Lạc


Về đến căn hộ ở Tĩnh An, sau khi chạy xe vào tầng hầm xong, Nhậm Cơ nắm tay Hiểu Khê đi vào thang máy lên tầng 16, vừa đi vừa nói chuyện phiếm cùng nhau.

Đầu bếp Chương đã sớm chuẩn bị bữa tối với rất nhiều món để bồi dưỡng cho Hiểu Khê, ăn không nổi thì bị Nhậm Cơ ngồi bên cạnh càm ràm.

- Thật đấy, em ăn rất no rồi, anh ép nữa em cũng chịu thôi...em còn phải uống thuốc nữa mà...

- Tới hết ngày mai mà em vẫn chưa cải thiện thì hằng ngày đúng bảy giờ là tan làm, cấm cãi.

– Nhậm Cơ nhìn sang cô, ánh mắt hù dọa.

- Làm thêm giờ thì anh cũng có trả thêm lương cho em đâu, anh phải thấy những nhân viên như em rất đáng được khen ngợi chứ? – Hiểu Khê nói xong liền mở túi xách lấy túi thuốc.

- Anh tuyển nhân viên làm việc, chứ không phải tuyển nhân viên để làm tới chết.

– Nhậm Cơ nói xong nhìn dì Tần rồi chỉ vào ly nước của Hiểu Khê.

Hiểu ý nên dì ấy vội đổi ly nước ấm cho Hiểu Khê để uống thuốc.

Vừa phân thuốc, vừa nhìn nhanh sang chỗ Nhậm Cơ, biểu cảm không can tâm.

- Độc tài.

- Ừ đấy, rồi làm sao, không phục cũng không làm gì được anh.

– Nhậm Cơ hất cằm về phía cô, trêu ngươi.

- Anh sẽ cô độc tới già.

– Hiểu Khê uống thuốc xong, liền rời khỏi phòng ăn, cô đi về phòng ngủ trước.

Đang ngồi nghịch điện thoại trên giường thì Nhậm Cơ đi vào, cả hai lườm nguýt nhau xong không ai thèm nói chuyện.

Khoảng năm phút im lặng, Nhậm Cơ phải mở miệng nói chuyện trước.

- Có xem phim tối nay không, anh dặn dì Tần nấu bữa khuya cho em.

- Có chứ, em chỉ chờ có như thế thôi.

– Hiểu Khê vui vẻ trả lời ngay.

- Trở mặt nhanh đấy, mau đi tắm, anh lên mở phim cho em rồi anh tắm sau.

Thúc giục cô đi tắm xong, Nhậm Cơ mới đi lên phòng chiếu phim ở lầu hai, anh bật sẵn phim cho Hiểu Khê rồi dặn người làm chuẩn bị bữa khuya cho cô.

Hiểu Khê vừa chạy vào phòng, cô liền nhảy ngay lên giường, chui vào trong đống chăn ấm áp, Nhậm Cơ nhìn cô rồi lắc đầu cười nhẹ.

Lúc anh quay lại thì Hiểu Khê đã xem được một tiếng bộ phim, anh ngồi xuống bên cạnh cô và kéo chăn đắp lên chân.

Hiểu Khê tự giác mò sang ôm lấy thắt lưng anh, Nhậm Cơ đưa tay vuốt ve mái tóc xoăn của cô.

Sau đó cả hai tập trung xem phim đến gần khuya, dì Tần mang một bát canh gà hầm lên cho Hiểu Khê, uống một hơi liền cạn bát.

Nhậm Cơ tắt màn hình máy chiếu đi, ôm Hiểu Khê rồi vỗ nhẹ lên vai cô.

- Ngủ đi, trông em rất mệt mỏi đấy.

- Ừm, anh cũng ngủ đi...Nhậm Cơ...!- Hiểu Khê rất buồn ngủ, nói vài chữ xong lại ngủ quên mất.


Ôm Hiểu Khê trong tay, lại thấy cô thật yếu đuối, Nhậm Cơ thở nhẹ một hơi dài, cúi đầu nhìn cô, nếu Hiểu Khê chịu dựa dẫm, chịu đòi hỏi thì anh đã không phải lo lắng cho cô nhiều như thế này.

Sáng hôm sau, Nhậm Cơ thức dậy vì nghe tiếng gõ cửa phòng, cẩn thận ôm lấy Hiểu Khê đang nằm sấp trên người anh, xoay người liền đưa cô nằm xuống giường, xong kéo chăn đắp lên.

Anh ra mở cửa phòng, thấy dì Tần đang đứng đợi.

- Thưa tiên sinh, có ông chủ đến, đang chờ ngài dùng bữa sáng.

- Được rồi, nói ông ấy chờ tôi một lát.

Nói xong Nhậm Cơ quay lại vào phòng, anh đánh thức Hiểu Khê.

Bị gọi dậy bất ngờ, Hiểu Khê dụi mắt ngồi ôm gối ngủ gật, Nhậm Cơ phải nhấc bổng cô lên đi xuống phòng ngủ ở lầu một.

Hiểu Khê ôm ghì lấy cổ của anh rồi lèm bèm.

- Sáng sớm mà anh...em vẫn muốn ngủ...

- Cha anh đang chờ ở dưới, em muốn xuống gặp với bộ dạng này chứ? – Nhậm Cơ đẩy cửa phòng thay đồ đi vào, đặt Hiểu Khê ngồi lên tủ đựng đồng hồ.

- Vậy...vậy em không xuống...có được không...!- Hiểu Khê ấp úng.

- Thay đồ và rửa mặt nhanh.

Vậy là phải xuống gặp, Hiểu Khê lo lắng hỏi tới hỏi lui làm Nhậm Cơ phát cáu, phải khi bị anh nạt nộ thì cô mới chịu nhanh chóng thay đồ.

Khoảng 15 phút sau thì cả hai đi xuống, Nhậm Ni đang ngồi trên sofa giữa phòng khách, vừa uống cà phê vừa đọc báo, phong thái rất thoải mái và ung dung.

- Cha đến thì cũng phải gọi con biết trước một tiếng chứ, đùng đùng đến phải ngồi chờ.

Hiểu Khê đang đứng nép sau lưng Nhậm Cơ, ngẩng đầu nhìn Nhậm Cơ xong lại thấp thỏm, cúi đầu chào trước đã.

- Xin chào Nhậm tiên sinh ạ, con...con...là Sở Hiểu Khê...

- Được rồi, các con ngồi đi.

- Nhậm Ni đặt tờ báo lên ghế, xong hướng mắt đến Hiểu Khê.

Chờ Nhậm Cơ ngồi xuống trước, Hiểu Khê mới lúng túng ngồi xuống theo, giữ khoảng cách một chút với anh, không dám nhìn người đang ngồi đối diện.

- Con là người ở đâu, Hiểu Khê? - Nhậm Ni từ tốn hỏi.

- Dạ...con ở Hồ Nam ạ...!- Hiểu Khê lúng túng thấy rõ.

- Đừng sợ, bác không hung dữ như Nhậm Cơ đâu, chúng ta đi ăn sáng thôi.

Nghe Nhậm Ni đột ngột thay đổi cách xưng hô, Hiểu Khê cũng khá sốc, vì cô không dám nghĩ là người họ Nhậm Gia sẽ dễ gần như thế này.

Ngồi vào bàn ăn, Nhậm Ni ân cần gắp thức ăn đưa đến bát của Hiểu Khê, ông cũng thúc giục cô mau ăn đi, đừng ngại.

- Con làm sao lại đồng ý qua lại với Nhậm Cơ thế, đã bao lâu rồi?

-bAnh ấy uống rượu, chạy bạt mạng trên đường, thiếu chút nữa là đưa con lên thiên đường...!- Hiểu Khê nhìn Nhậm Cơ ngập ngừng, không định nói tiếp.

- Bọn con qua lại hơn hai năm rồi.

Thấy Hiểu Khê ấp úng, nên Nhậm Cơ tiếp lời, còn nhiều thứ để kể lắm, Hiểu Khê còn nghĩ anh là người đồng tính, nhớ lại chỉ muốn mắng cho cô một trận.


Nghe Hiểu Khê thuật lại mà Nhậm Ni cũng bật cười.

- Nhậm Cơ nó xấu tính cực kỳ, con chắc cũng điêu đứng không yên vì nó đúng không?

- Đúng ạ, anh ấy cọc cằn và hay càm ràm...!- Hiểu Khê liền hào hứng ngay, nhưng mà bị Nhậm Cơ nhìn sang bằng ánh mắt đầy đe dọa.

- Bác hiểu tính nó mà...!ha ha.

Bữa sáng rất đơn giản, nhưng sự thân thiện của Nhậm Ni đã khiến Hiểu Khê cảm thấy tốt hơn rất nhiều, ông cứ hỏi mãi về những tính xấu của Nhậm Cơ, Hiểu Khê thì hào hứng kể lại, nhưng cứ tới giữa chừng thì lại bị anh tằng hắng nhắc nhở.

Sau khi ông ấy rời đi cùng thư ký riêng thì cũng là lúc Nhậm Cơ tính sổ với Hiểu Khê.

- Anh không ngờ, trong mắt em anh thành người xấu xa như thế?

- Đâu có, trừ những lúc anh giận lên thì còn lại anh rất tốt mà...!- Hiểu Khê vừa trả lời qua loa xong thì đi một mạch lên phòng ngủ.

Thấy cô định né tránh câu hỏi, Nhậm Cơ cũng đứng dậy đi theo sau, quyết đòi lại danh tiếng tốt trong mắt Hiểu Khê.

Thấy cô định đi về chung cư Lộ San, Nhậm Cơ liền giữ lại.

- Ở lại với anh đi, ngày mai hẵng về.

- Em chưa dọn dẹp nữa, hôm trước về xong ngủ mê mệt, phòng giờ chắc bụi không? - Hiểu Khê nhìn anh.

- Để anh cho người đến dọn dẹp.

- Nhậm Cơ giữ tay cô lại.

Ôm lấy thắt lưng của Nhậm Cơ, ngẩng đầu nhìn anh, Hiểu Khê biết bản thân yêu Nhậm Cơ này, yêu cả lúc anh tức giận.

- Nhậm Cơ, thật sự thì em rất yêu anh, yêu nhiều vô cùng, lúc em rời Faurecia và thấy anh đính hôn cùng người khác, em tưởng chừng sắp nhảy từ tầng 14 xuống...em không chịu được cảm giác thiếu vắng anh...

- Đừng làm gì ngu ngốc, dù tương lai có như thế nào, Hiểu Khê mà anh yêu thương là người cứng đầu và kiên cường, nhớ chưa.

- Nhậm Cơ ôm ghì lấy cô vào người anh.

- Anh là ánh sáng duy nhất xuất hiện khi cuộc đời em tồi tệ nhất, em sẽ làm mọi thứ chỉ để anh được hạnh phúc, dù có phải bằng mạng sống của em.

- Hiểu Khê nói.

- Anh thật không xứng với tình yêu của em, Hiểu Khê...Từ giờ hãy để anh làm điểm tựa của em, em sẽ không cô độc nữa.

Hai người yêu nhau, người nào cũng tự nhận bản thân yêu nhiều hơn, nhưng lời nói ít hơn hay nhiều hơn không quan trọng, hãy nhìn và cảm nhận những điều đối phương dành cho nhau, chấp nhận hi sinh vì nhau.

Sân bay Hồng Kông, vừa đáp chuyến bay sớm nhất vào thứ hai, Nhậm Cơ cùng Y Vân và Y Phúc vừa rời khỏi sân bay cũng đã gần ba giờ chiều, tài xế đã sớm đến và chờ ở bên ngoài.

Y Phúc mở cửa xe cho giám đốc trước, sau đó lên ngồi ở ghế phụ phía trước.

Y Vân trao đổi thêm với tài xế rồi mới ngồi vào ghế lái, khởi động xe hướng đến Tập đoàn S/V.

- Tiên sinh, lần này bên S/V gửi một loạt các dự án của chúng ta đã chuẩn bị để đối phó, cũng đã có đầy đủ bằng chứng cũng như dấu xác nhận.

- Tốt, lần này hai cậu làm tốt lắm, không ngờ Hoành Thị lại dám làm trò này.

– Nhậm Cơ ngồi ở hàng ghế sau, anh thoải mái tựa lưng vào ghế, bắt chéo chân.


- Lật mặt Hoành Thị xong, tiên sinh định hạ bệ bọn họ luôn sao? – Y Vân hỏi.

- Đúng, hai người nhớ cẩn thận hành động.

Rất nhanh, bọn họ đã đến tập đoàn S/V, xe vừa dừng lại trước cửa lớn, nhân viên bảo an vội vàng chạy đến mở cửa xe, nhân viên lễ tân cũng vội vàng đi ra tiếp đón, vừa bước vào thì đã thấy giám đốc của S/V đang bước nhanh ra từ thang máy, phía sau là hai thứ ký riêng.

Cả hai đều trạc tuổi nhau, dáng vẻ cả hai thật sự rất bắt mắt, khuôn mặt điển trai và nam tính, mỗi cử chỉ đều toát ra khí chất của sự uy nghiêm.

- Mời tiên sinh hướng này, thật hân hạnh được đón tiếp.

– Giám đốc S/V, tức Sắc Vi nói.

- Tôi cũng rất vinh dự được gặp ngài, mời.

– Nhậm Cơ lịch sự đáp.

Tất cả vừa trao đổi công việc xoay quanh việc kinh doanh vừa đi vào thang máy, lên tầng ba mươi để vào phòng họp chính.

Nhân viên lễ tân rất nhanh mang cà phê và trà vào, đặt cẩn thận lên bàn xong quay người đi ra ngoài ngay lập tức.

Thư ký của hai bên lần lượt đặt tài liệu lên bàn, Nhậm Cơ và Sắc Vi đồng thời cùng lật ra xem xét, cả phòng họp lớn nhưng chỉ có sáu người, không gian lúc này thật tĩnh lặng, chỉ nghe tiếng lật giấy.

Khoảng hai phút sau, Nhậm Cơ đặt tài liệu xuống bàn.

- Rất cảm ơn vì ngài đã đồng ý hợp tác với Faurecia, và sẵn sàng giúp đỡ việc của Hoành Thị.

- Chúng ta làm kinh doanh, luôn đặt chữ tín lên hàng đầu, tôi cũng không chấp nhận hạng người dối trá như thế.

– Sắc Vi đặt tài liệu lên bàn rồi đáp.

Nói xong, cả hai người đồng thời lấy bút từ trong túi áo vest ra, cùng đặt bút ký tên, đóng dấu.

Thư ký cả hai bên đồng thời giữ lấy hợp đồng liên quan, Nhậm Cơ đứng dậy trước, Sắc Vi cũng lập tức đứng dậy ngay, cả hai bắt tay rồi gật đầu chào.

- Vẫn còn sớm, có thể mời Nhậm tổng đến HuiDs một chuyến hay không?

- Nghe danh HuiDs đã lâu, nếu Sắc tổng đã có nhã ý thì tôi xin phép đến để tận mắt nhìn thấy.

– Nhậm Cơ đáp.

Hai người đàn ông này quả thật rất tiêu soái, cả hai đều diện những bộ suit đắt đỏ, màu đen tuyền làm tôn lên khí chất vương giả.

HuiDs được mệnh danh là thiên đường đốt tiền ở Hồng Kông, Nhậm Cơ cũng muốn xây dựng một mô hình như thế này ở Thượng Hải, nhưng trước mắt còn phải sát nhập Lixun, HongYuan và Sichuan vào FAURECIA, xong tất cả mới có thể suy nghĩ đến chuyện khác.

Cùng lúc đó ở Faurecia, phòng thư ký hiện tại chỉ còn một mình Hiểu Khê, cô phải làm cả phần việc của hai người kia, vì bọn họ đã theo Nhậm Cơ đi công tác.

Đang ngồi tập trung vào màn hình máy tính thì lại nghe có tiếng cửa mở, sau đó là tiếng giày cao gót truyền đến, rất chói tay, Hiểu Khê ngẩng đầu lên thì thấy Hoành Kiều Kiều và thư ký của cô ta bước vào.

Bước đến trước bàn làm việc của Hiểu Khê, liền chống cả hai tay lên mặt bàn, hơi nghiêng người về phía trước.

Nhìn Hoành Kiều Kiều ở cự ly này thật sự rất xinh đẹp, đẹp một cách ma mị, cho tới khi cô ta tức giận.

- Giám đốc đã đi công tác ở đâu?

- Thưa Hoành tiểu thư, giám đốc đi công tác không có nói là sẽ đi đâu nên thật sự là tôi không biết được, tiểu thư hãy liên lạc cho ngài ấy đi ạ, xin lỗi vì không giúp được.

– Hiểu Khê vội trả lời.

- Các người đang đùa tôi à, mau liên lạc cho giám đốc và hỏi anh ta đang ở đâu ngay cho tôi.

– Hoành Kiều Kiều quát.

Thấy người trước mặt đã bắt đầu tức giận, Hiểu Khê chỉ nhìn một chút xong nhấc điện thoại nội bộ gọi cho Nhậm Cơ, nhưng không liên lạc được.

- Xin lỗi tiểu thư, tôi cũng không liên lạc được cho ngài ấy.

- Gọi cho thư ký của giám đốc, ngay.


– Hoành Kiều Kiều đập tay lên bàn, ra lệnh.

Không muốn trở thành chỗ bị người khác trút giận, Hiểu Khê tiếp tục bấm số gọi cho Y Phúc, anh ấy trả lời ngay lập tức.

- Xin lỗi đã làm phiền anh, Y Phúc, nhưng bây giờ Hoành tiểu thư đang ở đây và rất muốn được nói chuyện với giám đốc...

Chưa kịp hỏi thêm, thì điện thoại đã bị Hoành Kiều Kiều giật mạnh, cô ta tức giận nên nói chuyện khá to tiếng.

- Giám đốc của các người đâu, sao không mở máy, hiện anh ấy đang ở đâu?

- Xin lỗi Hoành tiểu thư, nhưng đây là việc riêng của giám đốc, chúng tôi không được phép tiết lộ, chào cô.

Người bên đầu dây nói xong liền cúp máy, làm Hoành Kiều Kiều như tức càng thêm tức hơn, cô ta ném mạnh điện thoại về phía Hiểu Khê rồi xoay người rời khỏi phòng thư ký.

Hiểu Khê đặt điện thoại vào chỗ cũ xong mới nhíu mày, đúng là người đẹp thì khi tức giận cũng trở nên mất kiểm soát hành vi và lời nói.

Buổi tối, nhìn đồng hồ trên máy tính đã hơn chín giờ tối, Hiểu Khê vội vàng tắt máy tính rồi thu dọn bàn làm việc, hôm nay làm nhiêu đây việc là đủ rồi, cả ngày không gọi được cho Nhậm Cơ, không biết hôm nay lại làm gì rồi.

Ra khỏi cửa công ty, thì trời cũng vừa đổ mưa lớn, thấy cô không mang theo dù nên nhân viên bảo an đã tốt bụng đưa dù cho Hiểu Khê mượn, mở dù ra rồi che lên đầu, đi bộ dưới mưa thật thích.

Nhưng cảm giác như có ai đang theo dõi thì phải, Hiểu Khê thấy lạnh sau gáy, chầm chậm quay đầu lại nhìn phía sau thì không thấy ai cả, không lẽ bản thân tưởng tượng linh tinh.

Cố đi thật nhanh hơn, nhưng mà vẫn không thoát được cảm giác này, làm Hiểu Khê hơi sợ hãi.

Liên tục những ngày tiếp theo, Hiểu Khê luôn cảm thấy như bị ai đó rình rập, cô đứng gần cửa sổ trong phòng, hé rèm ra một chút để quan sát phía dưới.

Cho đến một buổi sáng trời mưa tầm tã cả đêm đên bây giờ vẫn chưa dứt, hai người được Y Phúc sắp xếp đi theo bảo vệ Hiểu Khê lúc này cũng đang tránh mưa trong một tiệm cà phê gần lối vào chung cư, chốc chốc lại phóng tầm mắt về phía chung cư và lối đi.

Mưa lớn quá, Hiểu Khê đứng ngay cổng chung cư mà cảm thán, thấy mọi người đều lần lượt che dù lên đầu và rời khỏi đây, cô cũng bật dù lên và bước khỏi bậc thềm, vừa đi được vài bước thì lại bị một nhóm học sinh đùa giỡn va phải, làm cô phải đi sát về phía hàng xe ô tô đang đậu dài gần đó.

Chưa kịp nhìn xem có mấy đứa nhóc thì ngay bên tai liền truyền đến tiếng kéo cửa xe ô tô, hai bàn tay to lớn vươn ra, bịt miệng và kéo mạnh Hiểu Khê vào trong, chiếc dù rơi xuống nước.

Cửa xe lập tức đóng chặt lại, những người đi xung quanh lúc đó liền bước đến vỗ vỗ lên kính xe, yêu cầu mở cửa, nhưng chiếc ô tô trắng bảy chỗ này lập tức lái đi ngay, những người xung quanh vội né tránh xong nháo nhào cả lên vì thấy hành vi này.

Chờ mãi vẫn không thấy Hiểu Khê đi ra, hai người kia nhìn xuống đồng hồ thì thấy đã hơn ba mươi phút, đã trễ giờ đến công ty, họ liền gọi điện cho Y Phúc để hỏi.

- Chúng tôi đã chờ ngoài cổng chung cư từ sớm đến giờ vẫn chưa thấy cô Sở đi ra, không biết cô ấy đã đến công ty chưa ạ?

Nghe người kia gọi đến hỏi như thế, Y Phúc đang ở trong phòng giám đốc vội vàng đi ra ngoài, mở cửa phòng thư ký, đến bàn làm việc của Hiểu Khê thì không thấy áo khoác hay túi xách gì cả.

- Hai người đến chung cư tìm xem, hiện cô ấy vẫn chưa đến công ty, nhanh lên, có gì lập tức thông báo với tôi.

Nhận lệnh xong, hai người kia lập tức rời khỏi tiệm cà phê và che dù đi một mạch vào hướng của chung cư, đến trước cổng thì hỏi bảo an trước.

- Chú có thấy cô Sở Hiểu Khê rời khỏi chung cư chưa, chúng tôi muốn tìm cô ấy.

- Lúc nãy có thấy cô ấy đi ra rồi, còn cầm theo dù màu xanh và mặc váy nâu thì phải, cô ấy có chào nên tôi mới để ý.

– Nhân viên bảo an trả lời.

Vài người đang đứng gần đó, nghe có người tìm Hiểu Khê liền bước đến, vỗ lên vai hai người bọn họ rồi chỉ vào cây dù màu xanh đang được gấp gọn đặt sát bậc thềm.

- Lúc nãy có một chiếc ô tô trắng bảy chỗ đã bắt ép cô ấy vào xe, đã hơn nữa tiếng rồi, có nhiều người thấy nhưng không biết chuyện gì...

- Có đúng là cô Sở Hiểu Khê không? – Một người vội hỏi.

- Đúng là cô ấy, tôi ở cùng tầng lầu nên quen mặt lắm...chiếc xe đó màu trắng, là biển số ngoại thành, lúc nãy có người báo cảnh sát và ghi lại được biển số rồi.

– Người trong chung cư vừa ngẫm nghĩ vừa trả lời.

- Khu vực này có camera không bảo an?

Nhân viên bảo an liền chỉ tay vào chiếc camera ngay chỗ góc đường, hai người kia liền yêu cầu được xem lại, vì khả năng là Hiểu Khê đã bị người xấu đưa đi.

Là chiếc ô tô trắng, thấy được cả biển số xe, hai người kia vội ghi lại rồi sao chép đoạn video giám sát rồi lập tức đến Faurecia.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận