Lạc Nhi Ý

“Đào Nhi!” Vân Tử Lạc thảng thốt kêu lên, thanh âm không ngăn được sự run rẩy.

“Á!” Vân Khinh Bình nhìn thấy máu, kêu lên thảm thiết rồi trốn vào lòng Sở
Hàn Lâm. Sở Hàn Lâm vội che mắt nàng ta lại: “Đừng nhìn, Bình Nhi!”

“Hàn Lâm…” Cả người Vân Khinh Bình run lên cầm cập. Nàng ta chưa bao giờ
nhìn thấy một cảnh tượng máu me như vậy, đôi chân đã mềm oặt.

Sở Hàn Lâm nhíu mày, đánh mắt nhìn Chu Hương cũng ngã khuỵu xuống đất.
Biết chẳng trông cậy được gì, hắn bèn dìu Vân Khinh Bình lùi ra xa một
chút rồi ngồi xuống ghế.

Vân Tử Lạc đón lấy thân xác mềm yếu ngã xuống của Đào Nhi, đôi mắt đã đỏ rực như máu!

Nàng phẫn nộ trừng mắt nhìn Thu Nguyệt. Thu Nguyệt thấy mình đâm nhầm người bèn đưa tay phải bắt lấy, định rút kiếm ra.

Vân Tử Lạc lại càng thêm giận dữ!

Kẻ học võ đều biết, nếu thanh kiếm này bị cô ta thô lỗ rút ra như vậy, Đào Nhi chỉ còn nước chết! Cô ta vốn muốn đẩy Đào Nhi vào chỗ chết!

“Cút!” Vân Tử Lạc giơ tay bóp chặt cổ tay phải của cô ta, giơ chân phải lên, dồn hết sức mạnh tung một cú đá như trời giáng!

Thu Nguyệt hự một tiếng, cùng với tiếng xương cổ tay kêu răng rắc, lồng
ngực cũng dội tới một tiếng vỡ xương kịch liệt, cả người bay ra như con
diều đứt dây, đập mạnh vào tường, ngất xỉu.

Sở Hàn Lâm ở bên cạnh Vân Khinh Bình, ánh mắt cũng chợt lạnh: “Thanh Dạ!”

Một bóng đen xuất hiện trong Liên Hoa Các. Hắn ta nhanh chóng đỡ Thu Nguyệt dậy, nhỏ giọng gọi: “Thu Nguyệt? Thu Nguyệt?”

Hắn ta giơ tay giúp Thu Nguyệt nối xương.

Bên này Sở Tử Uyên đã lập tức phong tỏa mọi huyệt đạo của Đào Nhi, nhìn
thanh kiếm đã sắp ngập vào tim, chàng nhíu mày, thở dài một tiếng khẽ
khàng.

“Triển Hưng đã đi gọi đại phu rồi.” Mặc dù
biết chẳng thể cứu nổi nữa chàng vẫn sai thị vệ ngầm đi theo mình là
Triển Hưng đi với tốc độ nhanh nhất mời Trình đại phu của Đồng Sinh
Đường tới.

“Đào Nhi, em tỉnh lại đi! Đào Nhi, em đừng có chuyện gì!”

Vân Tử Lạc gấp gáp gọi bên tai Đào Nhi.

Đào Nhi đau đớn ngất lịm đi một hồi, lúc này đã bị cơn đau giày vò mà tỉnh
lại, yếu ớt nằm trong lòng Vân Tử Lạc, khẽ mở đôi mắt mơ màng ra: “Tiểu
thư…”

“Đào Nhi, em gắng gượng lên. Đại phu sắp tới rồi, không sao đâu!”

Nhìn thấy gương mặt nhỏ cùng bờ môi tím tái của Đào Nhi, nghĩ tới ngày
thường muội ấy nhát gan là thế nhưng lại không hề do dự xả thân vì mình, nhìn thấy thanh kiếm lạnh lẽo kia đang tàn nhẫn cắm vào trái tim yếu
đuối của muội ấy, nhìn thấy chiếc áo cam của muội ấy bị máu tươi nhuộm
đỏ, Vân Tử Lạc gượng ép nở một nụ cười, nước mắt tý tách rơi xuống gương mặt Đào Nhi.

Lệ và máu hòa làm một.

“Tiểu thư đừng khóc…” Đôi mắt đẫm lệ của Đào Nhi ánh lên một tia căng thẳng
nhưng vì trái tim co rút mà đầu mày nhíu chặt lại: “Đau quá…”

Muội ấy không nổi nỗi đau thắt tim này, nước mắt làm nhòa cả gương mặt, nói
đứt quãng: “Em sắp chết rồi… Tiểu thư… hãy tự chăm sóc bản thân…”

“Đào Nhi, em sẽ không chết đâu!”

Vân Tử Lạc ngắt lời Đào Nhi: “Ta sẽ không để em gặp chuyện gì đâu!”

Nàng gạt nước mắt nơi khóe mắt, ngẩng đầu lên, lạnh lùng nhìn về phía Thu
Nguyệt nằm dưới đất rồi ngẩng lên nhìn Sở Hàn Lâm, cất giọng dữ dội:
“Đào Nhi mà có mệnh hệ gì ta sẽ bắt cả Tứ vương phủ các người chôn
chung!”

Ta sẽ bắt cả Tứ vương phủ chôn chung với muội ấy!

Một lời thề quyết tuyệt khiến sắc mặt tất cả những người ở đó đều tái mét…


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui