Lạc Mất Một Người Thương

Mới đó mà Thịnh Khải Luân và Diệp Hạ Lam đã kết hôn được một năm, trong một năm qua buồn vui đều có nhưng cuối cùng hạnh phúc cũng mỉm cười với hai kẻ bước chân vào một hôn nhân vốn định trước không có tình yêu như vậy cũng là mĩ mãn rồi.

Tại thành phố B, Hạ Mạt đi ăn ở nhà hàng với quản lý thì vô tình gặp lại Kiều Ngân Âu một cô bạn học thời sơ trung, Hạ Mạt vừa nhìn thấy Kiều Ngân Âu đã nhận ra ngay nên liền bước đến chào hỏi: “ Hi Ngân Âu, mấy năm không gặp cậu vẫn khỏe chứ?”.

Kiều Ngân Âu ngơ ngác nhìn cô gái xinh đẹp quyến rũ trước mắt mình hồi lâu rồi mới kêu lên: “ Cậu là Hạ…Mạt”.

Hạ Mạt liền kéo tay của Kiều Ngân Âu qua bàn ngồi chung với mình:“ Lâu rồi không gặp hôm nay để mình mời cậu ăn một bữa cơm nha hihi”.

Kiều Ngân Âu ngày trước vốn rất thân thiết với Hạ Mạt nhưng gia đình của Kiều Ngân Âu không cho phép cô chơi thân với Hạ Mạt vì xuất thân của Hạ Mạt không tốt cho nên sau khi Hạ Mạt rời khỏi Thành phố X cô cũng không còn liên lạc với Kiều Ngân Âu nữa.


Kiều Ngân Âu nói với Hạ Mạt: “Hạ Mạt à, cậu bây giờ xinh đẹp hơn xưa nhiều lại còn là nữ thần quốc dân nữa chúc mừng cậu nha”.

Hạ Mạt khẽ cười bẽn lẽn: “ Hihi cũng không có gì chỉ là do mình gặp may mắn có quý nhân phù trợ và được fans yêu quý nên mới có thành công như hôm nay thôi, à mà bây giờ cậu đang làm gì mình nhớ là ngày xưa cậu mơ ước trở thành nhà thiết kế thời trang nổi tiếng toàn quốc đó bây giờ mức độ phủ sống của cậu đến đâu rồi”.

Kiều Ngân Âu mỉm cười: “ Cũng không đến nỗi tệ, mình đang là nhà thiết kế áo cưới lần này đến thành phố B là để tham dự một show thời trang áo cưới đó”.

Hạ Mạt có vẻ khoái chí liền nói: “ Nếu sau này mình kết hôn cậu phải may riêng cho mình một bộ đó nha hihihi”.

Kiều Ngân Âu liền gật đầu nhưng lại có vẻ tiếc nối gì đó: “ Mình đương nhiên là muốn thiết kế áo cưới cho cậu rồi chỉ là không được chứng kiến đám cưới của cậu và anh Khải Luân mà thôi, hai người vốn là cặp đôi đẹp nhất trường mình ngày xưa vậy mà bây giờ mỗi người một ngã thật đáng buồn”.

Hạ Mạt ngây người vài giây rồi hỏi: “ Cậu nói… không được chứng kiến đám cưới của mình và Khải Luân là có ý gì?”.

Kiều Ngân Âu thở dài: “ Cậu không biết gì sao hơn một năm trước anh Khải Luân đã kết hôn rồi”.

Nụ cười trên môi Hạ Mạt đột nhiên tắt lịm tuy là cô cảm thấy bản thân không xứng đáng ở bên cạnh của Thịnh Khải Luân nhưng khi nghe anh cùng người khác kết hôn lại không tránh khỏi cảm giác mất mát, tim cô lại nhói đau lên, tay cô bấu chặt vào vạt váy dưới bàn kìm nén bi thương.

Hạ Mạt cố giữ lại nét bình tĩnh cố gượng cười một cái rồi nói: “ Vậy sao?! cô gái kết hôn với anh ấy trông có xinh đẹp không, cô ấy là người như thế nào???”.


Kiều Ngân Âu khẽ thở dài rồi lắc đầu: “ Nói thật là mình cũng không biết nữa…chỉ là mọi người rỉ tay nhau là Thịnh tam thiếu đã kết hôn với một cô gái rất xinh đẹp nghe nói cô ấy đang là sinh viên của trường đại học nghệ thuật Z, báo chí cũng tốn không ít giấy mực về chuyện này nhưng bên Thịnh gia không có mở họp báo giải thích thì chính là ngầm thừa nhận rồi”.

“ Cậu cũng chưa từng thấy cô ấy hay sao nếu là tam thiếu phu nhân của Thịnh gia thì hiển nhiên sẽ phải xuất hiện trong các buổi tiệc quan trọng ở Thành phố X chứ”.

Kiều Ngân Âu lại lắc đầu: “ Chịu thôi, nghe nói Thịnh lão gia không muốn làm ảnh hưởng đến việc học của cô ấy ở trường cho nên nói là để sau khi cô ấy tốt nghiệp xong thì sẽ chính thức công khai với báo chí chuyện kết hôn của Thịnh tam thiếu và cô gái đó”.

Hạ Mạt nở một nụ cười nhạt:“ Thật tò mò không biết cô gái đó là người như thế nào mà lại lọt vào mắt xanh của Thịnh lão gia để ông ấy cưới cô ấy đó cho đứa cháu trai mà ông ấy yêu thương nhất chứ”.

Kiều Ngân Âu đưa tay chạm vào bờ vai của Hạ Mạt: “Hạ Mạt cậu không sao chứ???”.

Hạ Mạt bưng ly rượu vang đỏ lên uống cạn: “ Không việc gì… mình thấy mừng thay cho anh ấy”.


Kiều Ngân Âu nhíu mày “ Còn cậu thì sao??? Chẳng lẽ không đau lòng chút nào hết?”.

Hạ Mạt nhếch môi mỉm cười đễu một cái: “ Đau lòng sao??? Cậu nên nhớ ngày xưa là mình từ bỏ anh ấy…mình chẳng có việc gì phải đau lòng cả”.

Kiều Ngân Âu mỉm cười vỗ vai Hạ Mạt một cái: “ Ờ mạnh mẽ như vậy là rất tốt”.

Hạ Mạt vẫn vui vẻ ngồi ăn cơm cùng Kiều Ngân Âu và quản lý, cả ba cùng nói chuyện phiếm trông rất vui vẻ, bữa tiệc nào cũng đến lúc tàn Hạ Mạt và Kiều Ngân Âu chia tay nhau, lúc Kiều Ngân Âu đi rồi Hạ Mạt bất giác ngồi xổm xuống ven đường mà khóc trông dáng vẻ của cô rất uất ức rất đáng thương.

Quản lý của Hạ Mạt là Viên Đình Đình liền ngồi xuống an ủi cô: “Hạ Mạt à, đừng buồn nữa mạnh mẽ lên”.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận