Lắc Tay Tình Yêu

Ánh Khiết ngồi ở bàn làm việc của mình, hôm nay hình như tiết trời nóng hơn thì phải, sao trong người cô cảm thấy không thoải mái, mặt hình như hơi nóng. Cô khẽ nhăn mặt, Kha Mẫn một nhân viên cùng phòng với Ánh Khiết, thấy cô như lại lập tức hỏi thăm:

-Ánh Khiết tiểu thư, người không có việc gì chứ? Sao mặt cô đỏ gấc vậy, cô bị sốt sao?

Thấy Kha Mẫn hỏi mình, Ánh Khiết nhanh chóng vỗ vỗ khuôn mặt, cười cười nói:

-Tôi không sao, cám ơn.

-Thật không, cô không khỏe thì cứ nói, hay để tôi vào trong đó báo cho tổng giám đốc biết_ Kha Mẫn hướng vào văn phòng tổng giám đốc đi tới, nhưng chưa kịp bước tới thì Ánh Khiết đã ngăn cô lại :

-Ây, không...không cần đâu, tôi không sao thật mà tại trời nóng quá thôi, không có gì không có gì đâu_ Ánh Khiết cười tươi rói, chứng minh bản thân mình không vấn đề gì.

Cô không biết từ lúc nào những cử động nhỏ của cô cũng khến mọi người trong công ty để ý đến, cô chỉ cần ho nhẹ, hay nhảy mũi một chút là có ngay thuốc cảm hay một ly nước ấm mang tới tận bàn làm việc, quan trọng hơn nữa số lượng công việc của cô ít hơn lúc trước rất nhiều, đa phần thời gian của cô chỉ có vỏn vẹn vào phòng tổng giám đốc đưa báo cáo sau đó thì ra bàn của mình ngồi ngắm chậu hoa nhỏ trước mặt, còn chán hơn thì lên mạng lướt Weibo tám chuyện với một số bạn cũ. Nhiều lúc cô thấy mọi người làm việc quá nhiều chạy đến hỏi han muốn giúp đỡ thì chỉ nhận lại một câu “ công việc không nhiều, không sao đâu, cô cứ ngồi nghỉ ngơi đi”, Ánh Khiết chỉ biết chán nản về bàn làm việc của mình tiếp tục công việc ngắm hoa.

-Vậy, Ánh Khiết tiểu thư nghỉ ngơi đi, cô không khỏe nhớ phải nói ngay cho chúng tôi biết đó _ Kha Mẫn nhắc nhở Ánh Khiết.

-Tôi biết rồi, cám ơn cô, nhưng mà có thể đừng gọi tôi là Ánh Khiết tiểu thư gì đó không, cứ gọi là Ánh Khiết hay thư kí Tiêu là được rồi, mọi người xưng hô như vậy tôi cảm thấy không quen_ Ánh Khiết rất ngại khi nghe thấy mọi người gọi mình như vậy, từ lúc việc thân phận cô là thiên kim của Ngô Thị được công khai, cộng thêm bây giờ mọi người ai cũng biết mối quan hệ của cô với Á Luân, mọi người luôn kính cẩn e dè với cô. Cô luôn nhắc nhở họ, bảo họ thay đổi cách xưng hô nhưng vẫn không có hiệu quả.

-Vâng, thôi cô ngồi nghỉ đi , tôi đây đi làm việc của mình _ Kha Mẫn gật đầu với Ánh Khiết sau đó quay lại bàn làm việc của mình.

Giờ ăn trưa, vẫn như thường ngày, cô cùng Á Luân dùng cơm trong văn phòng của anh. Không biết sao hôm nay cô ăn cơm không thấy ngon chút nào, chắc chắn là do vấn đề thời tiết rồi.

Quan sát thấy cô không giống thường ngày, Á Luân khẽ hỏi :

-Hôm nay em làm sao thế, sao lại ăn ít cơm vậy, không khỏe chỗ nào sao?

-Em không sao chắc do thời tiết nóng quá nên ăn không ngon miệng_ Cô khẽ đáp.

Nghe cô nói, cậu không trả lời liền lấy tay của mình áp lên trán cô, sau đó khẽ nhíu mày:

-Hôm qua em làm gì, có phải không tắm bằng nước nóng đúng không?_ Sờ vào trán cô, cảm thấy có chút nóng, hình như là sốt rồi.

Thấy cậu nhíu mày, cô cũng hơi sợ, liền nói nhỏ _ Hôm qua khi anh đưa em về, thì một nhóm bạn thời đại học điện thoại hẹn em ra ngoài gặp mặt, nhưng về hơi tối nên tắm hơi trễ, xong rồi liền đi ngủ.

-Thật là, em biết sức khỏe em từ nhỏ đã rất yếu, bản thân không chịu được lạnh, vậy mà cũng không biết chăm sóc cho bản thân_ Cậu khẽ trách nhưng cũng không lớn tiếng mấy.

-Em xin lỗi, lần sau sẽ chú ý_ Cô cũng biết bản thân mình sai, nên nhỏ giọng cúi mặt nhận lỗi, thấy cô khẽ buồn cậu cũng không có tâm trạng trách móc cô tiếp, liền nói :

-Để anh nói chuyện với dì Tâm_ câu nói để cậu nói chuyện với sơ Phương Tâm chính là hàng ngày bên cạnh Ánh Khiết luôn có một camera quan sát rất chặt chẽ.

-Em ăn chút nữa đi, rồi anh đưa em tới bệnh viện để kiểm tra_ Á Luân yêu chiều gắp đồ ăn vào chén của cô.

Nghe Á Luân muốn dẫn cô đến bệnh viện, Ánh Khiết trợn tròn mắt, vội vàng lắc tay, nói gấp _ Ây không cần đâu, em chỉ là bị cảm nhẹ thôi, anh không cần phải đưa em đến bệnh viện.

-Không được phép từ chối_ Cậu xuống giọng, tuy mang âm điệu nhẹ nhang nhưng trong đó chứa một gì đó ép buột đối phương.

-Nhưng..._ Muốn nói tiếp, nhưng thấy ánh mắt cảnh báo của Á Luân, Ánh Khiết vội cúi đầu, không mở miệng gì thêm, đành chịu vậy ai bảo cô không cưỡng lại được lực sát thương tỏa ra từ người cậu chứ.

Thấy Ánh Khiết không phản kháng nữa, Á Luân mỉm cười dịu dàng, rất tốt xem ra bản thân cậu cũng có chút ảnh hưởng tới sự ngang bướng của cô.

Tập đoàn Ngô Thị...

Trong phòng kinh doanh không khí yên lặng đang bao trùm tất cả, tiếng lật giấy, tiếng giày dép cứ tiếp tục vang lên đều đều.

-Giám Đốc Quách, văn kiện chị cần đây ạ! _ Thiếu Phấn đặt tập tài liệu xuống bàn cho Tuyết Phù.

-Cám ơn_ Tuyết Phù mắt không nhìn lên, khẽ nói.

-Chị cần gì nữa không ạ? Hay em pha cho chị một ly cafe nha, em thấy chị từ hôm nhận chức tới giờ luôn bận bịu, không dành chút thời gian nào để bản thân nghỉ ngơi hết_ Thiếu Phấn nhẹ giọng nhắc nhở.

Tuyết phù đang tập trung xem hồ sơ, bỗng ngưng lại ngước nhìn cô gái trước mặt mình, cô chăm chú quan sát khuôn mặt đầy vẻ ngây thơ của cô gái đó. Trong lòng tỏ vẻ khó hiểu không biết vì sao, cô mới nhận chức chỉ có một tháng sao cô trợ lí này lại quan tâm đến mọi hành động của cô chứ.

-Không cần đâu, cám ơn, cô cứ đi làm việc của mình đi_ Buông một câu với giọng điệu hơi lạnh nhạt, sau đó Tuyết Phù quay lại hoàn thành công việc của mình.

Bị Tuyết Phù phớt lờ, nhưng sắc mặc của Thiếu Phấn cũng không tỏ vẻ khó chịu, cô gật nhẹ đầu rồi bước ra khỏi phòng làm việc của Tuyết Phù.

Tiếng điện thoại vang lên, sẵn tay Tuyết Phù nhấc máy_ Alo.

-Cô chuẩn bị cho buổi đấu thầu ngày mai tới đâu rồi_ Ngô Tuấn Khải nói lớn.

-Coi như đã hoàn thành_ Tuyết Phù tự tin đáp.

-Tốt, ngày mai Thiên Ân cũng có mặt để đấu thầu, tuy nói nó là một tập đoàn thương mại nhưng tên nhóc Viêm Á Luân đó cũng rất biết thời thế, trong mấy năm qua hắn cũng từ từ chuyển sang ngành xây dựng, chiến tích trên thương trường cũng không ít, cho nên ngày mai đối đầu với nó chúng ta cũng phải cẩn thận 7 phần, nghe rõ chưa?_ Ông ra sức cân dặn Tuyết Phù, hy vọng ngày mai cô sẽ không làm tôi thất vọng.

-Vâng, tôi biết rồi_ Tuyết Phù gập máy, cô khẽ trầm tư hơn, ngày mai chính là bài tập đầu tiên của cô khi ở Ngô Thị, mặc dù dự án này không quá quan trọng, nhưng nếu thất bại thì chắc chắn cô sẽ không có chỗ đứng trong công ty và càng không thoát khỏi sự trừng trị của Ngô Tuấn Khải, cho nên cô phải dốc hết toàn lực chiến đấu.

Buổi tối, Á Luân đưa Ánh Khiết về cô nhi viện, ngồi trong xe Ánh Khiết chợt nhớ ra ngày mai có một buổi đấu thầu quan trọng liền hỏi Á Luân:

-Ngày mai công ty chúng ta hình như có một buổi đấu thầu phải không ?

-Uhm, anh quên mất nói với em, ngày mai đi chung với anh tới đó_ Á Luân nhẹ giọng đáp.

-Vâng, nhưng theo anh, ngày mai chúng ta có thể giành được quyền khai thác không?_ Cô hỏi tiếp, bản thân cũng hơi lo lắng.

-Anh cũng không biết, những tập đoàn khác anh không để ý, nhưng chỉ có phía Ngô Thị, bên đó chắc chắn sẽ không bỏ qua đâu_ cậu biết bên phía Ngô tuấn Khải chắc chắn sẽ có hành động, theo nguồn tin cậu biết thì Tuyết Phù đã chính thức trở thành giám đốc kinh doanh bên đó, cậu không đoán lầm thì ngày mai chính là thử thách đầu tiên của cô ta.

-Vậy..._ Ánh Khiết không biết nói gì, chú út của cô cùng với Á Luân đối đầu cô đứng cửa giữa biết làm sao bây giờ.

Hiểu được Ánh Khiết đang lo lắng về vấn đề gì, á Luân cho xe ngừng lại, đưa tay nắm chặt lấy tay cô, cười nhẹ :

-Haizz, sao tay lại lạnh như thế chứ, cô bé ngốc_ Cậu xoa nhẹ đôi tay của cô một lát, sau đó cất giọng từ tốn_ Anh biết, bản thân em rất khó xử, giữa chú em và anh em không thể lựa chọn một trong hai, nhưng trên thương trường không có hai từ “gia đình” chỉ có “thắng thua”, em không biết mấy năm qua Ngô Thị và Thiên Ân luôn đấu đá nhau, nếu anh không nể tình bác Ngô thì mạnh tay với Ngô Thị lâu rồi, chứ không để nó chèn ép Thiên Ân đến bây giờ.

Cậu im lặng một chút, nhìn thấy anh mắt trong suốt của cô đang nhìn mình, cậu khẽ ôm cô vào lòng an ủi_ Nhưng em yên tâm, anh sẽ không để em xen vào chuyện này, anh không muốn người nào đó hoặc bất kì ai hại đến em. Chú Ngô và em mãi là chú cháu, cuộc chiến thương trường này chỉ có anh và chú ấy. Nếu anh thắng, anh nhất định sẽ chừa cho chú ấy con đường sống, còn anh thua dù chú ấy có muốn đuổi cùng giết tận anh thì cũng chẳng sao, vì dù anh ở bất kì nơi đâu chỉ cần em ở bên cạnh, anh tuyệt đối không trách móc số phận.

Nghe Á Luân nói, Ánh Khiết cũng an tâm phần nào, cô không cần biết ngày mai sẽ ra sao, dù ai bị tổn thương cô cũng sẽ rất buồn. Nhưng ngay lúc này Á Luân cho cô một lời hứa, cô tin chắc rằng anh nói được thì làm được, sẽ không khiến cô thất vọng. Cô nhìn cậu khẽ mỉm cười, dựa vào bờ vai ấm áp của ai đó, dịu dàng nói :

-Cám ơn anh, thật sự cám ơn anh.

-Cô bé ngốc, đối với anh em là bảo bối vô giá, không cần cám ơn, đợi xong công việc ngày mai chúng ta sẽ cùng nhau đi du lịch, khi đó em chỉ được vui vẻ không được mang khuôn mặt mèo con này đối diện với anh, có biết không?_ Cậu khẽ nhéo nhẹ hai má của cô, yêu chiều nói. Ánh Khiết không nhịn được liền bật cười, nhắc nhở cậu nhanh chóng lái xe về, Á Luân nổ máy xe, vui vẻ lái xe về cô nhi viện.

Sáng hôm sau, tại hội trường của tập đoàn Hoa Lạc, đại diện của các đơn vị đấu thầu đã có mặt, dự án này nói lớn cũng không lớn mà nói nhỏ thì cũng không được, tuy nhiên miếng đất này nằm ở vị trí cực kì tốt, lại được nhà nước Đài Loan bỏ vốn đầu tư, các doanh nghiệp không cần lo lắng về mức vốn này, lợi nhuận nhận lại càng không ít, nên mọi doanh nghiệp nào cũng muốn dành lấy cơ hội này.

Sự hiện diện của hai vị lãnh đạo cao nhất của Thiên Ân và Ngô Thị khiến mọi người tỏ ra thích thú, cách đây không lâu mối lùm xùm của hai bên không khỏi khiến báo chí tốn rất nhiều giấy mực, hôm nay bọn họ lại cùng nhau đến đấu thầu, làm mọi người không khỏi đặt ra nhiều câu hỏi trong đầu.

-Chào chú út_ Ánh Khiết lễ phép cúi đầu, mỉm cười nhìn Ngô Tuấn Khải. Trông thấy Ánh Khiết ông nở nụ cười đôn hậu, dịu dàng vỗ vai cô, hỏi han vài câu xã giao, không lâu sau đó cũng đến giờ đấu thầu.

Hình thức bỏ phiếu diễn ra rất suông sẽ, mọi người được mờ nghỉ ngơi để sau sẽ đến phần khai phiếu. Ngô tuấn Khải nhìn Tuyết Phù:

-Cô có nắm chắc phần thắng hôm nay không?

-Chủ tịch yên tâm, mọi thứ đang nằm trong tầm kiểm soát của tôi_ Tuyết Phù Nhếch miệng cười đầy đắt ý. Phía bên này Ánh Khiết nhìn á Luân đầy lo lắng :

-Anh nghĩ chúng ta sẽ dành được quyền khai thác không, em lo quá_ Thấy cô hồi hộp lo sợ, Á Luân nắm lấy ta cô trấn an _ Không sao đâu, anh sẽ tự ó cách của mình.

-Bây giờ chính là lúc mở phiếu, mong các quý công ty vào chổ ngồi, chúng ta bắt đầu khai phiếu_ Tiếng của người chủ quản Hoa Lạc cất lên, mọi người theo đó quay về chỗ ngồi của mình.

Từng tờ phiếu được mở ra, số tiền các tập đoàn khác đấu thầu cứ theo đó mà có sự biến động, đến gần cuối người mở phiếu thông báo chỉ còn có hai tập đoàn lớn là Thiên Ân và Ngô Thị, ai cũng hồi hộp theo.

-Đây là lá phiếu của tập đoàn Thiên Ân, con số đấu thầu của quý công ty là một tỷ mốt _ Mọi người trong hội trường đều ồ lên kinh ngạc vì bây giờ Thiên Ân đang đứng đầu, chỉ còn chờ vào con số Ngô Thị đưa ra nữa thôi thì sẽ biết Thiên ân có dành được dự án lần này hay không. Sự vui mừng đang lan tỏa trong mắt của Ánh Khiết, nhìn thấy cô vui vẻ, Á Luân không nhịn được cũng cười theo.

-Và đây là con số cuối cùng của cuộc bỏ phiếu hôm nay, tập đoàn Ngô Thị một tỷ hai, và cuối cùng người chiến thắng buổi đấu thầu hôm nay chính là tập đoàn Ngô Thị, xin chúc mừng.

Ngô Tuấn Khải cười vui vẻ đứng dậy cuối chào mọi người, Tuyết Phù đứng kế bên đưa ánh mắt đắc ý về phía Ánh Khiết và Á Luân. Trông thấy sự tự đắc của Tuyết Phù, Ánh Khiết trong lòng đầy buồn bã, cô đưa mắt nhìn Á Luân nhưng không thấy cậu có biểu hiện gì gọi tức giận hay thất vọng.

Ngô Tuấn Khải chào mọi người xong sau đó quay qua Tuyết Phù gật đầu nói _ Làm tốt lắm.

Á Luân nắm tay Ánh Khiết bước đến gần Ngô Tuấn Khải _ Bác Ngô, chúc mừng bác.

-Haha, cám ơn con, dự án lần này Ngô Thị dành được cũng do may mắn thôi, con cũng đừng quá thất vọng_ Ông vỗ vai cậu cười lớn.

-Không đâu, có khi chúng ta vấp ngã một lần chỉ để lấy đà để nhảy gấp đôi lần đầu_ Á Luân khuôn mặt cười cười, nhìn thẳng vào Ngô Tuấn Khải.

-Rất tốt, rất tốt. Tiểu Khiết tối nay nếu con có thời gian hãy cùng Á Luân đến nhà ta, cùng nhau ăn mừng, hôm nay ta rất vui.

-Dạ, chú út_ Tiểu Khiết cười gượng.

-Được rồi, Tiểu Phù chúng ta về thôi, ta rất thích biểu hiện hôm nay của con _ Ông nhìn Tuyết Phù yêu chiều.

Tuyết Phù cười tươi đi theo Ngô Tuấn Khải ra cửa, cô không quên dừng bước để lại cho Ánh Khiết với Á Luân một câu _ Cứ từ từ mà thưởng thức sự thất vọng, tôi sẽ cho hai biết cảm giác thất bại là như thế nào, haha.

Tuyết Phù quay đi, Ánh Khiết quay qua nhìn Á Luân, trong mắt cô là sự có lỗi, cô không muốn thấy cậu thất vọng như vậy, nhưng hôm nay cô lại khôn thể là được gì.

-Em đừng buồn,anh không sao đâu, từ sáng đến giờ em chưa ăn gì, nhanh anh đưa em đi ăn, em muốn ăn gì _ Cậu nhìn cô dịu dàng, đưa tay nhéo yêu đôi gò má hồng phúng phính của cô.

-Em muốn ăn mì thịt bò ở gần cô nhi viện_ Thấy cậu không buồn vả lại còn an ủi cô, Ánh Khiết thấy ấm áp vô cùng.

-Được_ Á Luân ôm Ánh Khiết bước ra ngoài, khuôn mặt thấp thoáng nụ cười, thất bại lần này hình như không làm cậu buồn bực hay tức giận gì, cậu đang nghĩ những gì trong lòng không một ai có thể đoán được kể cả người đó là Ánh Khiết...


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui