Sáng hôm sau dưới ánh nắng ban mai dịu mát, trong khuông viên bệnh viện đầy hoa cỏ, hình ảnh chàng trai nhẹ nhàng cận thận đẩy người con gái ngồi trên xe lăn đi trên lối mòn đá sỏi, tạo nên một bức tranh xinh đẹp và lãng mạng làm ai đi ngang họ cũng phải ngoáy đầu trầm trồ.
Ai nhìn vào cũng nghĩ họ là một đôi tình nhân tình nồng mật ý, thật đáng ngưỡng mộ. Và vì họ chỉ lướt nhìn cái đẹp đẽ của họ nên không thấy được sự thật của họ. Chàng trai với đôi mắt chất chứa tâm sự thả hồn ở nơi nào đó xa xăm, tâm tư của chàng ta không hề đặt ở nơi này. Cô gái với đôi mắt cô trống rỗng vô hồn, nhìn cô thật ngoan ngoãn khi ngồi trên xe lăn để chàng trai đẩy đi. Dáng vẻ nhỏ bé của của cô dường như bị chìm hẳn trong chiếc váy trắng mỏng manh, rộng thùng thình, và cô lại như đang cố gắng thu mình lọt thỏm trong lòng xe, mái tóc đen dài xoã tung bay bay trong gió. Nhìn cô không khác gì một tinh linh hoa nhỏ bé, mà chính xác là tinh linh của hoa bồ công anh, loài hoa thả mình theo gió, yếu ớt đến đáng thương.
-Vũ à, anh phải làm sao đây? Anh khó chịu quá, không chịu nổi nữa
Thì ra hai người đó là Nam và Vũ, Nam đi đến trước mặt nhỏ ngồi xuống bằng mũi chân, nhìn nhỏ vẫn đang lạc đến một nơi nào đó của riêng mình, hắn nghẹn giọng hỏi nhỏ
-………. – đáp lời hắn vẫn chỉ là sự im lặng
-Cô ấy đi rồi, đi mất rồi, không nói gì cả cứ thế biến mất khỏi anh. Cô ấy đã thành một thói quen của anh rồi, cô ấy làm anh lười biếng bây giờ cô ấy đi rồi anh biết làm sao? Anh đã từng ước cô ta đi khuất mắt mình, nhưng lúc này…Sao anh thấy trống vắng, “và nhói đau ở nơi này” những lời này Nam nói khi đặt tay lên ngực trái
-………- Cò muốn nói thay Vũ tí: Có phải ai cũng như thế? Chỉ khi mất đi mới thấy hối tiếc hay không?
-Ai sẽ nhắc anh ăn uống đúng giờ, ai sẽ chuẩn bị quần áo cho anh? Ai sẽ mỗi khuya làm thức ăn cho anh? Ai sẽ chờ anh thức chờ anh về nhà? Nhắc anh đi ngủ sớm? Ai kiên nhẫn ngồi cạnh lúc anh đau khổ nhớ đến em? Vũ à, sẽ quên được đúng không em? Người anh yêu là em, còn cô ấy chỉ là thói quen , chỉ là thói quen thôi
Nam nói như đang thanh minh với chính mình, như đang chạy trốn chính cảm xúc trong lòng mình rằng “tôi không yêu cô ấy, cô ấy chỉ là thói quen”.
-Anh không có phản bội em, người anh yêu chỉ có em thôi, là thật đó chỉ có em thôi. Cô ấy? Anh chỉ là có chút không quen thôi, em sẽ ở bên cạnh giúp anh đúng không?
Nam kích động nắm chặt tay Vũ, hình như khoé mắt có giọt nước nào đó vội vàng rơi xuống, hắn không ngừng tự nhủ không ngừng phủ định mọi cảm xúc bất chợt đến khi Trình đột nhiên ra đi. Và trong khoảnh khắc rất nhanh khi hắn đau khổ hình như tầm mắt của Vũ phóng qua hắn, dường như trong đáy mắt của nhỏ có hình ảnh hắn tồn đọng.
-Mày thật là thất bại....và quá đáng thương
Quân không biết đến từ lúc nào hai tay đút túi lững thững bước tới gần cả hai, dáng vẻ kênh kiệu khinh người thật khiến người ta ghét. Lại còn cái cách anh khịt mũi cười đểu giả (Đấm ột phát chết tươi )
-Anh nói gì? – Nam như con nhím bị chọc giận lặp tức xù lông, quắt mắt nhìn Quân không thiện cảm
Quân đắc ý chọc giận kẻ khác lại càng khiêu khích, lười biếng tự vào cây to bên cạnh, khoanh tay trước ngực, nhàn nhã đáp, cũng không bỏ Nam vào trong mắt
-Không phải sao? Từ công việc đến tình cảm? Hừ! mày tưởng tao không biết kẻ giật dây Kim Lợi là ai sao? Muốn đấu với tao thì cứ trực tiếp ra mặt, núp lén thì anh hùng gì? Mà cũng phải ngay cả tình cảm của mày mày còn không có can đảm đối diện, thì làm gì có gan đối với tao…
-Anh.. đồ khốn…
Nam vừa rít lên liền vụt tới trước mặt Quân giơ nắm đấm, những lời anh nói đúng là chà đạp lòng tự trọng của người khác quá mức, nhất là người có cái tôi lớn như Nam, càng không nhìn được. Trong lòng lại như đang có tảng đá đè nặng không cách nào lấy ra, nay có người không biết sống chết chọc vào thì chịu làm thớt cho hắn chém đi.
“Bốp” tiếng va chạm khiến người ta suýt xoa kêu đau dù không phải mình nhận lấy. Thật đáng thương cho kẻ nào đã lãnh trọn cú đấm đó….
Nam loạng choạng suýt ngã về sau, khoé môi rịn ra chút máu, thì ra lúc Nam vừa ra đòn liền bị Quân túm lấy phản kích, “mới có mấy ngày đã yếu ớt như vậy”, Quân bắt lấy nhếch môi cười khinh bỉ, vung tay kia giáng cho Nam một cú vừa rồi
-Sao hả? Ngay cả sức đánh tao cũng không có sao? Cả đời này mày chỉ có thể đứng sau tao, người mày yêu cũng yêu tao, người yêu mày cũng không cần mày mà bỏ đi, làm người như thế thật quá thất bại
-Anh đi chết đi, gừừ - Hai mắt Nam đầy tơ máu giăng đều
Nam lại như con thú điên lao tới định đánh tiếp, nhưng không có cái nào trúng lại còn bị Quân phản kích. Vũ vẫn ngồi im không nhìn bọn họ, giống như không có chuyện gì liên quan đến nhỏ. Thản nhiên bỏ mặt mọi chuyện là trạng thái thường dùng gần đây của Vũ. Quân cũng gần như quen với điều đó, tạm không ch1u ý tới cô, lôi từ bên trong áo ra cái gì đó,…..
-Có quà ày đây, xem xong không cần cảm ơn tao, coi như bố thí ày
Quân ném về phía Nam một phong thiệp đỏ thắm, Nam sững người đón lấy, trong lòng trỗi dậy một thứ cảm giác bất an, vội vã mở ra, tay chân hắn lúc này lại trở nên luống cuống không linh hoạt, vất vả lắm mới mở được phong thiệp ra, đập vào mắt hắn là dòng chữ Lưu Nhã Trình sánh duyên cùng Đặng Thái An. Nam choáng váng còn hơn cả lúc bị Quân đánh, cảm giác đau đớn ập tới nhanh đến nghẹt thở. Quân nhìn gương mặt tái xanh của Nam mà không chút động lòng tiếp tục cạnh khoé
-Sao hả? Mừng rỡ đến không nói nên lời sao? Vứt được cái đuôi lằng nhằng, @#$%^&*(*&^%$#@#$%^&
Mặc Quân nói gì thì nói, Nam cũng như không nghe thấy mãi chìm trong nỗi đau của riêng mình “tại sao lại đau như thế? Tại sao lại đau như vậy” Nam gục xuống trên con đường đá lạnh lẽo.
Bảo vệ nghe nói là có ẩu đả đánh nhau, tức tốc chạy tới nhưng không thấy gì, chỉ có một người kiêu căng đứng đó đắc ý nhìn một người đang đau lòng quá độ, mà gục trên đường đi. Nơi công cộng người ta muốn đứng đâu tuỳ ý, không lã bắt anh ta đến khiêng họ đi “Người nào rảnh rỗi phá mình chứ? Để mình gặp lại thì biết tay”. Anh bảo vệ đáng thương hậm hực lủi về làm công việc của mình.
Người cuối cùng trong ba người rốt cuộc cũng chịu động đậy, Vũ đứng dậy làm cho làn váy của nhỏ bung ra trước gió, Vũ đi đến trước mặt Nam ngồi xuống (ngồi kiểu Nhật ý) nhìn chăm chăm vào mặt Nam
-Anh đau quá, làm sao đây Vũ, hình như anh bệnh rồi, chổ này của anh đau quá (ngực anh ý)
Nam như đứa trẻ chờ được mẹ đi xa về, xúc động ôm chầm lấy Vũ trước mặt. Không thèm quan tâm có ai đó mặt đen lại, trên trán hắc tuyến xuất hiện chằn chịt, Vũ không hoảng sợ cũng không đẩy Nam ra, chỉ đơn giản là vỗ nhẹ lưng Nam như đang an ủi, nhỏ cảm giác được người con trai to lớn này đang run rẩy, không ngừng cầu khẩn như đã làm chuyện gì sai trái đại gian đại ác gì lắm
-Anh xin lỗi, anh xin lỗi, trái tim ngu ngốc của anh đã phản bội em, nhưng… - Nam chợt buông Vũ ra, nắm chặt cánh tay nhỏ kiên quyết – em yên tâm, anh sẽ quên, sẽ bắt nó nghe lời, nó chỉ yêu mình em thôi…
Quân trợn mắt ngạc nhiên nhìn cảnh tượng trước mắt, Vũ đang mỉm cười, ánh mắt cũng cười lại còn chủ động nắm lấy tay Nam vỗ nhẹ nhẹ trấn an, như đang truyền thông điệp nào đó cho hắn. Là nụ cười đầu tiên từ ngày nhỏ gặp chuyện, Quân tuy có chút ganh tị và khó chịu, nhưng cũng nhanh chóng bị sự vui sướng trong lòng đè xuống. Vũ còn có thể cười là tốt rồi, nhỏ nhất định sẽ trở về như trước đây “nụ cười của em vẫn đẹp như thế”
-Em ….
Nam ngạc nhiên nhìn Vũ, càng ngạc nhiên hơn khi thấy nhỏ xé đôi tên cô dâu chú rể trên tấm thiệp. Nhỏ đưa lại Nam mảnh giấy có tên của Trình, vẫn cười nhìn hắn
-Anh biết rồi, anh hiểu rồi, anh sẽ mang cô ấy về, ha ha ha - Nam vừa nói vừa cười như điên ôm chầm lấy Vũ, rồi rất nhanh chạy vút đi – dù có cướp, anh cũng sẽ cướp về, ha ha ha ha cô ấy chỉ có thể là keo dính bên người anh, ha ha ha
Một góc bệnh viện bị tiếng cười của Nam làm náo loạn, nó mang niềm vui giống như các nhà khoa học phát hiện một hành tinh mới hay vì sao mới….
Chỉ còn lại hai người nhưng Vũ cũng không buồn nhìn hay nói câu nào với Quân. Nhỏ lại lạnh lùng quay đi, Quân cũng chỉ biết đứng nhìn bóng nhỏ khuất dần mà không dám tiến gần, anh sợ, một nỗi sợ vô hình, không biết từ lúc nào hình thành khi anh đối diện với Vũ “em cảm nhận được nỗi đau của Nam, vậy còn anh? Em có cảm nhận được tim anh đang rỉ máu? Đang gào khóc và dần khô héo”. Ánh mắt Quân đau đáu nhìn theo bóng dáng kia, vẫn dịu dàng đong đầy yêu thương, vẫn là sự mong chờ cái quay đầu của ai đó. Nhưng cái nhận lại chỉ là nỗi thất vọng ê chề, ai hiểu giúp anh nỗi đau cấu xé tim gan?
Vũ lầm lũi bước trên hành lang, vẫn là cuối gầm không ngước nhìn lên, mái tóc rũ xuống che hết khuôn mặt nhỏ? Dường như muốn che đi điều gì đó, nhưng là vô tình hay cố ý?
-Tui nói nhé, cái nhà đó không biết ăn ở thế nào mà hai đứa con gái đều gặp chuyện, thiệt là…. - Giọng điệu cong cớn của cô gái nào đó vang lên
-Hả? Chị nói nhà nào? – là giọng khá trong của một cô gái khác
-Ối giời? Cô tụt hậu thật đấy? Chuyện cả bệnh viện đều biết mà cô cứ ngơ như người trên rừng ấy hả? – cô gái đầu tiên nguýt dài ra vẻ ngán ngẫm xem thường
-……….. – cô gái trẻ vẫn mắt tròn mắt dẹt ngơ ra
-Chị cũng thiệt tình, em nó mới vào mà - lần này là giọng của một người nam - để anh nói em nghe, là cái nhà họ Phương ở khu đặc biệt ấy, hai chị em sẩy thai cách nhau có vài ngày. Mà cô em ý mới thật là thảm, hôm đó anh cũng tham gia cấp cứu, bây giờ nhớ lại mà còn rùng mình lạnh óc đây
Anh chàng vừa nói vừa ôm hai bả vai nhăn mặt làm vẻ sợ hãi cho thêm phần hấp dẫn lời nói của mình. Vũ đang bước đều đều, nhưng vừa nghe họ của mình (Vì họ Phương không phổ biến lắm nên khi nghe người ta nói Vũ nghĩ ngay là họ của mình), liền bị níu bước chân, đứng bên cửa sổ nghe họ nói chuyện
-Thế nào? Anh kể em nghe với – Cô gái trẻ háo hức
-Lúc cô ta được đưa đến, toàn thân bê bết máu, cả người toàn là vết thương, gương mặt cũng bị đánh đến gần biến dạng luôn – Anh chàng le lưỡi sợ sệt rồi tiếp tục “ông tám” – mà cái kinh khủng nhất chính là …
-Là cái gì? Cái gì hả anh? Mau kể tiếp đi – cô gái trể thúc dục không ngừng, ánh mắt cô ta rộ lên vẻ háo hức
-Để chị kể cho, kinh khủng nhất chính là cô ta bị lạm dụng tình dục quá mức, đến nỗi bị sẩy thai, rách âm đạo @#$%^&*&^%$# ….và quan trọng hơn cô ta không còn khả năng làm mẹ nữa……
-Thì đó, người thì nhìn cũng không tệ sao mà gặp mấy cái chuyện…. sau này cô ta sống thế nào chứ? Rồi làm sao ngửa mặt nhìn đời? Hiện tại còn điên điên dại dại – anh chàng kia ra chìu thương cảm
-!@#$%^&*()(*&^%$#@#$
-!@#$%^&*()_)(*&^%$#@!@
-!@#$%^&*)(*&^%$#$
Vũ bên ngoài nghe không sót một câu của họ, bàn tay nhỏ không biết từ lúc nào đặt lên bụng xoa xoa, cái nơi đó từng có một sinh linh bé bỏng chờ ngày thành người. Khoé mi của Vũ từ lúc nào chảy ra dòng nước nóng ấm, Vũ vô lực dựa hẳn vào vách tường…
-Vũ, sao lại đứng đây
Tiếng kêu của Hùng làm đám người trong phòng giật mình, bọn họ ló đầu ra cửa sổ nhìn thấy Vũ đứng đó, Hùng thì đã chạy tới bên cạnh. Cả đám mặt mày lấm lét nhìn nhau ngượng ngập, Hùng liếc nhìn họ rồi vội vàng đỡ lấy Vũ, lo lắng hỏi thăm
-Vũ sau thế? Đau chổ nào? Đi về phòng Hùng khám cho
Vũ để mặc Hùng dìu đi, nhỏ không xô đẩy hay la hét gì cả, bộ dạng yếu ớt dựa vào Hùng hoàn toàn để mặc Hùng an bài cũng đủ cho thấy Vũ hoàn toàn không còn cái gọi là sinh lực.
Ba má nhỏ thấy Hùng mang nhỏ về với tình trạng như thế vô cùng lo lắng, đến khi Hùng nói với họ Vũ không sao. Hai người mới dám thở ra một hơi, Vũ không để ý tới họ, vừa nằm xuống giường liền nhắm mắt như người đã ngủ rất say rồi.
Cũng không biết thời gian qua bao lâu, Vũ nghe tiếng khóc của má, tiếng an ủi của ba.
-Sao con gái chúng ta lại khổ như thế? Hức.. tôi luôn ăn chay đúng ngày, cũng đi chùa, cúng phật, cũng tu nhân tích đức, cũng không phạm tội đại gian đại ác gì, tại sao trời lại trút xuống đầu con tôi….
-Bà lại thế rồi, mới có mấy ngày mà đã khóc hết nước mắt một đời rồi, như thế sao chịu nổi, mình còn phải làm chổ dựa cho con nó – Ba nhỏ tuy lời nói cứng rắn nhưng giọng cũng đã nghèn nghẹn
-Hức…sau này nó sống làm sau đây
-Đi tôi đưa bà đi rửa mặt, rồi qua thăm con Hai, để cho Út nó ngủ một chút. Bàn một chút hôn sự của con Út với cậu Cảnh gì đó…
Ba má vừa rời đi, đôi mắt Vũ đã mở to, nhìn xoáy vào khoảng không trước mặt mình. Không chớp lấy một lần, cũng không có giọt nước mắt nào rơi ra nữa, chỉ đơn giản là mở trừng như thế, có cảm giác như đôi mắt ấy không thể nào khép lại được.
“…. sau này cô ta sống thế nào chứ? Rồi làm sao ngửa mặt nhìn đời”
“sau này nó sống làm sau đây”
“Ngoan nào cô em” “ha ha ha anh tới đây…..”
“…. sau này cô ta sống thế nào chứ? Rồi làm sao ngửa mặt nhìn đời”
“sau này nó sống làm sau đây”
“Ngoan nào cô em” “ha ha ha anh tới đây…..”
“…. sau này cô ta sống thế nào chứ? Rồi làm sao ngửa mặt nhìn đời”
“sau này nó sống làm sau đây”
“Ngoan nào cô em” “ha ha ha anh tới đây…..”
“…. sau này cô ta sống thế nào chứ? Rồi làm sao ngửa mặt nhìn đời”
“sau này nó sống làm sau đây”
“Ngoan nào cô em” “ha ha ha anh tới đây…..”
Trong đầu của nhỏ những lời nói này cũng những hình ảnh trong ngôi nhà hoang kia không ngừng lập lại, không ngừng xoáy sâu vào tâm trí, giống như biến thành những mũi kim, từng cây từng cây đâm vào tim rất chậm rất chậm cho đến khi ngập cả cây. Nỗi đau dày vò thế này thật khó chịu quá!
Giữa đêm khuya thanh vắng lần nữa Vũ mở mắt tỉnh giấc, nhưng không nằm im mà ngồi dậy, kéo lại tấm chăn phủ trên người má của mình, nhỏ ngồi nhìn bà mệt mỏi ngủ thật sâu một lúc, lấy mảnh giấy trong người ra đặt trên tủ nhỏ đầu giường. Nhẹ nhàng mở cửa bước ra ngoài, trên người vẫn là chiếc váy phong phanh
“Ba má! Con xin lỗi, đừng lo cho con. Con sẽ không sao, hãy tin tưởng và cho con một khoảng lặng của riêng mình. ”
Chỉ để lại vọn vẹn vài chữ như thế, Vũ biến mất khỏi mọi người giống như chưa từng hiện hữu.
Trái ngược với không khí đau buồn ở nơi đây, ở một nơi khác trong lễ đường sang trọng. Tràn ngập hoa tươi và bong bóng màu hồng, cả không gian như chìm vào sắc hồng tươi trẻ. Quan khách đang háo hức ngoáy đầu ngắm nhìn cô dâu xinh đẹp khoát tay cha mình tiến trên thảm đỏ. Phía trên chú rể với bộ vest trắng lịch lãm tao nhã hướng mắt phía cô dâu chờ đợi, hai bên phù dâu phù rễ tay cầm bong bóng màu hồng hình trái tim cười thật tươi chúc phúc đôi tân nhân. Tiếng nhạc du dương rộn rã vừa ngưng lại, người cha lưu luyến trao tay cô dâu cho chú rể, ông lui xuống bên vợ mình.
Lúc này đây họ đang đứng đối mặt với vị cha xứ hiền từ và phúc hậu, ông cất giọng dõng dạc thực hiện nhiệm vụ của mình
-Hôm nay chúng ta, gia đình, bạn bè thân hữu của cô dâu và chú rể tề tựu ở nơi đây để chứng kiến cho hôn lễ của họ. Tôi xin được phép hỏi lại lần nữa, ở tại nơi này vào lúc này có ai phản đối hôn lễ của họ hay không
Thời gian lặng lẽ trôi qua, cả lễ đường im phắc, không một ai lên tiếng nói gì cả. Cha xứ mỉm cười tiếp tục
-Đặng Thái An, con có đồng ý lấy cô Lưu Nhã Trình làm vợ? Dù giàu nghèo? Dù ốm đau bệnh tật hay khoẻ mạnh, con cũng sẽ cùng cô ấy vượt qua, sống cùng cô ấy đến lúc chết hay không?
-Thưa cha, con đồng ý! – Thái An không ngừng ngại trả lời
Cha xứ quay sang Nhã Trình nhìn cô hiền từ
-Lưu Nhã Trình con có đồng ý lấy anh Đặng Thái An làm chồng? Dù giàu nghèo? Dù ốm đau bệnh tật hay khoẻ mạnh, con cũng sẽ cùng anh ấy vượt qua, sống cùng anh ấy đến lúc chết hay không?
Lần nữa lễ đường rơi vào im lặng, Nhã Trình đứng yên bất động không trả lời câu hỏi của vị cha xứ, Thái An bên cạnh sốt ruột nhìn cô. Anh ta nắm lấy tay cô mỉm cười dịu dàng, Nhã Trình cũng gượng cười mà đáp lại “chồng” “Đến lúc này rồi mày còn chần chừ gì nữa Nhã Trình” đôi vai cô như được thả lỏng ra…
-Con…
“Bang” cánh cửa lễ đường bị bật tung lần nữa, kèm theo đó là một giọng nói quả quyết trong hơi thở gấp gáp
-Không đồng ý, em không được đồng ý, không có quyền đồng ý, anh phản đối…
Tất cả mọi người nhất loạt kinh ngạc quay đầu nhìn lại nơi phát ra tiếng nói đó. Họ nhìn thấy một chàng trai với gương mặt ướt đẫm mồ hôi đang thở hồng hộc vội vã chạy về phía cô dâu chú rể, vẻ mặt anh ta lạnh lùng cao ngạo, sãy từng bước rộng và nhanh về phía trước. Ánh mắt anh ta thể hiện sự kiên quyết mạnh mẽ. Không để chú ý tới sự khó chịu ngạc nhiên của người khác, trong mắt anh ta chỉ có bóng dáng xinh đẹp của cô gái trước mắt.
Nhã Trình kích động đến mức đánh rơi cả hoa cưới, dù có mơ cô cũng chưa từng dám nghĩ người con trai này sẽ đến tìm cô. Mà lại đến ngay lúc cô quyết định quên anh ta, chuẩn bị cùng một người đàn ông khác xây dựng gia đình của riêng mình. Tại sao lại tới vào lúc cô đã quyết tâm từ bỏ? Tại sao lại muốn hành hạ cô như thế? Tại sao lại khiến lòng cô dậy sóng? Thái An ở bên cạnh cũng trừng mắt nhìn chàng trai trước mặt, anh ta nắm chặt tay của Nhã Trình
-Anh không biết có phải là yêu hay không? Nhưng anh có thể khẳng định anh không thể thiếu em. Anh sẽ không tìm ở đâu được người con gái âm thầm lặng lẽ chịu đựng tất cả ở cạnh anh. Sẽ không có người con gái nào khác, khóc cùng anh khi anh nhớ về một người khác. Sẽ không có người con gái nào vì anh mà từ bỏ tất cả. Vũ có thể là li rượu đầu tiên khiến anh hưng phấn khiến anh vui vẻ, nhưng em là li rượu khiến anh say, say đến từng tơ máu, say đến không thể quên, say đến đau lòng. Xin lỗi vì đã để em chờ lâu như thế! Cho anh cơ hội để được nói yêu em, đi cùng Ken đi Kin. Ken cần Kin, cần Kin rất nhiều
Nam vươn cánh tay về phía Trình chờ cô nắm lấy, cả lễ đường im bặt tiếng xon xao, cùng nín thở chờ phản ứng của Trình.
**********
Liệu Nam có thành công khiến trái tim bị nhiều tổn thương của Trình vì anh nhảy múa lần nữa?
Liệu Trình có đủ can đảm yêu Nam lần nữa, có thể vì Nam mà bỏ mặc tất cả mà nắm lấy đôi tay từng khướt từ cô?
Liệu Thái An có để mặc kẻ ngông cuồng kia phá đám cưới của mình? Cướp đi cô dâu mà anh ta thầm thương bao năm?
Và liệu có khoảng lặng nào xoa dịu được nỗi đau quá lớn của trong lòng Vũ
Và liệu có một đám cưới nào đó giữa Củ Hành và Nấm lùn?
Và liệu lần này anh có thể buông tay hay không?