-Khônggggggggggggggggggggggggggggggggggg!!!!!!!!
Tiếng thét bi thương cùng phẫn nộ và uất nghẹn vang vọng khắp nơi, giống như đánh vào tâm khảm khiến người nghe ngoái đầu tìm kiếm, khiến họ không biết vì sao tự nhiên trong lòng có nỗi xót xa kì lạ, dường như họ cũng đau thương. Không khí dường như ảm đạm và não nề…
“Hộp quà” được mở ra, tròng mắt của tất cả như muốn căng nổ, bên trong là một người con gái, có thể nói thế là do mái tóc dài rũ rượi phủ trên người, nếu không thật cũng không biết dùng danh từ gì để gọi cho đúng, toàn thân cô bê bết máu, quần áo rách bươm. Những vết xanh tím ẩn hiện dưới lớp quần áo nát vụn, gương mặt sưng húp nhìn không ra nhân dạng, nhưng với Quân và Cảnh Tây, chỉ cần liếc một cái có thể biết được là ai. Vì biết là ai nên họ mới thương tâm đến như thế, mới bất lực không thể kiềm chế đến như thế.
Cả hai người đàn ông cao lớn ấy dù đối mặt với bao nhiêu kẻ hung ác tàn bạo, dù khó khăn trùng điệp, cũng có thể tự tin không sợ hãi mà tiến tới phía trước. Nhưng lúc này đây đối diện với hình hài nhỏ bé bất động kia, cả hai không ai có thể nhúc nhích, không ai dám vươn tay ra để chạm vào, không dám hít thở hay cử động. Không phải vì bị bộ dạng đó doạ sợ, mà là sợ khi chạm vào rồi sẽ biết được người con gái ấy mãi mãi không còn ở bên họ, nỗi sợ đó quá lớn,… quá lớn gần như đánh gục cả hai.
Việt và Tú dù chỉ mới gặp Vũ vài lần nhưng cũng không nỡ nhìn cảnh tượng thương tâm như thế. Nhìn hai thằng bạn như muốn gục luôn trên sàn thật không đành lòng, Việt cùng Tú muốn quay lại đỡ lấy bọn họ, bất chợt Việt kêu lên khi thấy ngực Vũ phập phồng, Việt tự nhắc mình phải bình tĩnh không thể giống những người kia
-Mau đưa cô ấy đi bệnh viện, nhanh lên, nhanh lên đừng ở đây bi quan nữa
Lời nói của Việt không khác nào hồi chuông thức tỉnh tất cả khỏi đau thương, đúng vậy lúc này không phải là lúc ngồi sợ hãi ai oán, cần phải cứu lấy nhỏ.
Việt vừa nói vừa nhào tới xốc Vũ lên, đôi tay run rẩy nãy giờ của Quân và Cảnh Tây cũng như có sức mạnh nhanh như cắt đón lấy thân hình nhỏ bé kia. Quân ôm chặt Vũ trong lòng chạy như điên ra ngoài “xin em, xin em ở lại, xin em anh còn rất rất nhiều chuyện muốn nói cùng em, xin em đừng đùa thế này, đừng doạ anh”. Mọi người cũng túa ra chạy theo, sẵn tiện đem mấy người ngất lên xỉu xuống đi kiểm tra luôn.
********
Thời gian cứ nặng nề chậm chạp trôi đi, nó như muốn hành hạ những con người đứng ngồi không yên trước phòng cấp cứu. Trên mặt ai cũng mang theo nỗi lo lắng bất an, sự sợ hãi khắc rõ trên khuôn mặt mỗi người. Thời gian như đứa trẻ nghịch ngợm, nó chính là muốn lấy nỗi đau của họ làm niềm vui, muốn chọc phá họ.
Quân hai tay bấu chặt lấy nhau cắm hẳn vào da thịt muốn tứa máu cũng không buông ra, dường như anh muốn dùng nổi đau thể xác để phần nào vơi đi nỗi đau quá lớn trong lòng anh. Khi nhìn thấy Vũ toàn thân đều là vết thương đều là máu, không chỉ cả người bị đóng cứng mà lồng ngực như bị ai đột ngột dùng búa tạ giáng vào, nỗi đau ụp tới quá bất ngờ quá lớn khiến anh không cách nào dung hoà được. Trái tim không ngừng dãy dụa la hét, nhưng dường như có bàn tay vô hình nào đó nhẫn tâm bóp nát chặt nó, chặt đến độ nghẹt thở, “Ông trời ơi! nếu tình cảm của chúng con là sai trái là tội lỗi, con xin ông, xin ông hãy trừng phạt con, là con cố chấp với tình yêu này, tội lỗi đều là do con. Có gì cứ trút hết trên người con, xin ông ….làm ơn….”
-Hà Mã…cậu sao rồi - Cảnh Tây ở một góc khác đang hét vào điện thoại của mình
- - người bên kia thì thào yếu ớt rồi im lặng hẳn
-Hà Mã….Hà Mã… - đáp lại tiếng gọi vô vọng của Cảnh Tây chỉ là sự im lặng vô tình
Đau đớn sợ hãi của Cảnh Tây dường như nhân đôi lên, người con gái anh yêu không biết sống chết trong kia, những người anh em theo anh bao năm cũng dường như ….. Bản thân chới với mất phương hướng như vô vọng với tất cả, chỉ mong tất cả là giấc mộng là một cơn ác mộng, sẽ có người đánh thức anh dậy, ông trời sẽ không nhẫn tâm như thế lần nữa đoạt đi người thân của anh chứ?
Nhưng nhìn lại tấm ảnh trong tay, tấm ảnh Vũ toàn thân đầy máu, nằm sóng soài giữa bọn “đầu trâu mặt ngựa” đang cười cợt chúng nhìn nhỏ như những con thú đói nhìn con mồi tươi ngon vừa săn được . Cảnh Tây biết đây không phải là mơ mà là sự thật là sự thật tàn nhẫn khiến anh đau đến không thở được, cố nén lại để không phải hô hấp vì lúc này ngay lúc này cả thở cũng khiến Cảnh Tây đau đớn vô cùng, bất lực vô cùng khi nghĩ tới gương mặt sợ hãi của Vũ, tiếng la hét kêu cứu vô vọng của nhỏ
-Yaaaaaaaaaaa ya ya aaaaaaaaaaaaa
Mỗi tiếng la hét của Cảnh Tây là cả một khúc tường bệnh viện gần như rúng động bởi cú đấm như búa tạ vào. Những người khác run sợ đứng nhìn trân trối cũng không dám bước tới gần. Cảnh Tây lúc này không khác gì con thú hoang bị chọc giận không thể kiềm chế. Bàn tay toé máu càng làm cho người khác càng kinh hãi, nhưng Cảnh Tây cũng không cảm giác gì, trên gương mặt ngoài sự co rúm đau khổ thì không còn gì khác. Vào lúc đó điện thoại của Cảnh Tây lần nữa vang lên, là một dãy số lạ
- - một giọng nói khả ố vang lên trong ống nghe khi Cảnh Tây vừa bắt máy
-Là mày? Là mày sao thằng khốn
Cảnh Tây hai mắt long sòng sọc tia máu in hằn trong tròng mắt anh, khiến nhãn cầu gần như biến thành quả cầu lửa, nghiến răng rít lên như âm thanh vọng lên từ sâu thẳm địa ngục, mang theo căm hận cùng oán hờn
-
Bên kia đầu dây lại phô diễn giọng nói tỡm lợm buồn nôn của mình bằng những ngôn từ đốn mạt
-Mày…mày nói gì, thằng khốn kiếp mày nói gìiiiiiiii hả?????? - Cảnh Tây mất hết kiên nhẫn không phân biệt gì được nữa
- - lời vừa dứt người bên kia cũng lặp tức cúp máy
Bàn tay run run siết chặt thành nắm đấm, cố gắng đè nén tức giận điên cuồng của mình lại, cố gắng bắt mình phải bình tĩnh trong tình huống không thể nào không nổi điên. Cảnh Tây tiến về phía mọi người
-Cảnh Tây, mau đi băng bó tay cậu đi, khôn…..
-Trên xe của anh có laptop đúng không? Mang cho em mượn. Nhanh!!!
Câu nói mang ý nhờ vả nhưng giọng điệu thì lại ra lệnh, dù không hiểu gì Việt cũng gật đầu rồi chạy vụt đi. Những người còn lại, ngoại trừ anh vẫn không rời mắt khỏi phòng cấp cứu, tất cả đều nhìn Cảnh Tây khó hiểu. “Anh nhất định sẽ khiến chúng trả lại gấp đôi…không gấp 10 lần những gì đã gây ra cho em, nhất định”
Chị vẫn ngồi một bên anh, ánh mắt lo sợ nhìn vào căn phòng trước mặt, dù xỉu lên xỉu xuống, sắc mặt thì tái đi như xác chết nhưng chị kiên quyết không về, nhất định phải chờ cùng mọi người “em không được chết, không được có chuyện gì, chị không cho phép không cho phép, nếu em chết thì chẳng còn gì nữa …..”. Môi dưới bị chị cắn đến sưng đỏ cũng không được buông ra.
Cảnh Tây nhận được laptop từ Việt vội vả mở lên bỏ cái đĩa mình nhận vào. Mọi người không hiểu chuyện gì xảy ra cũng tập trung lại bên cạnh, tất cả như nín thở theo dõi, Quân vẫn không quan tâm
Open
[ - Báo Đen, tận hưởng món quà tao tặng mày nhé, hố hố ha ha - “tách” một tiếng búng tay màn hình ngay tắp lự chuyển sang cảnh khác.
Gương mặt hoảng sợ không có chút máu, trắng bệch, của Vũ được dí sát màn hình, tay chân khua khoắn loạn xạ phía trước,
-Không, …không ..xin ..xin các người, đừng mà…đừng….á…
Tiếng quần áo bị xé roẹt roẹt…tiếng la hét cầu cứu của vô vọng của Vũ vang lên cùng tiếng cười cợt nhã mang theo dục vọng kinh tởm của bọn đàn ông. Vừa nghe thấy tiếng Vũ thất thanh, Quân bật dậy như cái máy, đẩy một ai đó ra trợn mắt như không tin nhìn vào màng hình
-Ngoan nào, để bọn anh phục vụ em, yên tâm ha ha ha sẽ khiến em cả đời khó quên
-Woa con bé này nhìn ngon quá… Tiếc là hơi nhỏ con một chút…haizzzzzzz - Tiếng tên nào đó ra vẻ tiếc rẻ vô cùng
-Ực..c tao chịu hết nổi rồi, lớn nhỏ gì nhanh đi
-Mày cứ từ từ làm em nó sợ rồi kìa, ha ha
-A.. đừng mà …đừng mà xin các người, - Vũ vừa khóc vừa cầu xin bọn chúng, vừa cố lùi người về phía sau tránh né lũ thú háo đói trước mặt, nhỏ bấn loạn kêu gào – …anh ơi….anh….cứu em, cứu em…..a..a..a, Tây …Tây cứu …cứu…tôi với….
Vũ hoảng loạn không ngừng kêu cứu, bọn kia nghe thế càng cười khoái trá, giọng cười ghê rợn nghe lạnh cả sống lưng. Tiếng kêu của Vũ dường như không kích động được lòng trắc ẩn của chúng mà còn giống như biến thành thuốc kích thích khiến chúng hưng phấn hơn
-Mẹ kiếp nó cắn lưỡi, “chátttt” muốn chết sao? Đừng có mơ nhé cô em, đứa nào kiếm gì đó nhét miệng nó - một tên hùng hổ phía hạ thân Vũ, chồm người đánh nhỏ rồi ra lệnh cho bọn kia
-Ha ha vậy à, vậy thì dùng của tao nhét vào, bảo đảm nó muốn cắn cũng không nổi
Vừa nói hắn vừa thong thả đi đến phía đầu của Vũ, nhìn nhỏ ra sức lắc đầu ra sức cầu xin chúng. Hắn nhếch môi một cái hắn bóp miệng nhỏ rộng ra nhét bộ hạ của mình vào. Những kẻ khác phát lên cười khoái trá hưởng ứng, bọn chúng 5 tên thay phiên nhau phân bổ trên người Vũ ra sức cấu xé. Không khác nào bầy thú hoang đang cắn xé con mồi vừa tìm được.
Mọi người đang xem không nhịn được nước mắt rơi như mưa, cố bụm miệng lại ngăn chặn tiếng nấc thương cảm, và sự buồn nôn của mình. Không ai tin vào sự thật mình đang nhìn thấy, nhìn cảnh tượng đó tim Quân như bị kim đâm từng lổ từng lổ rỉ máu, tận mắt nhìn thấy người mình yêu cầu xin kêu cứu nhưng không thể nào cứu được, không có từ ngữ nào có thể giải thích được tâm trạng đau đớn lúc này của anh.
Đôi mắt Vũ dường như dại đi, hoảng sợ, nhục nhã, đau đớn trên người khiến nhỏ rơi vào trạng thái ngây dại, bất động. Vũ biết bản thân mình đã không còn đường thoát, không thể nào trốn khỏi được bọn chúng. Không có ai xuất hiện cứu nhỏ, vì nhỏ không phải một công chúa, một nữ chính nào đó trong một quyển tiểu thuyết lãng mạng. Vũ buông xui tất cả, nhưng ánh mắt nhỏ vẫn kiên định nhìn vào một khoảng không mong chờ một phép lạ “Anh ơi cứu em, cứu em….”…………..
…………………….
……………………..
-Ha ha thế nào, tao đã chọn máy quay đời tốt nhất đó, hình ảnh rất sắc nét đúng không, à để xem tên đàn em vô dụng của mày nói gì với mày này.
Máy quay được đưa đến dí vào mặt một người đàn ông khác, mặt mày cũng bị đánh bầm dập nằm thoi thóp trên nền đất dơ dáy và lạnh lẽo. Anh ta khó nhọc gượng dậy, xiêu vẹo với tư thế quỳ và vái, bọn người kia cười ha ha khinh bỉ
Những người đang xem ngoảnh mặt đi không đành lòng nhìn tiếp, Quân gần như phát điên, Tú và Việt phải ôm cứng anh chỉ sợ anh sẽ làm gì đó mà không ai tưởng tượng được. Cảnh Tây hai tay bấu chặt run rẩy tức giận không kém Quân nhưng vẫn căng mắt ra nhìn người trước mặt, vì tư thế này là…..
“Đỗ…Đỗ…Thanh…Hằng….kẻ….tiếppp tay…” chỉ mình Cảnh Tây thấy và hiểu được khẩu hình miệng của người đó, anh ta vái xong thì gục ngã, đây là thông điệp cuối cùng người đó muốn gửi cho Cảnh Tây, may mắn là bọn người Hắc Ưng không hiểu gì, cùng tự tin thái quá mà không bỏ cảnh này đi
-Ha tên này cũng trung thành quá nhỉ? Coi như trước khi nó đi nhà ma, tao làm phước vậy. Ha ha à, mày cứ yên tâm cái đĩa này tao đã cài chế độ huỷ bỏ rồi, chỉ xem một lần thôi byeeeeee]
-Đỗ - Thanh - Hằng
Cảnh Tây hai mắt đỏ ngầu rít ba chữ đó bằng ngôn ngữ của mình, nên chẳng ai buồn mà hiểu lấy, cùng lúc đó cái laptop cũng oanh liệt hi sinh bay thẳng vào vách tường. Tất cả há hốc, kinh ngạc hoảng sợ nép vào một góc, mọi thứ dường như quá kinh hoàng. Một vài cô y ta nghe tiếng động quá lớn chạy ra định trách mắng, nhưng vừa thấy ánh mắt sắc như dao của Cảnh Tây, sự cuồng loạn của Quân, chỉ đành nuốt khan chạy đi.
-Nói đi, chúng là kẻ nào? Cậu biết bọn chúng không? cậu biết đúng khônggggg
Quân không kiềm chế được xông tới thít chặt cổ áo của Cảnh Tây xốc lên, dùng ánh mắt muốn giết người mà nhìn. Cảnh Tây chỉ im lặng không nói gì, hoàng toàn buông thỏng để mặc Quân hét, lắc lư mình…. Mọi người thấy thế vội vã xông vào lôi cả hai tách ra.
-Quân, đang ở trong bệnh viện, đừng như vậy, bây giờ quan trọng là Vũ, chuyện đó tính sau đi
Tú một bên khuyên răng, Tú chỉ là người ngoài nhìn vào cảnh tượng đó còn chịu không được, nói gì tới Quân là “anh rể” của Vũ chứ (Tú nghĩ Quân phản ứng mạnh như thế là vì Vũ là em gái của vợ mình). Quân khuỵ xuống sàn với tư thế quỳ miệng không ngừng lẩm bẩm
-Tại sao đối với cô ấy như thế, tại sao đối với cô ấy như thế, ÔNG TRỜI ƠIIIIIIIIIIIIIIIIIIII, TẠI SAOOOOOOOOOOO
Hình ảnh người đàn đau khổ vật vã khóc thét trên sàn bệnh viện làm cho tất cả những người có mặt, kể cả những người hoàn toàn xa lạ, không ai chịu được, đều ngoảnh mặt đi không dám nhìn nữa, chỉ sợ càng nhìn nước mắt lại rơi càng nhiều. Chị cũng ngoảnh mặt đi, vô lực dựa vào Việt đang đỡ mình giấu đi nước mắt “Tại sao? Tại sao chứ?”.
Duy nhất Cảnh Tây vẻ mặt lạnh tanh ráo hoảnh nhìn Quân, trên mặt cũng đã không còn biểu tình nào đặc biệt, cơ mặt cứng đơ cứ bất động như thế, không khác gì một ma-nơ-canh không cảm xúc, nhưng hình như phả vào gió có tiếng rít qua như đang gọi hồn “Hắc…Ưng….Đỗ….Thanh…. Hằng…” không ngừng lặp lại, nó còn mang theo hơi lạnh, khiến người khác không khỏi rùng mình sợ hãi, tự ôm chặt lấy mình.
“Cạch” cuối cùng ánh đèn cũng tắt, cửa phòng cấp cứu cũng được mở ra, vị bác sĩ dáng vẻ mệt mỏi bước ra, đồng loạt những con người chìm đắm trong đau thương quên thời gian, bật dậy chạy đến bên ông ta, không ngừng hỏi, không ngừng truy vấn. Bác sĩ bị cả đám vây quanh lắc tới lắc lui đến chóng mặt, đưa tay tháo khẩu trang thở hắt, gương mặt có phần u ám chậm rãi nói
-Xin lỗi!! chúng tôi đã cố gắng hết sức…………….
“Choang” nghe như có gì đó vụn vỡ….C