Nói cũng nói rồi, khóc cũng khóc rồi, uất ức chất chứa bao năm dường như cũng chợt tan biến không ngờ theo những giọt nước mắt mặn đắng. Quân bình thản cùng mẹ và Bằng Lăng ăn bữa cơm “gia đình”, không khí thật vui, thật như chưa từng có một câu chuyện buồn nào cả. Anh cũng không vạch trần thân phận của Bằng Lăng, không hỏi nguyên nhân vì sao cô có mặt ở nơi này và quen biết mẹ mình. Và cũng chả ai đề cập đến vấn đề hai người quen biết nhau.
Quân cũng thật ngạc nhiên với phản ứng của mình, dường như nó quá đỗi bình thường, tự nhiên tới mức khiến anh ngạc nhiên, anh cứ tưởng khi gặp được sẽ nhào tới ôm chặt cô, sẽ hỏi han sẽ nói thật nhiều, …nhưng cuối cùng tất cả chỉ là một nụ cười nhẹ thấu hiểu nhau. Có những việc không cần phải biết cặn kẽ, không cần phải vạch tới chân tơ kẻ tóc để tìm vết thương, chỉ sợ sẽ làm ta đau hơn.
Mẹ, con về đây, con sẽ lại ghé thăm mẹ - Quân ôm lấy mẹ mình thủ thỉ
Ừ về cận thận nha con, uhm…mẹ phải vào tụng kinh – Bà cũng ôm lấy anh, cũng tìm cớ tránh đi, vì bà biết hai người trẻ còn điều muốn nói – hãy quên đi con ạ! – nói rồi bà đi nhanh vào trong
Khi mẹ đi khuất, Quân vẫn đứng cách Bằng Lăng một khoảng, cười hiền nhìn cô
Em…
Em sẽ về, cũng nhanh thôi, người đó cũng đã tìm được nơi này rồi – Cô cướp lời anh
Đã tìm được? – Quân nghi hoặc nhướng mi nhìn cô “Cậu ta hoàn toàn không nói gì với mình, nhanh như vậy sao?” – Em sẽ… - Quân ngập ngừng không dám hỏi hết câu
Em nợ người đó nhiều quá anh à, và anh cũng đã nợ một người rất nhiều, cả hai đều là con nợ, tới lúc phải trả rồi, mọi chuyện đều bắt đầu từ sai lầm của chúng ta, đừng để họ phải đau lòng vì mình nữa. Quá nhiều người chịu tổn thương rồi, phải dừng lại thôi. – Với vẻ mặt bình thản, cô nhẹ nhàng thốt ra những lời tưởng chừng như sẽ rất khó khăn
Phải, khoảng thời gian em bỏ đi, anh cũng đã suy nghĩ rất nhiều, thật sự tới lúc dừng lại rồi, ích kỉ của anh khiến người khác bị tổn hại “em và cô ấy là người chịu tổn hại nhiều nhất”, anh có thể ôm em lần nữa, ôm em với tư cách…người anh. – Và anh cũng rất tự nhiên chấp nhận những gì cô nói
Bằng Lăng mỉm cười bước đến, dang vòng tay ôm lấy anh, thật chặt họ ôm lấy nhau, cái ôm tình cảm thắm thiết của những người bạn thân, của tình anh em trong sáng. Nước mắt không rơi như trong các cuộc chia xa của những bộ phim Hàn trên TiVi, đơn giản là cả hai nở nụ cười thỏa mãn “phải hạnh phúc anh/ em nhé”
Buông nhau ra, Quân lên xe quay về thành phố, Bằng Lăng quay bước vào chùa, nhưng bước chân cứ ngập ngừng như bị níu lại. Cuối cùng cô dừng hẳn bên gốc da già gần cổng
Anh ra đi – giọng cô rất nhẹ nhưng âm thanh vừa để nghe
Một phút
Hai phút
Thời gian chậm chạp trôi, cô vẫn bất động đứng đó, không nói gì thêm, cuối cùng từ phía sau gốc da già, một người chậm chạp bước ra
Em biết sao? – người đó nhìn cô, ái ngại hỏi, nét mặt vừa xấu hổ như kẻ trộm bị phát hiện lại có phần kinh hỉ vì được phát hiện, chính người đó cũng không hiểu cảm giác của mình
Không biết – vẫn không thèm quay lại nhìn người kia, lạnh nhạt lên tiếng
Vậy…vậy … sao…? – lời của cô không khác gì gáo nước lạnh tạt thẳng vào mặt người kia, vậy mà cô có vẻ vô cùng bình thản, “vừa rồi còn nghe nói em sẽ bù đắp cơ đấy”
Chỉ là cảm giác anh ở quanh đây, không ngờ cảm giác của em đúng thật – cô quay lại nhìn người sau lưng mình, đưa tay sờ gương mặt người đó - anh đã ốm đi nhiều
Không khẳng định cũng chẳng phủ định lời cô nói, người đó kéo cô vào lòng ôm chặt, như thể sợ lỏng tay ra cô sẽ vụt mất. Cô cảm nhận được cái thở ra nhè nhẹ của người đàn ông này, dường như anh đã luôn đè nén mình, vỗ vỗ lưng anh như lúc cô dỗ về đám trẻ để chúng an tâm. Rất tự nhiên cô nói…
Chúng ta về nhà anh nhé, về nhà của mình
Em… Vũ….em…em…
Cảnh Tây cứ lắp ba lắp bắp hai chữ mà không thêm được chữ nào cho trọn câu, không dám tin vào tai mình, xoe tròn mắt nhìn Vũ ( không khó đoán Bằng Lăng chính là Vũ nhỉ? Mà có ai biết vì sau Vũ chọn tên Bằng Lăng không nhở?)
Anh không nghe nhầm đâu, em muốn về nhà của mình, sẽ bỏ hết tất cả mà sống trong ngôi nhà của mình …và anh có nhận lời gả cho em không?
Vừa nói Vũ vừa quỳ gối xuống nhìn Cảnh Tây chờ đợi, nhỏ đúng là biết đưa người khác vào tình huống khó xử, sao vị trí của cả hai lại thay đổi 1800 à không là 3600 mới đúng. Là nhỏ đang cầu hôn sao? Trên tay còn có cả nhẫn nữa???
Em không có nhẫn kim cương, chỉ có chiếc nhẫn gỗ này do chính tay em làm thôi, em biết mình trẻ con ích kỉ, không phải là cô gái trong trắng, không giỏi giang, nhưng em hứa nếu anh đồng ý gả cho em, em sẽ cố gắng mang lại hạnh phúc cho anh, hãy cho em cơ hội
Cảnh Tây cứ đứng đực ra mà nhìn chầm chầm vào người con gái đang quỳ dưới chân mình, không nói được gì, nếu ngày xưa có nàng Tô Thị vì chờ chồng mà hóa đá thì ngày nay có Cảnh Tây vì được cầu hôn mà hóa tượng, chắc cũng là một giai thoại mới.
Anh ơi, sao anh không nhận? Chị ấy đã làm rất lâu mới được chiếc nhẫn đẹp như thế đó,
Phải đó, chị còn bị dao làm đứt cả tay đấy anh ạ
Chị đã nói là muốn tặng cho người quan trọng của chị
!@#$%^&*()
!@#$%^&*()(&^%$#
Một đám trẻ con từ đâu chạy ra từng đứa từng đứa chạy tới trước mặt Cảnh Tây chêm vào một câu, làm anh chàng càng kinh ngạc, và mức độ hóa đá vẫn không hề suy giảm mà hình như càng tăng lên.
Phải nắm bắt duyên của mình, đừng để qua đi mới tiếc nuối. Mô phật – Vị sư già từ lúc nào bước ra gần hai người
Sự trong trắng của một người chính là tâm hồn của người đó, hãy quý trọng điều đó thay vì vẻ ngoài – mẹ của Quân cũng bước đến
Có thể gả cho em hay không? – Vũ vẫn kiên trì -…Nhưng nếu anh cảm thấy em không đáng, thì….
Ai nói chứ, anh đồng ý, 100 lần đồng ý, 1000 lần đồng ý
Cảnh Tây như đứa trẻ sợ giật mất đồ, vội vã xỏ tay vào chiếc nhẫn, kéo Vũ đứng dậy, ôm lấy nhỏ xoay vòng, không ngừng lập lại “anhh đồng ý gả cho em, cả đời này theo em”
Tiếng cười của cả hai vang vọng khắp nơi, mọi người chung quanh cũng vui mừng chúc phúc cho họ. Một giọt nước mắt lăn dài trên má của mẹ Quân “con trai, cô ấy đã tìm được hạnh phúc con đừng đau lòng nữa đừng lưu luyến nữa”. Bà biết người con gái trước mặt là người con trai bà yêu, yêu đến đau đớn. Bà đã nhìn thấy anh ôm hình Vũ mà khóc, mà nhớ, mà oán. Ngay lần đầu gặp bà đã nhận ra, và trong quá trình chung sống cùng nhau, bà cũng hiểu được vì sao con bà cố chấp yêu người con gái này, dù biết không có con đường nào để cả hai bước chung “Thôi thì nghiệt duyên kết thúc là chuyện tốt”. Lúc này đây bà khóc vì vui mừng cả hai đã có thể đặt xuống nỗi đau, khóc vì buồn cho tình yêu của cả hai.