Lạc Bước Thiên Đường

Tiếng nói vang lên phía sau làm hai người kinh ngạc nhất loạt đứng dậy quay đầu nhìn lại, khi thân ảnh kia bước ra khỏi vùng ngược sáng, cả hai nhận diện rõ thì vẻ mặt đồng thời thay đổi nhanh chóng, không khác gì tắt kè hoa. Người phụ nữ thay kinh ngạc thành nét mặt kinh hỉ, miệng khép mở như muốn hô lên, cuối cũng lại bị chính mình làm nghẹn ngào mà mấp máy “con trai”.
Bằng Lăng chỉ ú ớ nhìn người kia, hai má càng hồng nhuận thêm, nhưng đôi mắt trong chen phần kinh hãi, đại não phản xạ nhanh chóng ý nghĩ mau mau chạy trốn, nhưng đôi chân lại mềm nhũng, toàn thân không sức lực, tai thì ù ù cạc cạc nghe hai người kia ríu rít hỏi thăm nhau, rồi giới thiệu cho cô gì gì đó, đại loại những từ cô nghe được là “à đây là con trai ta, con nhớ mẹ, à mẹ đi nấu gì cho con ăn, hai đứa nói chuyện…” chính xác là cô ngây ngốc nghe được những câu đó….
- …. Sau đó ông ta bắt anh rời khỏi mẹ – người kia tự lúc nào đã ngồi vào vị trí bên cạnh Bằng Lăng, nói huyên thuyên gì đó
- Hả? Anh????
Bằng lăng như đĩa phải vôi giật nảy lên, nhìn lại người bên cạnh, thì ra nảy giờ bạn ấy thả hồn tận đâu đâu, không hề biết là người kia ngồi cạnh đang kể chuyện ình nghe “theo tính cách của anh ta, nếu gặp lại mình không phải sẽ nhào tới…… sao lại điềm nhiên ngồi nói chuyện gì như vậy”
- Em ???– Người đó nhìu chặt đôi mày, khó chịu “mình ngồi nói cả buổi, cô ấy lại như người trên trời rơi xuống” - có nghe anh nói gì không? Hay là chưa nhận thức được sự có mặt của anh?
Vừa nói người đó vừa làm động tác nhoài người, dang tay qua Bằng Lăng như muốn ôm lại….
- Anh …anh…m…uốn…muốn làm gì chứ? – Bằng Lăng bắc chéo hai tay trước ngực thủ thế, e dè nhìn người đàn ông trước mặt
Anh ta cười khổ, bàn tay khựng lại một chút lại vươn ra, nhẹ vén mớ tóc mai lòa xòa trước trán cô cho gọn gàng lại.
- Anh sẽ không làm gì em đâu, đừng lo… chỉ là muốn kể tiếp câu chuyện lúc nãy cho em nghe thôi
Bằng Lăng ngại ngùng nhìn anh gật đầu, nắm chặt tay tự vỗ về trấn an con tim nhảy nhót lung tung kia, cô bắt đầu chăm chú hơn vào lời kể buồn của người đàn ông trước mặt.
An sinh con và đặt tên con là Quân, chữ Quân trong từ quân tử, cô hi vọng con mình là một người đàn ông thật sự. Năm đứa trẻ 7 tuổi thì một lần nữa, “hung thần” trong cuộc đời An lần nữa xuất hiện, nhưng lần này người đó không chỉ đến một mình mà đi cùng vợ anh ta. Họ lộng lẫy bước xuống từ chiếc xe sang trọng, trong sự ngưỡng mộ của người dân nghèo nơi đây. Cả hai bước đến ngồi nhà tồi tàn của mẹ con An, vừa nhìn thấy họ An lại như phát bệnh nặng, nhào tới cấu xé la hét dọa họ hoảng sợ, rồi lại ôm chầm lấy con trai trốn sâu vào góc nhà. Đứa trẻ lần đầu thấy mẹ như thế cũng sợ hãi khóc thét lên, các anh chị của An đau lòng nhìn em gái, lại càng căm phẫn kẻ kia nên ra sức đuổi đi. Mệnh đời thật trớ trêu, khi cô bị ức hiếp thì không có ai giúp đỡ, nhưng những kẻ giàu có kia chưa bị đụng vào cộng lông chân thì đã có công an can thiệp. Cuối cùng gia đình An yếu thế, phải ngồi nghe kẻ họ sở kia nói chuyện.
Theo như anh ta nói thì vì nguyên nhân vợ anh ta khó có thể sinh con, và họ muốn tìm đứa con đỡ đầu, và người vợ vô cùng vô cùng “rộng lượng” ấy chấp nhận đem con riêng của chồng về nuôi. Và lúc này anh ta đến đây với một yêu cầu khá là “nhỏ nhoi và chính đáng” đó là muốn được quyền nuôi dưỡng con trai mà anh ta đã bỏ rơi hơn 7 năm trời, không một lần thăm hỏi, cũng đã từng muốn tước đi mạng sống của nó khi nó chưa tượng hình.
Và bây giờ mang theo đạo lí muốn chăm sóc và tạo điều kiện sinh sống học tập tốt cho đứa trẻ mà muốn giành quyền nuôi dưỡng từ tay mẹ nó. Lại nói theo kiểu như ban bố một ân huệ lớn lao lắm cho gia đình An. Vừa mới nghe xong mà An đã rụng rời tay chân, càng luống cuống hoảng sợ ôm chặt con mình. Đôi mắt cô trống rỗng đầy hoang mang.
Và dĩ nhiên yêu cầu đó bị gia đình An phản đối quyết liệt, anh cả của An chỉ vào mặt Thành mà xỉ vả, đòi đánh, nhưng họ quên mất một điều, Thành của lúc này đã khác xưa cái mà anh ta không thiếu chính là tiền và quyền lực. Và trong 7 năm hắn ta cũng luyện được bộ mặt dày không gì đâm thủng.
Sự giận dữ của gia đình An không làm hắn nao núng hay sợ hãi, chỉ đơn giản nói là sẽ cho An và gia đình 3 ngày để suy nghĩ và thu xếp cho con trai về nhà hắn.
Khoảng thời gian 3 ngày đó trở nên kinh khủng hơn bao giờ hết, cô gái đáng thương như con cá mắc vào lưới, càng vùng vẫy càng bị bó chặt. Càng nhìn gương mặt non nớt đáng thương của con trai lòng cô càng quặn đau. Khi con trẻ sợ hãi nói với cô “mẹ ơi con không đi theo họ đâu, họ rất đáng sợ, con sợ lắm, con sẽ ngoan nên mẹ đừng để họ bắt con đi”, tim cô như bị xé toạc ra, An rất muốn nói cho con biết cô sẽ làm mọi cách để giữ con lại bên mình. Tuy điên loạn tuy không tỉnh táo, nhưng An lại không quên được tính cách của Thành, nếu không chắc chắn về điều gì anh ta sẽ không làm.
Quẫn bách làm cùng, đêm khuya An dắt con chạy trốn, nhưng “chạy đâu cho khỏi nắng” chưa đi ra khỏi làng, hai mẹ con bị người của Thành bắt lại, cô biết hi vọng sống cùng con đã hết. Hắn ta đã tính toán mọi đường cô có thể đi, cô còn đường thoát sao? Lần nữa trong đêm, xóm nghèo lại nghe tiếng khóc ai oán xé lòng của An “TRỜI ĐẤT BAO LA, CHẲNG LẼ KHÔNG CÓ NƠI NÀO DUNG MẸ CON TÔI, TRỜI CAO KHÔNG CÓ MẮT”.
Trời chưa thấy rõ mặt người, Thành đã ngạo nghễ đứng trước mặt An, theo sau hắn ta còn một đám người được gọi là “người cầm nắm công lí, người phục dịch nhân dân..” gì gì đó. Đến cưỡng chế bắt con trai cô lại mang danh thật cao cả, một kẻ tự xưng là luật sư đọc một lèo cái gọi là quyết đinh của tòa án. Tập trung vấn đề chính là đã có giấy xác nhận quan hệ cha con của Thành và con trai An, nên hai người có quyền ngang nhau về đứa trẻ. Xét theo điều kiện chăm sóc thì bên Thành hoàn toàn hơn hẳn, lại thêm vấn đề tinh thần của An không bình thường không thích hợp nuôi con nhỏ….Kết luận cuối cùng đứa trẻ được giao lại cho người cha nuôi dưỡng.
Sau khi nghe luật sư đọc xong cái mớ lí lẽ không tình người kia, Thành hất mặt cho những người đi theo mình bắt con trai của An đi, anh ta không muốn chạm vào nó khi nó chưa “sạch sẽ và gột rửa mùi tanh của bùn đất trên người”. Người thân của An bị dồn lại một góc giữ chặt, chỉ mình An được tự do, vì cô chỉ là người điên, nước mắt giàn dụa An chạy theo cố nắm lấy con mình, đứa trẻ cũng khóc thét, chòi đạp với tay về phía mẹ, sự vô vọng đau lòng của người mẹ trẻ, sự hoảng sợ của đứa trẻ làm tất cả người dân nơi đây, đồng thời xót xa ngoảnh mặt… đi vô nhà, vì … “không muốn phiền phức”.
Thành cũng không nói lời nào, lạnh lùng bước lên xe chạy đi, con đường mịt mù cát bụi nhưng người ta vẫn thấy dáng thấp thoáng y“người mẹ điên” ấy chạy theo con mình cố với tay, cố gắng gọi con trong tiếng khóc nghẹn đắng, cho tới khi bóng chiếc xe khuất đi, đứa trẻ vẫn còn nghe tiếng khóc của mẹ….
Người đàn ông với đôi mắt đỏ hoe ngừng lại, lặng nhìn vào khoảng không vô định, bất giác anh ta quay lại nhìn người con gái bên cạnh, từ lúc nào gương mặt cô đã ướt nhòe nước mắt, khiến anh nhìn mà đau lòng, đưa tay lau vội nước mắt của cô
- Đứa trẻ đó là anh?
Cô mặc kệ động tác của anh, như vô thức bật ra câu hỏi đó, trong mắt cô tràn ngập thương tâm, như chính mình là người mẹ đã mất con.
Bàn tay anh ta lần nữa khựng lại trên mặt cô, ánh mắt anh cũng chỉ còn lại một mảng đau đớn xót xa, anh gật đầu, trong đầu anh chưa bao giờ quên hình ảnh mẹ lúc đó đau khổ bất lực thế nào, chưa từng quên những cay đắng, và đau đớn về cả thể xác lẫn tinh thần mà nhưng người đó đã làm với anh, một đứa trẻ chưa nhận thức hết mọi việc đúng sai.
- Đây là nguyên nhân anh hận người đó....
- Phải,- anh trầm ngâm một lúc, lại cất giọng nói - nếu không phải cha mẹ nó ích kỉ chia rẻ mẹ con anh, thì anh đã không phải sống xa mẹ từng ấy năm, mẹ đã không trở bệnh nặng hơn, họ mang anh về nhưng chưa một lần coi anh là con, và khi nó được sinh ra thì anh không khác gì một cục đất ven đường, vậy mà họ không để anh về với mẹ mình... Bà ta coi việc hành hạ anh là niềm vui, một thứ vui thích bệnh hoạn, dù anh có làm gì cũng không vừa ý bà ta, chỉ cần con trai mình khóc hay không vừa ý điều gì, bà ta lại cho rằng đó là lỗi của anh. Anh phải chịu trừng phạt, và cách bà ta thích nhất chính là bắt anh ra ngoài trời đứng lúc nắng gắt nhất, hay lúc trời mưa tầm tã, thích thú hơn là 1 tiếng phơi nắng, 1 giờ ngăm nước đá. Anh chỉ có thể cắn rắng mà làm theo, không được ngã, không được chạy trốn, nếu không hình phạt sẽ nặng hơn… Cái người được gọi là cha, ông ta biết tất cả nhưng vì sợ uy quyền của vợ mình mà chưa một lần đứng ra bênh vực anh. Cái nhà đó chính là hang ổ của bọn lang sói, không có thứ gọi là tình người, anh đã sống ở nơi đó cho đến khi anh được 15 tuổi, anh hận bọn họ đến tận xương tủy, anh....
- Đừng nói nữa, em xin anh...
Bằng Lăng lắc đầu nguầy nguậy, dang tay ôm lấy anh, để đầu anh tựa vào người mình, có lẽ cô cho rằng làm như thế này sẽ giảm một chút thương tâm của anh.
Anh an tâm chôn đầu trong lòng cô, người đàn ông to lớn ấy như đứa trẻ nói ra được uất ức bao năm, nên lúc này lại khóc một cách ngon lành. Bằng Lăng dùng đôi tay nhỏ bé mảnh khảnh của mình cố gắng ôm lấy thân hình to lớn kia, cố gắng dùng hành động của mình nói cho anh biết, lúc này cô đang ở cạnh anh.
Phía sau bức tường, người mẹ già nua cũng cắn chặt răng để không bật ra tiếng khóc nức nở của mình, bà chưa từng biết cuộc sống của con trai mình lại đau khổ như vậy, tâm trí nó lại tràn ngập oán hận đến như vậy.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui