Mưa ngày một nặng hạt, A Nhất cầm chiếc ô đứng cạnh Thái tử điện hạ khẽ nói:
- Thái tử nên về thôi!
Y cất bước rời đi, mưa ngày một lớn, tiếng sấm chớp vang dội, đột nhiên con ngựa hí vang trời! nó không đi tiếp nữa mà cứ đứng đó.
Mưa như trút nước, A Nhất đứng bên ngoài nói vọng vào:
- Thái tử, ngựa trở chứng không chịu đi tiếp, thuộc hạ đã cho người mang chiếc xe khác đến.
Y bước ra đã có người cầm ô đứng sẵn.
Đột nhiên con ngựa hí lên rồi nhảy bổ về phía trước, mấy người bọn họ thân thủ rất nhạy, lập tức đạp lưng ngựa bay lên trên không, vừa hay y nhìn thấy một vật gì đó ở dưới đám cỏ, đã thu hút ánh nhìn của y, đạp lên nhánh cây gần đó, thái tử xoay một vòng dưới màn mưa, thành công đáp xuống nhẹ nhàng bên cạnh vật lạ đó, nhìn kĩ lại hóa ra là một nữ tử, và người này… thái tử đứng yên bất động dưới màn mưa nhìn người con gái đang nằm trên cỏ, phải mất đến mấy giây sau thái tử mới hết bàng hoàng chiếc ô trên tay đã rơi xuống từ khi nào, A Nhất đứng từ xa cũng chạy đến đứng che ô cho thái tử, đến chính bản thân A Nhất cũng không tin vào mất mình, là thái tử phi người đã biến mất 2 năm qua, trong nháy mắt thái tử vội vàng ôm người vào lòng, hắn siết chặc vòng tay, A Nhất liền nói:
- Thái tử, nhìn thái tử phi rất yếu cần đưa về gấp.
Gương mặt An An tái nhợt do dầm mưa, thái tử liên vận khí truyền ấm vào cơ thể của cô, sau đó tức tốc đưa người về trang viện, suốt cả đêm dài kẻ ra người vào túc trực bên giường thái tử phi.
Trãi qua một đêm dài mệt mỏi, An An dần tỉnh lại, khung cảnh xa lạ trước mắt, cô đang định ngồi dậy thì đã có một bàn tay chụp lên bả vai ấn nhẹ xuống, An An không cần nghĩ nhiều mà nhảy bổ vào lòng y, thái tử bế cô như bế em bé lớn! An An cười khúc khích nói:
- Ta đi mới có mấy tháng mà ở đây cảnh vật thay đổi nhiều quá!
Thái tử vẫn yên lặng không nói, y vẫn ôm cô trên tay nhìn cô rồi hướng mắt ra xa.
An An thấy vậy có chút ngượng ngùng cô vội lên tiếng:
- Thiên Long, chàng không nhớ ta sao? Hay chàng đã có người khác rồi!
Thái tử dùng tay kéo cái mũi cô rõ đau, giọng cưng chiều nói:
- Nàng là không tim, không phổi đúng không? Đi biệt 2 năm liền, không nhớ đến gia đình nhỏ này nữa rồi.
An An hai mắt lưng tròng, nhìn thái tử, vòng tay qua cổ y ôm thật chặc vừa nức nở vừa nói:.
||||| Truyện đề cử: Yêu Lại Từ Đầu – Cố Tư – Trì Uyên |||||
- Vì ta không muốn tại ta mà chàng chấp nhận mở cổng thành, ta sẽ trở thành hồng nhan họa thủy, mãi mãi ta cũng ko muốn vì mình mà hại không biết bao nhiêu gia đình tan nác và hại đến cả chàng, nên ta lựa chọn tự sát, nhưng không biết tại sao ta lại trở về được thế giới của ta, lúc đang xảy ra hỏa hoạn ta được mọi người cứu, khoản thời gian đó ta đã tìm mọi cách để về lại nơi này nhưng bất thành, cho đến hôm nay ta đi dự lễ tốt nghiệp của đàn em khi về ngang qua một cây cột điện bị sét đánh trúng và thế là bị hút vào và rơi xuống đây.
Chồng ơi, em nhớ chồng nhiều lắm.
- Nàng đưa ta xem cổ có còn thẹo hay không?
- Không sao ở chỗ của ta có dược thoa lên hết xẹo.
Cả hai hàng huyên tâm sự thâu đêm, hôm sau An An thức thật sớm để chuẩn bị bữa sáng cho cả hai, gặp An An đi ra ai cũng bất ngờ, vì sự xuất hiện của cô.
Thái tử phi về rồi, họ truyền miệng còn nhanh hơn tốc độ ánh sáng, chỉ trong nháy mắt thì việc An An trở lại đã đồn hết trang viện, thái tử cũng từ xa đi đến đem người ôm vào lòng, hai người một lớn một nhỏ cùng nhau sánh bước đi vào nhà bếp, cô chỉ ước mỗi sáng được ở cạnh người mình yêu sống cuộc sống dân dả bình yên như hiện tại là đủ rồi.
Hai người cùng nhau bước đi trên con đường nhỏ dẫn đến nơi lần đầu hai người gặp nhau, thái tử đã cho xây một đình nhỏ để khi rãnh rỗi hai người sẽ ra đây hóng mát, nhìn về phía bầu trời xa xăm thái tử nhẹ nhàng nói:
- Nếu nàng không trở lại, ta sẽ ở mãi nơi này đợi nàng!
Qua cái miệng A Nhất thì cô cũng đã biết chồng cô ngày nào cũng ra đây mà ngồi ngây ngốc chờ cô cho hết ngày.
An An xoay người lại ôm lấy thái tử khẽ nói:
- Ta sẽ mãi ở đây, mãi ở đây cùng chàng! Ta yêu chàng…
Câu nói chưa dứt đã chiềm vào nụ hôn ngây ngất của thái tử.
Họ đã tìm thấy mảnh ghép thích hợp cho bản thân mình dù sớm dù muộn.
Dù cốt truyện của cô có thay đổi, nhưng kết thúc có hậu là được..