Lạc Vào Thế Giới Cổ Tích

Oa đẹp thật mới 16 năm mà đất nước này đã thịnh vượng như vậy rồi –Trang hét lên kinh ngạc nhìn khắp nơi trù phú ngập tràn tiếng cười.

Công nhận –tôi cũng gật gù theo, mà ta đang đứng ở đâu nhỉ?

-Hình như là…

Ban công của hoàn cung –một giọng nói vang lên sau lưng tôi.

AAAAA –tất cả giật mình hét lên như dàn opera chuyên nghiepj khiến cửa kính trong cung cũng phải nứt.

Cô là ai vậy? –tôi ngạc nhiên quay lại và đập vào mắt tôi là một khuôn mặt xinh đẹp, làn da trắng sáng mái tóc màu vàng dài ngang lưng được thả xõa, khuôn mặt đẹp như tranh nổi bật là đôi mắt màu xanh lam cùng với làn môi đỏ mọng.

Trời! đẹp quá –tất cả chúng tôi trầm trồ khiến mặt cô gái đỏ lên vì ngượng.

Khụ rốt cuộc các ngươi là ai? Sao lại đến phòng của ta? –cô gái ho vài tiếng rồi nghiêm nghị nhìn chúng tôi.

-Nhưng cô chưa trả lời câu hỏi của tôi.

Ta là aurora-công chúa vương quốc này –cô gái trả lời khiến chúng tôi ngạc nhiên.

Cậu đúng là công chúa aurora ư? –Trang trố mắt nhìn aurora.

Không thể nào đáng lẽ giờ này công chúa phải ở chỗ bà tiên chứ? Có lẫn lộn gì chăng? –ki ki cũng ngạc nhiên không kém.

Các người biết ba bà tiên ư? –aurora vui mửng nhìn chúng tôi

Ừm chúng tôi là người quen của các vị ấy –Trang mỉn cười gật đầu,trời!! nhỏ lại sử dụng tuyệt chiêu chém gió nữa rồi. Chắc ngày mai thời sự sẽ đưa tin về nhỏ và nhưng việc làm tan ác của nhỏ là chém bão, chém gió, chém áp thấp nhiệt đới, chém luôn cả nồi cơm gây ra hậu quả nghiêm trọng khiến cây cối đổ ngã, nhà cửa tan tành người dân không có cơm ăn vì bị chém mất nồi cơm híc híc lúc đó tôi không muốn biến thành tòng phạm đâu.

Ồ vậy hả?! Thế bà tiên đã tìm ra thuốc giải chưa? –công chúa háo hức nhìn chúng tôi, haizz xem ra họ vẫn chưa giải được phép thuật rồi.

Tạm thời chưa có cách nhưng ta nhất ddinhj sẽ tìm ra cách mà –Nhung cười trừ lên tiếng khiến mặt của công chúa thoáng thất vọng.


Không sao đâu chúng tôi được cử tới đây để bảo vệ cô mà –Trang mỉn an ủi cô.

Vậy để tớ đi xem xét sung quanh cho –tôi liền lên tiếng, đằng nào tôi cũng muốn giúp mọi ngườ mà chứ ăn không ngồi dồi cũng chán.

Vậy em đi cùng chị -ju ju liền chạy theo tôi. Và tôi cùng ju ju đi thám thính xung quanh xem có chỗ nào được biệt thể hiện nguồn sức mạnh hăc ám.

Em là bạn của ki ki từ hồi nào vậy? –tôi lên tiếng phá vỡ không khí yên tĩnh, ju ju hơi giật mình sau đó con bé trả lời tôi:

-Từ rất lâu rồi ạ.

-ki ki là một con thỏ tốt, tuy không có nước mắt nhưng ki ki lại có một tấm lòng nhân hậu sẵn sàng hy sinh vì bạn bè, đặc biệt con bé rất quan tâm đến em đó ju ju.

Tại sao? Tại sao…lúc nào cũng là ki ki vậy? Tại sao lúc nào ki ki cũng được mọi người yêu quý? Em mạnh hơn cậu ta rất nhiều lần, vì sao ki ki luôn hơn em cơ chứ? Em ghét cậu ấy…em hận ki ki! –con bé hét lên khiến tôi giật mình, trong con mắt màu tím của ju ju chỉ còn sự ghen tức đến lạnh gáy.

Ju ju em đang nói gì vậy? Ki ki là bạn của em đó –tôi tức giận nhìn con bé.

Bạn ư? Ha ha từ đó đã biến mất rồi và mãi mãi nó sẽ không xuất hiện trong lòng em đâu –con bé cười lạnh.

Nhưng từ đó vẫn ở trong lòng ki ki mà –tôi buồn bã đưa mắt nhìn vào đoi mắt tím của ju ju, tình bạn giữa ki ki là một tình bạn đẹp mà!

Chị… -con bé ngạc nhiên nhìn tôi.

Không sao đâu…A –tôi mỉn cười định lại gần con bé thì một bóng đen vụt qua.

CHỊ NGỌC!!! –ju ju hét lên nhưng tôi cảm thấy tai mình như ù đi một cảm giác nhói nhói ở cổ khiến tôi cảm thấy chóng mặt, mùi tanh của máu xộc vào mũi tôi rồi tất cả chìm dần vào bóng tối.

-------------------------------------------------------------

NGỌC!!!! –Trang hét lên cùng mọi người chạy lại phía cô.


Auora! Cô đang làm gì vậy? –Nhung tức giận nhìn công chúa aurora với hàm răng nhọn hoắt cùng đôi mắt đỏ ngầu trên môi còn vương lại vài giọt máu của Mai Ngọc.

Cô là vampire ư? Sao có thể như vậy được! –ki ki ngạc nhiên chạy lại gần Ngọc.

Ki ki em nói với cô ta làm gì cho tốn công! Water Globe (quả cầu nước) –Nhung gào lên đầy phẫn nộ sau đó cô phóng một quả cầu nước về phía aurora, lập lức công chúa aurora bị nhốt trong quả cầu không thể thoát ra ngoài dù cho cô có vùng vẫy thế nào đi chăng nữa.

Ngọc…hức…hức –Trang bật khóc ôm lấy cô bạn của mình.

Ta đến muộn rồi! –một giọng nói vang lên đằng sau họ khiến tất cả quay đầu lại. Trước mặt họ bây giờ là ba bà tiên trong trang phục màu xanh lá, màu đỏ và xanh da trời.

Các người chính là ba bà tiên chúc phúc năm nào ư? –Trang ngạc nhiên mở to mắt còn ướt đẫm nước mắt.

Haizz, ta biết chuyện này rồi cũng sảy ra mà, xin lỗi các cháu –bà tiên áo đỏ lên tiếng vẻ mặt đầy hối lỗi.

Xin lỗi giờ có ích gì! Trả lại Ngọc cho tôi –Nhung gắt lên định lao về phía bà tiên nhưng ki ki và ju ju đã kịp thờ ngăn lại.

Bản của cháu đã bị vampire cắn rồi chỉ còn nước trở thành vampire hoặc…chết –bà tiên áo xanh lá thở dài nói khiến Trang khóc to hơn còn Nhung thì sững người lại.

Còn…có cách nào không? Xin…người –ki ki cay đắng cất tiếng trong sự tuyệt vọng.

Các cháu có biết lời nguyền 16 năm trước là gì không? –bà tiên áo xanh lá khẽ đẩy nhẹ gọng kính đen.

-Là gì vậy?

-Đây là một lời nguyền độc địa! Mụ ta đã ban cho công chúa một lời nguyền rằng khi công chúa 16 tuổi nàng sẽ biến thành vampire, nếu trong vòng 4 ngày mà không giải được thì cô chúa sẽ mất toàn bộ ý thức nàng sẽ tàn sát người dân, hiên tại sau khi nàng hút máu một người nàng sẽ ngủ trong vòng 4 ngày, cách duy nhất để cứu công chúa aurora và cô bé này là máu của hoàng tử Philip của nước làng giềng.

Vậy hắn ta ở đâu? –Nhung lạnh lùng lên tiếng ánh mắt phát ra sát khí có thể giết chết một đống…chuột trong bán kính 10 km.

Nhưng…nó rất nguy hiểm! Để tránh tình trạng mọi người biết công chúa có vấn đề chúng tôi đã cho người của cả vương quốc này chím sâu vào giấc ngủ rồi, vậy…không có gì thì…bye nhé –bà tiên áo đỏ e dè nhìn Nhung, định chuồn ngay tức trước khi bị ám sát không lý do, đương nhiên Nhung tặng cho ba bà tiên miến phí một chuyến đi bằng tia nước siêu mạnh.


Được rồi ta mau đi thôi, a! –Nhung quay lại nhìn mọi người, chợt giật mình khi ai cũng đeo mặt nạ bình dưỡng khí (Lí do là sát khí của Nhung quá mạnh).

Hắc, sát khí của cậu mạnh quá ghê hơn cả khí cacbonic nữa –Trang thở dài tháo mặt nạ dưỡng khí ra.

Hừ, thôi mau đi thôi không thì Ngọc nguy mất –Nhung hừ lạnh rồi liếc ki ki.

Um ba la/ da chi sa –ki ki và ju ju cùng đồng thanh nhưng chẳng có gì cả.

Sao vậy? –Trang ngạc nhiên nhìn cả hai.

Hình như ai đó đã ngăn sức mạnh dịch chuyển vị trí của em –ki ki ngạc nhiên nói.

Em cũng vậy, chắc là phù thủy áo đen rồi –ju ju cũng gật đầu đồng tình.

Ta gửi các cháu hai con ngựa và hai thanh kiếm này, các cháu nhớ đi đường cẩn thận –đột nhiên ba bà tiên xuất hiện biến ra hai con ngựa trắng và hai thanh kiếm sắc.

SAO BÂY GIỜ MỚI ĐƯA?! –mắt Nhung tóe lửa nhìn họ nghiến răng ken két.

Ối sorry, ta quên mất bye đây về nhé –tất cả toát mồ hôi hột nhing Nhung rồi ba cánh sau tay bay về nhà mà không dám ngoái đầu lại nhìn cái “núi lửa” sắp phun trào.

Bình tĩnh đi Nhung, cứu người trước đã! –Trang liền dập tắt “núi lửa” mang biển số Trần Hồng Nhung.

Ờ, tạm tha đó –Nhung hờ hững gật đầu rồi dùng súng nước hiện đại mà không hại điện đưa TIỄN ba bà tiên về nhà.

Tớ đi trước nhé –Nhung và ki ki leo lên một con ngựa rồi phóng đi.Do Nhung quen với việc cưỡi bò khi về thăm bà nên trong đầu cô đã nổi lên một suy nghĩ cực-kì-đơn-giản là “cưỡi ngựa như cưỡi bò”.

Ju ju nè hì hì –Trang mỉn cười thân thiện nhìn ju ju.

Chị Trang nè ha ha –con bé cũng ngoác miệng cười với Trang.

-Hình như chúng ta cùng cachr ngộ rồi hi hi.

-Chị nó rất đúng vì chúng ta…


KHÔNG BIẾT CƯỠI NGỰA HU HU!!!! –Trang và ju ju cùng đồng thanh rồi dắt ngựa đuổi theo Nhung.

*****

Thật là rắc rối, đúng là tiểu thư! –Nhung tức giận cằn nhằn khi mình phải đi dắt bộ.

Đúng đó làm thế rất tốn thời gian nhỡ đâu chị Ngọc –ki ki nhăn nhó mặt mũi nhìn Trang và ju ju đang lẽo đẽo theo sau.

Thật sự tụi mình đâu có muốn vậy chỉ tại con ngựa mà thôi –Trang phụng phịu chỉ tay về phía con ngựa đang hồn nhiên gặm cỏ mà không biết ràng mình vừa bị đổ oan một cách vô cớ. Nó hướng đôi mắt ếch nhìn chủ nhân của của mình nhưng tiếc rằng chủ nhân của nó quá vô tình.

Với lại lại đi bộ nhiều sẽ tốt cho sức khỏe sẽ chị được táo bón,tiểu đường, trĩ nội, trĩ ngoại, trĩ nội , trĩ hỗn hợp, đi ngoài, đầy hơi, …bla…bla –ju ju liền lên tiếng khiến tất cả mọi người nhìn con bé như sinh vật lạ rồi trong đầu mỗi người rút ra một kết luận vô cùng thâm sâu “đi bộ mà tị được: táo bón + tiểu đường + trĩ nội + trĩ ngoại + trĩ hỗn hợp + đi ngoài + đầy hơi + bla… bla => con bé này có vấn đề về thần kinh.

Trong khi mọi người đang tự hào về chân lý mình vừa tìm ra thì mặt đất đột nhiên rung chuyển dữ dộ tạo thành những vết nứt, từ những vết nứt đó những con quái vật khặp người toàn đất chui lên.

Sao vậy nè? –Trang ngạc nhiên nhìn lũ người đất khổng lồ.

Chắc chắn là phù thủy áo đen rồi, chết đi kyyyya –Nhung tức giận cầm thanh kiếm lao về phía bọn chúng.

Em cũng muốn giúp! –ju ju liền chộp lấy thanh kiếm ngậm chặt đuôi kiếm nhảy ngang qua một tên chém hắn đứt đôi.

Oa ju ju giỏi thiệt –k ki khâm phục nhìn con bé.

Chuyện thường –ju ju kiêu ngạo mỉn cười.

Xem ra chúng dễ đối phó hơn tớ tưởng –Nhung khinh rẻ đống bùn nằm dưới đất. Nhưnng cô đã lầm, đống bùn liền hóa thành hai tên.

Hả ??? –tất cả ngạc nhiên nhìn nhau.

Hừ thú vị rồi đấy –Nhung cười lạnh xông lên như một nữ anh hùng vậy.

AAAA giỏi thiệt –ba người còn lại thán phục nhìn Nhung tay cầm bịch bỏng ngô vừa xem vừa bình luận.

Mấy người quá đáng vừa thôi nhá! Giúp người đi chứ -Nhung tức giận nhìn mấy người đang thư thái “xem phim”. 15 phút trôi qua…

Nhung ơi, tớ khuyên cậu đừng chém nữa vì càng chém… LẠI CÀNG NHIỀU VẬY!!! –Trang gào thét nhìn đống bùn ngày một nhiều.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận