Lạc


Trở về căn hộ nhỏ, Hiểu Khê đặt giày lên kệ xong mới cởi áo khoác và túi xách ném lên ghế sofa, cô đi đến tủ lạnh, lấy một ít thức ăn ra nấu bữa tối.

Nấu xong lại dọn xuống bàn ăn, chỉ một mình cô, lặng lẽ ăn tối, thì ra khoảng thời gian sau khi mẹ mất thì cô đã phải cô đơn như thế này.

Cảm giác tồi tệ thật sự, nhớ lại tình cảnh lần đầu tiên gặp Nhậm Cơ, nhanh thật, khoảng thời gian đầu thật tốt đẹp.

Hiểu Khê ngừng đũa, chống tay cầm đũa lên môi, rơi nước mắt xuống chén cơm đang ăn dỡ.

Ước gì Nhậm Cơ đừng liên hôn, nếu có thể ích kỷ một lần, điều bây giờ Hiểu Khê muốn nhất là có thể là lựa chọn đầu tiên của anh, chứ không phải là Faurecia.

- Nhậm Cơ...

Tháng đầu tiên của năm mới, FAURECIA đang cho xây dựng lại phía trước cửa chính, nhân viên phải đi vòng sang hai cửa phụ ở hai hướng bên cạnh, nhân viên ra vào tấp nập, vừa đi vừa nói chuyện phiếm.

Trời đã ấm hơn một chút, Hiểu Khê vừa đến phòng Tài chính, cô đẩy cửa đi vào, cẩn thận phân chia khối lượng công việc phải hoàn thành trong hôm nay, xong mới về phòng làm việc của cô.

Tiểu Ly quay đầu nhìn theo bóng lưng Hiểu Khê, xong quay sang nói nhỏ cùng Hỷ Hỷ ngồi ở bàn bên cạnh:

- Hôm nay hình như Hiểu Khê bị gì ấy, mọi khi thấy em ấy vui vẻ lắm, nay thấy mặt hơi buồn.

- Ai cũng thấy mà chứ riêng gì chúng ta, thôi mau làm việc cho xong để còn chuyển sang làm cái khác.

- Hỷ Hỷ nhắc.

Phòng giám đốc ở tầng 45, Y Phúc mở cửa để Hoành Kiều Kiều bước vào, xong đóng cửa lại và rời đi làm việc.

Nhậm Cơ đang ngồi, nghe tiếng giày cao gót, hơi liếc mắt lên nhìn xong lại nhìn xuống mớ báo cáo trên bàn, lấy bút ký tên nhanh lên tất cả rồi đặt bút xuống.

Thấy khuôn mặt người đàn ông này không có biểu cảm gì, Hoành Kiều Kiều đi đến gần và ngồi dựa vào cạnh bàn, chống tay xuống mặt bàn, dáng vẻ kiêu sa, hơi nghiêng đầu nhìn.

- Sau đính hôn em muốn chúng ta chuyển về ở chung?

- Không.

- Nhậm Cơ ngồi tựa lưng ra phía sau, anh xoay ghế về hướng Hoành Kiều Kiều, trả lời.

- Tại sao, rõ ràng anh vừa mua căn hộ ở khu Phố Đông để làm quà đính hôn cho em, không lẽ em đến đó sống một mình? – Hoành Kiều Kiều hỏi.

- Sau khi chúng ta hoàn thành thủ tục pháp lý thì anh sẽ chuyển vào sống chung, trong thỏa thuận anh đã ghi rất rõ.

- Nhậm Cơ đáp.

- Em cảm thấy hình như anh có người đàn bà khác, đúng không? – Hoành Kiều Kiều chống cả hai tay lên mặt bàn, xoay người nhìn sang Nhậm Cơ.

Nhậm Cơ nhếch môi cười, xong đứng dậy, anh đưa tay chạm vào cằm của Hoành Kiều Kiều rồi nói nhỏ vào tai cô ấy.

- Không liên quan đến em.

Xong anh bỏ đi ra khỏi phòng làm việc, Hoành Kiều Kiều mặt đỏ bừng vì tức giận, nhìn theo Nhậm Cơ đang bước nhanh đến cửa phòng.


Mở túi xách ra, liền lấy điện thoại gọi đến cho thư ký, dặn dò điều tra chuyện này thật kỹ.

Rồi cũng rời khỏi phòng để xuống phòng họp ở tầng 40.

Ngồi ngay ngắn trên ghế trong phòng họp xong, chị quản lý phòng Sale mới nhẹ nhàng đặt báo cáo lên bàn xong quay sang nhìn Hiểu Khê, hôm nay thấy sắc mặt khá nhợt nhạt, tóc búi cao gọn gàng, càng làm lộ ra sự khác biệt.

- Em không khỏe à, sao có mấy hôm mà đã gầy đi nhiều thế, nhìn xương quai xanh của em kìa.

- Đâu có, em vẫn vậy mà, chắc tại em không thường xuyên búi tóc nên chị không thấy thôi.

– Hiểu Khê đưa tay chạm vào phần cổ và cười.

- Ừ, giờ nhiều việc lắm, em chú ý sức khỏe nhé, đừng để ngất như lần trước.

- Chị quản lý phòng Sale nhắc nhẹ.

- Cảm ơn chị.

Cửa phòng họp mở ra, Y Vân đứng giữ cửa mở để những người bên ngoài bước vào, Nhậm Cơ trong bộ suit đen bước nhanh vào, biểu cảm gương mặt không chút cảm xúc, khí thế toát ra rất cao ngạo và áp bức người nhìn thấy.

Hoành Kiều Kiều xinh đẹp trong chiếc váy đen kín đáo bước theo sau, luôn luôn xinh đẹp và có phong thái sang trọng.

Y Phúc lấy hết các báo cáo của các phòng ban đưa đến trước mặt Nhậm Cơ, anh đang ngồi bắt chéo chân, hai tay đặt trên đùi, Hoành Kiều Kiều mở từng tập tài liệu và báo cáo ra xem.

Hiểu Khê không ngẩng đầu, cúi gầm mặt nhìn hai tay đang đặt trên váy, tất cả báo cáo hôm nay, đều được chuẩn bị đầy đủ, không bỏ sót một chi tiết nhỏ nào vì cô không muốn bị Nhậm Cơ chất vấn, cũng không muốn mở miệng nói chuyện.

Mọi người hết đứng lại ngồi để nghe Hoành Kiều Kiều chất vấn tại sao lại thêm cái này, thêm cái kia, đủ loại câu hỏi, nhưng lại không có gì để hỏi phòng Tài chính.

Khi cuộc họp kết thúc, Hiểu Khê là người cuối cùng rời khỏi phòng, cầm tài liệu trên tay, đi nhanh về phía phòng Tài chính.

Nhắc mọi người mau hoàn thành công việc và gửi cho cô trước 5h chiều nay.

Xong mới về phòng làm việc, thấy máy tính đang hiện thông báo từ phòng Nhân sự.

“THÔNG BÁO VỀ BUỔI TIỆC CUỐI NĂM
Dành cho nhân viên tập đoàn FAURECIA.
Địa điểm: trung tâm khách sạn Gardan Shanghai.
Thời gian: 19h30 ngày 15.01.
Yêu cầu: trang phục đen hoặc trắng.
Phòng Nhân sự.” – Tiêu Xán.

"Em không tham gia được không ạ?” - Quản lý phòng Tài chính.

"Không bắt buộc nhé, em nhớ đưa mọi người thiếp mời là được” – Tiêu Xán.

"Sao em không đến thế, Hiểu Khê ?” - Quản lý phòng Sale.

“Em hôm đấy có việc bận rồi ạ, hẹn mọi người khi khác nhé ^^”.


- Quản lý phòng Tài chính.

Tắt thông báo nhóm, lúc này Hiểu Khê mới để ý lại hai chiếc vòng trên tay, chợt nhớ ra thẻ và tấm séc mà Nhậm Cơ đã đưa cho cô lúc trước, vội lục trong ví ra rồi cẩn thận cho vào một phong thư nhỏ, định tháo hai chiếc vòng tay nhưng lại cảm giác không nỡ.

Lúc này Hiểu Khê mới nhìn thấy chiếc ví của Tư Truy đang nằm dưới đáy túi xách, chết thật, thế quái nào lại quên béng trả ví.

Hiểu Khê vội tra lại số điện thoại của NingXia, cô liền gọi đến thì gặp nhân viên lễ tân trực điện thoại và xin được gửi phát nhanh chiếc ví đến đó.

Đang định trả lời thì nhân viên lễ tân thấy xe của Tư Tổng vừa đến.

- Xin chờ tôi một chút, để Tư Tổng xác nhận lại rồi tôi báo cô nhé.

Tập đoàn NingXia, vừa thấy chiếc Rolls-Royce màu đen dừng trước cửa chính, nhân viên bảo an liền chạy đến kéo cửa xe ra, Tư Truy bước xuống trước, đưa tay vò đầu để rơi những hạt kim tuyến sặc sỡ xuống.

Hai người thư ký cũng nhanh chóng đi đến giúp phủi sạch trên vai áo vest và trên cổ áo.

Thác loạn tiệc tùng cả đêm, không thay đồ liền đến công ty, nhân viên quá quen với bộ dạng trác táng này của ông chủ NingXia.

Thấy Tư Truy vừa bước vào, nhân viên lễ tân vội đưa điện thoại bàn đến.

- Giám đốc, có cô Sở gọi đến để trả lại ví cho ngài, ngài có thể xác nhận không ạ ?

- Là ai? – Tư Truy đứng lại, nhíu mày nhìn nhân viên lễ tân.

Thư ký nghe thấy vậy liền lên tiếng xác nhận là Tư Truy đã làm mất ví đựng một số giấy tờ cá nhân của anh vào mấy hôm trước, cũng vừa đăng ký để làm lại.

Tư Truy mới ngờ ngợ ra, đưa tay định nghe thử người muốn trả ví là ai, giọng của Hiểu Khê rất nhanh truyền đến.

- Xin lỗi, bây giờ tôi còn việc phải làm, khi nào xác nhận xong hãy gọi lại cho tôi nhé.

- À...Hiểu Khê phải không? – Lúc này Tư Truy mới sựt nhớ ra.

Nghe giọng nói hớn hở của Tư Truy qua điện thoại, Hiểu Khê liền muốn tắt điện thoại ngay, nhưng Tư Truy liền nhanh miệng nói.

- Anh sắp đến Faurecia, lúc đấy lấy luôn cho tiện, không cần mắc công người đẹp đi chuyển phát.

- Vậy tôi để ở dưới quầy lễ tân nhé, anh đến là họ mang ra trả anh ngay, tôi tắt máy đây.

– Hiểu Khê trả lời.

- Ấy ấy, khoan đã người đẹp, em là người nhặt được ví của anh, em không trả trực tiếp mà thông qua người khác, lỡ mất thứ gì rồi anh biết đổ thừa ai? – Tư Truy cười gian manh.

- Đừng có bắt bẻ tôi.

– Hiểu Khê nói xong liền tắt máy.


Nghe tiếng tút tút truyền đến, Tư Truy cũng ngớ người khi bị phụ nữ phũ phàng ngắt máy, đặt điện thoại vào chỗ cũ, lại quay sang trêu nhân viên lễ tân xong mới bị hai thư ký hối thúc đi vào thang máy, nhân viên tập đoàn đang tập trung ở phòng họp chờ từ sớm.

Đứng trong thang máy, Tư Truy mới hỏi lại chuyện mất ví.

- Tôi bị mất ví khi nào, sao lại để Sở Hiểu Khê nhặt được nhỉ?

- Giám đốc, hôm đấy ngài say khước rồi chạy loạn ngoài đường, cô Sở mới lao ra kéo ngài tránh chiếc xe đấy ạ.

– Thư ký nhắc lại.

- Thế à.

– Tư Truy nhướn mày hỏi lại.

Hai người thư ký bên cạnh cũng đặt dấu ba chấm với trí nhớ lúc say sỉn của ông chủ bọn họ lắm, đi thác loạn cả đêm mà bây giờ vẫn tỉnh như sáo.

Đi ra khỏi thang máy, Tư Truy cho hai tay vào túi quần, gặp nhân viên nữ xinh đẹp liền đá mắt khen ngợi, làm không khí nơi anh đi qua liền sôi động hẳn lên.

Vào đến phòng họp thì mới chịu quay lại phong thái giám đốc đúng nghĩa, nhưng không đến mười phút lại bắt đầu cái thói ăn nói bạt mạng, hai thư ký phải liên tục nhắc nhở.

Hôm sau, Hiểu Khê vừa bật dậy khỏi giường, cô lục tìm điện thoại xem mấy giờ, đồng hồ báo thức hết pin mà cô quên mua pin mới để thay, lại nhét điện thoại trong túi xách nên không nghe chuông reo, sắp trễ rồi, vội vàng mở tủ rút đại chiếc váy nào cũng được.

Hiểu Khê chạy một mạch vào phòng tắm, chưa được mười phút lại chạy ra, chải vội đầu tóc rồi huơ lấy túi xách, đeo giày cao gót vào chân định lấy áo khoác nhưng mà áo khoác đang ở trong phòng ngủ.

Bỏ đi, nay trời cũng không lạnh mấy, Hiểu Khê vội chạy thật nhanh xuống dưới cổng chung cư, bắt vội chiếc taxi gần đó rồi nói địa điểm đến.

Quãng đường đi bộ 20 phút thì chỉ cần năm bảy phút đi taxi là tới, thanh toán tiền xe xong lại phải đi vội vàng vào bên trong công ty, trễ gần 20 phút, Hiểu Khê vừa đi vừa chạy vào thang máy.

Cửa thang máy vừa mở ra, đập vào mắt Hiểu Khê là dáng vẻ của Nhậm Cơ, bên cạnh là Y Vân trên tay còn đang cầm một đống tài liệu, như nhớ ra cuộc họp sáng nay.

Chờ Nhậm Cơ bước ra trước, anh đi thẳng không nhìn xung quanh, cũng không nói gì, Hiểu Khê liền đi thẳng vào bên trong, cô ấn nút tầng 40 rồi miệng lẩm bẩm gì đó.

Lên đến phòng Tài chính thì thấy Hoành Kiều Kiều và hai trợ lý đã đứng chờ sẵn, Hiểu Khê vội bước vào rồi cúi đầu xin lỗi.

- Xin lỗi giám đốc Hoành, tôi...tôi đến trễ, nên không kịp nộp báo cáo cho chị, bây giờ tôi sẽ chuẩn bị ngay ạ.

- Tất cả mọi người chờ một mình cô thôi đấy, hãy tôn trọng thời gian của công ty, lần đầu cũng như lần cuối.

– Hoành Kiều Kiều lớn giọng nhắc nhở.

- Vâng ạ, tôi rất xin lỗi vì đã gây ra lỗi làm ảnh hưởng đến mọi người, xin lỗi giám đốc Hoành.

– Hiểu Khê vẫn cúi đầu.

Chờ khi Hoành Kiều Kiều rời khỏi phòng Tài chính, thì Hiểu Khê mới dám ngẩng đầu, trán cô lúc này đã đầm đìa mồ hôi.

Tiểu Ly đưa khăn giấy cho Hiểu Khê rồi an ủi.

- Không sao đâu, ai mà không từng đi trễ, em đừng lo quá, mau chuẩn bị báo cáo mang vào phòng Giám đốc đi, lúc nãy thư ký giám đốc mới đến nhắc chị bảo em.

- Vâng ...vâng, cảm ơn mọi người, em đi chuẩn bị đây.

Nói xong, Hiểu Khê liền bước nhanh vào phòng làm việc của cô, cửa cửa vừa đóng lại, Hỷ Hỷ liền quay sang thì thầm với Tiểu Ly:

- Nay Hiểu Khê mặc đẹp thế, cả năm nay không thấy em ấy mặc váy trắng đi làm, hôm nay diện hẳn bộ váy bó sát, em nhìn muốn phụt cả máu mũi...

- Thì em nhìn mấy người đồng nghiệp nam xung quanh đi kìa, bị Hiểu Khê làm mơ hồ thần trí hết rồi kìa...!– Tiểu Ly cười khúc khích.


- Chắc sắp đi hẹn hò...!– Hỷ Hỷ lại cười thì thầm tiếp.

- Này...tất cả mau làm việc đi.

– Mạch Tử thấy mọi người đang mất tập trung vì Hiểu Khê nên lớn tiếng nhắc nhở.

Trong phòng làm việc, Hiểu Khê đặt túi xách lên ghế, xong mới ngồi xuống thở phào nhẹ nhõm, liền thấy hơi khó chịu, lúc nãy mới nhận ra chiếc váy trắng bó sát trên người, lúc trước được bạn học tặng vào lễ tốt nghiệp xong bị mẹ cấm không cho mặc, để trong tủ mãi giờ mới nhớ tới.

Cũng như váy công sở kín đáo bình thường, chỉ là nó bó sát hơn, muốn ăn nhiều cũng không được.

Đỡ mệt một chút, Hiểu Khê mới gom đống báo cáo trên bàn làm việc đặt vào tay xong mang đến phòng giám đốc.

Nhớ lại lúc gặp Nhậm Cơ ở thang máy, Hiểu Khê không ngẩng đầu nhìn anh, thật sự không có can đảm nhìn, mà anh cũng lãnh đạm thật.

Chắc giờ này không có ai trong phòng giám đốc, Hiểu Khê liền tranh thủ mang báo cáo vào rồi trở ra, bị Hoành Kiều Kiều nhắc nhở thật là đúng, phải sắm thêm đồng hồ báo thức, để sau này tuyệt đối không đi trễ nữa.

Vừa đặt tài liệu lên bàn làm việc trong phòng giám đốc xong, Hiểu Khê liền xoay người rời đi ngay.

Nhưng mà vừa khéo Nhậm Cơ đẩy cửa phòng đi vào, Y Phúc đi theo sau, nhưng lại bị Nhậm Cơ chặn lại, anh đóng cửa phòng để Y Phúc đứng ngơ ngác bên ngoài.

Thấy anh, Hiểu Khê vội cúi đầu, lúng túng.

- Xin lỗi giám đốc...tôi nộp báo cáo trễ, tôi xin lỗi...tôi xin phép.

Nhưng mà chưa kịp di chuyển, thì đã bị Nhậm Cơ ôm lấy và giữ rất chặt.

Bị ôm đến đau, Hiểu Khê cố đẩy mạnh để thoát ra nhưng càng làm Nhậm Cơ mạnh tay hơn.

- Em cố tình đúng không?

- Cố tình gì chứ, buông ra đi, lỡ người khác nhìn thấy bây giờ? - Hiểu Khê càng phản kháng muốn đẩy người Nhậm Cơ ra.

- Hiểu Khê.

- Tiếng Nhậm Cơ quát, làm Hiểu Khê dừng hành động.

Lúc này Nhậm Cơ mới giảm lực tay lại, cúi đầu hôn Hiểu Khê, một tay giữ lưng, tay kia luồn vào mái tóc mềm mại của cô.

Cảm giác quen thuộc vô cùng, Hiểu Khê cũng đáp trả lại nụ hôn đó, rời khỏi môi Nhậm Cơ một chút, cô mới thì thầm.

- Đừng như thế...Anh không được hành động như thế này, Nhậm Cơ...

- Anh không kiểm soát được bản thân khi gặp riêng em, Hiểu Khê...Anh không thể.

- Nhậm Cơ hôn lướt lên khuôn mặt của cô.

- Làm ơn...Nhậm Cơ...nếu ai biết chuyện thì anh sẽ bị ảnh hưởng mất...mà em cũng sẽ rất khó xử...!– Hiểu Khê ấp úng nói, tay cô giữ lấy mặt Nhậm Cơ vuốt ve.

- Hiểu Khê...

Nhưng môi của Nhậm Cơ thì đang lướt dần xuống cổ Hiểu Khê, tay anh thì đã tìm đến chiếc khóa kéo bên hông bộ váy.

Hiểu Khê vội đẩy anh ra, trừng mắt nhìn anh, rồi đi thật nhanh ra khỏi phòng.

Thấy cô đi mất, Nhậm Cơ chửi thề một tiếng rồi xoay người đi đến bàn làm việc, ngồi xuống ghế thở mạnh ra một hơi, xong gọi Y Phúc vào phòng dặn việc.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận