Lạc Mất Một Tiểu Điềm Tâm!


[...]
Tiếng trống trường vừa vang lên, cả lớp ai nấy đều đang thu dọn sách vở, chuẩn bị ra về.

Và thế là buổi học đầu tiên của Yên Nhi đã kết thúc, mọi việc rất suôn sẻ, mấy bạn trong lớp cũng rất hoà đồng, thân thiện.

Họ chủ động đến làm quen với Yên Nhi.
Yên Nhi cùng một nhóm bạn nữ trong lớp đứng trước cổng đợi phụ huynh đến đón về.

Từng người, từng người một đều có xe đến rước.

Cả trường học bây giờ chỉ còn mỗi cô và một bạn nữ tên Nhu Linh đứng đợi.
- A...xe nhà tớ đến rồi.

Cả trường bây giờ cũng không có ai.

Trời cũng đã sẫm tối, cậu về không? Tớ nhờ ba tớ đưa cậu về.

Ở đây một mình nguy hiểm lắm.
- Tớ cảm ơn.

Cậu cứ đi đi, anh trai tớ sắp đến rồi!!
Mười phút sau thì Nhu Linh cũng có người đến đón.

Cô bé này khá tốt tính, hoà đồng.

Ngỏ lời muốn đưa Yên Nhi về nhà.

Nhưng cô lại từ chối, cô sợ rằng nếu như mình lên xe thì nhỡ đâu lát nữa Thiên Hạo đến đây mà không thấy cô đâu.

Rồi anh sẽ lại tức giận.
Một tiếng sau.
- Huhu...
Yên Nhi vẫn kiên trì đứng đấy đợi anh đến.

Nhưng dường như anh quên mất việc phải đón cô rồi.

Bầu trời lúc đã tối sầm đi, vẫn may có chút ánh đèn đường chiếu sáng.
Hai mắt cô đỏ hoe, nước mắt bắt đầu tuông rơi, Yên Nhi khóc không phải vì sợ bóng tối, vốn dĩ lúc trước cô đã phải tự mình băng qua con đường tối om để về đến nhà.
Dù gì Yên Nhi cũng chỉ là cô bé mười tuổi, cảm giác các bạn học về hết, chỉ có mỗi mình mình vẫn đứng đấy đợi.

Khiến cô sinh ra một chút tủi thân, ấm ức trong lòng.

Không biết giải toả với ai, chỉ còn cách khóc ra mong sao sẽ vơi đi đôi chút nỗi buồn.
Lúc sáng anh có hứa là buổi chiều sẽ đến đón cô.

Biết tổng là Thiên Hạo không thích mình, nhưng Yên Nhi vẫn ngu ngốc tin vào lời hứa của anh.

Bây giờ thì thất vọng toàn tập rồi.
Chờ đợi một người không hề đáng sợ, đáng sợ là không biết chờ để làm gì? Chờ đợi để được yêu thương hay chỉ nhận lại tổn thương?
Lách tách...
Trời bắt đầu đổ mưa, mưa càng lúc càng nặng hạt.

Quanh đây không hề có nơi nào để trú mưa.

Quần áo của cô nhanh chóng ướt sũng.

Những cơn gió rét ùa đến, tát vào da thịt Yên Nhi.

Cô ngồi thụp xuống đất, tự ôm lấy mình bật khóc nức nở.

Nước mắt rơi ra nhanh chóng tan biến trong dòng nước mưa.
[...]
- Sao nãy giờ mình cứ cảm thấy quên mất điều gì ấy nhờ?
Lý Thiên Hạo ngồi trong phòng bar cùng với Tử Phong và Max.

Bên cạnh còn có mấy ả đào đang quấn quít, phục vụ rượu cho Thiên Hạo.
Tử Phong với Max ngồi chung một ghế, không để mấy cô ả đấy đến gần.

Tính anh không thích tiếp xúc với phụ nữ, còn Max thì đã có bạn gái.

Tử Phong hiện tại cũng chỉ mới là một cậu thanh niên hai mươi hai tuổi.

Tổ chức Dali cũng đã được hình thành.

Nhưng chỉ là một tổ chức nhỏ trong thành phố, chưa có tiếng tăm, quyền lực gì cả.
Max cũng chả khác Tử Phong là bao, nhà anh cũng không phải thuộc dạng giàu có gì, hiện tại anh chỉ là thực tập sinh quèn trong một bệnh viện.
- Hương Diên tan làm rồi, tôi phải về đón cô ấy đây.
Max là người ra về đầu tiên, bạn gái anh ta đã tan làm, vừa nhắn tin cho Max đến đón.

Sau khi anh ta đi mất thì Thiên Hạo mới sực nhớ ra cái gì đấy.
- Đón, đón, đón...Chết rồi!! ôi quên đón nhóc con kia.Tạm biệt!
Thiên Hạo lặp đi lặp lại một chữ ' đón ' đến cuối cùng mọi nhớ ra mình quên mất cái gì.

Vội vã đẩy mấy ả đào kia ra, xách áo chạy nhanh xuống hầm xe.

Để lại một mình Tử Phong ngồi chơi vơi ở đấy.
Mưa cũng đã tạnh, Thiên Hạo chỉ chạy vài phút là ra đến trường học.

Anh hạ kính xe xuống, nhổm người ra ngoài ngó nghiêng khắp nơi.

Mà vẫn không thấy bóng dáng của Yên Nhi đâu hết.
- Hay là mẹ đến đón về rồi?
Không hiểu sao dù không thích nhóc con đó, nhưng trong lúc lái xe lòng anh như lửa đốt, vô cùng lo lắng cho an nguy của Yên Nhi.

Không thấy cô ở đây, nghĩ rằng có người đã sớm đến đón cô, Thiên Hạo liền thở phào nhẹ nhõm.
Anh chậm rãi lái xe trở về nhà, khi anh vừa cua vào trong sân đã thấy Tâm Ly đứng trước cửa chờ đợi.

Không lẽ bây giờ mẹ tốt đến mức ra cửa mừng anh trở về luôn sao?
- Tiểu Nhi đâu? Sao con lại về một mình?
Thiên Hạo vừa ra khỏi xe thì bà đã hốt hoảng chạy đến tìm kiếm xem xem có Yên Nhi trong đấy không.

Nào ngờ chỉ có một mình anh, khi về nhà bà không thấy con gái đâu cả, ban nãy bà đi ngang qua trường học nơi đấy cũng không còn một bóng người.

Vì giao cho con trai nhiệm vụ đưa rước cô đi học, bà tưởng cô đã được anh đến đón rồi đưa đi chơi đâu đó.

Tâm Ly thậm chí còn mừng thầm trong lòng.
- Nhóc con đó không phải được đón về rồi sao? Bảy giờ con chạy qua đâu thấy nhóc đó đứng đợi đâu.
Tâm Ly hết nói nói với thằng con trai này.

Bà tức giận véo lỗ tai của anh, đánh vào người anh vài phát.
- Tiểu Nhi tan học lúc bốn giờ ba mươi, mà tận bảy giờ con mới đến đón...Ôi trời ơi, đầu óc của con để đâu vậy!! Trời lúc nãy còn đổ mưa to nữa.
- Đau quá...mẹ thả ra trước đi.

Không phải bây giờ nên đi tìm nhóc đó sao.

Mẹ đánh con thì cũng có tác dụng gì đâu!!!
Tâm Ly điều động tất cả mọi người trong nhà đi tìm Yên Nhi.

Họ chia ra thành nhiều nhóm chạy xe tìm kiếm khắp các ngõ ngách của thành phố.

Tâm Ly cùng Thiên Hạo và Vú Liên đi chung với nhau.
Tâm Ly trong xe mà đứng ngồi không yên.

Bà bắt đầu run sợ, sợ cô sẽ gặp phải bọn bắt cóc buôn người, hay những kẻ yêu râu xanh biến thái.

Vú Liên cũng vừa tìm kiếm vừa cầu nguyện trong lòng.

Chỉ có Thiên Hạo là ngoài mặt vẫn bình tĩnh, chẳng có một chút lo lắng gì.

Nhưng nào đâu biết anh cũng đang giống như hai người họ.
Thiên Hạo đã gọi cho Tử Phong.

Nhờ anh điều động người của Dali giúp mình tìm kiếm.

Nhiều tốp ô tô chạy ngoài đường khiến thành đường xá cũng trở nên náo loạn.
- Đã hơn mười hai giờ đêm rồi, vẫn chưa tìm thấy sao?
Đã hơn năm tiếng đồng, nhưng vẫn chưa có mút manh mối nào về Yên Nhi.
- Mẹ...mẹ sao vậy?
Tâm Ly vì lo lắng cho Yên Nhi đến nỗi tăng huyết áp, say sẵm mặt mày.

Khi bà sắp ngã xuống thì may có con trai đến đỡ.

Lúc này bà mới nhớ ra còn một nơi vẫn chưa động đến.
- Nghĩa...!nghĩa trang.
Tâm Ly nói xong liền ngất xỉu ngay sau đó.

Mọi người đưa bà lên xe chuyển đến bệnh viện.

Ai cũng đã thắm mệt rồi, nên anh quyết định sẽ tự đi tìm cô một mình.

Dù gì đây cũng là lỗi của anh.

Không thể liên lụy đến tất cả mọi người.
- Mọi người về hết đi.

Vú Liên chăm sóc mẹ giúp con.

Cô nhóc kia cứ giao cho con.
Truyện của Tử Phong đã có đến chương 70.

Bạn nào chưa đọc thì vào đọc ủng hộ tui nhen!!
LIKE - THEO DÕI - VOTE CHO MÌNH NHA!!.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui