Lạc Nhau Một Đời


Thiên Ý sau đó rời đi đến lúc trời xế chiều thì phải trở về Ruppie để xem tình hình hoạt động của quán, cũng may có Khắc Huy và Gia Hạo phụ giúp nếu không một mình cô chắc cũng không lo xuể.
" Đội trưởng đến rồi hả ? Lên đây nhảy với tôi đi, thích lắm "
Trong tiếng nhạc xập xình Thiên Ý vẫn có thể nghe được tiếng gọi của Khắc Huy, cậu ta gia nhập rất tốt tay cầm ly rượu đứng giữa sàn nhảy rất nhiệt tình còn kêu gọi cô nhưng Thiên Ý cảm thấy rất chán không có hứng thú vui đùa với bọn họ.
Nhìn sang một góc lại thấy Gia Hạo đứng trong quầy xem sổ xách tính toán trong hoang man, cậu ta vò đầu bức tóc một cách đáng thương.

Thiên Ý thấy tội nghiệp liền đi lại hỏi han
" Cậu làm sao vậy ? "
Gia Hạo như muốn bật khóc mà cầu cứu cô
" Đội trưởng làm ơn, sổ sách này tôi xem không hiểu gì cả.

Tôi với Khắc Huy cá độ với nhau, tôi thua rồi nên phải làm việc này nhưng...!tôi bó tay rồi "
Thiên Ý thở dài, cô lắc đầu rồi kéo Gia Hạo ra khỏi quầy
" Để tôi làm cho "
Gia Hạo mừng đến phát khóc, chắp bàn tay rồi cúi đầu trước Thiên Ý theo kiểu vái lạy
" Đa tạ đội trưởng, cả đời tôi nguyện làm cấp dưới cho cô ha "
Cậu ta ba chân bốn cẳng chạy đến với Khắc Huy hòa vào đám người đang nhảy nhót, Thiên Ý không biết bọn họ được điều đến đây để giúp đỡ cô hay là quậy phá cô nữa.
Giữa một rừng người ăn mặc quyến rũ lấp lánh xuất hiện một cô gái xinh đẹp giản dị với chiếc sơmi trắng và quần đen nhanh chóng thu hút sự chú ý của Gia Hạo và Khắc Huy.
" Mày, mày nhìn xem kìa "
" Tao thấy rồi, đẹp quá trời quá đất giờ phải làm sao ? Tao với mày ai bắt chuyện trước ? "
Gia Hạo xoa xoa lòng bàn tay
" Đương nhiên là tao "
Khắc Huy không chịu thua thiệt cũng muốn tranh giành
" Không, phải là tao chứ "
Trong lúc hai người họ đang tranh giành thì cô gái kia bị một tên khách đang say khướt đến sàm sỡ, hốt hoảng liền hét lên
" Anh làm gì vậy ? "
" Cô lớn tiếng cái gì ? Được ông đây để ý đến là phúc của cô con nhỏ quê mùa này "
Cuộc tranh cãi lớn khiến cho tất cả mọi người ai nấy đều chú ý.

Thấy tên kia ỷ lại vào thân thế mà bắt nạt cô gái, Gia Hạo sau đó liền lập tức chạy đến đẩy hắn ra
" Này, mày làm gì đó ? Dám gây sự ở Ruppie muốn chết sao ? "
Khắc Huy đứng chắn trước mặt cô ấy liên tục lên tiếng trấn an
" Đừng sợ, bọn tôi bảo vệ cô "
Cô gái cảm kích gật đầu
" Cám ơn anh "
Nhưng gã đàn ông kia sau đó vẫn không ngừng làm loạn, hắn ta điểm mặt từng người dám đứng ra bảo vệ cô gái ấy, giọng nói hắn say khướt dáng đứng còn loạng choạng
" Ông đây sẽ dùng tiền đè chết tụi bây lũ khốn kiếp "
Lời nói vừa buông ra khỏi miệng đã lập tức bị một người dùng lực chân đá thật mạnh vào cạnh hàm, tên đó thậm chí có thể nghe thấy được tiếng xương hàm của mình như vụn vỡ, ngã xuống sàn nằm li liệt máu từ miệng bật chảy ra khiến hắn ôm mặt mà rên la thảm thiết
Thiên Ý đặt chân lên chiếc ghế cạnh đó phủi phủi mũi đôi giày boot của mình gương mặt sắc lạnh đến đáng sợ
" Ruppie không phải là nơi mày có thể gây sự, tiền nhiều cũng không thể mua nổi cái mạng của mày đâu.

Gia Hạo, gọi bảo vệ ném hắn ta ra ngoài, từ nay Ruppie không tiếp hắn "
Tất cả mọi người trong quán bar đều chứng kiến được cảnh tượng tên sàm sỡ đó bị ném ra ngoài thê thảm không khác gì một con chó.

Phục vụ sau đó liền trấn an khách, khiến cho mọi thứ trong phút chốc trở lại như bình thường.
Thiên Ý liếc nhìn cô gái e là vẫn còn có chút hoảng sợ
" Hai người đưa cô ấy vào phòng quản lý của tôi lấy cho cô ấy cốc nước uống để bình tĩnh lại đi.

Nếu còn tới lượt hai người giở trò kết cuộc còn thảm hơn tên lúc nãy "
Hai người bọn họ nuốt nước bọt sợ hãi, đội trưởng của họ ra tay lúc nào cũng đáng sợ như vậy mà
" Bọn tôi biết rồi đội trưởng "
" Cô à, mời lên tầng trên "
Cô gái kia người run cầm cập nuốt nước bọt sợ hãi nhưng cũng không quên gật đầu cảm tạ
" Cám ơn mọi người "
Sau khi giải quyết xong mọi việc Thiên Ý muốn trở lại với công việc xem sổ sách của mình nhưng liền bị một người gọi lại, một giọng nam ấm áp vang lên
" Tính khí của cô càng lúc càng nóng nảy không khác gì A Lễ hết "
Cô quay người lại nhìn người đàn ông kia sau đó đôi mắt liền trở nên sáng rỡ, cong môi mỉm cười
" Trương Thành, anh đến khi nào vậy ? "
Trương Thành bước đến gần Thiên Ý vui vẻ trả lời
" Sáng nay thôi, A Lễ có nói tiếp theo sẽ ở lại đây lâu dài mà, có thể là qua tết mới xong việc nên tôi phải đến đây phụ trách vấn đề sức khỏe của cậu ta.

"
Thiên Ý chỉ tay lại quầy bar
" Chúng ta qua đó từ từ nói chuyện "
Kéo ghế ngồi xuống, cô gọi bartender mang ra một ly whisky và một nước lọc, Trương Thành phì cười
" Cô vẫn quyết định không uống rượu nhỉ ? "
Anh nâng ly whisky đá lên miệng nhâm nhi thưởng thức
" Không phải lúc kiểm tra anh có nói tôi bị dị ứng rượu bia sao ? "
" Nhưng cũng không biết là nặng hay nhẹ mà "
" Tốt nhất vẫn là không nên thử, tôi là vệ sĩ nếu để bản thân có chuyện gì tôi làm sao bảo vệ ông chủ ? "
Trương Thành nhún vai ý muốn bảo " tùy cô "
" Mấy hôm nay cô ở đây chắc không vấn đề gì chứ ? "
Dương Thiên Ý hít một hơi thật sâu rồi chầm chậm thở ra, cô nhìn anh lắc đầu
" Xem như ổn "
Gương mặt nói dối không chút chuyên nghiệp này anh vừa nhìn vào đã biết ngay, chắc chắn là Lưu Ngọc Lễ lại khiến cô buồn chuyện gì đó rồi.

Anh móc điện thoại ra rồi bấm bấm gì đó trong tích tắc điện thoại Thiên Ý liền có thông báo, cô nhìn Trương Thành ngơ ngác
" Anh gửi cái gì cho tôi vậy ? "
" Địa chỉ nhà, cách Ruppie một con đường thôi, sau này cô gặp chuyện gì thì đến tìm tôi "
Thiên Ý tươi cười cảm kích
" Tôi biết rồi "
Trong lúc hai người đang hàn huyên tâm sự thì cô gái lúc nãy đi đến bên cạnh Thiên Ý, Gia Hạo và Khắc Huy cũng chạy theo sau đó, bọn họ vừa thấy Trương Thành liền vô cùng bất ngờ
" Bác sĩ Trương, mới đến sao ? "
" Ừ "
" Bọn tôi nhớ anh lắm đó "
" Tôi không mong gặp hai người ở phòng khám đâu "
Bỏ qua mấy lời trêu đùa của đám đàn ông, Thiên Ý dán chặt ánh mắt lên người cô gái đang đứng cạnh mình
" Có chuyện gì vậy ? "
Gia Hạo định lên tiếng thì đã bị cô gái kia nói trước
" Tôi tên Chung Tiểu Anh, hôm nay đến đây mục đích là để xin việc, đây là hồ sơ của tôi "
Đưa tệp hồ sơ cho Thiên Ý cô còn chưa mở ra xem đã trực tiếp nói
" Cô không phù hợp với bất kì công việc nào ở đây đâu, chuyện như lúc nãy vẫn có thể tiếp tục xảy ra, cô không sợ sao ? "
" Tôi cần tiền, chuyện gì cũng có thể làm "
Khắc Huy thấy Chung Tiểu Anh đáng thương còn lên tiếng năng nỉ cô giúp
" Đội trưởng, cô ấy không còn người thân, công việc bình thường không đủ sống nên mới xin đến làm việc bán thời gian ở quán chúng ta, cô giúp đỡ cô ấy đi "
Thiên Ý cương quyết nghe đến chuyện không còn người thân liền bắt đầu mềm lòng
" Vậy sau này cô cứ ở lại đây làm tạp vụ, việc dọn dẹp ở đây sẽ do cô phụ trách, lương bổng rất khá không phải lo bị bạt đãi đâu "
Chung Tiểu Anh ánh mắt long lanh xúc động gật đầu cám ơn Thiên Ý, nhưng Gia Hạo và Khắc Huy còn vui vẻ hơn, miệng của bọn họ cười đến nổi sắp ngoác lên mang tai rồi.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui