Lạc Mất Một Tiểu Điềm Tâm!


Hôm nay là ngày chôn cất bà ngoại của Yên Nhi, nhờ có Tâm Ly trợ giúp, tang lễ của bà ngoại cô cũng được chỉnh chu hơn nhiều.
Nhìn bà ngoại được mọi người chuẩn bị đưa xuống chiếc hố đã được đào sẵn.

Đôi mắt đã cạn nước mắt lại bắt đầu đỏ hoe, nhưng đã không còn giọt nước mắt nào để rơi nữa rồi.

Họ khiêng chiếc quan tài của ngoại lại trước mặt cô bé lần cuối.

Yên Nhi đặt tay lên quan tài, nói những lời tạm biệt với bà.
- Đông nay trời đừng lạnh nhé! Bà em nằm dưới đó lạnh chắc sẽ lạnh lắm....!Nhưng em, không thể ôm bà ngoại được nữa rồi....mãi mãi không thể ôm được nữa.
Bà ngoại thật lớn, lớn đến nỗi có thể lấp đầy toàn bộ tuổi thơ của cô bé, bà ngoại rất nhỏ, nhỏ đến mức một chiếc hộp cũng vừa!
Tâm Ly đứng sau cô bé, Yên Nhi vừa dứt lời đã quay người nhào vào lòng bà khóc tức tưởi.

Cô bé rõ ràng là rất ngoan nhưng sao phải chịu số phận bất hạnh như thế này.

Ông trời đã lấy mất ba mẹ của cô, bây giờ lại nhẫn tâm mang cả bà nội của cô lên trên đấy.

Để lại cô một mình giữa thế giới rộng lớn này.
- Tiểu Nhi ngoan, vẫn còn cô ở đây mà.

Từ bây giờ cô sẽ là mẹ của con được chứ?
Tâm Ly ngồi xuống trước mặt cô bé, dịu dàng lau đi những vệt nước mắt lấm lem trên khuôn mặt.

Bà không biết an ủi Yên Nhi thế nào.

Thật khó chấp nhận, hình bóng thân thương đó.

Một ngày biến mất hoá thành những vì sao trên trời.
- Con đừng buồn nữa, bà ngoại vẫn nằm đây.

Con vẫn có thể ra thăm bà mỗi ngày mà.

Yên Nhi phải mạnh mẽ, vui vẻ lên, thì bà ngoại mới an tâm mà rời đi chứ.

Có đúng không nè?
Yên Nhi nín khóc, vén áo lau sạch hết nước mắt.

Lời an ủi của Tâm Ly như đánh vào tâm can của cô bé.

Yên Nhi lấy lại tinh thần phấn chấn, cố gượng ra một nụ cười thật tươi, hướng về phía bà ngoại, nói.

- Có lẽ vài năm nữa thôi, hình bóng của bà sẽ bị lãng quên trong phần kí ức của ai đó.

Nhưng bà yên tâm, cháu sẽ dành cả đời để nhớ về bà.

Bà yên tâm ở trên đó nhé, cháu sẽ vui vẻ mà.

Tạm biệt bà ngoại yêu của con...Moa!
[...]
- Bây giờ Tiểu Nhi sống chung với mẹ nha!
Tang lễ cũng đã kết thúc, Tâm Ly ngỏ lời muốn đưa Yên Nhi về thẳng nhà mình.
- Sẽ...sẽ sống chung với mẹ sao?
Yên Nhi tưởng rằng những lời mà bà nói lúc nãy chỉ để an ủi mình.

Rồi sau buổi lễ, hai người cũng sẽ đường ai náy đi.

Cô còn sợ rằng bản thân sẽ phải sống một mình trong căn nhà lạnh lẽo nữa đấy.
- Đúng vậy.

Tiểu Nhi không muốn sao? Con sẽ được ăn ngon, mặc đẹp, sẽ có phòng riêng rộng lớn, sẽ được học ở môi trường tốt hơn.

Đặc biệt hơn là con sẽ có....à thôi, con còn nhỏ lắm, chuyện đấy sau này hẳn tính.
Những thứ mà Tâm Ly nêu ra đã đủ để thu hút cô bé.

Quan trọng là Yên Nhi không muốn sống một mình, cô muốn sống cùng mẹ.
- Thật sao? Thế thì tốt quá ạ.
Tâm Ly nắm tay cô bé ra ngoài xe, tài xế đã đợi sẵn ở đấy.
- Mẹ chở con về nhà một chút được không? Ở đấy vẫn còn một số di vật của bà.

Con muốn lấy chúng.
Tài xế theo lời Yên Nhi, đưa cô bé về nhà cũ.

Cô chạy vào nhà thật lâu, nhưng khi trở ra trên tay chỉ cầm một sợi dây đeo tay bằng hạt nhựa.
- Không còn thứ gì nữa sao?
- Dạ không ạ.
Đây là sợi dây đeo tay do bà nội tự tay làm cho cô.

Là một món đồ không đáng giá là bao.

Nhưng Yên Nhi rất nâng niu, giữ gìn sợ, không đeo nó vì sợ sẽ đứt trong lúc làm việc.


Nào ngờ ban nãy lại quên đi chỗ đã cất, nên tìm kiếm hơi lâu.
[...]
Yên Nhi đứng trước nơi ở của Tâm Ly, cô không nghĩ là nó sẽ to như thế này.

Đôi mắt không giấu nỗi sự ngạc nhiên, trầm trồ.
- Nhà mẹ to quá đi à.
Yên Nhi không ngừng thán phục.

Cô vô tư nói ra những gì mà mình suy nghĩ trong lòng.

Ngôi nhà này không chỉ to mà còn rất đẹp nữa, từ bên ngoài nhìn vào cứ như một lâu đài vậy.

Bên phải ngôi nhà còn cả hồ bơi, bên trái thì được trồng một vừa hoa hồng, đang nở rộ thật sự rất đẹp.
- Có thích không?
- Thích lắm ạ.
Tâm Ly nắm tay cô bé đi vào trong nhà.

Vừa vào trong đã có người đến đón tiếp, họ xếp ngay ngắn thành hai hàng.

Mặc chung một bộ đồng phục, cung kính cuối người chào bà.
- Thiên Hạo nó đâu rồi vú Liên.
Nhờ có Yên Nhi thức tỉnh bà vào hai năm trước, Tâm Ly đã hàn gắn lại tình cảm mẹ con với Thiên Hạo.

Tuy rằng giữa hai người vẫn còn rất gượng gạo, không được tự nhiên cho lắm.

Nhưng cũng đỡ hơn trước rất nhiều.
- Lúc sáng cậu Phong có qua đây, sau đó hai người liền ra ngoài.

Không nói là đi đâu, bao giờ về.
Tính cách của Thiên Hạo mà bà biết được có hơi lêu lỏng, ăn chơi nhưng anh vẫn biết điểm dừng.

Một phần cũng là do lực nhỏ bà bỏ bê, không quan tâm, dậy dỗ con trai mình thì trách ai bây giờ? Để cho anh có không gian riêng tư, nên bà không hỏi anh nhiều về mấy việc này.

Mà dạo này Thiên Hạo với những người bạn của mình cứ thần thần bí bí làm gì đó, khiến bà cũng hơi tò mò.
- À, lúc sáng tôi có nhờ vú chuẩn bị một phòng cho con gái.


Vú đã làm chưa?
Vú Liên nhìn cô bé đang nép sau lưng bà chủ, nghiêng nửa cái đầu ra nhìn mình, vú Liên không khỏi suýt xoa khen ngợi vì khuôn mặt đáng yêu, xinh đẹp của Yên Nhi.
- Đã chuẩn bị xong xuôi, tươm tất.

Ôi!! con bé dễ thương quá đi mất.

Bà chủ cứ giao bé cho tôi.

Tôi sẽ chăm sóc bé nhiệt tình.
Nơi đây quá nhiều người lạ, Yên Nhi không quen nên cảm thấy hơi sợ.

Tâm Ly kéo cô ra trước người bà, giới thiệu cô bé với mọi người trong nhà.
- Con bé tên là Dương Yên Nhi.

Từ nay sẽ là con gái nuôi của tôi.

Mọi người đối xử với Thiên Hạo thế nào, thì hãy đối xử với Yên Nhi như vậy.
Yên Nhi rụt rè vãy tay, chào lại mọi người trong nhà.

Lần đầu cô được tận hưởng cảm giác được người lạ tôn trọng là như thế nào.

Trước kia, ngoài trừ những người thân thuộc với cô, thì ai ai cũng đều khinh dễ, hất hủi cô bé.

Tất cả cũng vì một chữ nghèo.
- Bây giờ mẹ có việc.

Con theo vú Liên lên tham quan phòng của mình đi nha.
Tâm Ly bỗng dưng nhớ lại mình có hẹn với đối tác vào lúc bốn giờ chiều.

Khối tài sản khổng lồ mà người chồng quá cố để lại, cộng với tài sản mà bà tự làm ra có thể nói là ăn tám đời không hết.

Nhưng bà vẫn miệt mài trong công việc, vì dường như nó đã trở thành đam mê, ăn sâu vào trong máu của bà rồi.

Không được làm việc, Tâm Ly luôn thấy bức rức, khó chịu trong người.
- Dạ.
Yên Nhi theo chân vú Liên lên lầu ba.

Cầu thang dài ngoằn, chân cô lại ngắn.

Đi thôi mà mỏi nhừ cả chân.

Vừa đến nơi, nhìn qua bên phải đã thấy một dãy phòng.

Vú Liên dẫn cô đến căn phòng thứ ba thì dừng lại.
- Căn phòng thứ ba này là của con.


Phòng thứ nhất là của bà chủ, người mà con gọi là mẹ.

Phòng thứ hai là của cậu chủ Thiên Hạo.

Con trai của mẹ con biết chưa.
Vú Liên kĩ càng dặn dò cô bé, sợ cô sẽ đi vào nhầm phòng của Thiên Hạo.

Vì anh không thích có người tùy tiện vào phòng mình mà không xin phép.
Ọt ọt
- Vâng ạ.

Vú...vú Liên, con hơi đói
Tiếng kêu từ trong bụng Yên Nhi reo lên, cô bé xấu hổ cuối gầm mặt.

Sáng giờ vì lo tang lễ cho bà, nên cô chưa được ăn cái gì hết.

Bây giờ rất đói rồi.
- Được rồi, con vào phòng đi, để vú làm đồ ăn cho con.

Tiểu Nhi có bị dị ứng hay không ăn được thứ gì không?
- Dạ không ạ.

Con không kén ăn.

Vú làm món gì cũng được.
Yên Nhi ngoan ngoãn đi vào phòng chờ đợi.

Căn phòng này làm cô bé phải loé mắt.

Khắp nơi đều được bao phủ bởi màu hồng mộng mơ.

Từ tủ đổ, cho đến gra giường....tất tần tật vật dụng trong phòng đều là màu hồng.

Lại còn có rất nhiều thú nhồi bông được đặt trên giường.
- A...!thích quá.
Yên Nhi nhảy phốc lên chiếc giường mềm mại.

Cô nhảy lên rất mạnh mà không hề thấy đau chút nào.

Nếu là trước kia nằm chiếu thì cô sẽ không dám làm vậy đâu, sẽ bị u đầu như chơi đấy.

Yên Nhi ôm lấy một chú gấu bông.Ngắm nghía đủ kiểu, bỗng nhiên ngoài cửa vang lên giọng nói trầm ấm của người đàn ông làm cô bé giật cả mình.
- Nhóc con? Em là ai thế, sao lại ở trong nhà của anh?
Nam nữ chính gặp nhau rồi nè! LIKE - THEO DÕI - COMMENT ỦNG HỘ TUI NHA..


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận