ghét, Quân lại hung hăng lao đến không chút phòng bị, bị đánh trúng một lần là sơ ý, lần thứ hai vẫn bị chính là ngu ngốc. Mà Nam thì không phải và cũng không muốn làm kẻ ngu ngốc, thế nên nắm đấm như vũ bão của Quân trượt đến, cách nửa cánh tay. Nam liền bắt lấy nắm tay ấy, xoay nhẹ người một cái, cả khuỷ tay thúc thẳng vào bụng của Quân, khiến anh đau đớn gập người lại, mắt Nam lại ánh lên ý cười đắc ý. Vũ hét lên càng sợ hãi..
-Đừng có hung hăng thế,… anh hai coi chừng mất sức, - Nam nheo mắt cười – người cô ấy yêu là tôi – Nam nghiến răng, khẳng định
Từ nhỏ Nam luôn sùng bái Quân, cái gì cũng muốn học theo anh Quân, vì anh Quân rất giỏi, rất muốn chơi cùng anh Quân, mỗi lần anh Quân bị mẹ đánh, Nam đều ra sức bênh vực năn nỉ mẹ đừng đánh anh, nhưng sau đó anh Quân không những không thương, không những không cảm ơn mà càng ngày càng ghét Nam, càng ngày đối với Nam càng lạnh nhạt và hằn hộc. Nam cũng mặc kệ, suốt ngày quấn lấy anh, có bị mẹ mắng cũng muốn chơi với anh, chỉ mong anh nhìn tới mình, dần dần hình thành cho bản thân tính tự ti nhu nhược, luôn tự phụ nhận bản thân không bằng anh.
Nhưng chỉ là trước kia, chỉ là trước kia thôi, bây giờ Nam phải mạnh mẽ phải đứng vững để làm chổ dựa, để che chở cho người con gái mình yêu, sẽ không để Quân chèn ép ức hiếp cô ấy. Từng không tranh không đấu với Quân cái gì Quân thích cứ tuỳ tiện mà lấy, nhưng bây giờ thì không thể, dù là quyền lực hay tình yêu nhất định đều phải giành lấy, nhất định không để vào tay Quân, vì yêu mà tranh quyền lực, có quyền lực mới bảo vệ được tình yêu. Đó là châm ngôn tự bản thân đúc kết và áp dụng của Nam hiện tại.
Vũ hoàn toàn rơi vào hoảng sợ tột đỉnh, chỉ mình Quân chỉ mình Quân thôi Vũ đã sợ lắm rồi, Nam vốn dĩ ôn nhu dịu dàng, tính tình cởi mở trẻ con, tại sao lúc này lại như một bản sao song hành với Quân, không khác một chút nào? Tại sao cả hai cùng mang một gương mặt đáng sợ đến như thế?
Nhìn hai anh em như hổ báo lao vào đánh nhau như điên Vũ đau lòng tưởng như chết đi, tại sao không ai trong họ để ý tới sự sợ hãi của nhỏ, không để ý tới nước mắt uất ức của nhỏ, sao cứ đâm đầu vào tổn thương đến nhau
-Mày đã có hôn thê giàu có mà vẫn muốn dây dưa làm khổ cô ấy – Kèm theo là tiếng “Bốp” rợn người,
-Còn đỡ hơn anh trâu già gặm cỏ non, có vợ rồi còn lăng nhăng, theo ai sẽ khổ hơn - Miệng lưỡi Nam cũng không thua kém, tay chân càng không thua, phản đòn lại Quân ngay
Hai người càng đánh càng say càng đánh càng hăng, Vũ ngay cả một khe hở cũng không thể chen vào ngăn lại, lời nói của cả hai như kim châm vào tim Vũ khiến nó rỉ máu, Vũ biết chứ Vũ hiểu hết, hai anh em họ định sẵn Vũ không thể chạm vào bất kì ai, nhưng ông trời trớ trêu sắp xếp cho nhỏ gặp từng người họ yêu họ, và nhìn họ sánh vai với người con gái khác, tim nhỏ như vỡ vụn ra từng mảnh “dừng lại, dừng lại đi, hai người mau dừng lại”
-DỪNG LẠI, HAI NGƯỜI MAU DỪNG LẠI ĐI, TÔI KHÔNG PHẢI LÀ CỦA AI HẾT, KHÔNG PHẢIIIII LÀM ƠN DỪNG LẠI ĐI
Vũ dùng hết sức hướng hai người hét lớn, khóc đến thương tâm cuối cùng cũng dời được sự chú ý của hai con mãnh thú điên cuồng, đồng loạt quay đầu nhìn cô gái nhỏ gương mặt đầm đìa nước mắt, khóc vật vã. Đánh nhau đến thương tích đầy người, nhưng không thấy đau, vậy mà nhìn nhỏ khóc tim bọn họ bỗng cũng nhau se thắt lại, hai tên đàn ông bản tính tự cao tự đại kiêu ngạo chỉ biết tranh giành cho bản thân mình, nhưng cái cuối cùng họ trao cho cô gái nhỏ của mình chỉ có tủi hờn và đau khổ.
Nam vội vã chạy tới bên Vũ, lau nuớc mắt cho nhỏ, bối rối
-Xin lỗi, anh xin lỗi.. , thực xin lỗi đã làm em sợ như vậy
Quân đã phần nào khôi phục đươc bình tĩnh, vì bình tĩnh nên bộ não của anh hoạt động liên tục, những gì Nam đã nói tua lại rất nhanh trong đầu anh, những giọt nước mắt, vẻ mặt đau đớn của Vũ được anh tận tình thu giữ ghi nhớ….nên anh không dám , không đủ can đảm buớc tới bên nhỏ, anh sợ mình sẽ lại làm nhỏ đau… si ngốc đứng đó nhìn nhỏ
Nam đưa tay định ôm lấy Vũ, nhưng bị nhỏ mạnh mẽ gạt ra, không một chút lưu tình khoan nhượng, điều đó làm Nam hụt hẫng sững sờ, Vũ nhìn hắn như nhìn một sinh vật lạ nào đó, một sinh vật nào đó ghê tởm lắm
-Đừng chạm vào tôi, ai trong hai người cùng đừng chạm vào tôi
Vũ nén tiếng nấc, gạt phăng nước mắt của mình nghiên răng nói, ánh mắt đồng thời quét lên cả Quân, anh còn tưởng mình vừa bị ai đó đâm một nhác bất ngờ, đau! Nhưng không kêu thành tiếng đuợc
-Em….- Nam hơi loạn ý, Quân vẫn đứng đó bất động nhìn Vũ
-Giữa chúng ta không có bất kì mối quan hệ nào, hãy về bên cạnh người phụ nữ của mình, tôi không phải món đồ chơi để các người giành giật, làm phần thuởng đấu đá, - Hít một hơi thật sâu, Vũ nói thật nhanh những lời trong lòng – đừng ép tôi phải chán ghét hai người, BIẾN MẤT HOÀN TOÀN TRUỚC HAI NGƯỜI
Vũ nói xong một cái cũng không thèm nhìn hai anh em, một buớc xoay người đi vào bên trong, Nam gần như muốn nhảy bổ tới kéo Vũ lại, nhưng những lời nói như cắt tim của Vũ vọng lại, kéo Nam đứng yên, Quân vẫn không nhúc nhích, không động đậy, gương mặt mang theo vết thuơng nhưng lại có vẻ trắng bệch, bình tĩnh? Không cảm xúc? Hay đang xúc động quá mức? Có một điều có thể khẳng định, anh đang rất sợ hãi, nỗi sợ giốnghai mươi mấy năm truớc, nỗi sợ phải cách xa chia lìa người mình yêu thuơng. Nỗi đau này không ai có thể hiểu cho anh,
“Anh! Em xin lỗi xin lỗi, quên em đi được không? Em sợ lắm, sợ ánh mắt của Nam, sợ Nam sẽ phá huỷ anh mà nguyên nhân lại chính là em, không muốn đâu, em không muốn anh có chuyện gì, vì anh vì chị chúng ta nên để một đoạn nghiệt duyên này chết đi, e, không xứng, thực không xứng” Vũ ngồi cuộn trọn thân người trong góc tường, dùng hai tay bụm chặt miệng để tiếng nấc không thoát ra ngoài, nuớc mắt thi nhau tuôn ra, khiến anh đau lòng thì nhỏ cũng ngàn lần không sung sướng, “….xin lỗi vì em yêu anh!” Bao nhiêu lời muốn nói, lại bị chính bản thân nén chặt trong lòng, đau không thốt nên lời, lời nhẫn tâm nhất cũng thốt ra rồi…
Bên ngoài, Quân và Nam không nói câu nào, không để ý tới người người vừa đánh nhau với mình, cùng lúc xoay người đi hai huớng ngược nhau.
“Có phải em lo anh không đủ sức bảo vệ em? Ngốc à! Anh không còn là đứa trẻ yếu đuối nữa rồi, anh sẽ không buông tay em ra cho dù…là lúc anh chết đi” Nam kiên định nhìn thẳng một đường, hai tay vẫn nắm thành quyền chặt khít
“…làm sao đây? Anh đã yêu em đến không thể quay lại rồi, xin lỗi vì anh yêu em, năm đó anh chỉ là đứa trẻ 6 tuổi yếu ớt không thể chống cự, nhưng hôm nay anh đã không còn là đứa trẻ đó nữa….” Quân như xác không hồn lững thững bước đi khiến người nhìn thấy phải đau lòng, nuớc mắt cứ thế mà rơi, anh không khóc, chỉ là vì sao nuớc mắt lại rơi? Rơi như chưa bao giờ được rơi, bao năm nay luôn tự nhắc mình không được khóc, vì chẳng có ai thay mình lau đi nuớc mắt. Không được yếu đuối…Quân không được khóc, phải mau mau lớn lên. Nếu ai đó biết được những câu nói này chính là “thần chú” suốt tuổi thơ của anh chắc là sẽ cười chế nhạo hoặc có người sẽ ngượng mộ? Nhưng với anh đó lại là chuỗi ngày kinh khủng, anh càng ghét những câu nói được coi là “thần chú” của chính mình.
Ba con người, ba số phận, ba tâm tư tưởng như chỉ là ba đường thẳng xa lạ không liên quan nhau, vậy mà lại giao nhau trong vòng xoáy gọi là yêu – hận. Nhỏ nhen ích kỉ, ham muốn…khiến họ trở nên biến dạng, đến nổi không dám nhìn chính mình, lặng lẽ cuộn tròn trong một góc tối. Gặm nhắm nỗi đau…
*
Sau một đêm dài suy nghĩ, chị quyết định gặp Vũ, với Quân chị vẫn bình lặng như nuớc, nhưng cũng không hẳn là thế, chỉ là ngày hôm qua đến bây giờ vẫn chưa trực tiếp gặp anh, chỉ nghe chị Tư bảo tối hôm qua anh vội vã ra ngoài, “có lẽ vì một người đàn bà nào đó….cũng có lẽ vì…” chị lắc đầu không dám suy nghĩ tiếp, thôi thì chị vẫn quen mà anh có bao giờ nói với người khác ý định của mình đâu. Chị tạm thời lo nghĩ là nên nói thế nào với nhỏ thôi.
Nhận được điện thoại của chị, làm Vũ giật bắn, chưa bao giờ nhỏ thấy sợ hãi khi chị gọi ình như thế, trong lòng tràn ngập bất an. Nhưng vẫn đồng ý đến gặp chị, bình thuờng Vũ rất ít trang điểm nhưng hôm nay lại chịu khó ngồi lại chăm chút gương mặt, cố gắng dùng phấn che đi thâm quầng ở mắt, cố gắng làm giảm bớt đôi mắt sưng húp vì khóc cả đêm của mình. Tạm hài lòng với sự hoá trang của mình, Vũ thay đồ để đi gặp chị, nhỏ mặc áo full trắng đóng thùng với quần jeans hơi bụi, bên ngoài khoát áo gile đen tuyền, chân mang boot cao cá tính, tóc cột cao ngạo nghễ. Vũ muốn mượn ngoại trang khiến bản thân trông mạnh mẽ, mạnh mẽ ít nhất là với vẻ bên ngoài. “Trời tốt nắng ấm không khí trong lành, sẽ tốt thôi, bình thuờng thôi mà không sao đâu”
*
Chọn một nơi mát mẻ và vắng người trong công viên, chị ngồi đó chờ Vũ, khác với Vũ, chị chọn một chiếc váy mềm mại màu tím nhạt, tóc không cột gọn mà xoã tự do, không hề trang điểm gì cả, nên sự nhợt nhạt thất thần in hằn rõ rệt trên gương mặt nhu thuần của chị. Chị trung thành với vẻ ngoài dịu dàng yếu đuối của mình, và lần này hình như còn nhu nhược hơn. Chiếc váy tím làm chị trong u uất khổ hạnh hơn, nó khiến chị đẹp, đẹp một cách vừa phô diễn lại vừa bí ẩn, trong chị quật cuờng nhưng lại rõ ràng hoàn toàn yếu đuối, khiến người nhìn thấy xót xa. Muốn che chở, lại thấy tội lỗi…
Hôm nay là chị cố ý như thế, cố ý để bản thân yếu đuối nhất… Chị muốn được nghe câu trả lời xác thực nhất từ em gái mình, dù có hay không sự việc mà Hằng đã nói chị muốn cho Vũ một cơ hội và bản thân thời gian, chị muốn tin Vũ….
Vũ đứng nhìn chị tư lự một mình, vẫn là đôi mắt buồn như thế nhìn xa xăm nhưng hôm nay nó trong càng ảm đạm, tự nhiên Vũ thấy chị gái mình sao nhỏ bé quá, xa vời quá, chị hợp nhất với màu tím nhưng, nhưng hôm nay Vũ lại ghét chị mặc cái váy màu tím buồn đó, nó càng làm cho chị trong ảo não hơn, càng khiến trong lòng Vũ sự day dứt tội lỗi nhiều hơn, Vũ cảm thấy đôi chân thật nặng không thể nào nhất lên được để buớc tới bên cạnh chị. Bạn có tin hai chữ thân tình không? Vũ thì tin vì dù Vũ ở đâu chị cũng sẽ nhìn thấy Vũ, chị bảo đó là vì chúng ta là người thân yêu của nhau, có một sự liên kết vô hình với nhau. Lần này cũng thế, trong khi Vũ chôn chân tại chổ chị đã quay đầu nhìn Vũ, đưa tay ra, mỉm cười nụ cười ngọt ngào như truớc
-Vũ! Đến đây nào – chị vẫn dịu dàng như thế
Phép lạ? Vũ lại nhẹ nhàng nhấc buớc đến bên chị, ngồi xuống ôm chị vùi đầu vào lòng chị như đứa trẻ, như khi còn nhỏ, chị mỉm cười vỗ vỗ lưng Vũ, mắt lại nhìn xa xa đâu đó,
-Sao thế?
-Em nhớ chị quá, - cũng không biết sao Vũ lại nói thế, chỉ là trong lòng thấy rất nhớ rất nhớ mùi huơng của chị, giống như đã rất lâu mới gặp lại
Ôm chị một lúc lâu sau, Vũ cũng buông ra nhìn chị
-Hai ốm quá, hai bệnh sao? Trông hai ….
-Hai không sao, em thì có đó, mắt sao sưng thế này, khóc hả? Cãi nhau với Long à - chị xót xa nhìn nhỏ lại có ý trêu đùa
-Không có đâu, cho vàng ảnh cũng không dám cãi nhau với em, em sẽ đánh.. đánh ảnh – Vũ vừa nói vừa chu miệng làm mặt xấu, tay chân múa loạn xạ minh hoạ làm chị cười khanh khách
Đột nhiên tiếng cười của chị ngưng bặt, hai tay tự giác siết chặt lấy nhau, lòng Vũ thấy nao nao kì lạ, một cảm giác lo sợ xâm chiếm, Vũ cũng im lặng
-Vũ ..chị ..chị có chuyện muốn hỏi em…
-Có chuyện gì vậy hai, - Vũ thấy được sự run rẩy trong chị
-Hằng,…Hằng nói với chị… nói là…
“không lẽ nó đem chuyện cái thai nói với chị? Anh vẫn chưa nói chuyện với nó sao” Vũ hơi sững người, nhưng đồng thời cũng thả lỏng một chút vì Vũ cứ có cảm giác chị biết chuyện của mình và Quân, bây giờ thì..
-Chị…
-Cô ta nói….em và Quân có …quan hệ..không bình thuờng
Vũ muốn lên tiếng an ủi chị, nhưng cuối cùng chị lại dũng cảm nói ra nghi vấn trong lòng mình, điều đó lại giống như búa tạ ngàn cân đột ngột giáng xuống đầu Vũ, nhỏ toàn thân cứng ngắt bất động, hô hấp cũng trở nên khó khăn hơn, không ngờ tới Hằng lại biết tới chuyện của mình và Quân, lại còn đi nói với chị. Không lẽ hai người rõ ràng đến thế? Thái độ của Nam lúc tối cho thấy Nam cũng đã biết và chắc chắn không phải mới biết, Vũ hoảng sợ rốt cuộc có bao nhiêu người đã biết chuyện này?
Chị không nhìn Vũ, hay nói đúng hơn không dám nhìn, chị sợ nếu nhìn Vũ chị sẽ biết tâm tư Vũ, vì nhỏ hay biểu lộ mọi xúc cảm của mình qua gương mặt,
“Nói đi, mau nói với chị đi, nói hết những gì suy nghĩ trong đầu đi” Vũ đau khổ đấu tranh tư tưởng, cuối cùng quyết định nói hết dù sao cũng đã quyết định, quyết định mọi chuyện trong đêm qua rồi, lời nhẫn tâm cũng đã nói ra rồi,
-Chị đang nói gì vậy, đừng …đừng đùa như thế chứ - Vũ nhăn mặt ra vẻ khó chịu
-Chị không đùa, cũng không tin lời của Hằng nói, nên…nên hôm nay mới tìm gặp em…chị chỉ tin những gì em nói, nếu như…nếu như là thật thì chị sẽ… chị sẽ toại nguyện cho hai người, chị biết anh ấy không…không yêu mình - chị khó nhọc lên tiếng, cả người càng run rẩy nhiều hơn, đầu gục xuống, nước mắt lã chã rơi
“Toại nguyện sao? Toại nguyện cho em và anh ấy sao? Là thật sao????”
-Hai… hai…nghe em nói này…- Vũ nắm lấy hai vai chị lay lay, cố gắng gằn từng chữ rõ ràng rành mạch - em. và . anh. rể. không. có. bất. kì. quan. hệ. nào. cả./ “xin lỗi, xin lỗi chị, xin lỗi” , chị là vợ anh ấy, phải giữ chặt lấy anh, đừng tuỳ tiện bảo nhường cho người khác/ “xin lỗi em thực xin lỗi chị” – trong mắt thể hiện nhiều bối rối, nhưng miệng vẫn cật lực nói cứng, nói dối đến cùng, đó cũng là điều duy nhất nhỏ suy nghĩ được, làm được lúc này cho chị, lừa dối chị
-Em…em …là nói thật? - chị xúc động nhìn nhỏ
-…. – Vũ dứt khoát gật đầu, không suy nghĩ, vì nhỏ đã suy nghĩ cả đêm rồi, nhất định cùng anh cắt đứt – gần đây em với nó (Hằng) có bất đồng, không ngờ nó lại đem cái loại chuyện này đi nói nhăng nói cuội với chị, hai hứa với em, đừng tin ai cả, chỉ nghe em nói thôi
Vũ đem mọi chuyện trút hết lên đầu Hằng, nếu cô ta đã không biết điều thì Vũ không cần làm người tốt, càng không muốn chị mình đau khổ, trút hết cho Hằng rồi tìm cô ta tính sổ sao, “cái miệng đó muốn bị xé rách mà”, định chia rẻ tình cảm của chị em nhỏ chính là sai lầm lớn nhất của Hằng, và lời nói dối hôm nay của Vũ lại chính là sai lầm đáng sợ của nhỏ,..
-Được, chị tin em, chị tin em chỉ cần em nói không có, chị liền tin là không, hức , vì em là em gái của chị
Chị ôm chầm lấy Vũ, nước mắt đầm đìa, không ngừng lập lại những lời kia, đôi mắt chị lại có cái gì đó thật kì lạ, thật kì lạ, đôi mắt ngập nước giống như vực sâu không đáy, chỉ là Vũ không nhìn thấy thôi. Chị cũng không thấy đôi mắt thống khổ bi thương và áy náy tội lội của Vũ, “xin lỗi chị, em thật sự xin lỗi…anh ơi xin lỗi!” Vũ siết lấy chị
Không biết hai người đã ôm lấy nhau khóc bao lâu, cuối cùng Vũ buông chị ra, mỉm cười nhìn chị, nhẹ lau nước mắt chị
-Hai đừng khóc nữa, xấu lắm hứa với em, sau này chị phải sống thật tốt thật hạnh phúc, đừng suy nghĩ lung tung, tin tưởng anh rể được không
-Được!!
-Mình về đi, em còn về nhà nữa, em nhớ má quá! – Vũ nắm tay chị kéo đi
Hai chị em tay trong tay cùng nhau đi, cười nói rôm rả, nhưng trong đầu lại có những suy nghĩ và tính toán riêng.
*
-Em khẳng định muốn đi – Vĩnh nhìn Vũ hơi nghi ngờ
Mấy ngày trước anh nói với nhỏ công ty có một suất đào tạo chuyên môn cho nhân viên thiết kế ý tưởng bên Sing, anh muốn cho Vũ đi, nhưng nhỏ lưỡng lự có ý từ chối, hôm nay lại chạy đến tìm anh bảo muốn đi, hỏi Vĩnh đã tìm được người chưa. Vĩnh vẫn chưa quyết định người đi, nhỏ đồng ý đương nhiên Vĩnh rất vui nhưng anh thấy trong mắt nhỏ phần lớn là sự sợ hãi muốn chạy trốn cái gì đó, chứ không có ý định gì là muốn học hỏi
-Vâng, xin cho em một cơ hội – Vũ e dè nhìn Vĩnh
-Vũ, anh rất coi trọng khả năng của em, nhưng không vì thế mà anh để em tuỳ hứng, không biết em có chuyện gì, nhưng đừng nên lấy chuyến đi này làm cớ trốn chạy – Vĩnh thẳng thừng
Vũ ngẩn người nhìn Vĩnh, không ngờ suy nghĩ trong đầu lại bị Vĩnh nhìn một cái mà lột sạch trần trụi, Vũ xấu hổ né tránh cái nhìn của anh, nhưng cũng liếc thấy sự thất vọng trong mắt Vĩnh càng làm cho nhỏ bối rối, không ngờ bản thân lại nhập nhằng chuyện tư vào công việc, phụ đi sự kì vọng của Vĩnh,
-Xin lỗi anh, em đúng là từng có suy nghĩ đó, nhưng mà…xin anh tin em, em nhất định tận dụng tốt cơ hội lần này để nâng cao năng lực của mình, chuyên tâm học tốt, xin anh tin em và cho em cơ hội – Vũ nhìn thẳng vào Vĩnh nói
-Em chắc chắn – Vĩnh nhướng mày
-Chắc chắn, em sẽ không để chuyện riêng của mình ảnh hưởng, phụ kì vọng của anh.
-Nếu khi em về vẫn không chứng tỏ được khả năng…
-Tới lúc đó em sẽ tự động xin nghỉ, không để anh hao hơi đuổi em
-Được
Nhìn thấy quyết tâm trong mắt Vũ, anh muốn tin nhỏ lần nữa, với Vũ anh cũng có một chút tư tâm, anh đã biết nhỏ là đứa em gái mà người đó thương yêu, nên anh cũng “thương chim thương cả lồng” tạo cơ hội cho Vũ phát triển
Vũ đi mua sắm một chút cho chuyến đi của mình, 3 tháng thời gian đủ để mọi việc ổn định không nhỉ? Đủ để con tim Vũ bình yên? Đúng là Vũ muốn chạy trốn, Nam vẫn tới tìm Vũ nói những điều khó hiểu về mình về Vũ về cả Quân, còn Quân sau hôm đó gần như không xuất hiện trước mặt nhỏ, nhưng Vũ biết anh vẫn luôn đứng ở một nơi xa xa nhìn Vũ, nhỏ cảm nhận được anh nhưng không nhìn thấy, điều đó làm Vũ hơi ngạc nhiên, nó không giống tính cách độc đoán chiếm hữu của anh. Nam và Quân cứ như đổi tính cho nhau.
Với Nam nhỏ thấy khó xử, nhưng với Quân thì nhỏ thật sự đau lòng, rất đau. “Anh ơi, xin lỗi ngày mai là em đã không thể cùng anh hít thở chung một bầu trời rồi, quên đi được không anh, yêu thương chăm sóc chị thật tốt anh nhé, em sẽ ở nơi không có anh luôn cầu nguyện”
Vũ ngửa đầu nhìn mây thầm nhủ, thì ra yêu một người lại khổ như vậy. Nặng nề bước đi hoà mình vào dòng người tấp nập.Liệu khi quay lại Vũ có thể thản nhiên gọi Quân một tiếng “anh rể”?