Tại Phú Xuân thành, trong một con ngõ nhỏ, Tường đang nằm mê man trong một căn phòng nhỏ chặt hẹp.
Cậu đang miên man không biết gì thì bỗng dật mình tỉnh dậy.
Tường nhìn xung quanh căn phòng một lượt, bỗng một loạt những ký ức hỗn loạn đang không ngừng chạy qua trong đầu cầu như một thức phim tua nhanh vậy.
khiến cho Tường đâu đau như búa bổ, không ngừng năn qua, năn lại trên giường.
Sau một hồi Tường dần tỉnh táo hơn, cơn đau đầu cũng đã dần giảm bớt, sau một hồi lâu suy tư.
Tường kết luận mình đã xuyên không và trọng sinh nên cơ thể của một cậu thiếu niên mười lăm tuổi có tên là Lạc Trần hay được gọi là Tiểu Cẩu, Lạc Trần vốn không cha không mẹ, không người thân.
Từ nhỏ hắn đã theo một ông lão ăn xin, năm bảy tuổi ông lão đó qua đời Tiểu Cẩu chở thành kẻ bơ vơ không người thân, cậu đi ăn xin khắp nới từ đó tới nay.
Do Tiểu Cẩu ăn xin từ nhỏ, ăn uống không điều độ cộng thêm với thường xuyên bị những tên ăn mày khác bắt nạt, hầu như ngày nào cậu cũng bị ăn một chận đòn nhừ tử.
Từ đó lâu ngày sinh bệnh, cơ thể tiểu cẩu bị hư nhược dẫn đến bị bệnh không xuống giường được.
Không người chăm sóc, cuối cùng Tiểu Cẩu đã qua đời vào đêm qua.
Cùng đúng lúc đó linh hồn của Tường xuyên không tới cơ thể Tiểu Cẩu (Lạc Trần), trọng sinh trên người cậu.
Sau khi nhận ra vấn đề, tâm trạng Tường rất hoang mang và hoảng sợ, bản thân Tường cũng là người ham mê đọc truyện nhất là mấy câu truyện trọng sinh, xuyên không như vậy.
Đã không ít lần Tường ước ao có thể xuyên không tới một thế giới nào đó làm nhân vật chính, tung hoành vạn giới.
Không ngờ giấc mơ đó của Tường lại thành hiện thực, nhưng khi tới đây cậu không cảm thấy vui vẻ gì cả mà cảm thấy hoang mang, lo sợ trước thể giới mới.
Kèm theo đó là nỗi nhớ nhà, nhớ quê hương bạn bè cùng cuộc sống hiện đại, hối hả của thủ đô.
Nay cậu tới đây, không biết bố, mẹ mình, bạn bè sẽ cảm thấy ra sao?
Tường rất hoang mang, sợ hãi, cậu không ngừng tự nhủ đây chỉ là một giấc mơ dài mà thôi.
Chỉ cần cậu tỉnh lại, mọi thứ sẽ chở lại bình thường.
Vì vậy Tường Không ngừng tự làm đau cơ thể mình như tự cấu, véo bản thân, thậm chí cực đoan hơn là dùng đầu đập vào cạnh giường.
Nhưng mọi nỗ lực của cậu gần như vô ích, Tường chỉ cảm thấy cơ thể mình cảng yếu đi hơn chứ không có ích gì cả.
Sau nửa ngày suy nghĩ, buồn rầu mà không thay đổi Tường đã đưa ra một quyết định khá khó khăn trong thời điểm hiện tại đó là: chấp nhận sự thật phú phàng rằng mình đã Xuyên Không và Trọng Sinh, và cậu muốn bắt đầu cuộc sống mới.
Do đã nhiều ngày không ra ngoài ăn xin, nên cơ thể này của Tường đương nhiên là cũng không có gì ăn.
Cậu đang cảm thấy đói cồn cào, và chúng thôi thúc cậu ra ngoài tìm đồ ăn.
Tuy nhiên có một vấn đề được Tường cho là quan trọng đó là mọi người đều quen với cơ thể này là Tiêu Cẩu và hay gọi như vậy.
Nhưng Tường lại không thích cái tên đó.
Mới đầu cậu định lấy cái tên cũ là Nguyễn Văn Tường, nhưng sau khi suy nghĩ kỹ lại thì cậu cảm thấy bây giờ cậu cũng đâu phải Tường của ban đầu nữa mà dùng cái tên đó.
Chính vì vậy Tường quyết định thay tên đổi họ, cậu vã sẽ dùng cái tên của thân xác này.
Một hồi suy nghĩ Tường quyết định lấy tên là Lạc Trần.
Sau một hồi đã suy nghĩ chín chắn hết thảy, Trần Tường cố đem thân mình bệnh tật này qua con ngõ trước phòng, ra ngoài phố lớn ăn xin.
Sẽ có rất nhiều người không hiểu tại sao Tường không đi kiếm một công việc nào đó hau là gì đó để có tiền mua đồ ăn nhưng có một điều mọi người không để ý đó là.
Tường đã nhiều ngày không được ăn, cơ thể đang rất yếu, nếu Tường cố gắng đi làm việc tay chân nặng nhọc e là cơ thể sẽ không chịu được mà sẽ ngã gục mất.
Lạc Trần cố kéo thân thể mình tới con phố đông người qua lại mà cảm thấy mọi thứ thật mới mẻ, cũng thật quen thuộc.
Vì linh hồn của Lạc Trần là của Tường, cả hai người dung hợp linh hồn với nhau, khiến cho Lạc Trần hiện tại có ký ức kiến thức của cả hai người.
Từ trong đầu cơ thể này Lạc Trần biết được thế giới này có tên là Thiên Vũ Giới.
Nơi đây, là một thế giới bao la, vô cùng rộng lớn, trong những điển tích của nhân tộc có ghi lại rằng chưa từng có ai khám phá hết được những vùng đất mới của Thiên Vũ giới, bởi nó vô cùng rộng lớn, tồn tại vô số chủng tộc khác nhau.
Những chủng tộc hiển đang sống trên Thiên Vũ Giới đều tuân theo quy luật cường giả, mạnh được yếu thua và tuân thủ theo sự chọn lọc của tự nhiên.
Trong chư tộc của Thiên Vũ Giới thì nhân tộc thược vào nhóm chủng tộc yếu kém nhất.
Điển hình là nhóm nhân tộc Bách Việt đang sống ở một vùng đại lục nhỏ bị phong ấn.
Đại lục này có tên là Giảo Chỉ đại lục.
Họ là những con người cuối cùng của lền văn minh nhân tộc, sau đại chiến trăm vạn năm trước
Bốn vị thần minh được gọi là Tứ Bất Tử của nền văn minh Âu Lạc hy sinh thân mình tạo ra, phong ấn Bách Việt Thiên Khung Bích để bảo vệ những hậu duệ cuối cùng này của nhân tộc.
Bốn người đó được nhân tộc ca tụng là những vị thần bất tử.
Tuy họ đã không còn nhưng những vị thần đó vẫn luôn sống mãi trong tâm linh, tín ngưỡng của nhân tộc.
Lạc Trần cố đem thân thể yếu đuối của mình tới một góc phố, ngồi xuống và đợi.
Lơi đây là điểm thường ngày Lạc Trần tới xin những người qua đường, và hôm nay cũng vậy dù Tường có xuyên không trọng sinh tới đây nhưng vẫn có được trí nhớ của Lạc Trần.
Hiện tại đây là cách tốt nhất mà Tường (Lạc Trần) có thể nghĩ ra để kiếm cái ăn.
Ngồi trên bệ đá cố dữ vững thân thể đang hư nhược của mình Lạc Trần cố dùng ánh mắt cầu cứu tới mọi người xung quanh, nhưng rất lâu sau, vẫn không có người đãi hoài tới hắn.
Lạc Trần bắt đầu thấy chán nản cùng mất kiên nhẫn, bởi cơ thể hắn càng ngày, càng yếu, nếu không được chăm sóc tốt, e là hắn không trụ nổi được bao lâu nữa.
Sau nửa ngày, không có ai cho hắn nấy một đồng, Lạc Trần rốt cục không chịu nổi lữa mà ngất đi.
Lạc Trần bắt đầu thấu mọi thứ bắt đầu mơ hồ, âm thanh mọi người qua lại trên phố trở nên ồn ào và văng vẳng quanh tai hắn, Lạc Trần dần mất mất đi ý thức, đến cuối cùng hắn không còn biết gì nữa.
Không biết bao lâu sau, Lạc Trần bắt đầu có ý thức, hắn cảm nhận được, mình đang nằm trên một chiếc giường thật lớn, thật êm.
Thậm trí hắn còn ngửi được mùi hương thoang thoảng chung quanh, sau một hồi nửa tỉnh nửa mê, Lạc Trần rốt cục tỉnh lại.
Đập vào mắt hắn khi tỉnh lại là một căn phòng xa hóa, mọi thứ trong căn phòng này bằng ánh mắt thường cũng có thể nhận thấy rằng chúng rất có giá trị.
Lạc Trần bị những thứ này làm cho dật mình không nói nên lời, hắn cũng rất không hiểu tại sao bản thân mình lại ở đây.
Hắn nhớ lúc trước hắn đang xin ăn trên phố, sau nửa ngày không có ai đãi hoài gì tới hắn, do cơ thể xuy yếu đã lâu, rốt cục hắn không trụ nổi lữa mà ngất đi lúc nào không hay.
Khi tỉnh lại Lạc Trần đã thấy bản thân ở đây, thậm chí bộ y phục rách trên người hắn cũng đã được thay thành một bộ y phục mới tốt hơn.